Phu nhân của thượng tướng – Chương 31

Chương 31

Được yêu thương 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Thiêm cuối cùng cũng cảm thấy mỏi mệt. Tuy rằng cậu vừa mới tỉnh lại nhưng thân thể suy yếu này không chịu nổi a, huống chi còn bị bạo động tinh thần lực, vừa đau vừa khó chịu.

“Calle, tôi có chút mệt.” Một lát sau, Hạ Thiêm rốt cuộc mở miệng tỏ vẻ chính mình muốn yên tĩnh.

Nhưng Calle không biết là Hạ Thiêm thật sự mệt mỏi, còn tưởng rằng cậu đã chịu đựng không nổi, nhắm mắt lại liền vĩnh viễn rời khỏi hắn. Calle nhanh chóng nói, “Anh bồi em thêm chốc lát, em cũng đã ngủ lâu như vậy.”

Hạ Thiêm nhìn bộ dáng cẩn thận của Calle, phảng phất như chính mình giây tiếp theo liền không còn trên đời này, Hạ Thiêm nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cũng không phải tôi ngủ một giấc liền không tỉnh lại, anh lo lắng cái gì?”

“Vậy em cùng anh trò chuyện đi, anh thực lo lắng cho em.” Ánh mắt của Calle chân thành tha thiết nhìn về phía Hạ Thiêm. Hắn thật sự sợ tiểu Thiêm ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, hắn không dám đánh cuộc, không dám để cho tiểu Thiêm cứ như vậy đi ngủ.

Nghe được lời này, da gà của Hạ Thiêm lại ầm ầm nổi lên, trên dưới đánh giá Calle một chút, vẻ mặt này giọng điệu này lại phối hợp với tư thế quỳ một gối, người không biết còn tưởng rằng hắn đang cầu hôn á, “Anh đứng lên đi, quỳ như vậy khó chịu lắm phải không?” Hình như Calle đã quỳ ở tư thế này thật lâu? Hạ Thiêm có chút không xác định.

Calle làm sao không hiểu được ý cậu, nghe Hạ Thiêm kêu liền lập tức đứng lên, chỉ là đôi tay vẫn như cũ gắt gao nắm tay cậu, thân hình cao lớn lại cong xuống phối hợp với động tác này.

“Ngồi bên này a, anh đứng như vậy cũng không dễ chịu mấy.” Hạ Thiêm đoán chừng Calle sẽ không buông tay cậu liền bảo Calle ngồi lên giường.

Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy chính là Calle, nói không cảm động là không có khả năng. Vừa mới nói chuyện phiếm xong, Hạ Thiêm cũng biết gần đây đã phát sinh chuyện gì. Về phần vì sao cậu hôn mê bất tỉnh nhiều ngày như thế, đại khái do Trùng tộc hạ tinh thần ám chỉ khiến ý thức của cậu chịu kích thích. Chỉ cần cậu nhịn qua lần tinh thần lực bạo động này hẳn có thể khôi phục lại cấp bậc tinh thần lực đời trước, hải tặc vũ trụ Hạ Thiêm sẽ trở về~

Hạ Thiêm đang bệnh không ý thức được rằng nếu sớm khôi phục tinh thần lực ở hoàn cảnh này có thể bại lộ hay không. Cũng không ý thức rằng đã không còn quyền kế thừa, cậu còn có một màn ngoài ý muốn ‘tử vong’ thành công thoát thân không. Càng sẽ không nghĩ đến Calle có để cậu thuận lợi trở thành hải tặc hay không. Đương nhiên hết thảy mọi chuyện đối với với Hạ Thiêm hiện tại vẫn còn xa lắm.

“Tôi thật sự mệt, muốn nghỉ ngơi a.” Hàn huyên thêm vài câu, Hạ Thiêm lại lần nữa mở miệng nói. Cậu cảm thấy càng ngày càng khó chịu, muốn ngốc một mình nha.

Calle còn muốn nói điều gì liền thấy sắc mặt cậu tái nhợt đến nổi thấy được cả mạch máu, mồ hôi lạnh liên tục chảy, răng cắn chặt, bàn tay được ủ trong tay hắn dùng sức nắm chặt, tay còn lại cũng siết chặt chăn đơn trắng noãn.

“Tiểu thiêm, em làm sao vậy?” Calle thất kinh nhìn Hạ Thiêm, hai tay không tự chủ dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.

Lúc này nhân viên nghiên cứu bên kia đang kiểm tra đo lường phát hiện tinh thần lực của Hạ Thiêm dao động ở biên độ lớn liền nhanh chóng kêu thêm vài người khác chạy qua. Đến phòng cách ly muốn tiêm cho cậu chút thuốc lại phát hiện Hạ Thiêm liều mạng chống cự, thậm chí dùng tinh thần lực đang bạo động công kích bọn họ. Nhân viên nghiên cứu khó xử nhìn về phía Calle, hy vọng Calle có thể giúp bọn họ.

Hạ Thiêm cuộn người nằm ở trên giường, vừa mới giãy giụa xong, tay cậu rốt cuộc rút ra khỏi lòng bàn tay của Calle. Nhìn thấy những người mặc trang phục phòng hộ đều nhìn Calle, Hạ Thiêm cũng cầu khẩn nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, “Không… Không, không cần…” Thứ dịch tiêm vào có thành phần gì cậu không rõ, đã bị tiêm vào bao nhiêu lần cậu cũng không biết nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt, nếu tiêm vào gây tổn hại cơ thể, cậu cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Hai tròng mắt màu xanh ngọc hàm chứa thủy quang cứ như vậy nhìn Calle. Nội tâm hắn đau xót, đã muốn cho Hạ Thiêm ngoan ngoãn tiêm vào lại không đành lòng nhìn cậu thất vọng. Cuối cùng Calle đành phải xua xua tay ý bảo những người dư thừa đó đi ra ngoài. Nếu như vậy còn không bằng làm tiểu Thiêm vui vẻ, nơi này có hắn bồi là tốt rồi. Đi đến bên cạnh cậu, bế lên toàn thân căng cứng của Hạ Thiêm, Calle một câu cũng nói không nên lời.

Đừng ôm chặc như vậy a, quan hệ thuần khiết của chúng ta đều bị anh hôm nay vừa kéo vừa ôm làm hỏng, Hạ Thiêm phun tào vị trung tướng nào đó ở trong lòng. Nỗ lực ngẩng đầu nhìn Calle, phát hiện trong mắt hắn đều là bi thương, biểu cảm bình thường không thay đổi nay thay thế bằng đau khổ. Chịu đựng đau đớn toàn thân, Hạ Thiêm rung động nói, “Cám ơn anh, tôi. . . tôi không sao.” Nói xong còn nỗ lực mỉm cười với hắn.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Calle cũng cười một chút, chỉ là cái dáng tươi cười kia có vẻ thập phần chua xót.

Đau đến nửa chết nửa sống, Hạ Thiêm nhìn thấy cái cười này liền bị dọa đến càng khó chịu hơn. Thà rằng đừng cười chứ cười khó coi như vậy, y chang khóc tang a.

Một bên chịu đựng đau đến không nên lời, một bên như biến thái ôm cậu chặc cứng, thời gian không có vì bọn họ mà dừng lại, nên trôi qua thì vẫn trôi qua. Đi qua nửa giờ, Hạ Thiêm khổ sở chống đỡ nửa giờ mà Calle tựa như người chết đuối ôm lấy cọng rơm cuối cùng nửa giờ.

Chịu đựng qua thời điểm đau đớn nhất, Hạ Thiêm đã cảm thấy không thể nào đau hơn được nữa. Cậu nhắm hai mắt thả lỏng thân thể muốn nghỉ ngơi trước một chút.

Mà Calle đang ôm Hạ Thiêm thấy cậu không biết khi nào đã nhắm mắt, lại cảm nhận được thân thể người trong lòng vẫn luôn căng chặt đột nhiên mềm xuống, hai tay của hắn run run, miệng mấp mấy khép mở nhưng cái gì cũng nói không nên lời.

Hạ Thiêm cảm nhận có giọt nước rơi trên mặt, muốn nhìn một chút là thứ gì, không nghĩ tới vừa mở mắt liền thấy Calle thống khổ nhắm hai mắt, nước mắt một giọt lại một giọt chậm rãi rơi trên mặt mình. Đột nhiên, tâm giống như bị thứ gì đó bóp một chút, tràn ngập cảm xúc không nói nên lời, tựa như khó chịu lại tựa như vui vẻ.

“Anh làm sao vậy?” Hạ Thiêm cố sức duỗi tay xoa xoa nước mắt của Calle, giống như là khó hiểu lại như mê hoặc hỏi.

Nghe được thanh âm cảm nhận được cái chạm nhẹ, Calle đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng nhìn thiếu niên trong lòng, nâng tay lên nắm lấy bàn tay muốn rời đi của cậu, “Tiểu thiêm.”

“Ân? Tôi ở đây.” Tên ngốc to con này sẽ không cho rằng cậu đã chết đi.

“Tiểu Thiêm, tiểu Thiêm.” Calle nỉ non niệm, cúi đầu hướng đôi môi tái nhợt của cậu, gần như là thành kính mà hôn nhẹ lên giống như đối đãi với trân bảo hiếm có.

Hạ Thiêm thất thần, cảm thụ được nhúc nhích nhẹ nhàng trên môi. Ấm áp, mềm mại… Đây là cảm giác cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua.

.

Trong phòng cách ly trắng tinh, Hạ Thiêm đang nhàm chán đếm ngón tay, hôm nay là ngày thứ mười sau khi cậu tỉnh lại. Sau lần bạo động trước đó, tinh thần lực của cậu đầu tiên là biến mất sau một ngày lại một ngày đề cao thẳng đến khi lên cấp SS.

Phát hiện trọng đại này phản bác lý luận trước giờ về tinh thần lực, đối với các nhân viên nghiên cứu là một phương hướng nghiên cứu cực tốt. Hạ thiêm đã bị họ cách ly ở nơi này để quan sát, đến bây giờ đã là ngày thứ mười, ngày thứ mười a. Ngoại trừ Calle, người khác đều không được phép tới thăm cậu, thật khiến người nổi điên!!

Bộ dáng bại lộ tinh thần lực này không biết là tốt hay xấu. Hạ Thiêm từ bỏ việc chơi ngón tay, nằm ở trên giường thở dài một hơi. Cậu có cảm giác chính mình là con chuột bạch nhỏ sắp bị giải phẫu. Cũng không biết còn bị nhốt ở đây mấy ngày, có phải muốn nhốt cậu cả đời hay không?

Cùng lúc đó cách phòng cách ly không xa, Calle cầm một xấp tài liệu đưa cho lão giáo sư.

Lão giáo sư cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu nói, “Ta còn tưởng thật sự có khả năng tăng tinh thần lực, không nghĩ tới nguyên lai là như thế này.”

Trước đó hai ngày, Calle Felids gửi cho ông một phần tài liệu nói rằng khi còn nhỏ Hạ Thiêm từng bị thương nặng khiến tinh thần lực hạ xuống cấp B, vốn ông cũng không tin nhưng giờ nhìn thấy tập tài liệu do giáo sư khác chứng minh ông mới tin tưởng. Nếu không phải có chữ ký của vị giáo sư đã qua đời, nói không chừng ông còn hoài nghi đây là đồ giả mạo. Bất quá bây giờ vừa nhìn thấy vị giáo sư nổi tiếng nghiêm cẩn kia cũng lưu lại chữ ký, đây không thể nào là ngụy tạo.

“Thời hạn quan sát cũng đã qua, tôi có thể đón cậu ấy về nhà chưa?” Calle nhìn về hướng phòng cách ly.

“Đi đi, mấy thanh niên các người a…” Lão giáo sư còn chưa nói xong, Calle đã xoay người đi về phía phòng cách ly. Lão giáo sư ở tại chỗ lắc đầu lại lầm bầm lầu bầu, “Mới không ở gần nhau một phút đồng hồ liền chịu không nổi, cũng may là ta…” Câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ giọng như là sợ có người nghe được, lão giáo sư còn liếc nhìn xung quanh xem có người nào hay không.

Rốt cuộc rời khỏi cái nơi trừ bỏ màu trắng liền không nhìn thấy màu nào khác này, Hạ Thiêm đi theo sau Calle có chút vui vẻ. Không cần làm chuột bạch, thật hài lòng nha nha~~

Vẫn luôn đi trước đột nhiên Calle dừng lại bước chân. Hạ Thiêm phía sau không chú ý khiến cái mũi đụng vào lưng Calle. Cảm giác được đau đớn, Hạ Thiêm nhanh chóng xoa xoa mũi, mấy ngày nay thân thể yếu như vậy, nếu như chảy máu mũi thì làm sao bây giờ.

Còn không chờ Hạ Thiêm miên man suy nghĩ, Calle đầu tiên xoay người nhìn cậu, mặt không đổi sắc hỏi, “Em có sao không?”, chờ cậu nói “Không có gì”, hắn tiếp tục mang Hạ Thiêm đi ra ngoài.

Thật là kỳ quái, lại như cục nước đá rồi~ Hạ Thiêm bắt đầu vui sướng phun tào Calle, nếu không phải ngày đó nhìn thấy biểu tình bi thống kia thì cậu còn tưởng rằng người này mặt than thật sự á. Ngày đó nha, Hạ Thiêm đột nhiên nghĩ tới cái gì, chột dạ sờ sờ miệng mình, lại ngước mắt nhìn cái ót của Calle, biểu tình trên mặt dần có chút đặc sắc.

Ban nãy Calle dừng bước là tại vì hắn đột nhiên phát hiện hắn hình như còn chưa nói với tiểu Thiêm rằng bọn họ đã làm thủ tục kết hôn. Vốn dĩ đã định nói liền cảm thấy thông báo ở cái địa phương này không đủ chính thức, vẫn là quyết định trong chốc lát trở về lại nói.

Dọc theo đường đi, các quân lính đều hướng Calle chào theo nghi thức quân đội, thấy Hạ Thiêm đi sau trung tướng còn lén lút nhìn vài lần. Đó chính là bạn đời mà trung tướng Felids mất ăn mất ngủ trông coi nha, đây là phu nhân của trung tướng băng sơn? Nhìn qua vẫn còn là vị thành niên…

Ngồi ở vị trí quen thuộc trên phi hành khí, uống loại nước có lam quả vẫn như cũ khó nuốt do Calle đưa tới, Hạ Thiêm thoải mái thở dài, cảm giác tự do chính là tuyệt vời như vậy nha~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s