Phu nhân cùa thượng tướng – Chương 44 + 45

Chương 44

“Tiểu Thiêm, em không được rời khỏi anh, biết không?”

Ngồi trên ghế sa lon, Hạ Thiêm nhàn nhã lướt quang não.

Cậu nhìn quang não trên tay rồi liếc mắt nhìn Calle bên cạnh, sau đó nhìn Thanh Phong dưới chân. Nhàm chán a, đã qua sáu ngày, lão giáo sư của viện nghiên cứu nói còn cần tiếp tục quan sát, tạm thời không thể tới trường cũng không thể sử dụng tinh thần lực. Thế nên Hạ Thiêm phải ngốc ở chỗ này trồng nấm.

Sở dĩ lần trước ý thức của cậu bị hút vào không thể đi ra là bởi vì đồ vật đó đang xác định cậu có phải chủ nhân của nó hay không. Nếu hiện tại đã được thả ra mà tinh thần lực sót lại có tử khí trầm trầm kia không còn tức giận, vậy những tinh thần lực đó sẽ tự nhiên mà tiêu tán. Thế nhưng đạo lý này cậu không dám nói ra nên chỉ đành đợi ở nơi này, bồi lão nhân tâm sự, quan sát Calle làm việc, lâu lâu còn giúp Angela chọn hoa, xong rồi lướt quang não. Sinh hoạt có chút đơn điệu~

Kỳ thật Hạ Thiêm cũng không chán ghét kiểu sinh hoạt đơn điệu này, dù sao đời trước phần lớn thời gian Duyên Thạch đều bay trong vũ trụ, ngày nào chả đơn điệu và buồn tẻ chứ. Cậu chỉ là không thích loại cảm giác tự do bị giam cầm mà thôi.

“Làm sao vậy?” Calle nhận ra động tác nhỏ của Hạ Thiêm, bàn tay dừng gõ mệnh lệnh.

Hạ Thiêm lắc đầu, “Không có gì, anh cứ tiếp tục làm việc nha.”

“Chúng ta ra hoa viên ngồi đi, không khí bên đó khá tốt, tiểu Thiêm em thấy sao?” Calle cảm thấy Hạ Thiêm hẳn là nhàm chán, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại mặt trời đã ngã về tây, ánh nắng cũng không còn gắt, nên đưa cậu ra ngoài ngồi một chút. Đúng lúc hắn cũng đã bố trí công việc không sai biệt lắm, phần còn lại để cấp dưới làm là được.

Tuy rằng vẫn không thể rời khỏi trang viên, bất quá có thể ra cửa hô hấp một chút không khí cũng tốt lắm, mấy ngày nay không ra khỏi cửa nên giờ thấy ánh mặt trời nhân tạo thật đáng giá.

Hai người đi đến vườn hoa nhỏ bên ngoài, chú chó robot Thanh Phong cũng đạp chân ngắn đuổi theo.

Rặng mây đỏ khắp bầu trời, trong vườn tràn ngập các loại hoa và những bụi cây xanh nho nhỏ, cây cối hai bên tươi tốt xanh um. Cảnh tượng trước mắt sinh cơ bừng bừng, dị thường mỹ lệ.

Tâm tình của Hạ Thiêm ngay tức khắc tốt lên, một bên cầm lấy dụng cụ tưới nước rồi đi về phía trước vài bước, từ miệng phát ra giai điệu không biết tên, nhàn nhã bắt đầu tưới nước cho hoa.

“Calle, ngươi từ nơi nào tìm được bạn đời này, nhìn qua có chút ngốc a.” Thanh Phong chạy đến ngồi bên người Calle, đem tầm mắt hướng về phía Hạ Thiêm đang tưới cây cách đó không xa. Thật sự nhìn có vẻ ngốc lắm luôn~

Calle ngồi bên bàn tròn, tay cầm lấy bình trà trên bàn rồi đổ ra hai ly, “Nhặt được.”

“Ha ha ha.” Thanh Phong giả cười hai tiếng, thanh âm của trẻ nhỏ thanh thúy dị thường, nói tiếp, “Một chút cũng không buồn cười. Tuy rằng ngươi khó được hài hước một lần.”

“Ờ.” Calle lên tiếng rồi không thèm phản ứng với Thanh Phong, ánh mắt trước sau như một đều tập trung vào trên người Hạ Thiêm đang khe khẽ hát kia, khóe miệng hơi gợi lên. Tiểu Thiêm của hắn chỉ cần vui vẻ ở bên hắn là tốt rồi, những chuyện khác cứ để hắn giải quyết.

Tròng mắt màu xanh lá mang theo sự khinh bỉ mà nhìn Calle, lại là một nhân loại trầm mê trong tình yêu. Thanh Phong bất đắc dĩ nằm sấp xuống, tự hỏi có nên đổi chủ nhân hay không. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm thấy Calle muộn tao này khá tốt, ít nhất hắn ta nghiêm túc. Dù sao cũng là gia tộc Felids, nó còn nhớ rõ tên của nữ nhân kia, đáng tiếc hiện tại chỉ nhớ vài người. Lắc lư đầu nhỏ, Thanh Phong ngước lên nhìn bầu trời rặng mây đỏ.

Hạ Thiêm thoải mái hưởng thụ đem tất cả các loại hoa đều tưới một lần. Cậu thấy cách đó không xa có cây kéo chuyên để cắt tỉa hoa cỏ, xoay người nhìn Calle ngồi đằng kia, chỉ vào kéo, lớn tiếng hỏi, “Tôi dùng kéo tỉa hoa được không?”

Híp mắt nhìn nhìn, Calle duỗi tay cầm lấy một ly nước trên bàn rồi đứng lên đi về phía cậu.

“Không thể sao?” Hạ Thiêm thấy Calle đi đến trước mặt, nghi hoặc hỏi.

“Trước uống ly nước rồi chơi tiếp.” Calle cầm cái ly trên tay đưa qua.

Hạ Thiêm thả xuống dụng cụ tưới nước, tiếp nhận ly nước, trực tiếp ngửa đầu uống hết một hơi rồi tặng Calle một nụ cười cảm ơn toe toét, chìa tay trả lại cái ly cho hắn, sau đó cậu xoay người tính toán cầm cây kéo lên.

“Ai nha?” Hạ Thiêm đột nhiên kỳ quái kêu ra tiếng.

Đã xoay người đi rồi, Calle nhanh chóng quay đầu nhìn lại, Thanh Phong vẫn luôn nằm rạp trên mặt đất phe phẩy cái đuôi cũng đứng lên vọt tới trước người Hạ Thiêm.

Chỉ thấy một con vật lông trắng toàn thân dính đầy lá cây xuất hiện trong ngực Hạ Thiêm.

“Lar?” Hạ Thiêm kinh hỉ nhìn thỏ nhỏ bẩn hề hề trong lòng. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem lá cây dính trên người Lar lấy xuống, lại dùng tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó, “Ngươi chạy đi đâu hả? Hại ta lo lắng lâu như vậy.”

Lar lắc đầu, hai lỗ tai to trên đầu theo động tác của y mà huy tới huy lui, ‘bạch bạch’ đánh vào tay Hạ Thiêm.

Cẩn thận kiểm tra Lar một chút, Hạ Thiêm muốn xem coi nó có bị thương nơi nào hay không lại phát hiện trên móng vuốt nhỏ của Lar xuất hiện một cái vòng nho nhỏ, nếu không nhìn lầm thì đó hẳn là quang não? Hạ Thiêm có chút nghi hoặc.

Thanh Phong ngẩng đầu, cảnh giác nhìn vật nhỏ trong lòng Hạ Thiêm, vừa nãy nó vừa kiểm tra hệ thống nhưng không thấy xuất hiện bất cứ thứ gì. Xuất hiện đột nhiên như vậy, còn có thể đột phá phòng ngự nơi này, con thỏ này thật chỉ là một con thỏ bình thường thôi sao?

Ngược lại Calle không có so đo nhiều, hắn đã sớm cảm thấy con thỏ đó không đơn giản. Nhưng nếu tiểu Thiêm thích thì cứ nuôi đi, hắn cũng không thiếu mấy cây cà rốt.

“Nó dơ thế kia, em để Taylor mang nó đi tắm rửa một cái.” Calle nhìn con thỏ không hề sạch sẽ như thường ngày, hướng Hạ Thiêm đề nghị.

Con thỏ cũng tìm được rồi, tâm tình của em ấy chắc sẽ tốt hơn phải không? Ân, đám người bên kia đang tìm con thỏ cũng có thể rút về bố trị nhiệm vụ khác cho bọn hắn.

Hạ Thiêm đang muốn giáo huấn Lar một trận, hơn nữa nếu để người khác tắm cho, Lar chắc cũng không muốn. Vậy nên cậu nói với hắn, “Tôi đem nó đi tắm, anh cứ ở đây chơi đi.” Nói xong ôm Lar-không-nặng chạy về nhà chính.

Để cái ly lại trên bàn, Calle nhìn theo bóng dáng của cậu. Hắn đang muốn đi theo thì bị giọng nói của Thanh Phong đánh gãy.

“Calle, con thỏ đó không đơn giản, ngươi phải chú ý một chút, coi chừng vợ nhỏ của ngươi bị người khác rinh đi mất lúc nào cũng không biết.”

“Một con thỏ mà thôi, tiểu Thiêm thích thì nuôi đi.” Hắn nhìn thoe phương hướng mà cậu đã đi mất, có chút sủng nịch nói.

Thanh Phong lay động cái đầu nhỏ máy móc, ai, không nghe lời trưởng bối nói a, Calle càng lớn càng không đáng yêu, “Mới nãy ta quét hệ thống bốn phía, không hề thấy nó.”

“Nga?” Calle nhíu mày một cái liền lập tức buông lỏng, “Chỉ cần không khiến tiểu Thiêm bị thương thì tùy nó.”

Này nam nhân mặt than lạnh như cục băng kia, cái gì mà tùy nó hả?? Ta nói nó chính là phần tử nguy hiểm á, cư nhiên không nghe, tức chết Thanh Phong!! Thanh Phong tỏ vẻ, không muốn cùng Calle nói chuyện trong một giờ!! (╰_╯)

Mà bên này trong phòng của Calle, Hạ Thiêm đem Lar thả xuống mặt đất.

Thập phần linh hoạt, Lar hóa thành hình người ở trên không trung rồi phủi bụi trên người mình, “Anh làm cái gì vậy Hạ Thiêm? Em lo lắng nên đến đây tìm anh, còn anh lại đối xử với em như thế á?”

Hạ Thiêm trợn trắng mắt, kéo cái ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo, “Em chạy đi đâu? Có biết ta lo cho em lắm không? Chính mình là đứa mù đường mà còn dám chạy loạn hử?”

Vỗ vỗ mái tóc thuần trắng, Lar có chút ủy khuất nhìn Hạ Thiêm, “Em bị bắt đi, thật vất vả mới chạy thoát mà anh còn hung với em?!”

“Bị bắt?” Hạ Thiêm nhíu mày, tầm mắt không tự giác dừng trên mái tóc của Lar, trong lòng nghĩ, nguyên lai trước kia tóc Lar có màu đỏ là do nhuộm a.

“Đúng vậy, đúng vậy, Badde quá biến thái, cư nhiên không cho em rời khỏi hắn nửa bước, em thật vất vả mới chạy thoát.” Lar thấy Hạ Thiêm không có ý tứ trách cứ, tiếp tục vỗ tro bụi cùng lá cây trên người, vừa rồi chui vào lùm cây, quá xá bẩn!! “Đúng rồi, em nghe nói anh hôn mê bất tỉnh nên hừng hực vội vã chạy tới. Em còn tưởng rằng anh thật sự không xong, ai ngờ đây là tin giả.” Lar tùy tiện hướng cậu cười cười, Badde cư nhiên lừa y, hỗn đản.

“Ta quả thực hôn mê vài ngày nhưng mấy hôm trước đã tỉnh lại. Còn có, Badde là ai?” Hạ Thiêm nhíu mày, cái tên này cậu từng nghe qua một hai lần thì phải, hình như là một người rất nổi danh.

Nhắc đến Badde, Lar liền tạc mao, “Cái tên biến thái bị bệnh tâm thần…” Đang định tiếp tục mắng thì nghe tiếng cửa mở, y nhanh chóng biến trở về hình thỏ.

Hạ Thiêm nghe được tiếng động nên cũng mau chóng đứng lên, có chút hoảng loạn nhìn về phía cửa.

“Không phải em nói tắm cho con thỏ sao?” Calle kỳ quái nhìn về phía Hạ Thiêm cùng con thỏ.

“Tắm nha, nhưng do con thỏ không muốn tắm nên chạy loạn khắp nơi.” Hạ Thiêm cưỡng chế chính mình phải trấn định, bình tĩnh lên tiếng.

Nhận thấy thần sắc của cậu có chút quỷ dị, bất quá Calle không muốn truy đến cùng, con thỏ rốt cuộc cũng chỉ là động vật, không muốn tắm rửa nên nháo một ít cũng bình thường, “Anh giúp em bắt nó lại.” Calle nói xong, định đi lên bắt nó.

Lar nghe câu này liền nhanh chóng nhảy vào lòng Hạ Thiêm. Vừa rồi Calle nói những lời đó, y tổng cảm nhận được sát ý, giống như hắn muốn bắt Trùng tộc vậy.

“Không cần, nó ngoan lại rồi nha.” Hạ Thiêm ôm lấy Lar đang cọ cọ trong lòng mình, hướng Calle lắc đầu, “Tôi đem nó đi tắm trước.”

“Ừ, đi đi.” Hắn nói.

Hạ Thiêm nhanh ôm con thỏ hướng phòng tắm đi vào. Bởi vỉ Calle vẫn luôn đợi ở bên ngoài nên cậu không dám cho Lar biến về hình người nên đành phải ngoan ngoãn tắm cho Lar.

Mãi cho đến khi ăn tối xong, Hạ Thiêm cũng không không có thời gian ở chung một mình với Lar. Mấy ngày hôm trước còn không phát hiện, thẳng đến hôm nay Lar trở lại mới biết, Calle đối với cậu quả thực chính là một tấc cũng không rời a.

Cơm nước xong, mọi người lại cùng ngồi nói chuyện phiếm, Hạ Thiêm đem Lar để một bên, kiên nhẫn bồi Eric trò chuyện về cơ giáp hoặc một ít chuyện lý thú.

Thanh Phong chạy đến trước mặt Lar, tròng mắt màu xanh lá lăng lăng nhìn chằm chằm một đoàn màu trắng trên ghế sa lon kia.

Con chó robot này sao cứ nhìn y hoài thế nhỉ? Lar nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Thanh Phong, đánh giá trong chốc lát sau đó không có hứng thú nằm sấp xuống nhắm mắt lại. Con chó này không phải cho rằng y muốn tranh sủng chớ?? Nghe nói sủng vật bình thường đều như vậy? Phi, y mới không phải là sủng vật đâu~

Trò chuyện chán chê, tất cả mọi người liền về phòng tắm rửa đi ngủ. Hạ Thiêm vẫn không có thời gian ở riêng với Lar cho nên không có biện pháp hỏi rõ khoảng thời gina y mất tích.

Ghé vào trên ghế híp mắt đánh giá vị trí quen thuộc của hai người trên giường, Lar cảm thán, ai, trở về lại không có giường ngủ, phải nằm trên cái ghế cứng ngắc này.

Ngủ ở bên cạnh Calle, Hạ Thiêm có chút cứng đờ. Vốn mấy ngày nay, trên cơ bản là cậu đã có thể xem nhẹ Calle luôn đem cậu thành gối mà ôm. Nhưng bây giờ Lar đã trở lại, cậu thực sự rất xấu hổ, luôn có một loại cảm giác xx bị nhìn xuyên.

Mơ mơ màng màng, trong đầu cậu không ngừng phun tào với suy nghĩ ‘mấy ngày nay Lar mất tích đã đi nơi nào’ rồi trầm trầm ngủ, thân mình cũng dần thả lỏng, hô hấp bắt đầu trở nên đều đều.

Calle vươn tay đem chăn đắp lên người Hạ Thiêm, trong bóng đêm, ấn lên má của cậu một cái hôn. Đêm nay tiểu Thiêm ngủ hơi trễ.

Ngủ ngon, tiểu Thiêm của anh!

Advertisements

One thought on “Phu nhân cùa thượng tướng – Chương 44 + 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s