Phu nhân của thượng tướng – Chương 28

Chương 28

Được cứu?

“Ách, hình như em không thể điều khiển cơ giáp, em là cấp D.” Hạ Thiêm lên tiếng đánh gãy bọn họ thảo luận. Trăm năm trước cơ giáp đối kháng Trùng tộc vẫn là có chút gian nan, yêu cầu đối với người thao tác cơ giáp cũng đặc biệt cao. Nếu không muốn bị áp lực trong cơ giáp ép chết, cậu chỉ có thể ở lại phi hành khí. Với cậu mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất.

Trầm mặc vài giây, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ethan đánh vỡ im lặng, “Nếu như vậy có thể cho tất cả cơ giáp cùng lên, ta sẽ mở đường cho các ngươi mau chóng chạy đi gọi viện binh.”

“Em ở đây bồi tiểu Điềm Điềm.” Thang Nguyên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Vừa dứt lời đã bị Ethan lớn tiếng đánh gãy, “Không được. Em đi cùng cơ giáp của Lucy, thao tác dùng anh đã dạy em.” Ở lại so với đi ra ngoài nguy hiểm hơn nhiều… ít nhất… đi ra ngoài còn có cơ hội chạy thoát mà lưu lại thủ chính là bị vây khốn tuyệt vọng. Dừng lại một chút, Ethan tiếp tục nói, “Mọi người tận lực phá vòng vây, ta yểm hộ, các ngươi đi rồi ta sẽ ở lại thủ cùng Hạ Thiêm.”

Với thời gian gấp gáp, cuối cùng mọi người đưa ra quyết định chính là Joe cùng Alan, Thang Nguyên cùng Lucy, mà Ethan giúp bọn họ phá vây cùng Hạ Thiêm ở lại.

Trước khi lên cơ giáp, Thang Nguyên hung hăng ôm Ethan một chút, sau đó lại lộc cộc chạy tới ôm Hạ Thiêm, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói, “Tiểu Điềm Điềm, mình nhất định sẽ mau chóng mang viện binh trở về!”

Sau khi Hạ Thiêm nghe được cũng nhỏ giọng ‘ừ’ một tiếng. Kỳ thực cho tới bây giờ cậu cũng không thật sự lo lắng cho an nguy của mình, chỉ cần có một cơ giáp chạy thoát thì mình sẽ an toàn. Huống chi ở trong phi hành khí, mặt ngoài còn có lồng phòng hộ cũng rất an toàn a, so với bọn họ xông ra ngoài sẽ ít nguy hiểm hơn đi. Chết cũng đã chết qua một lần, tâm liền đặc biệt thả lỏng. Hơn nữa trong đầu cậu cũng có một ít ý tưởng, ví dụ, vì cái gì Trùng tộc lại vây công phi hành khí, còn có vì sao quân bộ không thu được tín hiệu…

Đem Năng Nguyên Thạch của phi hành khí trang bị tốt, một người ngồi trong phòng chỉ huy nhìn ra ngoài cửa sổ, trừ bỏ tinh thần ám chỉ khiến cho cậu cực kỳ buồn ngủ, tổng thể tới nói, Hạ Thiêm vẫn còn rất nhàn nhã.

Xốc lên tinh thần cho hăng hái, ba đài cơ giáp trực tiếp từ khoang đặc chế lao ra, Trùng tộc thấy thế đều điên cuồng đụng vào lồng phòng hộ, tiếng điện lưu ‘Két két’ vang lên ngăn cảng chúng công kích. Do vẫn còn đứng trong phạm vi phòng hộ nên ba cơ giáp không hề áp lực.

Sau khi thảo luận một phương hướng có vẻ tốt nhất, ba đài cơ giáp cùng vọt tới, một bên dùng vũ khí trên tay công kích Trùng tộc, một bên xếp thành hình tam giác trực tiếp lao ra khỏi lồng phòng hộ. Trùng tộc tựa hồ có chút phẫn nộ, xúc tua nhanh chóng dài ra muốn trảo lấy thứ công kích chúng nó. Ethan nhanh tay lẹ mắt kích hoạt kiếm, đem toàn bộ xúc tua duỗi về phía hắn chém rớt.

“Đi, các ngươi đi mau.” Ethan chém rớt những xúc tua hướng về phía họ, nói.

Thang Nguyên cùng Joe đều đã học qua thao tác cơ bản của cơ giáp, một người điều khiển một cánh tay nã dạn về phía Trùng tộc, một người điều khiển kiếm chặt đứt xúc tua. Nghe được Ethan nói, họ lập tức khởi động chế độ bay, nhanh chóng chặt đứt một xúc tua hướng về phía cơ giáp rồi hướng không trung vọt lên. Theo bọn họ bay đi còn có một bộ phận Trùng tộc.

Ethan giải quyết hết đám Trùng tộc xung quanh liền lập tức lui trở vào trong lồng phòng hộ, sau đó cẩn thận nhắm bắn Trùng tộc trên không trung tránh ngộ thương hai đài cơ giáp khác. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao quá mức, tuy rằng nhìn qua bộ dáng thực nhẹ nhàng nhưng trước đó đã bị hạ tinh thần ám chỉ nên cả cơ thể thập phần mệt mỏi. Bây giờ còn công kích nhiều Trùng tộc như vậy, có thể toàn thây lui trở lại lồng phòng hộ đã vô cùng may mắn.

Trời dần dần sáng, Trùng tộc không ngừng rơi xuống, một lát sau, đến khi trên bầu trời rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng nào Ethan mới thu hồi súng laser. Nhìn thoáng qua không trung lần cuối, hắn điều khiển cơ giáp, xoay người trở về trong phi hành khí. Kế tiếp liền xem bọn họ…

Đám người Lucy một bên bay một bên thao tác cơ giáp tránh Trùng tộc công kích phía sau. Đột nhiên Thang Nguyên phát hiện chính mình hết uể ỏa, phi thường có tinh thần. Nháy mắt một cái, Thang Nguyên nhanh chóng gửi đi tín hiệu cầu cứu. Cậu cảm thấy đại khái cái gọi là tinh thần ám chỉ kia đã mất hiệu lực, nếu như vậy tín hiệu che chắn cũng khẳng định vô dụng. Thang Nguyên quyết đoán làm một loạt động tác.

“Làm sao vậy?” Lucy một bên né tránh công kích phía sau một bên hỏi. Thời điểm lao ra khỏi vây công của Trùng tộc, nàng cùng Alan đã chia làm hai hướng, không biết hiện tại Alan đã tránh được chúng hay chưa.

“Em cảm thấy tinh thần ám chỉ trên người đã biến mất.”

Lucy cảm thụ một chút, nàng hiện tại vẫn rất mệt mỏi hơn nữa các phương diện khác cũng bị tiêu hao quá, không có cảm thấy tốt hơn, “Phải không? Người ta không cảm thấy khỏe hơn bao nhiêu…”

“Tín hiệu cầu cứu đã phát đi, chúng ta kiên trì đến khi người của quân bộ tới thì tốt rồi!” Thang Nguyên hưng phấn nói.

“Ân.” Lucy đáp ứng một tiếng xong không nói nữa. Hiện tại nàng đã rất mệt, còn có thể điều khiển cơ giáp hoàn toàn nhờ vào ý chí.

.

Trên bầu trời của hành tinh D3164, bên trong quân hạm khổng lồ, Calle đang dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghĩ đến tiểu Thiêm đáng yêu của hắn.

“Trung tướng đại nhân, tổ 23 có người phát tới tín hiệu cầu cứu.” Đại tá vẫn luôn quan sát vệ tinh theo dõi báo.

Tổ 23? Đó không phải là tổ của tiểu Thiêm sao? Calle mở choàng mắt, ánh mắt lạnh băng cất giấu một tia lo lắng.

Quan sát địa điểm tín hiệu cầu cứu được phát ra, đại tá tiếp tục nói, “Thế nhưng không có mãnh thú hay Trùng tộc ở chung quanh bọn họ a.”

Calle đi tới trước màn hình theo dõi, nhíu mày một chút, đột nhiên trong đầu nghĩ tới điều gì, “Khởi động thiết bị rà quét Trùng tộc.”

Đại tá tuy rằng trong lòng nghi hoặc chính là vẫn mở thiết bị, chỉ thấy điểm đỏ đại biểu Trùng tộc chia làm hai đường, đang hướng hai nơi đuổi theo. Dựa theo số lượng điểm đỏ, con số cũng không ít.

Đồng tử của Calle co lại, “Chia thành hai đội chạy theo hai hướng, vây quét chúng nó.”

Mệnh lệnh mau chóng được truyền đạt xuống phía dưới, người của quân đội rất nhanh bay đi. Calle ngồi trên phi hành khí trong lòng không ngừng nghĩ, tiểu Thiêm chờ anh, nhất định phải kiên trì chịu đựng. Chỉ là hắn không biết, tiểu Thiêm của hắn không có ở hai nơi này mà căn bản là ở một địa phương không rà quét được.

Thời điểm Lucy hết chống đỡ nổi thì chi viện từ quân đội đúng lúc tới. Calle ở trên phi hành khí nhìn thấy chỉ có một đài cơ giáp, trái tim không ngừng nhảy lên, hắn thật sự đã hy vọng tiểu Thiêm có mặt trên cơ giáp này, nhưng hắn cũng đã xem qua tư liệu của cậu, thể chất cấp D căn bản không thể lên cơ giáp. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Hạ Thiêm bình yên vô sự, không bị Trùng tộc công kích.

Đem cơ giáp của Lucy cứu thoát, Lucy mới từ phi hành khí đi xuống, mũi chân vừa mới tiếp xúc đến đất bằng, hai mắt duy trì không nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh, hoàn hảo bên cạnh có binh lính đỡ được mới không để nàng ngã trên mặt đất. Thang nguyên cũng theo đó đi xuống, may mà tinh thần của cậu còn tốt, khi nhìn thấy Calle liền lập tức nói, “Mau đi cứu tiểu Điềm Điềm cùng Ethan, bọn họ bị vây khốn trên thảo nguyên.”

Không suy nghĩ nhiều, Calle nhanh chóng phân phó thủ hạ dựa theo chỉ dẫn của Thang Nguyên bay đi, trong lúc đó Thang Nguyên còn nói có một cơ giáp khác cũng trốn thoát.

Thảo nguyên rất lớn lại không có tọa độ chính xác, muốn tìm kiếm một chiếc phi hành khí rất gian nan. Thang Nguyên từ lúc bắt đầu còn bình tĩnh liền trở nên hoảng loạn. Tuy rằng cậu chỉ đường nhưng cũng không dám bảo đảm con đường này đúng, thảo nguyên nơi nào nơi nấy cũng giống nhau.

Trong lòng Calle loạn thành một đoàn, lo lắng cho Hạ Thiêm không dứt, trong đầu quanh quẩn giọng nói và nụ cười của cậu. Nhưng nghề nghiệp của hắn buộc hắn phải bình tĩnh trở lại, không thể hoảng không thể phạm lỗi. Hắn không chỉ là vị hôn phu của Hạ Thiêm, hắn còn là trung tướng của đế quốc.

Dựa vào hướng dẫn của Thang Nguyên, hai giờ sau rốt cuộc tìm được phi hành khí bị một đám Trùng tộc vây quanh.

Trùng tộc một tầng lại một tầng chồng chất xung quanh phi hành khí, đem phi hành khí vây đến mức không thấy bề ngoài. Chạy tới nơi trong lòng mọi người đều ‘lạch cạch’ vang lên, bị bao vây như vậy, người còn có thể sống sao?

“Quét sạch chúng nó, một con cũng không tha.” Trong mắt Calle tràn đầy gió lốc băng tuyết, không khí chung quanh giống như bị đóng băng.

Binh lính tuân mệnh đều phóng về phía đám Trùng tộc cấp bậc không cao đó, mà Calle ngồi ở chỗ kia, hai tay nắm chặt không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn không dám đi ra ngoài, hắn sợ chỉ cần nhìn thấy sẽ mất sạch khống chế mà giết luôn người của mình.

Mà Thang Nguyên ở một bên, thời điểm thấy phi hành khí bị Trùng tộc bao vây, nước mắt không tiếng động rơi xuống, một giọt tiếp theo một giọt. Cậu nhớ tới thời điểm Ethan ôn nhu sờ tóc mình, anh đưa cho cậu đồ vật, biểu tình vui vẻ của anh khi nhận được cơ giáp… Anh Ethan của cậu ở bên trong, có khả năng sẽ không còn được gặp lại người ôn nhu như vậy…

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Trùng tộc quả thực là đơn phương tàn sát, dần dần mọi người nhìn thấy một tầng lồng phòng hộ mỏng manh xuất hiện bên trong, mà lớp Trùng tộc kề sát lồng phòng hộ phảng phất như không biết đau đớn, vẫn chịu đựng điện lưu cường đại.

Thấy một màn như vậy, Thang Nguyên hung hăng xoa xoa nước mắt, Ethan không có việc gì, nhất định không có việc gì, phi hành khí vẫn còn lồng phòng hộ! Calle cũng đứng lên, từ nút không gian thả ra Chiến Thần, đi ra ngoài dọn sạch Trùng tộc. Chỉ cần lồng phòng hộ vẫn còn, Hạ Thiêm sẽ không có việc gì.

Thang Nguyên chuyên chú nhìn lồng phòng hộ dần dần lộ ra, tròng mắt không hề chuyển, thậm chí ngay cả Chiến Thần mà cậu yêu nhất cũng không liếc một cái. Khi Trùng tộc bị dọn sạch đến không sai biệt lắm, mọi người liền thấy có một con Trùng tộc đã chen được một nửa thân mình vào trong lồng phòng hộ.

Này căn bản không có khả năng, mọi người không thể tin được hai mắt của mình, nếu lồng phòng hộ có thể bị Trùng tộc công phá, điều này có nghĩa…

Calle cũng thấy được một màn này liền muốn giải quyết con Trùng tộc đó, kích hoạt súng K3 đặc biệt của Chiến Thần bắn tới.

Trùng tộc cảm giác được nguy hiểm liền thoát ra từ lồng phòng hộ, thân mình co rụt lại, trên mặt đất liền xuất hiện một cái động. Calle hướng mặt đất vọt tới, quan sát thiết bị rà quét thì phát hiện con Trùng tộc này đã sớm không thấy bóng dáng.

Trùng tộc có trí tuệ cao đến mức biết chạy trốn sao? Hơn nữa vì sao đống lớn Trùng tộc không có biểu hiện gì mà chỉ có một con? Calle ở trong lòng thầm nghĩ, cần đem tin tức này báo cho cấp trên.

Mẩu truyện nhỏ:

Calle: Hạ Thiêm, em nhất định không được xảy ra chuyện!

Thang Nguyên: Ethan, anh nhất định phải bình an!

Tác giả: Tùy tâm trạng!!

Advertisements

One thought on “Phu nhân của thượng tướng – Chương 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s