Thỏ trắng bé nhỏ – Phiên ngoại 4

Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt tỉnh sớm.

Nói là tỉnh mà không phải là dậy bởi vì hắn chính là đang chằm chằm nhìn trần nhà, vẫn như trước nằm ngửa ở trên giường.

“Thánh nhân đọc sách này thì được, còn ông vì sao cần phải đọc nó? Tinh hoa của quyển sách này là gì?” câu nói không khỏi xuất hiện trong đầu, Vương Tuấn Khải không khỏi lay động đầu, nổ lực đem kiến thức về kì thi trung khảo ném ra ngoài.

—— A, mọi người có thấy đoạn này quen quen không? ≧◔◡◔≦

“Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ! ~ “

Giọng nói của mẫu thân đại nhân ngoài cửa phòng vang lên, nàng chính là đang đẩy cửa mà vào, trong tay cầm theo cái hộp nhỏ.

Vương Tuấn Khải từ trên giường đoàng một cái nhảy dựng lên, trợn to hai mắt, phản ứng đầu tiên chính là, “Ngày hôm nay tại sao là sinh nhật con?”

“Tiểu tử ngươi sống hồ đồ rồi sao!” Mẫu thân đại nhân vừa đi tới vừa cười, “Đoán một chút coi mẹ tặng con sinh nhật cái gì?

Ngay lập tức, Vương Tuấn Khải thốt ra, “Thỏ.”

“Trời ơi, con là tiên tri sao! Hay là con thấy mẹ đem về nhà? Không đúng nha, lúc đó con vẫn còn ở trong trường học.” Mẫu thân đại nhân lẩm bẩm, sau đó mở ra cái hộp nhỏ kia.

Một con thỏ tuyết trắng từ trong hộp nhảy ra, nhảy nhảy đến người Vương Tuấn Khải liền bắt đầu ngửi lên.

“Mẹ, người đi ra ngoài được rồi, con muốn cùng Vương —— thỏ bồi dưỡng tình cảm nha.” ( ̄▿ ̄)

Mẫu thân đại nhân vui mừng cười, từ trong phòng lui ra ngoài.

“Này, Vương Đại Viên, đây là cái gì tình huống?” Vương Tuấn Khải xề gần con thỏ nhỏ, nhẹ giọng hỏi.

Thỏ nhỏ còn đang ngửi, không có một bất kỳ phản ứng nào.

“Này! Đại nguyên!” Đâm đâm cái mông thỏ.

Thỏ nhỏ quay đầu lại nhìn ngón tay đang chọt mình một chút, nghiêng cái đầu. Thấy động tác này, Vương Tuấn Khải rốt cục nở nụ cười.

“Ngươi có đúng hay không cùng mẹ hạ kế sách chỉnh ta? Nói, tối hôm qua vừa bắt tay phải không?”

Thỏ nhỏ không để ý tới hắn, nhảy qua chỗ khác.

“Hừ, ta còn không có cách trị ngươi sao? ! Vương Tuấn Khải ôm con thỏ lại, sau đó liền nhắm ngay miệng mà hôn một cái.

Im lặng, thình thịch.

Không có dự tính tốt a.

“Uy, ngươi còn không biến trở về, ta sẽ không để ý tới ngươi.”

“Không để cho ngươi ngủ trên giường của ta a!”

“Đại Nguyên, ngươi có nghe ta nói không đó?”

Vương Tuấn Khải có một loại cảm giác quỷ dị.

Có cái gì đó không đúng a ~

“Mẹ! Mẹ!” Vương Tuấn kKhải đột nhiên lớn tiếng hô.

Mẫu thân đại nhân rất nhanh vào phòng, hỏi: “Làm sao rồi?”

“Mẹ biết Vương Đại Viên không?” Vương tuấn khải hỏi dò.

“Vương đại tát tử? !”

“Đừng đùa chớ…” Vương Tuấn Khải có chút lung lay.

“… Ngươi đó tiểu thần kinh.” Mẫu thân đại nhân nở nụ cười, ôm lấy con thỏ nhỏ sờ sờ hỏi, “Thích không?”

“Không thích.”

“Vì sao a? Không phải thật đáng yêu sao?”

“Người ta muốn đệ nhất thế giới manh.” 囧

“Trời ơi, còn chưa tỉnh ngủ nữa…” Mẫu thân đại nhân ngao ngán lắc đầu, ôm thỏ đi ra.

Không, con tỉnh a ~~ Ngày hôm nay đặc biệt tỉnh sớm.

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường ngủ sững sờ một hồi lâu. Sau khi có phản ứng liền nhanh chóng cầm lên điện thoại vào weibo.

[Vương Karry – không phải Vương Carrey]

Tìm [Đại Nguyên là thỏ tiên nhỏ] —– Error

Tìm [Vòm trời Nhị Văn] —– Error

Cho nên….

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra…

Lẽ nào…

Chỉ là một giấc mộng sao?

.

Mọi người thấy hôm nay mình ra phần mới nhanh không :> huý huý. Tại mình đang chuẩn bị làm nhảy hố mới nên edit nhanh cho hết truyện này để tập trung cho truyện tiếp theo.

Fic mới sẽ của VKook nên thím nào đu chiến hạm này nhớ ủng hộ iêm nhé ~~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s