Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 5 (thượng)

Chương 5: Một con thỏ nổi tiếng

Thượng

Vương tuấn khải không thể không thừa nhận, con thỏ hắn nuôi thật sự rất “mạnh.”

<>

“Ôi, Khải gia khi nào mang thỏ nhỏ kia vào trường vui đùa một chút a?” 눈_눈 ngươi dám ngoạn?

“Vương Tuấn Khải, thỏ của ngươi hảo manh a a a a~ Yêu cầu yêu yêu~” Thỉnh thu hồi biểu cảm cảm của ngươi.

“Vương Tuấn Khải, ta có thể sờ pp con thỏ của ngươi không?” Sát, thiếu chút nữa nghe thành món bao tử. . . . . . (mình không hiu lm ý ca tác gi ch này)

“Học trò Vương Tuấn Khải, em nuôi thỏ? Kia, mau trả lời đáp án đề bài này.” Lão sư, em trước hết chứng minh hai tam giác đồng dạng. Sau đó ngài có thể chứng minh cái đề này cùng thỏ của em có quan hệ gì không? ( ° △ °|||)

<>

… Nói tóm lại, khí thế của Vương Đại Viên ngươi có chút dọa người a.

Đáng sợ nhất chính là những bạn học thầm mến (đã công khai sự tuyệt), mấy nữ sinh này lại đeo tai thỏ, đồ trang sức, tóc giả kiểu thỏ chạy đến trước mặt mình tỏ tình. ╯‵□′)╯

.

Trong tiết học, những câu chuyện xoay quanh thỏ thỏ nổi lên như cồn. Trọng tâm câu chuyện là #đệ_nhất_thế_giới_manh_Vương_Đại_Viên… Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười thế nhưng lại có điểm tự đắc – cái loại cảm giác này có điểm giống như vợ mình là mỹ nữ quốc dân. ╮ (╯▽╰ )╭ [chưa rước được người ta v nhà mà anh đã o tưởng đến mc này ư =))]

.

Đến lúc chạng vạng, loại cảm giác này đã đạt tới tột đỉnh. Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải thấy có người chờ trước nhà mình.

“Ngươi là chủ nhân của Vương Đại Viên?” Thiếu niên kia hỏi.

Vương Tuấn Khải do dự một chút, gật đầu.

“”Ta có thể thấy hắn sao không?” Mặt thiếu niên lộ vẻ vui mừng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cao thấp đánh giá người này. Nhìn hồi lâu cũng chỉ có thể rút ra vài chữ <an toàn, không ô nhiễm môi trường>

Thiếu niên kia thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải vừa tê liệt vừa có điểm đen liền vội vàng khẩn cầu: “Van ngươi! Ta và hắn trước kia là… là chủ nhân… Ba mẹ ta không cho nuôi thỏ nên ta mới đem hắn bán cho cửa hàng thú nuôi, thực sự! Ta thật sự nhớ hắn!”

Vương Tuấn Khải nhướn mày, lại xác nhận một chút hài tử này lớn lên hồn nhiên, bộ dáng tưởng niệm kia cũng không giống gạt người, liền gật gật đầu, “Theo ta lên lầu ba.”

Thiếu niên kia thoáng cái mừng rỡ như điên, còn kém cảm động đến rơi nước mắt nước mũi một phen.

Hết thảy dường như đều được xác nhận bởi vì Vương Tuấn Khải phát hiện khi Vương Đại Viên vừa nhìn thấy thiếu niên, phút chốc trong mắt có lệ quang. Nói không nên lời, Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên kia nâng thỏ nhỏ lên hôn hai cái. Vương Tuấn Khải mặt chua chua, yên lặng ở trong lòng ghi nhớ, đêm nay nhất định phải đem Vương Đại Viên đi tắm. ಠ_ಠ

Đang nghĩ ngợi, thiếu niên kia liền xoay đầu lại, “Ta có thể một mình cùng hắn nói vài câu không?

Hở, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Còn là một mình? Thỏ kia bây giờ của của ta nha… Di? —— Vương Tuấn Khải thấy Vương Đại Viên hướng mình nháy con mắt, lệ quang trong suốt, thật đúng là chảy xuống hai giọt nước mắt.

“Vậy được rồi, các ngươi vào nhà vệ sinh từ từ nói.”

Vương Tuấn Khải vốn định tự mình vào nhà vệ sinh, lại sợ thiếu niên kia vạn nhất đem Vương Đại Viên mang đi thì làm sao bây giờ. Thôi, chính mình đứng trước cửa chờ vậy.

Chỉ thấy thiếu niên kia vội vã chạy ào buồng vệ sinh, đóng cửa lại.

Kỳ thực mới qua mấy phút mà Vương Tuấn Khải lại nghĩ là đã qua lâu lắm rồi. Tuy nói kia thiếu niên là bởi vì ba mẹ không đồng ý nên sẽ không đem con thỏ về. Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại có cảm giác mất đi Vương Đại Viên. Loại cảm giác này ẩn ẩn làm đau, không rõ ràng như vậy lại phá lệ không thoải mái. (tới rồi tới rồi, mau nhận ra tình cảm của mình a)

Rốt cục thiếu niên kia mỉm cười hướng Vương Đại Viên vẫy tay, yên lòng đi.

Vương Tuấn Khải đang định mang con thỏ vào nhà vệ sinh tắm, bỗng có cảm giác ấm ngứa ở lòng bàn tay. Vừa nhìn mới biết được Vương Đại Viên hướng tay mình liếm. Vương Tuấn Khải buồn cười, ngón trỏ điểm điểm lên đầu con thỏ kia: “Ngươi a, ta đáng lẽ không nên để người khác đem ngươi vào nhà vệ sinh nói chuyện a.”

Thỏ nhỏ hơi ngừng động tác liếm một chút, sau đó liền cọ cọ lòng bàn tay Vương Tuấn Khải.

.

Lâu lắm rồi không cập nhật truyện, nay trồi lên tặng mọi người chương mới a~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s