Phu nhân của thượng tướng – Chương 47

Chương 47

Muốn đi ăn trưa nhưng bị ngăn cản

Chờ đến khi không còn thấy ngài tổng thống, Hạ Thiêm mới thu hồi ánh mắt nhưng lại phát hiện Calle vẫn đang chăm chú nhìn mình.

“Làm sao vậy?” Hạ Thiêm kỳ quái hỏi.

Calle lắc đầu, “Không có gì.” Ngược lại hắn nhìn về phía tủ kính trưng bày rồi hỏi, “Em thấy cái này thế nào?”

“Ân?” Hạ Thiêm đem tầm mắt hướng về phía linh kiện trong tủ kính.

Lúc này người máy giới thiệu cũng chạy nhanh tới, trước tiên nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi, “Hai vị tiên sinh, buổi sáng tốt lành.” Nói xong tiếp tục giới thiệu linh kiện, “Linh kiện cơ giáp này có độ phù hợp rất cao, hơn nữa khả năng liên kết cũng rất tốt, chỉ cần không phải bị một đám Trùng tộc cấp B cắn xé thì tuyệt đối sẽ không từ trên người cơ giáp rơi ra.”

Dựa theo trình độ phát triển hiện tại mà nói, xác thật không tồi nha. Hạ Thiêm thầm nghĩ trong lòng, linh kiện cơ giáp trong tương lai cũng được cải tạo từ nó.

Calle thấy Hạ Thiêm suy tư nhìn linh kiện liền hơi hơi cúi đầu nhìn Thanh Phong, thẳng đến khi Thanh Phong nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ, hắn mới ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát linh kiện đó.

“Tôi cảm thấy cái này không tồi.” Hạ Thiêm quay đầu nhìn Calle, lên tiếng nói. Nếu Calle tới xem kinh kiện, vậy không thể không mua một ít đi. Tuy rằng có khả năng giá sẽ hơi cao một chút nhưng tính thực dụng của linh kiện này cũng rất mạnh. Cơ giáp Chiến Thần kìa hình như được phát minh vào mấy trăm năm trước, linh kiện trên người đã sớm quá hạn, nhất định là cần thay.

“Tiểu Thiêm thích là được rồi.” Hắn cũng nhìn về phía cậu mà nói. Nếu tiểu Thiêm thích cái này thì mua nguyên bộ luôn đi. Chờ tinh thần lực của tiểu Thiêm khôi phục liền có thể cho em ấy lắp ráp chơi.

Cái gì kêu cậu thích thì tốt? Hạ Thiêm tỏ vẻ chính mình một chút cũng không hiếm lạ linh kiện này được không, chính mình chỉ cần có tài liệu liền có thể làm ra linh kiện càng tốt hơn nữa, chỉ là không thích hợp công bố ở niên đại này mà thôi~ ╮(╯_╰)╭

Calle vẫy tay cho người máy đến trước mặt hắn, lấy máy đặt hàng.

Nhàm chán sờ sờ đầu thỏ Lar, Hạ Thiêm cúi đầu không buồn đánh giá bốn phía. Hứng thú của cậu đã bị tiêu diệt sạch sẽ tại thời điểm Calle hướng người khác giới thiệu cậu là bạn đời của hắn. Hiện tại cậu thật xấu hổ a, tổng cảm thấy mọi người đều biết Hạ Thiêm cậu là người của Calle rồi.

“Tiểu Điềm Điềm?”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ Thiêm ngẩng đầu hướng chỗ đó nhìn qua. Chỉ thấy tiểu mập mạp, không, hiện tại là Thang Nguyên-không-còn-quá-béo. Chỉ thấy Thang Nguyên mặc một thân tây trang cổ điển, đứng ở cách đó không xa, giật mình nhìn cậu.

Xác nhận là Hạ Thiêm, Thang Nguyên chạy chậm đến trước mặt cậu, “Tiểu Điềm Điềm, cậu tỉnh rồi? Mình còn tưởng rằng, còn tưởng rằng…” Mình còn tưởng rằng cậu sẽ không tỉnh lại nữa. Thang Nguyên nghẹn ngào nói. Thời điểm đưa hạ Thiêm đến bệnh viện Thang Nguyên cũng đi theo, nghe nói Hạ Thiêm bị lạc trong biển ý thức của mình, Thang Nguyên liền bị dọa rồi. Bà nội của cậu chính vì lý do này mà qua đời, nữ nhân trên đầu chỉ có vài sợi tóc bạc cứ như vậy trong một đêm bị lạc trong biển ý thức của mình, ngủ say bốn, năm năm, tinh thần lực cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng rốt cuộc không bao giờ mở mắt nữa. Cho nên cậu không dám gửi tin nhắn cho Hạ Thiêm, sợ rằng Hạ Thiêm không bao giờ trả lời cậu.

“Cậu làm sao vậy, đừng khóc a.” Hạ Thiêm có chút khẩn trương dỗ Thang Nguyên, ai, cậu không chịu nổi khi nhìn người khác rớt nước mắt, đúng là làm khó cậu a, “Cậu xem, mình hiện tại rất tốt nha.”

Hạ Thiêm càng nói như vậy, Thang Nguyên liền càng có xu thế khóc lớn hơn nữa.

Linh quang chợt lóe, Hạ Thiêm bế lên con thỏ, đi tới trước mặt Thang Nguyên nói, “Ai, con thỏ tự chạy tới này. Cậu xem a, con thỏ thật có sức sống nha.” Nói xong, Hạ Thiêm trộm nhéo bụng thịt của Lar một chút, muốn kêu Lar hướng Thang Nguyên bán manh.

Lar đạp một chân lên tay Hạ Thiêm, mạnh mẽ nhảy vòng lòng Thang Nguyên, hai móng vuốt nhỏ không ngừng bắt lấy quần áo cậu. Hừ, ăn mặc chỉnh tề như vậy, xem ra ta không trảo loạn là không được!!

Thang Nguyên nhất thời vội vàng ngăn cản con thỏ trong lòng ngực, nước mắt chậm rãi thối lui, chỉ có thể luống cuống tay chân muốn bắt lấy móng vuốt của nó.

“Hạ Thiêm, thân thể khá hơn chưa?” Ethan đi đến bên cạnh Thang Nguyên, mặt mang tươi cười thăm hỏi.

“Tốt hơn rất nhiều nha.” Hạ Thiêm nói xong liền đi tới trước mặt Thang Nguyên, tiếp nhận Lar đang không ngừng tác loạn trong lòng cậu.

Sửa sang lại quần áo của mình một chút, hốc mắt ửng đỏ của Thang Nguyên cũng trở lại bình thường, “Con thỏ càng ngày càng xấu, luôn luôn khi dễ mình.”

Ethan bật cười lắc lắc đầu, em không khi dễ con thỏ đã không tồi rồi, đâu ra chuyện con thỏ khi dễ em a~

(Editor: huhu, ôn nh sng nch công :< )

“Đúng rồi, tiểu Điềm Điềm, cậu sao lại ở chỗ này a, cậu tỉnh lại lúc nào a, sao cậu không đến trường…” Thang Nguyên ném một đống câu hỏi cho Hạ Thiêm.

Hạ Thiêm cũng thật bất đắc dĩ, “Cậu hỏi nhiều vấn đề như vậy thì mình trả lời làm sao đây, ngược lại sao cậu ở đây?” Thuận tiện còn dùng tay bắt lấy móng vuốt của Lar, kêu ngươi đi hống người, không phải đi quấy rối.

“Mẹ mình là người chế tạo đa số các linh kiện ở đây nên mình tới giúp mẹ.” Thang Nguyên nói xong còn ưỡn ngực một chút.

Người chế tạo? Hạ Thiêm có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy đây là tình lý bên trong. Cậu đem tầm mắt phóng tới trên người Calle cách đó không xa, nói, “Mình đi với Calle.”

Vừa vặn lúc này Calle đặt hàng trả tiền xong, đang hướng Hạ Thiêm đi tới.

“Trung tướng đại nhân, a, tiểu Điềm Điềm, ngày đó khi cậu té xỉu, lão sư vừa mới đem cậu ra khỏi khu dạy học liền thấy trung tướng đại nhân chạy tới. Còn ôm cậu chạy tới cổng trường, điều phi hành khí đưa cậu tới bệnh viện. Trung tướng đại nhân đối với cậu thật tốt a, hiện tại còn mang cậu tới đây chơi~” Mỗi lần có cơ hội khen Calle thì Thang Nguyên luôn nói liên miên không dứt.

Cậu vừa nói xong thì Calle cũng đi tới bên người Hạ Thiêm, Thang Nguyên thấy thế liền chạy nhanh hướng hắn chào hỏi, “Trung tướng đại nhân buổi sáng tốt lành, oa, ngài tới mua linh kiện à, cái này là cái tốt nhất mà mẹ tôi làm đó, ngài nhất định phải mua thêm vài món, chúng sẽ giúp cơ giáp thêm phần kiên cố, một chút cũng không dễ bị cắn đứt xé rách linh tinh, tôi cảm thấy…”

“Trung tướng đại nhân, buổi sáng tốt lành.” Ethan đột nhiên lên tiếng đánh gãy Thang Nguyên, ai đồ ngốc này, nói nhiều như vậy, bộ không thấy sắc mặt lạnh băng của Calle sao?

Calle hướng hai người gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm điều gì.

Thấy trung tướng không có hứng thú gì với mình, Thang Nguyên lại quay đầu muốn cùng Hạ Thiêm trò chuyện, lời nói còn chưa tới miệng liền bị Ethan đánh gãy lần nữa.

“Thang Nguyên, không phải mẹ kêu em đi lắp ráp linh kiện cho các khách nhân xem thử sao? Hiện tại trì hoãn lâu như vậy, bị mẹ em biết được sẽ giáo huấn em đó.” Ethan không nhanh không chậm nói. Trong mắt Calle tuy rằng không có không kiên nhẫn, thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng cùng anh trai tiếp xúc vài lần với Calle, cái bộ dáng người sống chớ gần này không phải là đang trách chúng ta quấy rầy bọn họ hẹn hò sao?

Thang Nguyên dùng tay gãi gãi đầu, “Hình như mẹ có dặn thế.” Nói xong ngượng ngùng nhìn Hạ Thiêm, lưu luyến nói, “Đành hẹn cậu lần khác rồi, hay là đêm nay chúng ta trò chuyện tiếp đi?”

Ethan xách cổ áo của cậu, đem Thang Nguyên lôi đi, chỉ nghe thấy âm thanh ngày càng nhỏ của cậu, “Nhất định phải nhớ rõ a, bye bye…~”

“Chúng ta tiếp tục đi dạo thôi.” Hạ Thiêm quay đầu hướng Calle nói.

Thang Nguyên đi rồi, Hạ Thiêm tiếp tục một bên cùng Calle trò chuyện tính thực dụng của một vài linh kiện cơ giáp, một bên đi dạo. Mua không ít linh kiện, Hạ Thiêm nhìn Calle cà quang não mà đau lòng giùm hắn. Tuy rằng từng là một người đi dạo trong chợ đêm, người có nhiều tiên như vậy từng gặp qua, nhưng người tiêu tiền giống Calle mí mắt cũng không nháy thì không nhiều lắm a. Nếu Hạ Thiêm biết được những đồ vật này chỉ để cho cậu ‘chơi đùa’, không biết cậu có thể hay không lập tức tiến lên ngăn cản.

Rốt cuộc dạo xong một vòng, Hạ Thiêm không dấu vết sờ sờ bụng của mình, đói bụng quá~

Lar thấy động tác của cậu, cũng bắt chước sờ sờ bụng Hạ Thiêm. Vừa vặn bị Hạ Thiêm bắt lấy rồi đánh nhẹ vài cái vào móng vuốt của Lar. Thật là không thành thật!!

Thật nhỏ mọn, không cho mình sờ sờ em bé (╯‵□′)╯ Hừ, Hạ Thiêm thật là quá chán ghét, Lar trừng đôi mắt đỏ hồng của mình, đường nhìn mang theo tức giận, ‘xoát xoát’ hướng trên mặt Hạ Thiêm vọt tới.

“Chúng ta đi thôi, đã giữa trưa, có thể đi các nhà hàng xung quanh ăn một chút.” Calle cũng thấy được động tác nhỏ của Hạ Thiêm, lên tiếng nói.

Hạ Thiêm gật gật đầu, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Hai người, một người ôm con thỏ, một người bên chân có con chó robot đi theo, cứ như vậy rời khỏi địa phương trưng bày khoa học kỹ thuật tối cao dành cho cơ giáp.

Vừa mới xuống dưới lầu, đám người Hạ Thiêm liền bị vài người có thân thể cao lớn ngăn cản.

Calle đi lên đứng trước Hạ Thiêm, đem cậu che ở phía sau, cau mày nhìn mấy thú nhân trước mắt. Tuy rằng liên bang không ngăn cản thú nhân tới đây định cư, nhưng những thú nhân trước mắt này không giống thú nhân bình thường.

“Có chuyện gì sao?” Ánh mắt của hắn lạnh băng, không hề sợ hãi nhìn thẳng mấy người này.

Bỗng nhiên mấy thú nhân hướng hai bên tách ra, sau lưng bọn họ, một nam nhân càng thêm cao lớn đi ra, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười lười nhác, “Trung tướng Calle Felids, đã lâu không gặp a.”

“Đã lâu không gặp, Badde bệ hạ.” Ánh mắt của Calle vẫn như cũ không thay đổi, mặt vô biểu tình lên tiếng chào, “Không biết bệ hạ đây là có ý gì?” Đối mặt với thú nhân so với ông nội của hắn còn sống lâu hơn, Calle một chút cũng không thiếu cảnh giác. Badde ở liên bang định cư mười mấy năm, thời điểm vừa mới tới, hắn còn tham gia yến hội nghênh đón.

Badde tiếp tục híp mắt, không nhanh không chậm nói, “Phu nhân của ngươi ôm tiểu ấu tể, đó là người của ta.”

Cau mày, trong lòng Calle thập phần bình tĩnh, ấu tể? A, kia cư nhiên là thú nhân, tiểu Thiêm còn giúp một thú nhân tắm sạch sẽ nhiều lần như vậy? “Nhưng đó chỉ là sủng vật của phu nhân nhà tôi, cái gì ấu tể, chúng tôi đều không biết.” Mấy năm gần đây huyết mạch thú nhân ngày càng loãng, nếu quả thật là thú nhân, không hảo hảo giải quyết sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Hạ Thiêm ôm Lar lùi ra sau một bước, Badde, kia không phải là vương của đế quốc thú nhân sao? Lar cư nhiên đi trêu chọc người này, không phải đang tự tìm đường chết đi? Thú nhân này còn khó đối phó hơn so với Trùng tộc á.

Đôi mắt hơi híp của Badde đột nhiên mở, “Các ngươi xem.”

Nói xong, con thỏ trong lòng ngực Hạ Thiêm từ trên người cậu lăn xuống, hóa thành một thiếu niên tóc bạc, diện mạo tinh xảo, thân mặc áo bào trắng.

“Badde, ngươi làm cái gì?!” Lar tức giận nhìn Badde, hiện tại rất nhiều người đều biết hình thú của y là con thỏ, y hiện tại rất không vui!! (╰_╯)

Badde lắc đầu cười nói, “Lar ngoan, mau cùng ta trở về.” Nhìn qua giống như bọn buôn người lừa bán thiếu niên.

Lar cầm lấy ống tay áo của Hạ Thiêm, lắc lắc đầu, người nay bị bệnh thần kinh, y không đi qua đâu, trừ phi chính mình choáng váng. Lar cầu cứu nhìn Hạ Thiêm.

Nhất thời, tất cả mọi người đều đem tầm mắt hướng Hạ Thiêm.

Thừa nhận cái nhìn bốn phía, Hạ Thiêm có chút hoảng loạn, chuyên xảy ra bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ a. Chẳng lẽ cậu còn muốn cùng thú vương đoạt thú nhân? Calle còn đang ở đây, chết tiệt, cái đề mục này thật sự là quá khó. Có thể cho cậu một ít thời gian suy tính kế sách vẹn toàn hay không?!

Advertisements

One thought on “Phu nhân của thượng tướng – Chương 47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s