Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 7 (thượng)

Chương 7: Một con thỏ nóng nảy

Thượng

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Đại Viên, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý không tồi.

Ngươi không phải thích chui trong quần áo sao? Được, ta mặc quần áo cho ngươi. ( ̄▿ ̄)

Thỏ nhỏ vừa nhìn thế nào cũng không biết ý định quỷ quái đó, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Vương Tuấn Khải hài lòng nở nụ cười, mang Vương Đại Viên về nhà sau đó liền lên mạng tìm kiếm “Quần áo cho thỏ”.

Nói thật, trước đây Vương Tuấn Khải đối với việc mặc quần áo cho tiểu sủng vật là không thể hiểu được, còn nghĩ thầm coi đó phải có bị bệnh không, đem động vật thành người. Kết quả khi thấy trên màn hình vi tính xuất hiện nhiều loại trang phục quần áo, lại quay đầu nhìn Vương Đại Viên bên kia, trong đầu loạn chuyển một chút, được nha, quả thực là dễ thương chết người mà. ~(‾▿‾~)

Vương Đại Viên tựa hồ liếc nhìn màn hình vi tính một cái, sau đó cơ thể chấn động. Nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn nhìn màn hình, trong đôi mắt chứa đầy sương mù. Vương Tuấn Khải làm như không thấy, lẩm bẩm, “Ô, có cả hồng phấn sao?” (Tác gi: ách, có bao nhiêu ác đây…). Vương Đại Viên trong nháy mắt nhảy vào góc phòng, đem mông nhỏ hướng Vương Tuấn Khải, không để ý tới hắn. 囧

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải đặc biệt dứt khoát mua một bộ quần áo màu xanh nhạt của cỏ bốn lá, chẳng qua là có thêm đường viền hoa.

.

Từ đó đến ngày hàng được giao tới, Vương Đại Viên cũng không có để ý Vương Tuấn Khải, không liếm cũng không cọ cọ, ngay cả lúc ngủ cũng không thèm dính sát mặt Vương Tuấn Khải mà lại chui vào nằm trong gối đầu. Vương Tuấn Khải có chút mất mác nha, bất quá vừa nghĩ tới cảnh Vương Đại Viên mặc quần áo liền nở nụ cười, còn lộ cả răng nanh.

Vì vậy mấy ngày dày vò qua đi, Vương Tuấn Khải rốt cục càm gói hàng hướng con thỏ nào đang đang cực kì tuyệt vọng,

“Ngoan, nghe lời.”

Khi Vương Tuấn Khải nâng lên hai chân trước của Vương Đại Viên, thỏ nhỏ liền uốn éo cái mông liều mạng lui ra sau, móng vuốt nhỏ dùng sức quơ quơ. Giằng co một hồi, Vương Tuấn Khải rốt cục mất hết nhẫn nại, chặng ngang thỏ nhỏ giữa hai chân, sau đó ngồi xếp bằng, đem thỏ nhỏ vây lại bên trong.

Đối với Vương Đại Viên mà nói, cuối cùng cũng tiêu rồi.

Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải cho thỏ nhỏ mặc quần áo. Vương Đại Viên nhìn nhìn đường viền hoa trên người mình, vẻ mặt hận không thể chui ngay vào cái lỗ nào đó. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội chụp một pose đăng lên weibo:

< Vương Đại Viên có qun áo mi, đáng l định mua màu hng phn ha ha ha. Tiu t kia có đim không vui [ nhe răng ] >

Vương Đại Viên không muốn xem cảnh Vương Tuấn Khải hí hửng, vì vậy liền nhắm hai mắt lại.

“Ai da, Vương Đại Viên, có người muốn tặng quần áo cho ngươi nè.”

Thỏ nhỏ hiếu kì, một mắt hơi hé ra nhìn, sau đó mạnh mẽ trợn to hai mắt. Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải đang xem bình luận nọ ——

Ch ta có rt nhiu qun áo thích hp vi hn… Có mun ta đưa qua không?

Ký tên, thiếu ch Nh Văn. (╯▽╰ )

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s