Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 10 (hạ)

Chương 10: Một con thỏ “có bệnh”

Hạ

Đại Nguyên sợ bật đèn sẽ đánh thức Vương Tuấn Khải nên nhẹ nhàng mà sờ tới giường, sau đó liền cọ đến bên người Vương Tuấn Khải.

Là một Xử Nữ đặc thù, ngay cả tư thế ngủ cũng quán triệt chứng thực chủ nghĩa hoàn mỹ, chăn được đắp ngay ngắn trên người, không lưu lại một chút khe hở cho Đại Nguyên chui vào. Cậu thử kéo ra một chút góc chăn, cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt.

“Ách, chỉ có thể như vậy thôi.”

Trong bóng đêm lầm bầm lầu bầu, thoáng cái thiếu đi một thiếu niên, lại thêm một con thỏ nho nhỏ.

Cái mũi thỏ khẽ động động, ngửi ra vị trí mặt của Vương Tuấn Khải, sau đó dán cái mông vào cổ Vương Tuấn Khải, điều chỉnh một tư thế thoải mái, vùi trong hõm cổ Vương Tuấn Khải chuẩn bị bắt đầu ngủ. (Editor: nói thiệt là tuôi cứ tưởng tượng cảnh em đặt bàn toạ lên mặt anh là không nhịn được cười rồi =))) )

Kỳ thật khi Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó mềm mềm ở cổ thì đã tỉnh lại nhưng cố nén cười giả bộ ngủ. Vật nhỏ lăn qua lăn lại một chút rốt cục yên tĩnh, còn hài lòng chép chép cái miệng nhỏ nhắn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy đã lâu như vậy mà mình cùng Đại Nguyên còn chưa có ngủ chung, quả là thiếu sót, thiếu sót lớn a ~~ ╮ (╯▽╰ )╭

Vương Tuấn Khải nghiêng người dán sát vào Vương Đại Viên. Nhẹ nhàng đẩy tiểu móng vuốt, lộ ra hai mắt nhắm chặc cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó trên cái miệng chu chu lên mà hôn nhẹ một chút.

Thỏ nhỏ trong phòng biến mất, thay vào đó là một thiếu niên.

Lúc hôn xong Vương Tuấn Khải có điểm vui vẻ, lại có điểm hối hận. Vì sao ư, hãy nhìn làn da trơn truột trắng noản kia tản mát ra từng đợt hương vị ngọt ngào, sâu kín bay vào trong mũi Vương Tuấn Khải.

Hết thảy đều không ổn tí nào…

“Ưm ~ “

Một trận ưm, Đại Nguyên xoa xoa hai mắt của mình, chậm rãi mở, vẻ mặt mê man nhìn Vương Tuấn Khải.

“Hảo tốt a…” …” Đại Nguyên ngáp một cái, cà cà, cánh tay mảnh khảnh và cẳng chân nhanh chóng quấn lên người Vương Tuấn Khải, ôm thật chặc.

Đại Nguyên nhắm mắt lại tiếp tục tiến nhập trạng thái ngủ, để lại thanh niên họ Vương kia còn đang giật mình mở to hai mắt.

Không phải là thỏ nhỏ mà là thiếu niên hàng thật giá thật.

Không phải Vương Đại Viên mà là Đại Nguyên bóng loáng.

Thế nhưng xúc cảm này…

Hơn nữa còn là toàn thân còn trần trụi…

Toàn thân, nghĩa là cũng bao quát cả… Khụ khụ…

Vị trí kia đúng lúc tiếp xúc với…

Ách… Máu mũi muốn phun…

Vương Tuấn Khải cảm thấy không tốt lắm, vì vậy thử đem Đại Nguyên kéo xuống, thế nhưng càng lay đối phương lại càng cố sức quấn lên lại, ôm chặt lấy không buông tay.

“Khụ, tỉnh tỉnh, Đại Nguyên, tỉnh tỉnh…”

Vương Tuấn Khải đụng đụng vai Đại Nguyên, cuối cùng cũng đem Đại Nguyên cấp tỉnh.

“A, có chuyện gì? ~ “

Nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm kề cận ở bên tai, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt, Vương Tuấn Khải nuốt xuống một chút, đè thấp giọng nói, “Ngươi trước tiên mặc quần áo xong rồi ngủ được không?”

“Ngu xuẩn a, làm gì có người nào mặc quần áo ngủ…”

Ngu xuẩn? ! “… Nhưng cũng không phải là không mặc toàn bộ chớ…”

“Ta có mặc ~ ” người nào đó lời lẽ hùng hồn!

“Ngươi không có mặc…”

“Ta thực sự mặc ~ “

“Ngươi thực sự không có mặc…”

“Ai nha…” Đại Nguyên vẫn đang khẳng định mình có mặc quấn áo, lúc Vương Tuấn Khải luôn luôn phủ định cậu liền vội vã chứng minh. Vì vậy Đại Nguyên nhanh chóng kéo tay của Vương Tuấn Khải dán trên lồng ngực của mình.

Di, thế nào trên da lại có thể cảm giác được nhiệt độ trên tay Vương Tuấn Khải ni?

Đáng tiếc, đầu óc Đại Nguyện vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu mơ mơ hồ hồ đem cánh tay Vương Tuấn Khải lướt qua thân thể mình, dẫn đến một trận run rẫy.

“A, như thế nào giống như cùng không có mặc quần áo giống nhau a. . . . . .”

“Không phải cùng không có mặc quần áo giống nhau, ngươi chính là không có mặc quần áo.” Thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên, lộ ra một cỗ khàn khàn trước nay chưa có.

Đại Nguyên nửa tỉnh nửa mê nhìn Vương Tuấn Khải, đáy mắt bịt kín một tầng sương mù.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy sâu đậm tự trách bản thân, bi ai a… Hắn quả thật không thể khống chế tay mình được…

“A! Ngươi bóp mông ta để làm chi!” (╯‵□′)╯

“Bánh pút-đing…” Vương tuấn khải vô ý thức nói, sau khi phục hồi tinh thần lại thập phần hối hận.

“A a a a a a a a a ta như thế nào không mặc quần áo! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s