Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 8 (thượng)

Chương 8: Một con thỏ hiện nguyên hình

Thượng

Đại Nguyên đối với Nhị Văn thiệt sự câm nín rồi. ╮( ̄﹏ ̄)╭

Còn không cho người ta hảo hảo sống ư? !

Nhìn thấy đống quần áo xung quanh mình —— ngạch, đều là quần áo lúc mình biến thành người mặc —— Đại Nguyên chỉ có thể âm thầm lai mồ hôi, còn không quên lén lén liếc về phía Vương Tuấn Khải đang đứng bên giường.

“Chủ nhân… trước nói ngươi thích những loại này, là thiệt hay giả? Thành thật một chút cho ta.” Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Đại Nguyên hỏi.

Nổi điên hà, tên Nhị Văn này lại dám tự nhận là chủ nhân của ta? Hừ hừ, đợi ta biến về hình người thu thập hắn ra sao. (╯‵□′)╯

Thời điểm đối mặt Vương Tuấn Khải, Đại Nguyên đã tiến nhập trạng thái “không biết làm sao.” Ngạch, hẳn là biểu hiện thích đi, hay vẫn là không thích đây?

Đang do dự liền thấy Vương Tuấn Khải ôm lấy mấy bộ quần áo, “Không thích ta liền ném đi.”

A? Không được a, đây là những sản phẩm có số lượng hạn chế nha. ngươi ném đi rồi ta sẽ không còn đâu.

Vương Tuấn Khải chắc là thấy được Đại Nguyên chớp mắt, liều mạng lắc đầu, rốt cục đem quần áo buông xuống. Đại Nguyên thở phào một cái thế nhưng rất nhanh lại phát hiện biểu tình của Vương Tuấn Khải có điểm kỳ lạ.

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải cúi người xuống sát vào Đại Nguyên, lúc nói chuyện có thể cảm nhận được hơi nóng phun lên mặt: “Thỏ còn có thể lắc đầu?”

A…. Sẽ không! Làm sao có thể chứ!

Đại Nguyên căn bản không biết, thời điểm cậu muốn cực lực phủ nhận, cậu lại đang lắc đầu… 囧囧囧

“Ngươi là con thỏ lưu manh nha.”

Hở, chuyển đề tài cũng nhanh quá đi, ta theo không kịp tiết tấu của ngươi a.

“Thời điểm ta tắm ngươi đang làm gì?” —— ở bên cạnh nhìn.

“Thời điểm ta thay quần áo ngươi đang làm gì?” —— ở bên cạnh nhìn.

“Thời điểm ta khỏa thân (Editor: QT dch là trn tri, mà mình thy t nó hơi b tc nên chuyn thành “kha thân”) ngươi đang làm gì?” —— ở, ở bên cạnh nhìn.

Nga, ta hảo lưu manh a >o<

“Ô, ngươi đỏ mặt kìa.” Vương Tuấn Khải chỉ vào mặt Đại Nguyên mà nói.

Cái gì? ? Đại Nguyên cấp tốc dùng móng vuốt che mặt mình. Sau đó chợt nhớ ra bản thân có đám lông che khuất mà. Ngươi đùa ta hả? ! (╰_╯)

Vương Tuấn Khải lại không để ý Đại Nguyên nhìn mình chằm chằm, đứng lên cười nhạt hai tiếng, “Quả nhiên không phải là con thỏ bình thường.”

A… Đặc biệt… Cảm giác… Không tốt lắm…

“Nói, ngươi có phải được phái tới theo dõi ta không?”

Ngươi có được bình thường không? ╮( ̄﹏ ̄)╭

“Khụ khụ.” Vương Tuấn Khải ho hai tiếng, che dấu sự xấu hổ, sau dó nói, “Thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì?”

Con thỏ. Thuần chủng.

“Chớp mắt để làm chi,” Vương Tuấn Khải kỳ thật đang nghẹn cười muốn nội thương, ” Vương Đại Viên ngươi bán manh thật là đáng xấu hổ a.”

Ta đây nên làm cái gì bây giờ… anh anh anh, muốn khóc quá đi! (Editor: anh anh anh đây là tiếng khóc nha.)

“Hỏi ngươi một vấn đề nghiêm túc.”

Đại Nguyên cảm thấy giờ phút này không cần giả bộ gì nữa, dù sao cũng đã bị phát hiện . . . . . . Vì thế gật gật đầu.

“Ta đẹp trai không?”

Hảo nghiêm túc →_→

Gật đầu.

“Ngươi thích ở nơi này không?”

Gật đầu.

“Mấy ngày nay vui vẻ không?”

Gật đầu.

“Ngươi thích ta không?”

…… Này, ngươi đây là đang ép buộc ta thổ lộ sao?

“Gật đầu nhanh lên một chút a.”

Hing, sẽ không (quay đầu) (Editor: tác giả ghi từ “hing” nên mình vẫn giữ nguyên không đổi nha)

“Đại Nguyên~~~~~” ~(‾▿‾~)

Có kêu ta cũng không đế ý đến ngươi… Chờ một chút, ngươi nói cái gì?

Đại Nguyên vừa quay đầu định thắc mắc liền đối mặt với Vương Tuấn Khải, cái miệng nhỏ nhắn mê người lướt qua đôi môi Vương Tuấn Khải.

Thình thịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s