Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 6 (hạ)

Chương 6: Một con thỏ gây họa

Hạ

Đang lúc Đại Nguyên cảm thấy bộ dạng tròn vo của mình lúc này nhất định rất kích thích, lại nhớ đến khuôn mặt đáng sợ của Vương Tuấn Khải, không tự chủ đánh cái rùng mình, co co cổ.

Đừng đánh a đại ca. ⊙﹏⊙

“Ai đem Vương Đại Viên lớn đặt ở nơi này?”

A anh anh, giọng nói lạnh quá~~ So với tông giọng ôn nhu bình thường hoàn toàn khác xa nha.

“Ta hỏi lại lần nữa, ai đem Vương Đại Viên đặt ở nơi này?”

“… Ta.” Một nữ sinh bề ngoài không tệ lắm run run lên tiếng. Nàng biết nếu nàng không thú nhận, Vương Tuấn Khải cũng có cách đi kiểm tra lại băng ghi hình (Editor: ta đang thc mc là trong lp hc có camera ghi hình à >o<)

Đại Nguyên đột nhiên không biết mình có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân một chút không. Đoạn buông chân xuống, thoáng nhìn trộm Vương Tuấn Khải lại phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm nữ sinh kia. Khụ khụ, thôi để ngày khác đi, hôm nay có vẻ không tốt lắm.

“Ta không đánh nữ sinh.” Vương tuấn khải lạnh lùng nói, ” Ngươi đem tất cả ảnh chụp, video xóa gửi qua cho ta rồi xóa đi, những người khác cũng vậy. Nếu bị ta phát hiện làm trái, tuyệt đối không khách khí.”

Thực sự không sao? Đại Nguyên trong lòng thấy sai sai. Thế nhưng, haiz được rồi, chủ nhân ngươi nói gì chính là cái đó.

Thỏ nhỏ tiên hoàn toàn không để ý việc mình đang chiếm chỗ ngồi của nữ sinh kia, lại nghe thấy nữ sinh nọ vội vàng đáp lia lịa: “Được được được, ta làm liền!”

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ đi đến trước thỏ nhỏ đang kinh sợ nào đó mà nói: “Ta đã nói cái gì hả?”

“Ngươi dám chy lon th xem!” Trong đầu thỏ nhỏ đột nhiên vang lên câu nói… Chủ nhân minh giám a, ta làm sao có thể từ cái bàn kia kia mà chạy đến đây chứ! Ngươi vừa rồi cũng hỏi rõ ràng là ai đem ta đặt ở nơi này mà! 囧

“Tiểu hỗn đản.”

Thanh âm của Vương Tuấn Khải đột nhiên nhu hòa xuống, hai tay ôm lấy Đại Nguyên đưa đến ngang tâm mắt mà tỉ mỉ nhìn một chút, “Ngươi hại ta lo lắng, không bị ai nhào nặn gì chứ?”

Đại Nguyên thiếu chút nữa liền lắc đầu. May mắn phản ứng mau lẹ, đem động tác lắc đầu biến thành cọ đến cọ lui tay Vương Tuấn Khải, cọ xong rồi còn liếm liếm.

“Ngoan ngoãn ở trong lòng ta biết không?”

Không được, không thể, không cần, không được phép! Đại Nguyên đột nhiên thẹn thùng vùng lên, hoàn hảo có đám lông trắng che giấu. >o<

Kết quả hả? Cuối cùng thỏ nhỏ vẫn là bị Vương Tuấn Khải bỏ vô ngực. Đại Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc cưỡng ép bản thân đi ngủ, sau đó vẫn là ngủ. Vương Tuấn Khải còn nhìn vài lần, sợ cậu bị buồn bực mà chết.

Nhưng mà hôm nay cố ý lại có tiết thể dục. Thể dục chết tiệt!

“Lão sư, ta muốn xin nghỉ, hôm nay thân thể ta không quá thoải mái.” Vương Tuấn Khải đối lão sư môn thể dục nói.

Lão sư nhìn một chút, nói: “Ngươi khó chịu ở đâu?”

“Là đau dạ dày.”

“Ta xem một chút.”

“Ai, lão sư đừng nhúc nhích ta, ta khó chịu.”

“Vậy ngươi về nhà đi.”

“Lão sư giúp ta ghi giấy xin phép nha.”

“Được rồi.”

Như vậy liền xong, Vương Tuấn Khải ăn may mà lấy được giấy nghỉ phép. ~(‾▿‾~)

.

Đại Nguyên vẫn như cũ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, hai mắt chớp chớp. Vương Tuấn Khải lại không dám nhìn thỏ nhỏ bởi vì bây giờ đang ở trên xe buýt, cảnh tượng mở đồng phục, xuất hiện con thỏ ít nhiều có chút quỷ dị.

Có thể là do quá nhàm chán, Đại Nguyên bắt đầu từ trong áo sơmi của Vương Tuấn Khải mà “phấn đấu.” Khi bò lên đến ngực lại bị Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc cách áo khoác đẩy xuống phía dưới. Lại bò lên. Lại đẩy xuống. Bất diệc nhạc hồ. ╮ (╯▽╰ )╭ (Editor: ta c tưởng tượng cnh này mà mc cười không chu được. Đôi này nhây quá th ri.)

“Khụ.” Vương Tuấn Khải cố ý hắng giọng một cái, hai tay vòng lên trước ngực, vừa vặn trên đỉnh đầu Đại Nguyên không xa. Đem đồng phục học sinh chặt chẽ khóa lại.

Ghét, không để ý tới ta còn không cho ta ngoạn. (Editor: a a a, ging điu này~~ mi người có nghe ra ý t làm nũng trong đó không ( ̄ ̄)~ )

Vì vậy Đại Nguyên liền không hề kiêng nể mà vặn vẹo uống éo, chui tới chui lui trong người Vương Tuấn Khải. Ta cọ, ta lại cọ. Nhột chết ngươi!

Cảm giác được Vương Tuấn Khải đang cực kì khắc chế giãy dụa, Đại Nguyên tỏ vẻ: ta đây hết sức hài lòng. ╮( ̄▽ ̄)╭

.

Đến trạm xe, Đại Nguyên cảm giác bản thân lại bị đặt trên bụng Vương Tuấn Khải, sau đó là một trận xóc nảy rung động. Đại khái là xuống xe đi.

Không lâu sau đã được thấy mặt trời, thỏ nhỏ hưng phấn, vừa định hít vào bầu không khí trong lành hai cái, liền thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm, khóe miệng câu lên nụ cười quỷ dị.

Ân… Hình như mình làm lớn chuyện rồi thì phải…. o(╥﹏╥)o

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s