Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 11 (thượng)

Chương 11: Một con thỏ hạnh phúc

Thượng

Vương Tuấn Khải thử hí một con mắt.

Gương mặt trắng nõn đang ở trước mặt.

Ực…

Mở luôn hai con mắt.’

“Vương Tuấn Khải…” Đại nguyên trong lòng nhẹ giọng gọi.

Vương Tuấn Khải tưởng là cậu đã tỉnh, đợi một hồi cũng không thấy mở mắt, sau đó giống như nói mê: “… Hảo soái hảo soái…”

Vương Tuấn Khải nằm trong chăn mà cười đến cả người đến run rẩy.

Sau đó lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Ách, bây giờ đang là sáng sớm mà bộ vị phía dưới kia chính là để trên đùi Đại Nguyên.

Vương Tuấn Khải muốn xoay người thế nhưng cứ động một tý là lại cọ một chút, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a.

“Tiểu Khải, Đại Nguyên rời giường nào ~ “

Thanh âm của mẫu thân đại nhân vang lên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng “dạ” một tiếng. Trong khi đó Đại Nguyên lắc lắc đầu rồi cọ cọ Vương Tuấn Khải, sau đó rúc vào lòng đối phương, đem tiếng ồn xung quanh quẳng khỏi tai.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ trong lòng, sau đó dứt khoát cù lét Đại Nguyên.

“Ha ha ha, dậy đi thỏ lười ~ ” (Editor: sao tự nhiên cười vại thím =.= chọt người ta chứ có phải chọt thím đâu)

Đại Nguyên vươn tay từ trong chăn, sau đó che lại lỗ tai.

“Còn biết che tai lại nữa chứ. Hắc.” Vương Tuấn Khải tà mị cười, một bên hướng người trong lòng rống to hơn “Rời giườnggg” một bên đặt tay lên eo nhỏ mà vuốt ve.

Đại nguyên kiên quyết nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng giãy dụa. Cái tay đang cọ tức đột nhiên dừng lại, bởi vì Vương Tuấn Khải cọ đến chỗ nào rồi kìa.

Tuy rằng nhắm mắt, thế nhưng Đại Nguyên nhớ rõ tối hôm qua cậu leo lên giường Vương Tuấn Khải rồi còn chui vào chăn ôm người kia… Còn… Còn không có mặc quần áo.

Chuyện xảy ra sau đó, người kia bóp bóp mông cậu, rồi một bên mặc quần áo một bên vui đùa ầm ĩ, trong hỗn loạn —— cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

“Có chịu dậy hay không?” Giọng Vương Tuấn Khải vang lên. Đại Nguyên vẫn còn đỏ mặt, sau đó kiên quyết lắc đầu.

“Hắc hắc, ” Vương Tuấn Khải cười, “Vương Tuấn Khải hảo soái hảo soái…”

A, đây không phải là trong mộng…

Đại Nguyên mở choàng mắt, theo bản năng bưng kín miệng mình.

“Ta đều nghe được.”

Đại Nguyên nhất thời xấu hổ, đang do dự có nên hay không vỗ ngực một cái dũng dám thừa nhận liền nghe tiếng từ phòng khách truyền đến.

“Ha ha làm phiền ngươi.”

“Đại Nguyên còn ở trong phòng ngủ, ta vừa gọi bọn họ rời giường.”

“Ách, bọn họ?”

“Còn có con trai ta.”

“Nga? Ta có thể vào trong không?”

“Đương nhiên đương nhiên.”

Sau đó cửa mở, Vương Tuấn Khải thấy Đại Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa phòng.

“Tê tê!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s