Phu nhân của thượng tướng – Chương 27

Chương 27

Bị vây khốn trên thảo nguyên

Không biết qua bao lâu, đêm khuya thanh vắng, Ethan cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, đầu ngày càng nặng, mí mắt không ngừng đánh nhau, tinh thần cũng không thể nào nâng lên. Nhéo một cái thật mạnh lên cánh tay, cảm giác đau đớn gọi về một ít tinh thần. Ethan đề cao cảnh giác, có điều gì đó không thích hợp. Hắn trước đó đã nghỉ ngơi qua, hơn nữa trước kia cũng từng trải qua huấn luyện phương diện giấc ngủ, không có khả năng mới qua mấy giờ đồng hồ liền buồn ngủ như vậy.

Ethan dùng tinh thần lực kiểm tra xung quanh một chút lại phát hiện tinh thần lực thả ra một tia cũng không thu lại được. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, Ethan quyết đoán nhấn còi báo động, này không thích hợp, nơi nào cũng không thích hợp.

Thanh âm ầm ỹ trong phi hành phí quanh quẩn mười mấy phút lại không ai tới phòng điều khiển, theo lý thuyết, âm thanh lớn như vậy không lý nào không kêu tỉnh bọn họ.

Vỗ vỗ mặt, điều khiển mở cửa phòng của những người khác, Ethan xốc lại tinh thần, kéo thân thể mệt mỏi, hắn trước đi đến phòng Thang Nguyên, nhìn thấy cậu mặc áo ngủ lộ ra cái bụng trắng, tứ chi giang rộng ngủ say. Không quản nhiều, Ethan tiến lên dùng sức lắc lắc Thang Nguyên, vừa lắc vừa gọi vẫn không thấy tỉnh khiến cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng nhiều. Hạ quyết tâm, Ethan dùng sức véo cánh tay beo béo của Thang Nguyên.

“Đau, thứ gì đó?” Thang Nguyên nhỏ giọng nỉ non, vươn tay hất cái tay đang phạm án của Ethan. Tiểu mập mạp xoa xoa cánh tay, trở mình, tiếp tục ngủ.

Không còn biện pháp khác, Ethan đành phải càng thêm dùng sức véo xuống.

“A a a a.” Thang Nguyên đột nhiên ngồi dậy, hai mắt mở to có vươn chút ướt, đôi mắt còn hơi đỏ, che lại cánh tay tức giận nhìn Ethan, “Anh làm cái gì vậy? Đau quá a!”

“Mau đứng lên đánh thức những người khác, nhanh.”

Ethan mỏi mệt hướng Thang Nguyên kéo kéo khóe miệng, vốn muốn cười với cậu như thường ngày lại phát hiện đến cười cũng không nổi, thấy trong mắt cậu tràn đầy lo lắng.

Nghe bốn phía vẫn luôn vang tiếng cảnh báo, Thang Nguyên nhanh chóng biết nhất định có chuyện không tốt xảy ra. Vội vàng từ trên giường đứng lên, theo Ethan phân công đi đến phòng những người khác, vừa vặn phòng của Joe kế bên phòng cậu. Mới đi được mấy bước, Thang Nguyên vừa tỉnh ngủ liền cảm thấy đôi mắt sắp không mở nổi nữa, tại sao ngày càng mệt nhỉ? Không nghĩ nhiều lắm, một bên vỗ mặt nâng cao tinh thần, một bên nhéo cánh tay của Joe. Vừa nãy Ethan cũng dùng cách này kêu tui dậy, hiện tại tui như vậy cũng không tính quá phận a.

Joe sau khi tỉnh liền đi kêu Alan, Thang Nguyên mệt mỏi lê bước tới phòng Hạ Thiêm. Ngồi ở mép giường còn chưa kịp véo Hạ Thiêm liền phát hiện Hạ Thiêm đã mở mắt.

“Tiểu Điềm Điềm, mau đứng lên. Hình như đã xảy ra chuyện.” Thang Nguyên hữu khí vô lực nói.

Hạ Thiêm nghiêm túc gật gật đầu, hẳn là đã xảy ra chuyện, lúc trước tinh thần lực của cậu vẫn luôn bất an nhảy lên. Nghe được tiếng cảnh báo vốn tưởng có thể lập tức đứng lên lại phát hiện thân thể quá mức mỏi mệt, không thể động đậy cũng không mở mắt được. Tốn hơn mười phút vất vả chân chính tỉnh lại liền nhìn thấy Thang Nguyên đi đến.

Tất cả tập trung ở phòng điều khiển, Hạ Thiêm quan sát bộ dáng mọi người uể oải khốn đốn không chịu nổi, trong đầu nhớ đến sự kiện đời trước, cậu hình như từng nghe qua chuyện này.

“Tại sao tất cả mọi người đều mệt như vậy a?” Thang Nguyên mở miệng hỏi một câu.

Ethan nhéo cánh tay chính mình một chút, mắt sắp díu lại, “Không biết, thế nhưng điều này không thích hợp.”

“Mệt mỏi quá. Làm sao bây giờ?” Joe ngáp một cái.

Ethan một bên điều khiển phi hành khí, một bên hướng mọi người giải thích, “Có thể là thảo nguyên này có vấn đề, chúng ta trước cho phi hành khí bay khỏi nơi này đã. Nếu vẫn mệt mỏi như cũ có nghĩa trong phi hành khí có đồ vật không thích hợp.”

Buồn ngủ, mỏi mệt, tinh thần lực… Ba điều này loạn chuyển trong đầu Hạ Thiêm, đột nhiên, cậu giống như nghĩ tới điều gì. Đời trước có một quân đội ở một lần đối chiến cùng Trùng tộc bị tổn thất thảm trọng, hình như là do bị hạ tinh thần ám chỉ. Nguyên bản chuyện này không tới phiên bọn họ biết đến nhưng vừa vặn khi đó Lar bắt được mấy con Trùng tộc từ phía chiến trường chạy đến phụ cận Duyên Thạch, theo dao động khi Trùng tộc giao lưu mới biết là một con Trùng tộc thủ lĩnh có năng lực hạ tinh thần ám chỉ… Như vậy, Hạ Thiêm đột nhiên mở mắt, rùng mình một cái, đây không phải là tinh thần ám chỉ chứ?

“Phi hành khí vô pháp cất cánh! Các phương diện đều không có vấn đề, chính là vô pháp cất cánh.” Ethan hoảng sợ thao tác, tựa hồ không tin, lại thao tác một lần.

“Em nghĩ là phi hành khí đại khái là không có vấn đề, vấn đề ở chỗ chúng ta.” Hạ Thiêm một bên nói, một bên tiếp nhận bàn điều khiển, mười ngón nhảy múa nhập lệnh, một lát sau, phảng phất nỉ non nói, “Vừa mới tháo dỡ mệnh lệnh của phi hành khí, đồng thời đặt ra lệnh vô pháp khôi phục.”

Mọi người không thể tưởng tượng nhìn về phía Hạ Thiêm, sao có thể, không có người nào khác tới nơi này, chỉ thị của phi hành khí sao có thể bị tháo dỡ!

Để xác minh, Hạ Thiêm mở bản ghi chép tháo dỡ, chỉ thấy thời gian là 03:43.

“Không thể nào, thời gian kia anh đang ngồi ở nơi này, hơn nữa anh cũng không có khả năng đi tháo dỡ.” Ethan mở to hai mắt, ngón tay run nhè nhẹ.

Khi đối mặt với biến động thường là lúc nhân loại sợ hãi nhất.

Hạ Thiêm không nói gì, thật nhanh gõ xuống một loạt lệnh mệnh, mở lồng phòng hộ, hy vọng thứ này có thể bảo vệ bọn họ một chút, chỉ cần ‘cái thứ kia’ không tiến vào, trong phi hành khí tạm thời vẫn an toàn.

Làm xong một loạt động tác, Hạ Thiêm rốt cuộc ngẩng đầu sắc mặt trầm trọng nói, “Chúng ta đều bị hạ tinh thần ám chỉ, đặc biệt là anh, Ethan, anh làm cái gì đại khái chính mình cũng sẽ không rõ ràng, may là anh gọi mọi người dậy cũng không có mở cửa phi hành khí, bằng không…” Hạ Thiêm không nói tiếp nữa nhưng những người khác đều biết mở cửa sẽ phát sinh cái gì.

“Tinh thần ám chỉ, sao có thể.” Joe giật mình nói, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, “Mình từng xem qua một quyển sách, nó không chỉ yêu cầu người hạ ám chỉ có tinh thần lực biến dị còn phải sắp đột phá tinh thần lực cấp SSS, cũng còn rất nhiều điều kiện khác.”

Điều chỉnh cảnh tượng bên ngoài phi hành khí, Hạ Thiêm mím môi, nhân loại vô pháp ám chỉ vậy đây là Trùng tộc? Nhìn một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ, cậu chỉ vào một nơi, “Ở đây có cái gì đó, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Nghe được lời này, hai tay của Thang Nguyên hạ xuống, khẩn trương cầm lấy vạt áo chính mình. Joe vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình còn các chiến sĩ cơ giáp sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Hạ Thiêm nhìn lướt qua biểu tình của mọi người, bật mở đèn bên ngoài phi hành khí, ánh sáng tức khắc tràn ngập toàn bộ màn hình. Cường quang qua đi, trên màn hình hiện lên hình ảnh của hàng loạt sinh vật hình thù khác nhau vây bên ngoài.

Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Hạ Thiêm vẫn giật nảy, nhiều Trùng tộc như thế. Mặc dù rằng đời trước thấy qua không ít nhưng đời này là lần đầu tiên a. Dựa theo ý tứ của quân bộ, trên tinh cầu này không nên có nhiều Trùng tộc như vậy. Điều này thập phần không khoa học!

Những người khác thấy một màn này, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Một mảnh đen nghìn nghịt ngoài kia đừng nói đều là Trùng tộc chứ? Bọn họ cũng đủ xui xẻo đi, chẳng lẽ Trùng tộc cũng đi ăn uống dã ngoại??

Thời điểm Ethan thấy một mảnh đen hun hút Trùng tộc, hắn quyết đoán nhấn xin giúp đỡ, mạng sống so với thi đấu quan trọng hơn nhiều, huống chi trên phi hành khí còn có Thang Nguyên. Chỉ là, Ethan hai mắt đỏ lên nhìn máy truyền tin, trầm giọng nói, “Tín hiệu cầu cứu phát không được.”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiêm không biết nên khóc hay cười, còn che chắn tín hiệu, Trùng tộc này không phải là muốn nghịch thiên rồi sao? Đời trước bị bức chết, chẳng lẽ đời này cũng giống vậy? Thật không cam lòng!

Trầm mặc trong chốc lát, Ethan mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “Lồng phòng hộ còn có thể duy trì bao lâu?” Kỳ thật trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ là không muốn tin tưởng, muốn hỏi lại một lần.

“Toàn lực đem nguồn năng lượng dùng hết, em có thể khiến phi hành khí duy trì đến hừng đông.” Ngón tay của Hạ Thiêm gõ gõ lên bàn.

Những người khác giật mình nhìn về phía Hạ Thiêm, bọn họ còn tưởng rằng chỉ có thể cầm cự được nửa giờ nữa thôi. Phi hành khí được đặt sẵn trình tự nửa giờ một lần, một ngày chỉ có thể mở 3 lần a.

(Editor: Đon này mình không biết tác gi có viết nhm hay không na vì  chương 20 tác gi tng viếlng bo h mười lăm phút, mi ngày có th s dng hai ln” )

Ethan có chút mừng rỡ, chỉ cần có thời gian là tốt rồi, chỉ cần có thời gian, “Chúng ta đánh ra ngoài.”

“Đánh ra?” Lucy giật mình lặp lại.

“Không sai, dùng cơ giáp đánh ra ngoài. Chỉ cần phá được che chắn sẽ phát được tin cứu viện, chúng ta mới có cơ hội. Chính là ở lại chỗ này hay đánh ra ngoài đều nguy hiểm.” Ethan lạnh mặt, từng câu từng chữ nói ra.

“Em có thể giúp mọi người thay đổi trình tự cơ giáp, tạm thời khiến chúng thao tác như cơ giáp cấp S, thuận tiện cải trang linh kiện, có thể ngăn cản công kích của Trùng tộc. Thế nhưng chỉ có thể chống đỡ được một ngày, sau đó cơ giáp sẽ giải thể, không thể sử dụng lại.” Trầm mặc thật lâu lại tự hỏi một phen, Hạ Thiêm lên tiếng nói.

Ethan quan sát Hạ Thiêm một chút, người này nguyên lai thâm tàng bất lộ.

“Thế nhưng sửa chữa thế nào, không sửa cấp bậc cơ giáp mà có thể chống cự Trùng tộc? Sao có thể.” Thang Nguyên nhíu mày, lầm bầm lầu bầu nói.

“Mặc kệ thế nào, có phương pháp là tốt rồi. Chỉ cần có hy vọng liền có cơ hội sống sót.” Ethan đi qua an ủi tiểu bánh trôi của hắn.

Hạ Thiêm dừng gõ trình tự dùng toàn bộ nguồn năng lượng đổi lấy lồng phòng hộ đến hừng đông, lôi kéo mọi người đến phòng sửa chữa. “Còn nhớ chúng ta mấy ngày trước đánh mấy sinh vật trong suốt không? Mọi người đem chúng đặt lên trên linh kiện sau đó em cùng Thang Nguyên sửa chữa liên tục là được.”

Mặc kệ phương pháp này có hữu dụng hay không, tất cả mọi người vẫn dựa theo lời cậu mà làm. Tuy rằng trên người bọn họ còn có ám chỉ nhưng trong bầu không khí khẩn trương cao độ, ai ai cũng nhanh chóng đem công việc làm tốt.

Một tia sáng ở chân trời xuất hiện, chiếu lên thảo nguyên che kín cỏ xanh. Ánh sáng đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho sinh cơ, thế nhưng đối với người trng phi hành khí mà nói, tia sáng này đại biểu cho tử vong.

Tuy rằng lượng công việc rất lớn nhưng mọi người vẫn hoàn thành ngay thời điểm hừng đông này.

“Lồng phòng hộ của phi hành khí duy trì không nổi nữa đi?” Ethan nói, đánh vỡ mấy giờ trầm mặc.

“Không, vừa nãy Thang Nguyên tìm được Năng Nguyên Thạch dự phòng trong phi hành khí, phi hành khí còn có thể chống đỡ được ba giờ.” Hạ Thiêm ngẩng đầu nói.

Ethan tự hỏi một chút, “Nếu cơ giáp cải trang hoàn thành, nếu thật sự có thể ngăn trở Trùng tộc công kích, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ phi hành khí rời đi. Cơ giáp cũng có thể duy trì hai người điều khiển, hơn nữa hai người đối với điểm mù công kích cũng có chỗ lợi.”

“Nhưng cấp bậc gien của bọn em không thích hợp điều khiển cơ giáp a.” Joe đột nhiên mở miệng nói.

“Chỉ cần trên cấp C, nhịn xuống khó chịu là có thể kiên trì, ít nguy hiểm hơn ở chỗ này.” Lucy nói.

Hạ Thiêm vốn định đáp ứng nhưng cậu luôn cảm thấy trên phi hành khí nhất định có đồ vật mà Trùng tộc muốn, nếu thật sự để chúng thực hiện được… Ngược lại cấp bậc gien của cậu hiện tại là D, không phải giống đời trước là B sau khi trải qua tai nạn… Cậu hình như thật sự chỉ có thể lưu lại…

Advertisements

One thought on “Phu nhân của thượng tướng – Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s