Miracle – Chương 3

Anh quản lý hốt hoảng gọi xe cứu thương ngay khi các thành viên thông báo với anh về những gì đã xảy ra. Lúc xe cứu thương tới chở Jungkook đi cùng với Taehyung, người đã không một phút giây nào rời khỏi cậu, anh quản lý cũng nhanh chóng chở các thành viên theo sau.

Vừa đến bệnh viện, các y tá đã đợi sẵn bắt đầu vây quanh Jungkook, đỡ cậu nằm lên băng ca rồi đẩy vào phòng khám.

Người bác sĩ đã có mặt sẵn trong phòng. Anh ta khá cao với mái tóc đen, nhìn trạc 30 tuổi. Trên ngực áo blouse trắng có gắn bảng tên Kang Jinsok.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh ấy hỏi.

“Cậu ấy bị ngất khi đang tập nhảy.” Anh quản lý nói và bác sĩ gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra cho Jungkook.

“Trước đó cậu ấy có triệu chứng gì không?” Jinsok nhìn các thành viên.

“À… Em ấy đã bị ốm gần một tuần, còn bị đau bụng và thường xuyên nôn mửa. Sáng nay chúng tôi đã đưa em ấy tới gặp một bác sĩ khác nhưng ông ta nói chỉ là cảm cúm thông thường.” Taehyung nhíu mày trả lời.

Bác sĩ Kang gật đầu rồi nói với ý tá đem cho anh một số thứ. Sau vài phút, cô y tá trở lại với một thiết bị hoàn toàn lạ lẫm với mọi người.

“Bây giờ tôi sẽ làm USG để kiểm tra cho cậu ấy.” Anh cuộn áo của cậu trai còn đang bất tỉnh kia lên cao, đoạn bôi gel lên bụng Jungkook.

Xong xuôi, bác sĩ Kang cầm thiết bị và bắt đầu tập trung cao độ di chuyển trên bụng Jungkook.

“Trời ơi!” Anh bất ngờ há hốc miệng, mở to mắt mình làm cho các thành viên giật nảy người nhìn lo sợ.

Đã có chuyện gì xảy ra với maknae của họ? Em ấy bị bệnh nghiêm trọng lắm sao? Điều gì đã làm cho vị bác sĩ bình tĩnh từ đầu đến giờ thở gấp?

Những câu hỏi đó lần lượt lướt qua suy nghĩ của các thành viên.

“Có chuyện gì vậy?” Namjoon là người đầu tiên lên tiếng

“Tôi … Tôi chỉ không thể tin được” Bác sĩ Kang lầm bầm giống như nói với chính mình.

“Mọi người có thấy chấm nhỏ này không?” Anh ta chỉ vào chỗ nào đó trên màn hình.

“Đó là gì?” Taehyung lo lắng hỏi. Không phải người yêu của anh bị ung thứ đó chứ?

“Cái mà mọi người thấy… là… là một bào thai, một sinh mệnh.”

Các thành viên đóng băng. Họ có nghe lầm không vậy? Bào thai? Ai đó làm ơn đánh họ một cái cho tỉnh lại đi. Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

“Chờ một chút. Bác sĩ, anh đang đùa phải không?” Namjoon tức giận hỏi. Maknae của họ đang nằm bất tỉnh ở đây mà người bác sĩ này còn tâm trạng để giỡn sao?

“Tôi không có đùa, tôi nói nghiêm túc đấy. Đã được khoảng một tháng rồi.” Kang Jinsok nghiêm giọng.

“Khoan nào. Anh nói rằng trong người maknae của chúng tôi còn có một sinh mệnh khác?” Suga hỏi, các nơ-ron trong đại não của anh hiện đang tạm ngưng hoạt động, kêu ù ù.

Bác sĩ Kang gật đầu.

“Ôi Chúa ơi! Người yêu tôi có thai!” Taehyung hét lên.

“Nhưng bằng cách nào?” Jin tự hỏi, đoạn chợt nhận ra điều gì đó “Đồ ngốc này! Anh đã nói gì với hai đứa về chuyện đó hả? Anh không có dặn chơi để rồi hai đứa lơ nó! Em có biết em đã làm gì không? Jungkook vẫn còn quá trẻ, làm sao em ấy có thể chăm sóc em bé trong khi em ấy cũng chỉ là đứa nhóc chứ!”

Taehyung im lặng, anh dần cảm thấy tội lỗi khi nghe người anh cả của BTS chất vấn.

Jin nói đúng. Anh đã làm gì thế này? Jungkook còn trẻ như vậy mà đã mang thai. Rồi em ấy sẽ phản ứng ra sao đây?

Ngay khi Taehyung định trả lời thì tiếng rên rỉ bỗng vang lên.

“Ugh.” Mọi người quay lại nhìn Jungkook.

“H-Hyung?” Jungkook gọi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Taehyung quay sang cậu và ôm Kookie của mình vào lòng.

“Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở bệnh viện, Jungkook” Bác sĩ Kang lên tiếng.

“Tại sao em lại ở đây?” Jungkook lại hỏi. Cậu cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm mình và quay đầu cậu lại để nhìn vào đôi mắt của người đó.

“Jungkook-ah, nhìn anh này.” Taehyung dịu dàng nói nhưng không kém phần nghiêm trọng. Jungkook ngay lập tức nhận ra anh có điều quan trọng muốn nói vì TaeTae của cậu rất hiếm khi nghiêm túc như vậy, anh thường xuyên vui vẻ cười giỡn với tính cách 4D ngoài hành tinh của mình hơn.

“Em yêu, em thấy đó, ở đây… ngay dưới bàn tay em, là một sinh linh bé nhỏ phát triển. Kookie, là em bé, con của chúng ta. Điều kì diệu của chúng ta.” Taehyung nói và áp tay Jungkook lên bụng cậu, sau đó chờ đợi phản ứng từ người yêu mình.

Jungkook hóa đá. Cậu đã bỏ sót cái gì hả? Chỉ mới bất tỉnh một lát mà mọi chuyện đã vượt xa trí tưởng tượng của cậu rồi sao? Ngay tại chỗ tay cậu và Taehyung đặt lên, nằm dưới lớp da này là một em bé đã được hình thành?

“H-Hyung?” Jungkook sợ sệt nhìn Taehyung, “Em nên làm gì đây?” cậu run run hỏi “Không phải em còn quá trẻ sao? Làm sao em có thể chăm sóc cho con được? Còn BTS thì sao? Rồi công ty sẽ nói gì đây? Em chưa sẵn sàng…”

Taehyung thở dài. Anh hôn lên má cậu trai nhỏ, người đang run rẩy trong vòng tay mình, và nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

“Em có ba lựa chọn Jungkook. Giữ đứa bé, cho nó làm con nuôi, hoặc… phá thai.” Bác sĩ Kang lên tiếng nói với cậu.

“Tae? Em không biết phải làm gì.” Taehyung lại thở dài và siết chặc lấy người thương của mình.

“Baby, tất cả đều do em quyết định. Anh sẽ vẫn yêu em cho dù em có chọn cách nào đi nữa, trái tim này sẽ luôn đập vì em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.” Lời Taehyung nói khiến cậu trai nhỏ nức nở khóc.

Taehyung nói vậy nhưng thật lòng anh mong Kookie sẽ giữ đứa bé. Anh đã có thể nhìn thấy tương lai trước mắt mình: Jungkook với cái bụng lớn và má mũm mỉm hơn so với bây giờ. Anh cười, cậu sẽ rất rất dễ thương luôn! Tiếp theo đó, họ sẽ đi dạo tay trong tay với một chiếc xe đẩy, đứa bé mĩm cười với họ, và tất nhiên là nhà. Một ngôi nhà với sân vườn lớn, nơi con của họ có thể chạy nhảy chơi đùa. Anh sẽ rượt đuổi vòng quanh với đứa con trai hoặc con gái và Jungkook sẽ cười ngặc nghẽo trước cảnh tượng trẻ con của anh.

Bây giờ nghĩ tới, Taehyung có thể chắc chắn rằng Jungkook sẽ là một người mẹ hoàn hảo với khuôn mặt xinh đẹp và trái tim ấm áp của cậu. Họ sẽ có nhiều đứa con minh chứng cho tình yêu…. Những suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu Taehyung.

“Vậy, Jungkook.” Người bác sĩ hỏi, kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Em sẽ giữ đứa bé hay…?”

Jungkook cắn môi suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời.

“Em… Em…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s