Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 8 (hạ)

Chương 8: Một con thỏ hiện nguyên hình 

Hạ

Đại Nguyên thực sự muốn chết cho rồi.

Vốn dĩ biến lại thành người không phải là chuyện gì xấu, tuyệt đối không phải, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại biến về trong lúc chạm môi Vương Tuấn Khải. Hơn nữa trên người không mặc gì hết, hơn nữa… còn không có đám lông che khuất vẻ thẹn thùng a. 囧

Đôi môi Vương Tuấn Khải hảo ngọt a… thế nhưng trước tiên phải mặc quần áo vào cái đã.

Hai người đều sửng sốt, thất thần vài giây, Đại Nguyên nhanh chóng nhặt quần áo lên che lại cơ thể. Vội vội vàng vàng nên chỉ kịp dùng chiếc áo sơmi che khuất ba bộ vị trọng yếu. Da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, hai chân thon dài tinh tế cứ thế mà phơi bày trong không khí.

Bởi vì xấu hổ mà cơ thể nổi lên màu hồng nhạt, hai mắt cũng thất kinh trừng to.

Ừng ực.

Vương Tuấn Khải khó khăn nuốt nước miếng một chút, khiến bầu không khí càng trở nên kỳ quái.

“Quả nhiên ——” Cuối cùng, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Ngao, hắn có đúng hay không muốn khen ta đẹp trai bức người, khí thế cuồng cuộn.

“—— là [Đại Nguyên là thỏ nhỏ tiên].” (Editor: mi người còn nh không, đây chính là tên ca em trên weibo)

Chết đi! (╯‵□′)╯

Đại Nguyên nhanh chóng kéo gối đầu đằng sau lưng hướng Vương Tuấn Khải mà đập, hổn hển la to: “Biến, sai trọng điểm rồi!”

“Lần trước không nhìn lầm, là đực.”

Đại Nguyên kéo qua một cái gối đầu khác đập tới, vẻ mặt đỏ bừng, “Đây cũng không phải là trọng điểm!” (╯‵□′)╯

“Nè, ngươi nói coi, ta hôn ngươi một cái ngươi liền biến thành người. Nếu ta lại hôn một cái nữa thì ngươi có phải ngươi sẽ biến trở về không?”

Đại nguyên kéo qua —— chỉ có hai cái gối đầu a >o<

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải từng bước từng bước ép sát tới, bản thân cũng sắp đụng trúng giường của Vương Tuấn Khải, Đại Nguyên chưng ra biểu tình anh dũng, thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết, lại hơi chu cái miệng nhỏ nhắn.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm con người đệ nhất manh trước mặt kia.

“Tiểu Khải, mẹ đã về.” Đúng lúc này, trong phòng khách lại vang lên con mẹ nó thanh âm. (Editor: tác gi ghi là “con m nó” tht á ch không phi mình thêm vô đâu _._)

Đại Nguyên run một cái, lấy tay kéo kéo tay áo người trước mặt.

Nga, thời điểm mấu chốt vẫn nên dựa vào chính mình!

Đại Nguyên lấy tốc độ ánh sáng xoay người chui xuống gầm giường, còn đụng trúng cái thứ bị mình cắn tơi tả lần trước (Editor: chính là cái hp đựng thư tình ca anh). Trong tay lôi kéo áo sơmi miễng cưỡng che đi cơ thể trần như nhộng, ngưng thở, cũng không dám lên tiếng.

A, cục diện này sao có chút giống cảnh ngoại tình yêu đương vụng trộm gì gì đó vậy? ( ̄┬ ̄;)

Tiếng bước chân dần dần tới gần, “Tiểu Khải ngươi cũng không ra đón mẹ —— sao? Ngươi đang thay quần áo?”

Đại Nguyên nghe thấy trên giường có điểm động tĩnh, là âm thanh Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường. Đúng lúc đó, mẫu thân đại nhân cũng mở cửa ra.

“Con khi nào lại mua nhiều quần áo như vậy? Mẫu thân đại nhân đứng ngay cửa hỏi.

Vương Tuấn Khải hoàn hồn, ” Là quà sinh nhật.”

“Vậy con thử đồ đi.”

Một hồi an tĩnh, bên ngoài cũng không còn tiếng động gì, chỉ có nhà bếp mơ hồ truyền ra tiếng va chạm. Lúc này, giọng Vương Tuấn Khải vang lên, “Ra đi, quà sinh nhật.”

“Không muốn, ngươi trước đưa quần áo cho ta, mặc xong ta sẽ đi ra ngoài.” Đại Nguyên một bên khó khăn ăn mặc áo sơmi, vừa nói.

“Nghe lời, trên mặt đất rất bẩn.”

“Ta cũng không phải là ngươi, ta không sợ bẩn.”

Người kia trầm mặc một hồi, tiếng quần áo tất tất tốt tốt hư hư thực thực vang lên bên tai.

Hắc hắc —— Thời điểm nội tâm Đại Nguyên đang hú hét, một cánh tay duỗi xuống từ trên giường, trên tay còn cầm một cái quần lót.

“Còn mới, ta chưa có mặc qua. Ngươi trước… Nhị Văn bạn ngươi không có đưa qua cái nào.”

Tuy rằng là chưa có mặc qua, nhưng dù sao cũng là tiểu nội y của người khác a… Đại Nguyên do dự có nên hay không nhận lấy. (kỳ thực đã sắp đụng phải)

“Ngoan, cầm đi, ở đây đều là quần jean, trực tiếp mặc nhất định sẽ rất khó chịu.”

Trong lòng Đại Nguyên một trận ấm áp, trên mặt liền có chút nóng. ≧^◡^≦

Chính là chưa kịp mặc, bên kia lại truyền đến một câu, “Kỳ thực thời điểm ngươi xoay người ta đã thấy hết.” ~(‾▿‾~)

Nổi điên! Đã thấy được ngươi còn một bên hô tới hô lui làm chi! (╯‵□′)╯

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s