Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 10 (thượng)

Chương 10: Một con thỏ “có bệnh”

Thượng

Editor: giải thích tiêu đề một tí. QT dịch là “Một con thỏ điên khùng”, nhưng mình thấy nó kì kì nên đã đổi thành “có bệnh.”





Đại Nguyên lăng lăng nhìn Vương Tuấn Khải nay đã cứng nhắc đứng một bên.

Hắc, hắc, ha ha ha…

Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể thẳng thắn thôi. Vương tuấn khải chưa từng bị hù ngã, Vương mụ mụ kiên cường như thế nhất định càng dễ dàng hold hơn.

“Ta ——” còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đột nhiên cắt ngang.

“Là thầy vật lý rất thích Vương Đại Viên, mượn hắn mang về nhà vui đùa một chút.”

“Nga, như vậy.” Mẫu thân đại nhân gật đầu, “Bất quá ngươi biến hóa thật lớn a.”

“Dạ?” Vương tuấn khải nghi ngờ nói.

Mẫu thân đại nhân nói tiếp, “Lần trước mẹ hỏi con có thể hay không để cho mẹ ôm Vương Đại Viên ngủ một đêm con cũng không chịu, hiện tại lại cho thầy vật lý mượn về nhà. Có mới nới cũ hả?”

“Cái gì? ! Vương Tuấn Khải, ngươi làm sao có thể đối với ta bội tình bạc nghĩa ni! Ngươi… còn đoạt đi nụ hôn đầu của ta! Ngươi… Ngươi còn không giải thích cho rõ là ta giận ngươi đó!” (╯‵□′)╯

Đại Nguyên một hơi bạo phát hoàn toàn, nhìn bộ dáng mẫu thân đại nhân cười cười không rõ hàm xúc kế bên, Đại Nguyên đột nhiên có cảm giác không đúng. Không phải chớ, có cảm giác mình nói sai a~~

“Hắc, hắc, ha ha ha…” Vương Tuấn Khải lúc này đại khái cũng chỉ có thể co rúm khóe miệng cười gượng.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —— ”

Một trận cười điên cuồng vang lên, ách, không nên hoài nghi, đó là giọng cười của mẫu thân đại nhân có được không.

“Được rồi được rồi không đùa hai đứa nữa, kỳ thực khi nãy cửa không khóa, mẹ đều một mực bên ngoài, toàn bộ đều nghe được. Cơ trí như mẹ cũng đoán một tám chín phần mười, đừng lo lắng nữa, mẹ phi thường cứng rắn nha.”

Vương Tuấn Khải và Đại Nguyên đều sợ ngây người, thế giới thế nào đột nhiên thay đổi ni?

Mẫu thân đại nhân lại dừng một chút, “Bất quá, phạt hai đứa dám gạt mẹ, đêm nay Vương Đại Viên, nga, là Đại Nguyên và mẹ ngủ chung. Tiểu Khải đêm nay phòng không gối chiếc đi!” ╮ (╯▽╰ )╭

Quả thật là mẹ ruột! Chờ một chút, dùng từ có điểm lạ quái a…

“Mẹ, 耿直点行吗?” (Editor: đoạn này mình không hiểu, cần sự trợ giúp a TT_TT)

“Đi a, vậy đêm nay đổi thành chủ nhật đi.” (Editor: tuôi cũng không hiểu QT dịch ra cái qẹo gì luôn. Nguyên văn là 行啊, 那就今晚改成这个礼拜吧) Mẫu thân đại nhân nhíu lông mày, hướng Đại Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay, “Đi nào, mẹ có nấu lại canh gà cho con đó.”

“Yêu mẹ nhất! Moaaaa ~~” Sau đó Đại Nguyên liền cùng mẫu thân đại nhân thí điên thí điên chạy vội ra ngoài, lưu lại một thanh niên Vương nào đó một mình đơ người ở trong gió hỗn độn. ಥ_ಥ

Ban đêm, trong phòng mẫu thân đại nhân không có tắt đèn. ánh sáng yếu ớt lóe ra từ đầu giường, yên lặng và ——

STOPPP.

Dừng ngay, thật ra mẫu thân đại nhân và Đại Nguyên nguyên đều ngồi ở trên giường, dựa chung một chỗ mà chăm chú nhìn máy vi tính. Đến phần buồn cười thì cùng nhau ăn ý ha ha ha nở nụ cười. Không biết là xem cái gì mà Đại Nguyên liên tục đỏ mặt, hai bàn tay nhỏ nhắn che che đôi mắt to tròn, sau lại tò mò mà hí ra xem.

Ách, mau theo ta trộm theo dõi coi họ xem cái gì nha ~~

《 Fanfic: Thỏ trắng bé nhỏ, trắng a trắng 》《 Trung văn, manh sủng dưỡng thành 》Mau nói cho ta biết, đây là cái gì a~~ [icon e lệ xấu hổ]

Mẫu thân đại nhân người còn giả bộ ngay thẳng! Trên màn hình hiển thị nội dung 19+ a! Người đang dạy hư thỏ nhỏ nào đó đó… ⊙﹏⊙

“Mẹ, người làm sao biết được loại văn này a?” Đại Nguyên cố ý thay đổi chủ đề để cấp mặt mình hạ nhiệt.

Mẫu thân đại nhân sửng sốt, sau đó thanh thanh cổ họng (ý là tằng hắng), “Ách, cái này sao… Hắc, hắc, ha ha ha.”

“Mẹ?”

“Nga ha ha ha thời gian không còn sớm nhanh lên ngủ đi.” Mẹ Vương nhanh chóng tắt máy tính, tắt luôn cả đèn, xoẹt một tiếng chui vào chăn giả bộ khò khè.

Đại Nguyên giật mình ngồi một bên, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, bản thân nở nụ cười.

Tiếng cười khanh khách thanh thúy quanh quẩn trong không khí, sau đó dần dần dừng lại.

Đại Nguyên giúp mẹ Vương kéo lại góc chăn, nhẹ giọng nói câu ngủ ngon, sau đó rón ra rón rén bò xuống giường, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại phát ra tiếng nho nhỏ, trong phòng lại vang lên một tiếng nói nhỏ hơn, ngủ ngon. ◠‿◠

.

Tadaaa, mình đã quay trở lại đây *bung lụa* Phần mới đã ra lò, cũng gần đến hồi kết rồi. Nhưng mọi người đừng lo, đọc sơ qua thì thấy tác giả cũng cho kha khá phiên ngoại ấy, không lo thiếu đường đâu =)

Bên cạnh đó, mặc dù đã muộn, nhưng cũng chúc mọi người:
*Năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn.
*Bạn nào chưa có gấu thì mau mau có người eo để cùng đưa nhao đi trốn. Nếu bạn nào không có gấu cũng đừng buồn, chúc bạn ngày càng cucheo xinh xắn, chụp nhiều pose sống ảo để rắc thính khắp nơi.
*Bạn nào năm nay thi chuyển cấp hoặc đại học thì 100% đậu trường mình mong muốn.
*Và đặc biệt là mọi người phải luôn có thật nhiều sức khoẻ để đưa những điều mình mong muốn thành sự thật ~~

Nói chứ ghi nhiều rồi, lượn đây ~(‾‾~)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s