Phu nhân của thượng tướng – Chương 47

Chương 47

Muốn đi ăn trưa nhưng bị ngăn cản

Chờ đến khi không còn thấy ngài tổng thống, Hạ Thiêm mới thu hồi ánh mắt nhưng lại phát hiện Calle vẫn đang chăm chú nhìn mình.

“Làm sao vậy?” Hạ Thiêm kỳ quái hỏi.

Calle lắc đầu, “Không có gì.” Ngược lại hắn nhìn về phía tủ kính trưng bày rồi hỏi, “Em thấy cái này thế nào?”

Read More »

Advertisements

Phu nhân của thượng tướng – Chương 46

Editor: Mình xem lại thì phát hiện chương trước đã bao gồm chương 44 + 45 luôn nha mọi người.

.

Ngày tiếp theo, Calle cùng ăn sáng với Hạ Thiêm.

Cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm, Hạ Thiêm buông chén rồi dùng khăn lau miệng, “Calle, anh thật sự không cần đến quân bộ sa0? Kỳ thật anh không cần luôn bên tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này.”

 

“Sự tình trên tay đã hoàn thành xong rồi.” Calle cũng buông chén. Sự thật thì hắn đã sớm ăn no, chỉ là bồi Hạ Thiêm mà thôi, “Hôm nay anh với em đi ra ngoài chơi đi, em ở nhà nhiều ngày như vậy hẳn là rất chán đúng không?”

“A?” Hạ Thiêm có chút giật mình, không phải nói hiện tại còn không thể đi ra ngoài sao? Không phải nói còn muốn tui lưu lại quan sát sao?

Tựa hồ nghe thấy tiếng lòng của cậu, hắn lên tiếng giải thích, “Không cho em ra cửa là vì sợ ý thức của em lại tiếp tục tác loạn nên chỉ có thể trước ở nhà để lão giảo sư quan sát.”

“Vậy có anh đi cùng liền có thể ra ngoài?” Hạ Thiêm nhanh chóng hỏi.

“Tộc độ anh đưa em tới quân bộ tuyệt đối nhanh hơn lão giáo sư tới đây.” Calle nhàn nhạt đáp.

Hạ Thiêm suy nghĩ một chút về tốc độ chiếc phi hành khí của Calle, hình như quả thực là như vậy.

“Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi.” Thanh Phong đảo quanh cái bàn, một vòng lại một vòng, âm thanh thanh thúy bởi vì cảm xúc phập phồng mà trở nên hơi bén nhọn.

Calle nhẹ nhàng liếc liếc con chó đang vui sướng la lối, “Ngươi không thể đi.”

Nguyên bản đang hưng phấn, nháy mắt Thanh Phong tựa như bị dội một gáo nước lạnh, “Tại sao? Là cơ… cơ… cơ khí cẩu của ngươi, ta vẫn có thể đi ra ngoài đi?”

“Ngươi lớn lên quá xấu. Không được.” Calle lắc lắc đầu, vẻ mặt chân thật phán.

“A a a, Calle ngươi càng ngày càng không đáng yêu, ta muốn đổi chủ nhân!” Thanh Phong giống như phát điên, vòng qua vòng lại dưới chân bàn, cuối cùng đem chính mình xoay đến hôn mê, đi đường đều xiêu xiêu vẹo vẹo, trong miệng còn luôn nói ‘ta muốn đổi chủ nhân’.

Hạ Thiêm nhìn động tác của Thanh Phong, ‘phụt’ một tiếng bật cười, không có biện pháp a, con chó này đùa vui thật~

Nhìn chăm chú vẻ mặt tươi cười của Hạ Thiêm rồi nhìn Thanh Phong đang choáng váng trên mặt đất, Calle suy nghĩ một chút, “Ngươi đi theo cũng được nhưng không được nói chuyện.” Mang Thanh Phong đi chung tương đối có cảm giác người một nhà đi dạo phố, gặp nguy hiểm cũng có thể đúng lúc phản ứng kịp. Nghĩ nghĩ, Calle vẫn quyết định mang Thanh Phong đi chung, hơn nữa Thanh Phong cũng ngủ say lâu như vậy, đứng lên hoạt động một chút cũng tốt.

“Thật, thật vậy chăng?” Nghe được lời Calle nói, do không thể chuyển động thân mình máy móc linh hoạt nên Thanh Phong trái một bước, phải một bước mà loạng choạng hướng về phía Calle, “Cứ quyết định như vậy đi.” Nếu ngươi cho ta đi thì mấy ngày nay vẫn tiếp tục cùng ngươi nói chuyện, ta sẽ không so đo chút việc nhỏ này, Thanh Phong ở trong lòng hừ hừ nghĩ.

Đoàn người ngồi trên phi hành khí, rất nhanh, phi hành khí màu bạc trắng hướng không trung bay đi mất hút.

Không lâu sau đó phi hành khí đã tới điểm đến.

Ôm Lar, Hạ Thiêm đi theo phía sau Calle, cảm thấy có chút kì quái không biết đây là nơi nào, vừa nãy cậu quên hỏi Calle, “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Em không phải học về chế tạo cơ giáp sao? Anh mang em tới xem một ít linh kiện cơ giáp mới phát minh. Nếu thích thì mua một ít về nhà khám phá.” Calle vừa đi vừa nói, mấy món linh kiện nhỏ từ miệng hắn phát ra tựa hồ giống như đồ chơi, chỉ là mua để hống Hạ Thiêm vui vẻ mà thôi~

“Linh kiện cơ giáp mới phát minh?” Hạ Thiêm vuốt vuốt lông con thỏ, linh kiện mới phát minh không phải đều rất quý sao? Đối với hiện tại mà nói những chế tạo này là phát minh mới nhưng đối với cậu thì đã là linh kiện bị đào thải. Dù sao thì cậu cũng là người của trăm năm sau, thời gian một trăm năm, khoa học kỹ thuật cũng không đình chỉ phát triển.

Calle quay đầu lại đợi Hạ Thiêm đã dừng lại bước chân, “Ân, làm sao vậy? Em không thích sao?” Từ nửa tháng trước hắn đã chuẩn bị tốt muốn hôm nay mang cậu tới đây nhìn. Chẳng lẽ tiểu Thiêm không thích mấy thứ này? Nghĩ đến đây, mặt than của hắn nhìn về phía Hạ Thiêm đi bên cạnh cùng Thanh Phong dưới chân một tấc không rời.

Nhanh chóng lắc đầu, Hạ Thiêm vội vàng mở miệng nói, “Không có đâu, tôi rất thích.” Nói xong cậu còn hướng hắn cười cười. Vé vào cửa của những lần bán linh kiện mới rất khó mua được, cậu cũng không muốn quét sạch hứng thú của hắn nha.

“Em thích là tốt rồi.” Calle nói rồi nắm lấy tay của cậu, từng bước từng bước đi tới hướng tòa nhà có mái vòm.

Khách phòng rộng đến mức có thể so với quân hạm đang trưng bày các loại linh kiện cơ giáp trong tủ kính torng suốt, trái phải mỗi tủ kinh đều có người máy giới thiệu loại linh kiện đó. Đi đi lại lại khắp nơi đều là những người là ăn mặc chính trang, nhìn qua thập phần trang trọng.

Hạ Thiêm cúi đầu nhìn con thỏ trong lòng ngực, bộ quần áo nhàn nhã của mình với Thanh Phong bên chân, cậu tổng cảm thấy bản thân không hợp với nơi này. Tuy rằng Calle cũng một thân nhàn nhã nhưng nhìn cái khí thế kia đi, chính là một nhân vật nổi danh đó.

“Làm sao vậy?” Calle hướng gần về phía cậu, quan tâm hỏi. Hắn phát hiện Hạ Thiêm vẫn luôn cúi đầu, có phải do không thoải mái?

Nghe thấy giọng của Calle, Hạ Thiêm ngẩng đầu lắc lắc, “Không có việc gì, chỉ là có chút không quen thôi.”

Đúng, là không quen, đời trước khoảng thời gian còn ở liên bang cậu cũng không có tới những nơi như vậy, mỗi lần tham gia đều có yêu cầu không chỉ là thân phận mà còn có danh vọng. Cậu không phải là người thừa kế được gia tộc xem trọng, tự nhiên sẽ không tới những nơi này. Mà lúc trở thành hải tặc càng sẽ không có những trường hợp này, cho dù bán đấu giá linh kiện cũng là ở chợ đêm, giữa người và người không chỉ cách mỗi chiếc mặt nạ đơn giản, thậm chí cho dù rời khỏi hiện trường bán đấu giá trong nháy mắt cũng có khả năng bị ám sát.

Calle duỗi tay sờ sờ tóc của Hạ Thiêm, “Không sao, thả lỏng đi, chúng ta chỉ là tới mua vài thứ mà thôi.”

“Ân.” Hạ Thiêm có chút ngoan ngoãn gật gật đầu mà trong lòng thật ra đang rít gào, không cần sờ đầu lão tử, tui cũng không phải sủng vật!!

Bị Hạ Thiêm ôm trong lòng, đầu nhỏ của Lar quay qua quay lại đánh giá khắp nơi, đôi mắt hồng hồng giống như máy rà quét, một vòng lại một vòng. Hạ Thiêm chưa từng tham gia những sự kiện như vậy thì đừng nói chi đến Lar lớn lên ở biên giới. Nhìn một kiện rồi môt kiện được đặt trong ngăn thủ tinh xảo, còn có người người trò chuyện với nhau, Lar suy tư một chút, nhân loại thật là phức tạp a, không phải chỉ là bán mấy cái linh kiện cơ giáp nhỏ xíu thôi sao? Còn trưng bày sang trọng như vật quý vậy á. Theo như Hạ Thiêm dạy y thì đây chính là làm ra vẻ.

Mà Thanh Phong đi theo bên chân Hạ Thiêm căn bản không có hứng thú. Trách không được muốn dẫn nó đi chung, chẳng lẽ muốn nó phân tích linh kiện nào thật sự hữu ích, cái nào chỉ có vẻ bề ngoài hả?

Không thể không nói, Thanh Phong xác thật đã tìm ra chân tướng, Calle dẫn nó tới quả thật có một phần nguyên nhân như thế.

Hạ Thiêm theo sát Calle đi tới xem những ‘cái’ gọi là linh kiện mới phát minh, sau khi chào hết người này đến người kia, mỗi lần thấy Hạ Thiêm luôn có người hỏi Calle, thiếu niên này là ai.

Có lẽ do cách ăn mặc của Hạ Thiêm cùng con thỏ được ôm trong lòng thật sự rất giống tiểu thiếu niên đi ra ngoài du ngoạn.

Mỗi khi bị hỏi Hạ Thiêm là ai, Calle đều không đổi sắc mặt mà trả lời ‘Đây là bạn đời của tôi’. Mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn cậu thêm vài lần, trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ, trung tướng vẫn một bộ dáng lạnh như băng, cũng không giống như trong lời đồn yêu thương phu nhân của hắn a.

(Editor: ti trung tướng chưa th hin ra thôi ch người ta ngt chy nước ri kia =)) )

Calle rốt cuộc ngừng trước một linh kiện cơ giáp hắn cảm thấy hứng thú, nhìn Hạ Thiêm hỏi, “Chúng ta trước xem cái này sau đó lại đi nhìn cái khác được không?” Một đường đi tới, tiểu Thiêm đều biểu hiện đối với mấy linh kiện này không chút hứng thú, sao hắn luôn cảm thấy tiểu Thiêm thấy những linh kiện này không tốt nhỉ?

“Được nha.” Hạ Thiêm như cũ một bộ dáng ngoan ngoãn, kỳ thật trong lòng không biết đã nguyền rủa Calle bao nhiêu lần, cái gì kêu ‘Người này là bạn đời của tôi’? Như vậy một nửa nhân vật của thượng tầng liên bang không phải đều biết cậu là bạn đời của Calle sao?! Cậu thật sự… phi thường… tức giận!! Nhưng lại không có chỗ phát hỏa, bởi vì, đây chính là sự thật!!

“Calle, thì ra cậu ở đây.” Một đạo thanh âm sang sảng truyền tới.

Hạ Thiêm hướng theo nơi đó nhìn qua, chỉ thấy một nam tử trung niên thân hình cao lớn lại có vẻ hơi béo từ bên đài triển lãm linh kiện đi tới. Cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện người này lớn lên cùng Ethan có một ít tương tự, hơn nữa, người này, cậu biết là ai.

Calle gật đầu chào vị tổng thống liên bang Van Gunther, “Ngài tổng thống, buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành nha.” Tổng thống cười tủm tỉm đi tới, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiêm cũng cười tủm tỉm hướng cậu chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành nha người trẻ tuổi.”

Hạ Thiêm có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn ngoan ngoãn đáp, “Buổi sáng tốt lành, ngài tổng thống.” Là tổng thống nha, trước giờ cậu chỉ thấy qua trên Tinh Võng. Là một nhân vật rất có tài, thời điểm cậu bị Trùng tộc vây khốn đời trước, Van Gunther sống hơn nửa đời vẫn còn ở cương vị tổng thống, không hề có sự kiện Trùng tộc khiến dân chúng thương vong, quan hệ với đế quốc Tarot cũng thập phần hòa hợp. Không thể không nói, người mà Hạ Thiêm bội phục nhất trong năm dặm khẳng định có thể là năm nhân trung niên hơi béo trước mắt này.

“Phu nhân của trung tướng thật đáng yêu nha.” Van nhìn Calle trêu ghẹo nói. Đường đường là tổng thống nhiểu năm, ánh mắt quan sát người thập phần chính xác, ông vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra trong mắt Hạ Thiêm hiện lên kia một mạt kính trọng cùng thán phục. Nguyên lai đây là fan của mình a, làm tổng thống hơn năm mươi năm cư nhiên còn có một fan như vậy, ông có chút hơi hài lòng nha.

Calle nhìn thoáng qua Hạ Thiêm đang ôm con thỏ, lâu lâu còn vuốt lông của nó, hắn gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Ai, không thể tin được trung tướng mặt than cũng có phu nhân, lại còn đối với phu nhân thâm tình không thôi, Van Gunther vui mừng. Calle là thanh niên ông phi thường xem trọng, chính là ngày thường quá nghiêm túc, ông còn lo lắng tiểu tử này không tìm được bạn đời í, không nghĩ tới không rên một tiếng lại tìm được một tiểu hài tử ngoan ngoãn, “Chớp mặt một cái Calle người đã có gia đình, cũng không biết tiểu tử nhà ta mỗi ngày chỉ biết kiếm tiền khi nào mới có thể tìm được bạn đời a.”

“Sẽ có mà, ngài không cần quá sốt ruột. Tôi tin rằng Rowan khẳng định có tính toán của chính mình.” Sắc mặt của Calle lạnh băng như cục nước đá, căn bản không hề giống như đang an ủi ngược lại như đang nói ‘Khẳng định sẽ không có, ngài cứ yên tâm đi’.

(Editor: Rowan là anh ca Ethan)

Cũng may ngài tổng thống cũng biết Calle là người như thế nào, chưa từng để ý đến biểu tình băng sơn kia. Ông xua xua tay hướng Calle nói, “Hai người tiếp tục đi chơi đi. Ta qua bên kia nhìn xem.”

“Được, tổng thống ngài đi thong thả.”

Hạ Thiêm còn đang trộm quan sát Van Gunther cũng nhanh chóng phản ứng, vội vàng nói, “Tổng thống ngài đi thong thả.”

Phu nhân cùa thượng tướng – Chương 44 + 45

Chương 44

“Tiểu Thiêm, em không được rời khỏi anh, biết không?”

Ngồi trên ghế sa lon, Hạ Thiêm nhàn nhã lướt quang não.

Cậu nhìn quang não trên tay rồi liếc mắt nhìn Calle bên cạnh, sau đó nhìn Thanh Phong dưới chân. Nhàm chán a, đã qua sáu ngày, lão giáo sư của viện nghiên cứu nói còn cần tiếp tục quan sát, tạm thời không thể tới trường cũng không thể sử dụng tinh thần lực. Thế nên Hạ Thiêm phải ngốc ở chỗ này trồng nấm.

Read More »

Phu nhân của thượng tướng – Chương 43

Chương 43

Lar bạo lực; Hạ Thiêm ngất xỉu

Vài ngày trôi qua, Hạ Thiêm ở trường học chờ nhưng vẫn không thấy Lar trở về. Calle bên kia phái người đi tìm cũng không thấy tung tích của nó. Con thỏ phảng phất giống như đá chìm đáy biển, bặt âm vô tức.

Cho dù không tìm được Lar thì Hạ Thiêm vẫn phải quay về trường học để tiếp tục những chương trình mà theo cậu là không quan trọng. Không trở về trường học sẽ phải ở chung với Calle, thôi thì quay về trường tìm Thang Nguyên giải buồn tốt hơn~

Read More »

Phu nhân của thượng tướng – Chương 42

Chương 42

Badde tỏ vẻ, ý tưởng ‘nuôi con dâu từ bé’ không tồi nha

Hạ Thiêm và Calle tìm hồi lâu, cũng hỏi qua người máy theo dõi nhưng vẫn không thấy tung tích con thỏ. Sắc trời dần tối, ngọn đèn nhỏ được giấu ở bốn phía nhỏ đều sáng lên. Bọn họ vừa vặn đi tới phố cây đào, ánh đèn chiếu vào những đóa hoa phấn nộn ướt át khiến bóng dáng của người đi đường đều được bao phủ trong sắc hồng.

Read More »

Spoil chương 42

Chương 42

Badde tỏ vẻ, ý tưởng ‘nuôi con dâu từ bé’ không tồi nha

“Vương, đây là vương phi của ngài, ngài nên ôn nhu một chút!!”

.

Lar không biết, cũng sẽ không biết, trong nháy mắt khi Badde nghe được mấy chữ ‘con dâu nuôi từ bé’ liền gợi lên hứng thú, mà con đường trở thành hải tặc huy hoàng của y cũng bởi vậy mà trở nên càng ngày càng gian nan~

Phu nhân của thượng tướng – Chương 41

Chương 41

Lar biến mất và người đàn ông bí ẩn; tiểu Thiêm xấu hổ

Editor: Hình như tác giả có xu hướng đặt tên chương ngày càng dài  ╥﹏╥ 

.

“Lar?”

Âm thanh kinh hoảng thất thố của Hạ Thiêm truyền tới tai Calle, chỉ thấy nguyên bản cậu đang xuất thần thưởng thức cành liễu liền đứng lên nhìn quanh bốn phía tựa như tìm kiếm cái gì. Calle nhanh chóng đi đến.

Read More »