Phu nhân của thượng tướng – Chương 32

Chương 32

Bị ma xui quỷ khiến thế nào Hạ Thiêm cư nhiên hôn Calle!!

Ngồi trên phi hành khí, Hạ Thiêm nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, di, từ từ, đây hình như là đường đến gia tộc Felids mà? Tuy rằng cậu mù đường nhưng tốt xấu gì tháng trước cũng đi nhiều lần như vậy. Hạ Thiêm tỏ vẻ cậu rất quen thuộc a~

Mặc dù Calle đang trong phòng thao tác nhưng cậu ngượng ngùng đi qua hỏi. Được rồi, Hạ Thiêm thừa nhận là cậu không muốn tiếp xúc với Calle khi chỉ có hai người họ, cậu không biết nên đối mặt với Calle như thế nào, luôn cảm thấy hai người ở cùng nhau quái quái. Điều này khiến lão nhân gia sống nửa đời người như cậu cảm thấy xấu hổ.

Thời điểm Hạ Thiêm suy nghĩ miên man thì phi hành khí đã tới nhà chính của gia tộc Felids. Calle cũng từ phòng thao tác đi ra, hướng Hạ Thiêm đang nằm trên sa lon nói, “Đi thôi, ông nội ở nhà chờ chúng ta.”

“A? Nga.” Nghe được thanh âm, Hạ Thiêm ngẩng đầu đầu tiên là nghi hoặc một chút, nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến bản thân đại khái hôn mê bất tỉnh lâu khiến Eric gia gia lo lắng đi. Đừng đối xử với cậu quá tốt a, cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về liên bang.

Calle đi tới cửa khoang, thấy cậu còn đang tại chỗ suy nghĩ này nọ liền dừng lại đợi một chút.

Hạ Thiêm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phát hiện Calle đứng ở cửa khoang chờ mình, có chút ngượng ngùng cười cười với hắn, nhấc chân lên đi theo.

Cái nhoẻn miệng cười tựa như mùa xuân nở hoa, hòa tan tâm tư bị lạnh băng bao vây của Calle khiến hắn kinh diễm, cứ như vậy xuất thần nhìn Hạ Thiêm đi tới.

“Anh đang nhìn cái gì? Đi thôi.” Đến trước mặt Calle, ạ Thiêm tò mò nhìn nhìn phía sau mình, sao tự dưng tảng băng bự này giống như thấy mùa xuân vậy nè?

Calle mím môi một cái, cúi đầu nhìn Hạ Thiêm, “Không, không có gì, đi thôi.”

.

Phòng khách ở nhà chính.

Từ lúc Eric ngồi ở đây liền liên tục nhìn phía cửa, lúc này, rốt cuộc nghe được tiếng phi hành khí đáp xuống, ông ngược lại kiềm chế cầm quang não lên xem. Một bên nhìn quang não một bên ở trong lòng nghĩ, ai, vốn tưởng rằng đứa nhỏ kia rốt cuộc tìm được bạn đời vừa ý, không nghĩ tới lại có việc xảy ra. Cũng may tiểu Thiêm tỉnh lại bằng không dựa theo tính cách của Calle, đại khái sẽ cống hiến cả đời này cho tiền tuyến, chiến đấu cùng Trùng tộc.

Đi vào phát hiện cả nhà Felids đều ngồi trong phòng khách tựa như hoan nghênh khách quý. Đương nhiên, đối với Hạ Thiêm mà nói, mỗi một lần tới nơi này đều gặp một đám người ngồi ở phòng khách.

Calle lên tiếng, “Ông nội.”

“Tiểu thiêm, rốt cuộc đã tới? Đi tới cạnh ông này.” Nghe được thanh âm của Calle, Eric đầu tiên hướng về phía Calle gật đầu, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiêm.

“Ông nội.” Thấy người liền chào, sau đó hướng các trưởng bối khác gật gật đầu, Hạ Thiêm cảm thấy mình thật lễ phép~

“Ai, nhìn con này, đều gầy không ít.”

Eric lôi kéo Hạ Thiêm trò chuyện, Calle thì ở một bên hướng ba cùng mẹ chào hỏi, sau đó liền nhìn về phía Hạ Thiêm, nhu hòa trong ánh mắt tựa hồ có thể đem người chết đuối.

“Nhìn Calle như vậy giống y hệt chúng ta năm đó rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.” Angela ngồi xuống bên cạnh Jonathan, nhìn bộ dáng của con mình, dùng tay che miệng nhỏ giọng trêu ghẹo nói với chồng.

“Ừ.” Jonathan nghiêm túc gật đầu.

Angela thấy cái bộ dạng nghiêm trang nghiêm túc này, không vui trộm dùng tay nhéo eo Jonathan một chút lại trừng mắt liếc một cái. Đứa bé tiểu Thiêm ở đây mà trưng sắc mặt không vui, bày cho ai xem? Con trai cũng đã mang bạn đời về nhà mà còn làm sắc mặt giải quyết việc công thật khiến nàng bực bội.

Tuy bị vợ nhéo eo rất đau bất quá Jonathan vẫn là nhịn xuống, nhiều năm cảm tình giúp hắn vừa nhìn ánh mắt vợ mình liền biết nàng biểu đạt cái gì. Nghĩ đến đứa bé Hạ Thiêm kia lần này bị khổ mà Calle vẫn luôn trông chừng một bên không rời, sắc mặt của Jonathan trở nên ôn nhu rất nhiều.

Gavin cùng Calle ngồi chung một cảm thấy chính mình như người dư thừa, ngồi chung một chỗ tú ân tú ái, không ngồi ở cùng nhau cũng có thể tú ân tú ái, mà ông nội cũng quan tâm vị bạn đời bị hôn mê mới tỉnh lại của anh hai. Không ai quan tâm hắn a, có chút tịch mịch a~~ Gavin sờ sờ cái cằm hơi lún phún râu vừa mọc, tự hỏi bản thân có nên tìm bạn gái hoặc là bạn trai gì đó không.

(Editor: Max ti. S phn ca cđộc thân nó vđó anh =)))) )

Cùng nhau ăn tối xong, Hạ Thiêm hướng bọn họ biểu thị, khuya lắm rồi, phải về nhà.

Eric nghĩ nghĩ, thủ tục kết hôn cũng đã làm, vì cái gì còn phải về nhà? Ngay sau đó lại nghĩ đến Hạ Thiêm cũng chưa có dọn đồ về đây liền gật đầu đáp ứng, trễ một ngày cũng không sao. Ngày mai kêu Calle nói với Hạ Thiêm thuận tiện dọn đồ luôn thể thì tốt rồi nha! Tự cho mình một cái khen, Eric tỏ vẻ, mình thực sự là một người ông cơ trí~

Nếu ông nội nói muốn đưa người trở về vậy nhất định phải đưa trở về. Còn phần ông suy nghĩ cái gì, buổi tối trở về hỏi một chút là được. Sau khi mọi người ăn chút hoa quả quý hiếm, Calle liền đưa người về nhà theo ý của ông nội.

Lên phi hành khí, Hạ Thiêm nhìn Calle làm một loạt thao tác điều khiển liền thoải mái nằm xuống ghế sa lon, vuốt cái bụng nhỏ ăn đến no, thật là quá hưởng thụ. Dịch dinh dưỡng là cho người ăn sao? Những ngày ở phòng cách ly thực sự quá khó tiếp thu rồi, vẫn là thế giới bên ngoài tốt đẹp.

Thân thể thả lỏng giúp tinh thần cũng được thả lỏng, chỉ số thông minh của Hạ Thiêm rốt cuộc online, cậu rốt cuộc nghĩ tới những vấn đề mấu chốt. Nếu tinh thần lực của cậu đột biến lên cấp SS, vì sao mấy nhân viên nhiên cứu còn thả cậu? Trùng tộc ngày đó tại sao lại quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự đụng phải con Trùng tộc thủ lĩnh đời trước? Vì sao tinh thần lực của mình đột nhiên bạo động, không phải vài năm sau lận sao? Chẳng lẽ Trùng tộc ám chỉ khiến tinh thần lực của cậu bạo động sớm? Mà tinh thần lực của mình tại sao phải bạo động?

Mấy vấn đề này chuyển động tới lui trong đầu khiến cậu bối rối, thời điểm phi hành khí đáp xuống gia tộc Rhine cậu còn chưa có lấy lại tinh thần, máy móc đi theo Calle bước xuống lại đi theo Calle tới trước cửa gia tộc.

Calle nhìn Phúc Bổn Tư chờ sẵn ở cửa, gật đầu.

“Ai nha.” Cái trán của Hạ Thiêm đụng phải lưng Calle, cuối cùng đem thần trí như đi vào cõi thần tiên của cậu kéo trở về, người này như thế nào thích đang đi thì dừng lại vậy??

Calle xoay người nhìn cậu che trán, vươn tay kéo tay Hạ Thiêm xuống, lại giúp cậu nhẹ nhàng xoa cái trán. Tiểu Thiêm đi đường lúc nào cũng không cẩn thận, bất quá thực đáng yêu~ Hình như sau khi tỉnh lại tiểu Thiêm ngày càng thích ngây người.

“Không có việc gì.” Hạ Thiêm ngượng ngùng kéo tay của Calle xuống, động tác này quá thân mật a, đừng có lại gần tui quá!

Calle không rõ tiếng lòng của bạn nhỏ nào đó còn tưởng cậu đang thẹn thùng, dù sao trong lòng hắn Hạ Thiêm chính là một người hay xấu hổ. Calle gợi lên khóe miệng cười cười, đem cái tay bị kéo xuống đặt trên đầu cậu, cúi đầu hôn lên chỗ vừa đụng vào, “Hảo, không đau.”

Vừa vặn ngẩng đầu nhìn Calle, Hạ Thiêm thấy được cái cười trong giây lát của Calle giống như xuân đến hòa tan băng tuyết, cây cỏ xanh biếc như đâm chồi nảy lộc trong lòng cậu. Quá phạm quy! Hạ Thiêm trực tiếp ngây ngẩn cả người, Calle khẽ hôn cái trán cũng không có phản ứng.

Nhìn thấy biểu tình ngây ngốc của Hạ Thiêm, Calle hơi khom người, ôn nhu nhìn chăm chú vào mắt cậu còn dùng tay sờ sờ tóc, “Phát ngốc cái gì, về nhà đi, thu thập đồ cho tốt, ngày mai anh tới đón em.” Vừa rồi ông nội đã gửi tin nói với hắn ngày mai muốn đem tiểu Thiêm về nhà ở, về sau tiểu Thiêm là của hắn.

Dáng vẻ tươi cười của Calle đã biến mất, chỉ còn ý cười còn giấu ở bên khóe miệng. Hạ Thiêm giống như bị câu dẫn, ngẩng đầu hướng khóe miệng của Calle mà hôn lên, đơn thuần đụng vào như có thể chạm đến nụ cười ấm áp kia.

“Khụ khụ. Thiếu gia.” Phúc Bổn Tư vốn dĩ tò mò hai người như thế nào không phát ra tiếng nên đi tới bên cạnh, ai biết được lại thấy một màn này. Ai, trời tối rồi, ở bên ngoài làm chuyện này kia nhiều không tốt a, dù sao đã kết hôn rồi, dọn đến gia tộc Felids về sau muốn làm gì cũng có thể a. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không rụt rè mà~

(Editor: Tiếng lòng ca Phúc bá *mt vn con tho nê m chy qua* =)))))) )

Nghe tiếng ho khan của Phúc Bổn Tư, Hạ Thiêm hoảng hốt đẩy Calle ra, một tay bưng kín miệng, cậu cậu cậu, cậu bị ma quỷ ám a. Cậu thật sự không muốn làm như vậy, là cái miệng không nghe lời!

“Được rồi, anh về thật đây.” Bị Hạ Thiêm đẩy ra Calle cũng không tức giận, nhìn Hạ Thiêm dùng tay che miệng vài lần, có điểm tiếc nuối nói.

Hạ Thiêm lần này hai tay đều che miệng nhanh gật đầu, đi thôi đi thôi, anh đi nhanh lên!!

Calle liếc nhìn Phúc bá, nói, “Ta đi trước.” Lại nhìn Hạ Thiêm, “Tiểu Thiêm, ngày mai gặp.” Nói xong liền không chút do dự rời đi. Đưa lưng về phía bọn họ, Calle sờ sờ miệng mình. Tiểu Thiêm chủ động thực đáng yêu, ngốc ngốc cũng đáng yêu, tóm lại chính là thực đáng yêu~

Mà Hạ Thiêm lưu lại vẫn còn mở to hai mắt che miệng. Cậu sao lại chủ động hôn Calle, đây không phải là thật, không phải là thật!!

“Khụ khụ, thiếu gia, thiếu gia, đừng phát ngốc, trở về thôi.” Phúc Bổn Tư lên tiếng nhắc Hạ Thiêm.

Hạ Thiêm che miệng đi theo sau Phúc bá, cậu vẫn chưa tin nổi bản thân làm ra hành động kia, ai, sắc đẹp hại người sắc đẹp hại người a~

Nguyên lai thiếu gia thích trung tướng Felids như vậy, như vậy cũng tốt, bằng không khi thiếu gia biết mình làm hết thủ tục kết hôn sẽ náo loạn, Phúc Bổn Tư vừa đi vừa nghĩ.

Lúc này, trong một phòng ở lầu hai, bức màn bị vén lên, bàn tay của Dosari siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Rhine Hạ Thiêm, Calle Felids là của ta, là của ta.” Hừ, một chút cũng không rụt rè mà hôn Calle của nó, Calle làm sao có thể thích loại người này, Calle chỉ có thể thuộc về nó. Dưới sự kích động, Dosari trực tiếp xé bức màn, rèm cửa màu xanh nhạt theo gió bay xuống che phủ bóng người.

Đi vào phòng khách, Gail Rhine đang ngồi trên sa lon bồi Oliver nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hạ Thiêm tiến vào liền hướng cậu nói, “Hạ Thiêm, đã trở về nha.”

Hạ thiêm đã để tay xuống, thần thái tự nhiên, nhìn thoáng qua hai người ngồi một chỗ rồi không để ý tới nữa.

“Hạ Thiêm?” Gail Rhine nghi hoặc nhìn thiếu niên chỉ nhìn thoáng qua họ.

Thẳng đến khi Hạ Thiêm đi lên lầu cũng không cho họ cái liếc mắt. Người thân? Những người chỉ quan tâm đến quyền thế không xứng làm người thân của cậu.

“Đừng để ý đến nó, lúc nào nó chả thế. Từ sau khi làm phẫu thuật cũng chỉ trở về một lần, đây là lần thứ hai. Đoán chừng nó cũng biết mình không xứng ở nơi này đi.” Oliver ngạo mạn cười cười, không lắm để ý nói.

Gail lắc đầu, trong lòng lại suy tư, không phải nói Hạ Thiêm Rhine bị Trùng tộc tập kích, hôn mê bất tỉnh còn bị nhốt ở phòng cách ly sau? Hiện tại như thế nào được về? Tin tức này phụ thân như thế nào có được, không được, hắn muốn đi hỏi phụ thân một chút. “Ba ba, con lên tìm phụ thân có chút chuyện, con đi lên trước.”

“Đi đi,” Oliver khoát tay, lấy ra quang não, hôm nay vui vẻ, mua đồ thôi.

Mẩu truyện nhỏ:

Calle: Tiểu Thiêm chủ động hôn ta, hảo đáng yêu~

Hạ Thiêm: *che miệng* Không phải tui, không phải tui, muốn đánh cái miệng không nghe lời!

Editor: Hôm nay hông có spoil đâu ▰˘◡˘▰ Mình chỉ spoil mấy chương kích thích thôi~~

Advertisements

One thought on “Phu nhân của thượng tướng – Chương 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s