Thỏ trắng bé nhỏ – Bonus

Dưới đây là cảnh 18+. Bạn đã được cảnh báo.
Đây là phần mình tự viết để thoả mãn bản thân (vì truyện chả có tí thịt nào), không phải của tác giả. Nhắc lại là KHÔNG PHẢI DO TÁC GIẢ VIẾT!

.

Bonus: Một con thỏ nghịch dại

.

Một buổi sáng cuối tuần nào đó, Đại Nguyên đột nhiên hẹn Nhị Văn đi ăn trưa, mục đích sẵn tiện nhờ Nhị Văn làm quân sư quạt mo cho mình.

Chuyện là Tuấn Khải nhà cậu dạo này cứ lãng tránh cậu thế nào ấy. Mà cũng không phải dạo này nữa, gần cả năm rồi á. Sáng dậy thì không thấy mặt đâu, tối thì trùm mền ngủ sớm. Mỗi lần cậu nhõng nhẽo thì không còn ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành nữa. Quá đáng hơn khi anh không còn thường xuyên hôn cậu như trước kia. ‘Anh ấy còn không chạm vào mình nữa kìa’ Đại Nguyên bĩu môi nghĩ. ‘Người ta 19+ rồi mà~’

“Nên hôm nay cậu kêu mình ra đây để…” Nhị Văn nói.

“Để nhờ cậu tìm cách giúp mình và Tuấn Khải ngọt ngào trở lại.” Đại Nguyên tiếp lời.

“Mình thấy hai người hường phấn mọi lúc mọi nơi mà →_→ Cậu có nói quá lên không đó?” Nhị Văn vẻ mặt khinh bỉ nhìn bạn mình.

“Thật í T^T Có khi nào anh ấy chán mình rồi không? Hay có người mới rồi không?” Đại Nguyên càng nói càng nhanh, càng nghĩ càng hoảng. Không được nha, Tuấn Khải chỉ được là của mình Đại Nguyên cậu thôi~~

“Rồi rồi, cậu bình tĩnh đi. Làm gì có chuyện lão Vương nhà cậu có người khác chớ. Haizz, hỏi cái, hai người đã XXOO chưa vậy?”

“Chưa, lần nào anh ấy cũng dừng ở bước cuối cùng hết~”

“Vậy thì có cách giải quyết rồi! Cậu cứ quyến rũ lão Vương nhà cậu là xong.” Nhị Văn nhún nhún vai.

“Hở? Quyến rũ??”

“Ừa, cậu làm sao dụ Vương Tuấn Khải làm đến bước cuối cùng là ngày hôm sau hai người sẽ lại ân ái như ban đầu à.”

“Vậy hả? Đơn giản vậy sao?”

“Ừa, trước giờ mình lừa cậu lần nào chưa? Chưa phải hơm? Đó, tin mình đi. Cậu cứ đóng gói bản thân, dâng mình lên rồi quyến rũ nhiều vào. Sẽ thành công mỹ mãn.”
.
Tối đó, khi cả hai đã vào phòng ngủ. Như mọi ngày, thanh niên Vương Tuấn Khải quất cho bản thân nguyên bộ pijama tay dài quần dài lên người, kín cổng cao tường che hết cơ thể cứ như sợ bị ai sàm sỡ.

Đại Nguyên len lén hé cửa phòng tắm nhìn, thấy anh đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách. Tự cổ vũ bản thân mấy lượt rồi lấy hết dũng khí bước ra.

“Khải~~~” Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại lẫn chút yêu mị vang lên.

“Hửm? Chuyện…” Vương Tuấn Khải khựng lại trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu! Hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng quá khổ, dài qua mông, vừa đủ che khuất quần lót nhỏ màu trắng.

“Em…”

“Khải~~~ Đừng đọc sách nữa~” Đại Nguyên nũng nịu nói, đoạn bước đến bên người Vương Tuấn Khải rồi mặt đối mặt ngồi vào lòng anh. Cậu trai nhỏ vươn tay ôm chầm lấy cổ anh, thuận lợi mở hai đùi thon gọn câu vào thắt lưng người yêu mình.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi cố gắng trấn định lửa nóng đang dần bốc lên trong người. Ai nói cho anh nghe vật nhỏ trước mặt đang làm gì thế này? Bình thường đã liêu nhân lắm rồi mà giờ còn ăn mặc kiểu mỏng trên hở dưới. Cậu ngại định lực của anh quá nhiều sao?

“Khải~, lâu rồi chúng ta không… Ưm…Em muốn anh.” Đại Nguyên dựa lại gần, dâng đôi môi hồng của mình lên.

“Á, Nguyên nhi… Không được…” Vương Tuấn Khải nói gấp.

“Em không chịu~ Muốn anh bây giờ cơ.” Cậu nói, đoạn tay phải trượt từ cổ anh xuống nơi đang có dấu hiệu phồng lên nơi đũng quần, vuốt nhè nhẹ. Cái mông tròn đặt trên đùi anh khẽ cọ qua lại.

“Ah…”

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không chịu đựng nổi câu dẫn của người kia, nhanh chóng lật người đè cậu dưới thân.

“Anh đã định nhịn chờ đến ngày đám cưới. Không ngờ hôm nay em lại tự dâng lên miệng thế này. Là do em câu dẫn anh, thế thì đừng trách.”

Nói rồi Vương Tuấn Khải áp người xuống hôn Đại Nguyên. Nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần nồng nàn. Chiếc lưỡi tinh quái của anh luồng vào khoang miệng cậu, đưa đẩy cọ xát khắp nơi. Vương Tuấn Khải giống như con thú thèm khát mà mút lấy lưỡi Đại Nguyên. Hai bàn tay cũng không rãnh rỗi mà chạy liên tục trên người cậu, thiếu điều muốn xé nát cái áo trắng mỏng manh.

Đến khi Đại Nguyên không chịu đựng nổi mà lả người, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra. Nhân lúc Đại Nguyên còn đang thở dốc, anh kéo cậu ngồi dậy rồi lột áo cậu quăng đi, lột luôn quần lót nhỏ vướng víu anh làm việc, đồng thời cũng cởi hết đồ của mình.

Anh hôn lên cổ cậu, mút cắn xương quai xanh tinh xảo, rồi rê lưỡi quấn quanh núm vú bên trái, vừa liếm vừa gặm cắn khiến cậu run rẩy, nức nở. Những nơi môi anh đi qua không ngừng để lại trên thân thể cậu vô số dấu hôn, khẳng định chủ quyền của bản thân.

Hai tay cậu chống lên vai anh không biết nên đẩy ra hay kéo vào nữa. Vương Tuấn Khải chơi đùa chán chê một hồi liền đổi mục tiêu sang đầu nhũ còn lại, liếm mút đến khi nó cứng lại mới bỏ qua.

“A… A… Ưm…”

Tay trái bất ngờ bắt lấy vật nhỏ của cậu, hết xoa rồi nắn lại vuốt ve lên xuống ngày một nhanh. Tay còn lại tách đùi cậu ra, để lộ ra tiểu huyệt màu hồng chưa bao giờ đụng tới.

“Liếm nó đi Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải đưa hai ngón tay mình trước miệng cậu.

Đại Nguyên ngoan ngoãn ngậm vào, hai mắt mơ màng nhìn anh, thở hổn hển do bị tình dục hun nóng. Đến khi hai ngón tay của Vương Tuấn Khải đã ướt đẫm, anh liền rút ra rồi đưa đến trước cửa huyệt. Khẽ xoa nắn, ấn ấn trước lối vào chốc lát rồi nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vô. Tay trái vẫn tiếp tục chơi đùa vật nhỏ khiến nó ngày một cứng.

“Ư…. Ưm… Khải, khó chịu a~” Đại Nguyên rên rỉ khi ngón thứ hai của anh tiến vào. Hai ngón tay hoạt động tích cực như chủ nhân của nó. Hết xoa xoa lên vách huyệt lại đâm rút liên tục khiến người cậu nóng rực như bị thiêu đốt. Cái tay còn lại cũng hư hỏng mà chơi đùa vật nhỏ của cậu nhưng lại không cho nó bắn ra, cứ mỗi khi sắp tới thì anh lại dừng. Khải xấu xa~

“Nguyên nhi, em đã sẵn sàng chưa?” Vương Tuấn Khải rút tay khỏi người cậu khi cảm thấy nó đã đủ giãn để khiến cậu cảm thấy quá đau. Hai tay kéo chân cậu vòng qua thắt lưng mình rồi cầm lấy vật cương cứng sắp nổ ma sát miệng huyệt. Anh hết chịu đựng nổi rồi. Còn nhịn nữa chắc anh liệt luôn quá!

“Ưm… Khải, em là của anh~” Đại Nguyên đầu óc trống rỗng, mơ mơ màng màng nói. Hai tay vòng lên choàng qua cổ anh kéo xuống.

“Yêu em, Đại Nguyên.” Vương Tuấn Khải nồng nàn hôn lên đôi môi hiện đã sưng đỏ của cậu, sau đó đâm vào.

“Em đau…” Dù đã chuẩn bị nhưng vật thể to quá mức của anh khiến phía dưới nhói lên sau đó vì chật và ẩm ướt. Đại Nguyên nức nở, tay bấu chặt lên lưng người kia.

“Ngoan, thả lỏng người, sẽ ổn ngay thôi mà…” Vương Tuấn Khải dịu dàng hống nhưng vẫn lao đến.

“Không được…. A…. Đau… Anh mau đi ra…. A……” Cậu kêu lên thảm thiết, tay cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Ngược lại còn khiến cho vật kia cựa quậy trong người.

“Huhu, không được động…”

“Nguyên nhi ngoan, anh không cựa quậy nữa, nín đi nào.” Vương Tuấn Khải nói. Anh im lặng hôn lên vành tai, cổ, lên vai giúp cậu quên đi đau đớn.

Đến khi cảm nhận được vách tường bên trong cậu khẽ mấp máy, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng buông thả bản thân mình. Anh chợt rút ra khỏi người cậu rồi lại tiến vào. Động tác của anh cứ lập đi lập lại ngày một nhanh khiến Đại Nguyên ngoài rên rỉ ra thì không còn biết gì hết. Đầu óc cậu đặc quánh lại theo từng nhịp đâm rút mạnh mẽ của anh. Hai tay yếu ớt bấu víu lấy anh, sợ bản thân sẽ bị anh đâm bay mất.

“A!” Đại Nguyên bất ngờ giật nảy người khi anh đâm trúng một điểm nhỏ bên trong. Khoái cảm thình lình làm cho cậu run rẩy toàn thân, tiểu huyệt nhanh chóng kẹp chặt lại khiến Vương Tuấn Khải xém bắn. Sau đó, dường như muốn trừng phạt cậu mà liên tục thúc vào chỗ đó. Đầu nấm thô to hết đè rồi lại nghiến lên điểm mẫn cảm của Đại Nguyên.

“A a a a a….” Khoái cảm quá mức cường đại khiến Đại Nguyên rất nhanh sau đó lên cao trào. Vật nhỏ không cần vuốt ve cũng tự bắn. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Đại Nguyên, bên dưới rút ra rồi đâm sâu vào, gầm một tiếng phóng hết tinh dịch vào trong cậu.

Cậu thở hổn hển, cả người mềm nhũn như cọng bún. Cứ ngỡ đã xong, hai mắt cậu từ từ nhắm lại. Ai ngờ vật nam tính bên trong bắt đầu cứng trở lại.

“A, Khải… đừng… Tha cho em…”

“Đã muộn rồi.” Thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên. Hai mắt anh đục lại vì tình dục, hơi thở nóng rực quấn quít quanh chóp mũi Đại Nguyên.

Sau đó hả?

Bạn nhỏ nào đó trót dại nghịch lửa chỉ có thể hết rên rỉ rồi khóc lóc, hết khóc lóc rồi lại cầu xin tha thứ, hết cầu xin tha thứ rồi lại hét chói tai. Cuối cùng sức lực nâng một đầu ngón tay cũng không còn mà tên cầm thú nào đó cứ ở trên người bạn lăn tới lăn lui, gặm tới gặm lui không chịu buông.

“A a a… Anh… Nhẹ chút….”

“Chậm… Ưm… Chậm lại… Em… chịu không… nổi…”

“Khải…. Hức hức….”

“Ân ân….. ưm…”

.

Trước khi ngất đi, Đại Nguyên chỉ có một suy nghĩ hối hận khi đã nghe lời Nhị Văn, tự chui đầu vào miệng sói rồi (╥╥)

.

Trời ơi, lần đầu tiên viết H của tuôi~~~ Tâm hồn tuôi đã đi đâu mất rồi~~~~
Cái mở đầu với cái kết bị nhảm :> thỉnh mọi người bỏ qua. Chủ yếu trong đây là H và H nên nội dung có thể lượt bớt nhỉ :>
Vì là lần đầu tiên viết nên có lẽ sẽ không được hay (và hot), cũng xin mọi người thông cảm~
Và nếu mọi người thích phần này thì sau này mình sẽ viết thêm :> huý huý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s