Phu nhân của thượng tướng – Chương 42

Chương 42

Badde tỏ vẻ, ý tưởng ‘nuôi con dâu từ bé’ không tồi nha

Hạ Thiêm và Calle tìm hồi lâu, cũng hỏi qua người máy theo dõi nhưng vẫn không thấy tung tích con thỏ. Sắc trời dần tối, ngọn đèn nhỏ được giấu ở bốn phía nhỏ đều sáng lên. Bọn họ vừa vặn đi tới phố cây đào, ánh đèn chiếu vào những đóa hoa phấn nộn ướt át khiến bóng dáng của người đi đường đều được bao phủ trong sắc hồng.

Thấy biểu tình mất mát của Hạ Thiêm, Calle lên tiếng an ủi, “Chúng ta tìm lại lần nữa xem, nói không chừng con thỏ thấy quá đông người nên trốn ở góc nào rồi cũng nên.”

Lắc đầu, lại gật đầu, cũng không biết Hạ Thiêm biểu đạt ý gì.

Đi đến trước mặt cậu, Calle hạ thấp giọng. “Ngoan, đừng quá khổ sở. Chúng ta cẩn thận tìm lại đi.” Một tay của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, tay kia tiếp tục xoa cái đầu đã bị xoa qua rất nhiều lần trong ngày hôm nay.

“Không tìm nữa, chúng ta trở về đi.” Hạ Thiêm đột nhiên ngẩng đầu nói, bởi vì bất thình lình nên cái trán đụng vào cằm của Calle.

Hắn đau lòng giúp cậu xoa xoa cái trán, “Tại sao không tìm nữa?”

“Nó sẽ tự tìm đến tôi.” Hạ Thiêm mặt không đổi sắc nói, nếu tên kia không tìm được cậu vậy thật là ngốc. Tốt xấu gì cũng đã thành niên nên sẽ không bị người khác lừa ha.

Suy nghĩ của tiểu Thiêm thật sự quá đáng yêu, nhất định phải giúp em ấy tìm được thỏ con.

“Ân, vậy chúng ta về nhà thôi.” Calle ôn nhu trả lời, xoa nhẹ trán cậu thêm vài lần rồi nắm tay cậu tiếp tục đi trên đường.

Vừa đi theo Calle ở phía trước, Hạ Thiêm vừa xuất thần nghĩ, dựa theo năng lực cảm nhận phương hướng của Lar, hai ba ngày là không thể tìm được đường, cậu ở trường học kiên nhẫn chờ y trở về là được.

Ngồi trên phi hành khí, trong đầu Hạ Thiêm vẫn đang miên man suy nghĩ ‘Lar có thể bị đói chết ở đầu đường hay không’, ‘buổi tối lạnh như vậy có ngủ được không’, ‘có khi nào bị người khác ôm về nhà’ linh tinh các thứ, bổ não đủ loại, tình yêu của gia trưởng bành trướng. Thời điểm cậu lấy lại tinh thần thì đã tới gia tộc Felids.

“Làm sao vậy? Đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi, anh sẽ cho người đi tìm con thỏ. Em ngoan ngoãn là được rồi, đừng khổ sở, cười một cái nào.” Đứng trước nhà chính, Calle nhìn Hạ Thiêm đang có chút dại ra, nhẹ giọng nói. Hắn còn vươn hai ngón trỏ, điểm hai bên khóe miệng cậu mà hơi hơi kéo lên.

Bộ dáng không biểu tình này của Hạ Thiêm khiến hắn có chút đau lòng.

Hạ Thiêm câu lên khóe miệng, cái gì thế này? Cậu không có khổ sở nha, cậu chỉ là bị chút ép buộc khi tới nơi này thôi. Cậu một chút cũng không muốn cùng Calle-tinh-thần-không-bình-thường ngủ chung trên giường, lần trước cũng không phải trải nghiệm ‘vui sướng’ gì.

Hai người đi vào, gió nhẹ thổi qua, hai bên cây cối phát ra tiếng sàn sạt.

.

Lúc này ở bên kia thụ phố, vài người với thân hình cao lớn đang nhìn chung quanh tựa hồ ở bốn phía tìm kiếm cái gì.

“Ai, ngươi nói lão đại vì cái sao kêu chúng ta đi tìm con thỏ màu trắng a? Tuy rằng gần đây chúng ta rất nhàn nhưng lão đại hắn chính là rất bận a! Ngươi nói có phải hay không trên người con thỏ có giấu bí mật gì?” Một người trong đó đâm cánh tay người bên cạnh, tò mò lên tiếng.

Người bên cạnh trợn trắng mắt, “Hôm nay ngươi không xem Tinh Võng sao? Trung tướng đại nhân bồi bạn đời tới thụ phố du ngoạn, làm mất một con thỏ.”

“Cái gì, lão đại cư nhiên có phu nhân, này không khoa học a, hắn lạnh như băng, ai mà chịu cùng hắn ở bên nhau á!!”

“Ngươi lại nói bậy…” Theo hai người bọn họ dần dần đi xa, thanh âm cũng trở nên mơ hồ

Badde ngồi trong tiệm, một tay chống đầu, đôi mắt như cũ nửa híp, hắn chính là nghe rõ ràng những gì hai người bên ngoài vừa nói. Di, nguyên lai ấu tể kia là sủng vật của người khác? Thật không có tiền đồ. Vài giờ trước hắn đem ấu tể giao cho mấy lão gia hỏa đi kiểm tra, hiện tại các lão hẳn nên cho ra kết luận đi.

Nghĩ đến đây, Badde đứng lên, hướng về hậu viện đi đến rồi lên phi hành khí. Không bao lâu, phi hành khí liền biến mất trong bầu trời đêm hắc ám.

“Vương, ngài tới rồi nha.” Một lão nhân nhỏ gầy, tóc trắng với bộ râu dài cười tủm tỉm xoa xoa tay, hướng hắn chào hỏi.

Nha? Mấy lão gia hỏa này còn hiểu đến lễ phép? Ngày thường cũng chưa từng thấy họ cao hứng như vậy, hôm nay thế nhưng lại cười tủm tỉm, thật là khác thường. Badde không để ý đến lão nhân, đem ánh mắt phóng tới một đoàn màu trắng nho nhỏ đang ngủ trên giường. Lại khôi phục hình thú, tiểu gia hỏa thật đáng thương, cư nhiên ngay cả hình người cũng chưa có biện pháp duy trì.

Kéo qua cái ghế, Badde một chút cũng không khách khí mà ngồi lên, dựa lưng vào ghế, hai chân tách ra, lười biếng mở miệng hỏi, “Ân, tiểu gia hỏa này của nhà ai a, mấy trăm năm nay ấu tể đều được đăng ký rất nghiêm khắc, nào có cha mẹ không để tâm làm lạc mất con mình.”

Drew vuốt chòm râu dài màu trắng, đôi mắt vui vẻ đến khép lại, “Vương, đây là việc tốt nhất ngài đã làm trong nhiều năm du ngoạn.”

“Phải không?” Badde sờ cằm, lão già này vui vẻ vậy sao? Chẳng lẽ con thỏ trên giường kia có huyết thống quý hiếm? A, con thỏ? Có điểm ý tứ nha.

“Đúng rồi, Vương, ngài hình như còn chưa có Vương phi?” Drew không biết nghĩ tới cái gì mà lại chà xát tay.

Badde có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua lão nhân nhỏ gầy râu bạc đứng ở nơi đó, sau đem tầm mắt hướng về trên giường, “Ta hình như mới thành niên mấy trăm năm đi, gấp cái gì? Luôn nói đến đề tài này, các ngươi không chê phiền hử?” Nhìn một đống nho nhỏ màu trắng trên giường kia, Badde lại tiếp tục nói, “Những giống cái kia lớn lên cũng không tinh xảo như ấu tể trên giường.”

“Hắc hắc, xem ra ngài thực vừa lòng ấu tể này nha.” Drew híp mắt cười nói, sau đó tiếp tục, “Nếu cậu ấy trở thành Vương phi của ngài thì sao? Nếu ngài đã vừa lòng như vậy, nuôi nuôi, nhất định sẽ càng thêm hài lòng.” Nói xong, Drew giống như sợ Badde đổi ý nên lập tức vỗ tay nói, “Cứ quyết định thế, tôi đi ra nói cho bọn họ.” Cũng không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài, tốc độ mau đến cả bóng dáng cũng không thấy.

Vương phi? Trên giường là thú nhân mà? Mấy lão bất tử này điên hết rồi sao? Hắn muốn đế quốc có người thừa kế nha, Badde trầm tư trong chốc lát, đến tột cùng là huyết mạnh hiếm cỡ nào mới có thể khiến nhóm lão gia hỏa mạo hiểm không có đời sau cũng phải khiến ấu tể kia thành Vương phi của hắn?

Qua hồi lâu, Badde lắc đầu rồi đứng lên đi tới mép giường, đem vật nhỏ còn đang ngủ ngon lành kia xách lên, vừa định cẩn thận đánh giá thì…

“Vương, buông tay!”

“Đừng bạo lực như vậy a!!”

“Nhẹ, nhẹ thôi.”

Ba lão gia hỏa vẫn luôn nhìn lén ở bên ngoài thấy hắn cư nhiên đối đãi thô bạo với vương phi của bọn họ liền nhanh chóng đẩy cửa vọt vào.

Badde liếc mắt nhìn ba cái người bình thường luôn trưng bộ mặt cao thâm khó đoán, sau đó đem tiểu ấu tể trên tay thả lại trên giường, “Làm sao vậy? Đau lòng?” Đau lòng? Không phải chỉ là một ấu tể thú nhân thôi ư? Bảo bối kiểu này sớm muộn cũng bị sủng hư.

Ba người đồng thời trừng mắt với Badde, Drew lên tiếng, “Ngài quá bạo lực, tiểu tử sẽ không chịu nổi động tác như vậy.”

Bạo lực? Badde đem con thỏ thả lại trên giường, chính mình thì trực tiếp ngồi lên, “Ừ, ta nghe.”

Ngoại trừ Drew, hai lão nhân còn lại nhanh chóng chạy vòng qua bên kia giường, xem con thỏ có sao không.

“Vương, đây là vương phi của ngài, ngài nên ôn nhu một chút!!!” Drew nghiêm túc đứng đó, thân thể ưỡn thẳng tắp tựa như một trưởng bối từng dạy dỗ qua vô số hậu bối mà giáo huấn Badde.

Bộ dáng này hắn từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều lần, cũng chẳng thay đổi. “Ừ.” Badde ngáp một cái, ý bảo Drew tiếp tục nói.

Drew bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cũng không biết bọn họ giáo dục gặp vấn đề chỗ nào mà có thể dạy ra một Vương ‘lười’ như vậy!

“Ngài cũng biết, giống cái trân quý dựng dục ra thú nhân vô cùng cường đại, nếu là giống cái thì sẽ là giống cái trân quý tiếp theo. Trải qua chúng ta kiểm tra đo lường, ấu tể lần này ngài nhặt được là hậu đại cuối cùng của giống cái trân quý đã mất tích kia.” Giống cái trân quý mất tích nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể tìm thấy hậu đại, ông thật sự phi thường vui mừng a.

Đôi mắt thường híp lại của Badde hơi hơi mở to, “Cho nên ngươi liền muốn hắn làm vương phi của ta? Một thú nhân? Cũng không dùng được đi.” Lão gia hỏa này, đầu óc có phải bị Trùng tộc gặm qua?

“Thú nhân?” Drew cao thâm khó đoán lắc đầu, lại tiếp theo vuốt chòm râu, “Vương của ta a, đây chính là á thú nhân.”

“Á thú nhân? Không phải đã biến mất trong dòng lịch sử sao? Hơn nữa á thú nhân chính là nửa thú hình.” Badde vừa nói vừa hướng mắt về phía con thỏ đang cuộn mình.

“Đáng lẽ cần phải đưa lên liên bang để nghiên cứu về tử cung nhân tạo, phương diện khoa học gì đó, tôi không cách nào giải thích cho ngài. Ngài chỉ cần biết rằng đây là vương phi của ngài là được.” Nếu không phải là hậu đại của giống cái trân quý, ông sẽ nhịn không được mà đem đi nghiên cứu mất.

Sờ sờ cằm, Badde suy tư một chút, nhóm lão gia hỏa này thúc giục hắn kết hôn đã lâu, phỏng chừng muốn nuôi tiểu gia hỏa này cũng phải nuôi vài trăm năm. Nuôi thì nuôi, không phải trong từ điển của nhân loại có cụm từ ‘con dâu nuôi từ bé’ sao? Nghe tới cảm giác cũng không tệ lắm, hắn hiện tại rất có hứng thú a. Tầm mắt của Badde dừng thật lâu trên người Lar đang ngủ không biết trời trăng mấy gió, khóe miệng còn gợi lên một chút. Mấy trăm năm liền thu hoạch được một vương phi có huyết thống trân quý, lại qua vài trăm năm nói không chừng còn sẽ có mấy tiểu ấu tể. Cảm giác này hắn thích~

Lar không biết, cũng sẽ không biết, trong nháy mắt khi Badde nghe được mấy chữ ‘con dâu nuôi từ bé’ liền gợi lên hứng thú, mà con đường trở thành hải tặc huy hoàng của y cũng bởi vậy mà trở nên càng ngày càng gian nan~

Vận mệnh thường sẽ cải biến trong tích tắc. Nếu Lar không đi vào liên bang, như vậy hết thảy cho dù có sống lại cũng sẽ không có bao nhiêu thay đổi. Bất quá nếu đã sống lại thì quỹ đạo vũ trụ làm sao sẽ giống như cũ đây?

Cùng lúc đó ở gia tộc Felids, trong phòng của vị trung tướng đại nhân.

Hạ Thiêm tắm rửa xong ngồi ở mép giường, Calle bị Jonathan kêu đi có chuyện cần nói nên không ở trong phòng. Cậu đang chuẩn bị mở quang não đi dạo Tinh Võng vui vẻ vui vẻ, không cần lo lắng cho Lar ngu ngốc kia thì Calle đầy cửa bước vào.

Thấy Hạ Thiêm ngoan ngoãn ngồi trên giường, Calle cảm thấy tâm của hắn phảng phất bị cái gì cào một chút, đây là cảm giác có bạn đời chờ ở nhà sao? “Tóc của em sao lại ướt như vậy? Không sấy cho khô à?”

Bởi vì Calle đi vào, Hạ Thiêm nguyên bản đang tính mở quang não liền tạm dừng một chút, bất quá cậu nhanh chóng khôi phục bình thường, “Tôi không thích máy móc làm khô.”

Calle gật đầu rồi đi vào phòng tắm.

Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiêm tiếp tục mở quang não, vừa bấm vào phần bát quái thì đôi mắt bị che khuất. Lúc này giọng nói của Calle ở bên cạnh cậu vang lên, trước mắt một mảnh tối khiến âm thanh có vẻ đặc biệt ôn nhu.

“Không lau khô tóc sẽ sinh bệnh.” Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc.

Hạ Thiêm duỗi tay muốn ngăn cản Calle, “Tôi tự làm được a.”

Đem tay nhỏ quấy rối của cậu ra, hắn tiếp tục xoa tóc, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới đem khăn lông lớn lấy đi, “Được rồi, em tiếp tục chơi, anh đi tắm rửa.”

Hạ Thiêm cào cào tóc vài cái, tùy ý lên tiếng trả lời rồi đem tầm mắt hướng vào không trung.

<Trung tướng mang bạn đời đi thụ phố du ngoạn, tiểu bạn đời làm mất con thỏ nên thập phần thương tâm, trung tướng nhu tình an ủi?>

Năng lực bát quái của nhân dân liên bang sao lại cường như vậy? Hạ Thiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn tiêu đề, hình ảnh kèm theo là bóng lưng của cậu và Calle! Nam nhân cao to nắm lấy tay của người có vóc dáng nhỏ, đi giữa thụ phố mỹ lệ trông có vẻ thập phần ân ái.

Tiếp tục kéo xuống, mấy chục tin tức đều về cậu cùng Calle, sắc mặt của Hạ Thiêm có chút đỏ lên, không biết nên nói gì bây giờ, gương mặt của Calle có tính rêu rao quá mạnh, cậu không bao giờ muốn cùng hắn xuất hiện ở nơi công cộng nữa.

Thời điểm Calle tắm rửa xong, lúc bước ra liền thấy tiểu Thiêm của hắn đeo bộ mặt rầu rĩ không vui mà ngủ. hắn cho rằng cậu còn khổ sở do không tìm thấy con thỏ nên dùng quang não phát đi cái tin, kêu thủ hạ của mình tăng thêm nỗ lực tìm kiếm.

Đi đến mép giường, bàn tay to vừa kéo liền đem Hạ Thiêm đang cuộn mình trong chăn ôm vào trong lòng. Nhìn đôi mắt nhắm lại gắt gao cùng gương mặt đỏ bừng của cậu, Calle thận trọng hôn mấy cái, tay tùy tiện vung lên tắt đèn rồi nằm xuống.

Gió nhẹ lay động rèm cửa sổ, đêm còn rất dài.

Advertisements

One thought on “Phu nhân của thượng tướng – Chương 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s