Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 5 (hạ)

Chương 5: Một con thỏ nổi tiếng

Hạ

Vương Tuấn Khải cảm thấy đem Vương Đại Viên tới trường là quyết định sai lầm nhất đời này, thật sự!

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải liền lặng lẽ đem con thỏ nào đó còn chưa tỉnh ngủ bỏ vào trong một cái hộp nhỏ thông khí, sau đó không chút do dự nhét vào balo. Lúc mẫu thân đại nhân phát hiện không thấy thỏ nhỏ đâu thì bạn thanh niên nào đó đã đi học rất lâu rất lâu rồi.

Thật ra Vương Tuấn Khải vụng trộm như vậy cũng có chút sợ. Ai biết ngày hôm nay mẹ lại nghỉ ngơi ở nhà chứ, có phải hay không mẫu thân đã bị thiếu niên kia cảm động sau đó sẽ cho hắn tùy ý mang thỏ nhỏ đi? (Tác gi: Uy, không phi ngày hôm qua ngươi đã ph nhn kh năng thiếu niên kia có th mang Vương Đại Viên đi sao?)

Nói đi nói lại thì lớp mười cũng không có nhiều bài để làm, lúc rảnh lúc không. Mỗi khi rảnh rỗi sẽ muốn sờ sờ Vương Đại Viên, đương nhiên mang theo trên người thật là nhất cữ lưỡng tiện. ╮( ̄▽ ̄”)╭

.

“Ta phi!”

Đột nhiên bạn cùng bàn A bị hắn hô to một tiếng mà dọa sợ, nơm nớp lo lắng hỏi thăm: “Khải gia ngươi làm sao vậy?”

Vương Tuấn Khải từ trong ký ức trở lại hiện thực, chậm rãi nghiêng mặt sang, không nói tiếng nào. Biểu cảm trên mặt như muốn nói: “Ngươi quản cái pp.”

Bạn cùng bàn A yên lặng cúi đầu. Được rồi, cái gì chưa từng phát sinh qua! ಥ_ಥ

(Editor: ho ti bn cùng bàn O.o Đừng quan tâm tên t k đó. Hãy v đội ch~

Bn cùng bàn A: *l rơi đầy mt*)

Nực cười, suy nghĩ của Vương Tuấn Khải ta sao có thể cho ngươi biết? Ta làm sao nói là tiểu gia hỏa này đặt trong balo, sợ nó hít thở không thông bị nghẹn chết, lấy ra lại sợ đánh mất nó? Biết là nó nằm trong hộp bánh lại không dám trước mặt mọi người mở ra xem. Quả thực nín chết ta! (╯‵□′)╯

Sáng sớm đa phần là tiết tự học, Vương Đại Viên lại còn đang trong hộp… Hi vọng là đang ngủ…

Vương Tuấn Khải vói tay vào balo, bắt chước tư thế nữ sinh giấu băng vệ sinh, xuất ra cái hộp nhỏ nhét vào đồng phục học sinh. Bạn cùng bàn không thấy gì, đương nhiên là do hắn không dám ngẩng đầu. Sau đó Vương Tuấn Khải che che giấu giấu mà chạy vọt ra khỏi phòng học. Chủ nhiệm lớp còn cho là do bạn họ Vương bị tiêu chảy, vẻ mặt sầu lo thân thiết. (Thím Đại đang làm cái trò con bò gì thế kia?! Σ( ° °|||) )

Vào phòng WC cách gian, Vương Tuấn Khải mới đem cái hộp mở ra. Con thỏ nhỏ đã tỉnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm vương tuấn khải. (Kh kh, mi người cũng biết nam sinh khi đi WC thường đi bên ngoài, chung vi nhau. Nhưng trong WC nam vn có nhng phòng riêng có ca để …. y nói chung là mi người t hiu a~~ Nhưng ý tác gi đây là ban hc Vương chui vô loi phòng có ca í)

“Khụ khụ, ở đây là ở trường học.” Vương Tuấn Khải đè thấp giọng nói.

Vương Đại Viên trong phút chốc mở to hai mắt nhìn, còn há to miệng, tỏ vẻ: .

C.Á.I G.Ì? !

“Ta đã muốn hối hận . . . . . .” Vương tuấn khải khóc không ra nước mắt, thế nhưng nếu đều mang đến, cũng chỉ có thể cam chịu, đành phải tương kế tựu kế.

“Nếu ngươi ngoan ngoãn nằm trong đồng phục, ta sẽ không đem ngươi nhốt vào trong hộp. Không cho ngươi lưu lại gì ấn ký gì đó, bằng không sẽ không cho ngươi ăn.”

Vương Đại Viên tóp tép miệng, chớp mắt hai cái. ~(‾▿‾~)

Vương Tuấn Khải liền đem thỏ nhỏ bỏ vào đồng phục học sinh, một cánh tay che bên cạnh, một tay cầm hộp về phòng học.

“Ngươi có khỏe không?” Bạn cùng bàn do dự một chút, sau đó quay qua hỏi.

Lại là biểu cảm: “Ngươi quản cái pp.” Mặt hiện hai vạch.

“Ta đọc sách, ta đọc sách…” Bạn cùng bàn khẩn cấp giơ lên sách giáo khoa 囧

.

Vương Tuấn Khải càng ngày càng ngồi không yên bởi vì hắn cảm giác được đồng chí Vương Đại Viên một mực động đậy trong đồng phục. Cách một lớp áo sơ mi mỏng rõ ràng cảm nhận giác được một đoàn mao nhung nhung nóng hầm hập, mềm nhũn lăn lộn bên trong. Giống như là có người gãi gãi bụng, thiệt làm người khác muốn cười mà.

“Vương Tuấn Khải, em đi lên giải để này.”

! ! ! Lão sư ngươi ở đây làm chi! ! !

“Lão sư, Vương Tuấn Khải ngày hôm nay thân thể không khỏe.” Bạn cùng bàn lớn tiếng nói. Sau khi nói xong rốt cục vui mừng thấy được điểm cảm kích từ bạn học Vương.

Lão sư gật đầu, “Khó chịu trong người mà còn đi học thật không dễ dàng. Vậy em đứng tại chỗ trả lời đi.”

Lão sư, người tích chút âm đức sẽ không chết a~ ಥ_ಥ

Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác hơn là chậm rãi bưng đồng phục đứng lên. “Đầu tiên chúng ta cần phân tích khối gỗ chịu tác dụng của lực gì. Có trọng lực, lực đàn hồi và lực ma sát do mặt phẳng nghiêng lên trên… Cân bằng thì có mgsinθ=μmgcosθ… Tê.” Vương Tuấn Khải vặn vẹo vùng hạ thân (h thân là vùng í í y *đỏ mt*), tư thế rất chi là… xinh đẹp~~ ╮ (╯▽╰ )╭

Vương Đại Viên, ngươi hướng vào trong quần ta chui cái gì mà chui!

Sau đó cơ hồ là đồng thời, một cục lông bịch một tiếng rơi trên bàn học. Quay cuồng một lúc sau mới đứng vững, lại lắc lắc cái mông nhìn khắp bốn phía rồi hướng Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt. Sau đó kéo kéo bánh trên bàn.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vì sao vật nhỏ trước mặt không an phận. ╮( ̄﹏ ̄)╭

“A a a, đây có phải là Vương Đại Viên! Trời ạ, nhìn manh chết ta!”

“Vương Tuấn Khải cư nhiên dám dem thỏ đến trường học. Thiệt là can đảm!”

Trong lúc nhất thời, tiềng xì xào bán tán, tiếng la hét và tiếng nhai “Rôm rốp” thiên tiếp vang lên.

“Vương! Tuấn! Khải!” Trên bục giảng, lão sư môn vật lý cả người phát run, vọt tới trước mặt Vương Tuấn Khải, chỉ vào thỏ nhỏ quát: “Ngươi bắt nó mang đến trường học cư nhiên không nói cho ta biết?!”

Phát động khí thế.

“Không biết.” Vương tuấn khải bình tĩnh đáp, rút tờ khăn giấy giúp Vương Đại Viên chùi đít, lại đem bánh trên bàn học thu dọn hết. Nội tâm như vừa trải qua một trận rung lắc.

“Nha nha nha, biểu tình của Vương Tuấn Khải hảo ôn nhu a! Soái ca sánh đôi cùng ngốc manh, cuộc đời này ta chết cũng không tiếc!”

Sự tình chính là như vậy, Vương Tuấn Khải bởi vì thỏ nhỏ mà lần nữa nổi danh!

.

Trình tự kỷ của anh Đại ngày càng tăng cao -_- Hảo tội bạn cùng bàn, bị anh đem ra chặc chém, lạnh lùng mặt than các kiểu. Mà toi công nhân là thỏ nhỏ Nguyên nhi cũng ít có …. lắm a~~ Chui đâu không chui lại chui vào khu vực “thần thánh” của anh  ( ̄▽ ̄)~ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s