[KN] KHYCCTTBD – Chương 91 + 92

Chương 91

“Còn ngủ nữa không?” Ăn xong, Vương Tuấn Khải thấy thời gian còn sớm, ngủ trưa thêm một giấc cũng vẫn được. “Còn bốn năm tiếng nữa mới đến cơ.”

“Không ngủ đâu.” Vương Nguyên cũng mở tạp chí ra đọc, bởi vì đây là chuyến bay đến đảo Bali, cho nên nội dung trong tạp chí đều là giới thiệu về đảo Bali. “Buổi sáng em dậy sớm quá, cả sáng nay đã ngủ bù rồi, bây giờ không buồn ngủ.”

“Vậy chúng ta chụp ảnh đi.” Nói xong, Vương Tuấn Khải lấy tablet từ trong túi ra.

“Toàn là mây, có gì đẹp để chụp đâu.” Vương Nguyên nói thì nói vậy, nhưng sau đó vẫn nhích gần đến Vương Tuấn Khải. “Không cần cameras à?”

“Hai chúng ta chụp ảnh liên quan gì đến mây.” Vương Tuấn Khải bật cameras trước lên. “Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ đâu phải đi ngắm phong cảnh.”

Vương Nguyên hơi ngại ngùng, hai người đàn ông ngồi trên máy bay tự chụp ảnh, hơn nữa một trong số đó còn là Vương Tuấn Khải nữa! Họ như vậy có phải là khoe khoang quá không?

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thấy bất ổn chỗ nào, anh còn thấy hối hận nữa, lúc nãy quên chụp cảnh Tiểu Nguyên khi ngủ rồi, hơi tiếc nuối, lần đầu tiên hai người cùng đi máy bay mà.

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hai người chụp ảnh tự sướng, thân mật ân ái, còn bày ra đủ loại tư thế, quả đúng là làm mù mắt mọi người.

Mấy người Đường Quả ngồi gần hai người nhất, bọn họ nhìn mà cùng 囧, hóa ra Vương Tuấn Khải cũng có lúc thế này sao, thật là kinh hãi đó. Khi anh nói chuyện với người khác thì còn bình thường, thế nhưng chỉ cần ở cùng Vương Nguyên là biến thành ông chồng 24 chữ hiếu, hoàn toàn là một người đàn ông đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, vừa buồn nôn vừa dính người, chỉ số thông minh giảm xuống mấy bậc luôn rồi.

Hơn bốn giờ chiều, cuối cùng máy bay cũng đến đảo Bali, bên phía Vương Tuấn Khải đã bố trí người đến đón từ trước, cho nên cũng đi ra luôn cùng mấy người Đường Quả, có điều địa điểm hai bên đến ở cũng khá gần nhau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở trong biệt thự riêng biệt có đầy đủ bờ cát bể bơi, ba người Đường Quả thì ở trong khách sạn bình thường, hai nơi đều gần bãi biển Kuta, có lẽ lúc nào đó đi dạo ngoài bãi cát sẽ vô tình gặp nhau cũng nên.

Sau khi cất dọn đồ đạc lại ăn no nê một bữa, đến tối Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đi dạo trên bãi cát. Sóng ở bãi biển Kuta rất lớn, rất thích hợp để lướt sóng, tuy rằng mặt trời đã lặn rồi, nhưng vẫn có người lướt sóng dưới ánh trăng.

“Bọn họ không sợ à, nhỡ đâu bị sóng cuốn đi thì sao? Tối thế này, muốn cứu viện cũng không tiện nữa, huống hồ ở đây không có ai hết.” Vương Nguyên nhìn thấy cũng phải đổ mồ hôi thay cho mấy người đang lướt sóng, trời tối thui thế này, cậu chỉ đứng trên bờ cát thôi cũng cảm thấy mặt biển kinh khủng lắm rồi, những người đó xuống biển thật sự không sợ sao?

“Em quan tâm mấy chuyện đó làm gì.” Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm. “Có lẽ có một vài người thích chơi trò kích thích như thế.”

Thật ra bờ cát buổi tối cũng chẳng có gì đẹp, vừa không nhìn rõ bờ cát trải dài lại vừa không thấy mặt biển xanh lam xinh đẹp, ngay cả cây cối gần đây cũng chẳng thấy được, giống y như những bãi biển bình thường khác, nhưng đi dạo chính là để hít thở không khí nơi đây mà.

Hai người nắm chặt tay nhau. Móng tay Vương Tuấn Khải cứ luôn gãi tới gãi lui trong lòng bàn tay cậu, làm Vương Nguyên cười không ngừng. “Đừng gãi nữa, em sợ ngứa!”

Cũng không biết câu nói đó chọc vào dây thần kinh nào của Vương Tuấn Khải, anh kéo luôn Vương Nguyên vào lòng hôn một lúc.

“Ư ư…” Ban đầu Vương Nguyên giật mình, dù sao đây cũng là ở bên ngoài mà, bị người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm, ngoại trừ lúc làm lễ kết hôn ra, cậu và Vương Tuấn Khải chưa từng hôn nhau trước mặt người khác bao giờ.

Thế nhưng rất nhanh thôi cậu đã thỏa hiệp, bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng, trên bờ cát căn bản không có mấy ai, dù bây giờ có người đi ngang qua cũng chưa chắc đã nhìn thấy hai người đang làm gì, căn bản không cần lo lắng.

Hơn nữa các du khách đến đây phần lớn đều là người yêu hoặc vợ chồng, ôm hôn nhau trên bờ cát là chuyện vô cùng bình thường.

Hai người ôm hôn hơn mười phút, trong lúc đó có hai nhóm người đi lướt qua gần họ, lại còn huýt sáo trêu đùa nữa, Vương Nguyên cảm thấy mặt mình cháy bừng lên rồi, may mà sắc trời tối đen không nhìn rõ lắm.

Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, Vương Nguyên cảm thấy chân mình mềm nhũn, cậu không còn sức lực đành phải tựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải.

“Nếu ở đây chỉ có hai chúng ta thì tốt quá rồi.” Đột nhiên Vương Tuấn Khải nói nhẹ bên tai Vương Nguyên. “Vậy là anh có thể xử tử em ngay tại chỗ, cho tới giờ chúng ta chưa từng làm ngoài trời nhỉ?”

Vương Nguyên đập mạnh vào ngực anh: “Anh lúc nào cũng có mấy cái ý nghĩ hão huyền! Đây là nơi có thể làm loại chuyện đó à? Trước đừng nói ở đây không có gì che chắn, mới lại chỗ này toàn là cát, khó chịu lắm đấy, suốt cả ngày trong đầu anh toàn suy nghĩ cái gì thế?” Đúng là không có tiết tháo!

Vương Tuấn Khải hơi tủi thân: “Chỗ này không phải rất tốt sao, tình thú tới mức nào chứ. Em yên tâm, nếu thật sự làm trên mặt cát, anh sẽ nằm bên dưới, tuyệt đối không để em khó chịu!” Anh dùng giọng điệu cực kỳ son sắt.

Vương Nguyên buồn bực, nói thế rốt cuộc là sao đây, trọng điểm là vấn đề tư thế à? Trọng điểm là liêm sỉ đó tên vô lại nhà anh!

Hai người vừa đi vừa thảo luận vấn đề liêm sỉ. Vương Tuấn Khải thực sự không biết xấu hổ là gì, Vương Nguyên thất bại liên tiếp, nếu một người liều mạng muốn giở trò lưu manh, thì thật sự không biết phải chống đỡ thế nào nữa, huống hồ Vương Nguyên trời sinh đã không biết tranh luận, làm sao mà nói lại được một Vương Tuấn Khải mồm mép lanh lợi.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải kết luận lại: Vương Nguyên xấu hổ bảo thủ một cách thái quá, hai người đã là vợ chồng rồi, nên có sinh.hoạt.giường.chiếu càng phong phú hơn để điều hòa cuộc sống, gia tăng tình cảm mới đúng.

Vương Nguyên chán nản.

“Ở bãi cát này nhất định không được, có người ngoài, nhưng bể bơi trong biệt thự của chúng ta cũng rất tốt đấy, bên dưới bể bơi cũng nối liền với bãi cát, tuy hơi nhỏ chút nhưng cũng tạm được, tối nay chúng ta thử xem sao?” Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy tuyệt.

“Thử cái đầu anh đấy!” Vương Nguyên vẫn quyết không thay đổi, cậu luôn cảm thấy làm ngoài trời rất không an toàn, mặc dù sẽ không có người ngoài xuất hiện ở bể bơi đó, nhưng bên trên không có gì che mà!

Cậu chỉ có thể tiếp nhận ở trong phòng thôi, dù là chơi cosplay cũng tốt hơn là làm ngoài trời.

Vương Tuấn Khải cũng không vội vàng, bọn họ có nhiều thời gian lắm mà, anh cứ từ từ là được, khẳng định sẽ có một ngày đắc thủ.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đang đinh quay về bỗng thấy ở gần mặt biển có một người ngồi khóc, xem bóng dáng và nghe chất giọng thì chắc là con gái.

Vương Nguyên cảm thấy đối phương hơi đáng thương, quay sang hỏi Vương Tuấn Khải xem có cần giúp không. Vương Tuấn Khải mím môi không nói gì, anh cảm thấy chắc người này có bệnh thì phải, buổi tối muốn khóc thì phải trốn trong phòng mà khóc chứ, khóc ở bên ngoài thế này sẽ dọa người ta lắm đấy, nếu là một người nhát gan gặp phải nhất định sẽ bị dọa thành bệnh luôn, hơn nữa buổi tối sóng to thế này, bị nước biến cuốn đi thì buồn cười lắm, nước biển đen sì thế kia thì ai cứu được.

“…” Vương Nguyên vừa mới hỏi xong thì phát hiện cậu có biết người đang khóc. “Tiêu tiểu thư?” Chính là cô gái tên Tiêu Văn nghe nói mặt mũi hơi giống mình.

5522Barres_fleurs__7_

Chương 92

“Tiêu tiểu thư, cô làm sao vậy?” Vương Nguyên hơi khó hiểu, họ và ba người Đường Quả tách nhau ra còn chưa được bao lâu, mới chỉ hơn ba tiếng đồng hồ, vừa rồi ở trên máy bay không phải vẫn còn rất tốt sao, sao tự nhiên lại chạy ra biển khóc vậy. “Khó chịu ở đâu à?”

Tiêu Văn quay sang nhìn Vương Nguyên, trên mặt toàn là nước mắt, ở dưới ánh trăng trông thật là lê hoa đái vũ, vô cùng đáng thương. “Không… Không sao.” Cô trốn tránh nói.

Vương Nguyên nhìn thấy cô như vậy là hiểu rồi, nhất định không phải là cơ thể khó chịu, mà là đang có tâm sự. Cậu vừa định hỏi xem có cần giúp gì không thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo lại. “Đừng làm phiền người ta, cô ta trốn ở đây khóc một mình nhất định là không muốn để người khác biết, chính cô ta cũng nói không sao, đó là vì không muốn em nhiều chuyện, mau đi thôi.”

Những lời vừa rồi của Vương Tuấn Khải đương nhiên toàn là nói bừa, Tiêu Văn như thế kia vừa trông đã biết là muốn được người khác an ủi.

Nhưng anh vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Văn đã cảm thấy là lạ thế nào ấy, người kiểu này nên tránh xa một chút thì hơn, dính vào không biết chừng sẽ thành phiền toái lớn.

“Là thế à…” Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải nói rất có lý, nhưng rồi cứ thấy là lạ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải vừa nói như vậy ngay trước mặt Tiêu Văn cũng không hề dè chừng, lời lẽ như thế sẽ đắc tội người ta đấy, có muốn nói thì cũng nên nói thầm thôi chứ.

“Đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa.” Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi luôn.

“Cô đừng đến gần mặt biển quá, nguy hiểm lắm đấy.” Đến lúc đi Vương Nguyên còn không quên nhắc nhở Tiêu Văn chú ý an toàn, làm cho Vương Tuấn Khải phải cười khổ.

Trên đường về Vương Nguyên nói: “Chắc cô ấy cãi nhau với bạn trai nhỉ?”

“Chắc vậy.” Vương Tuấn Khải không để tâm chuyện này lắm.

“Nhưng một cô gái như cô ấy khóc lóc đáng thương như vậy, sao anh không có một chút thông cảm nào thế?” Lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện với mấy người Đường Quả thì Vương Nguyên đang ngủ, cho nên cậu không nghe thấy những lời Tiêu Văn nói khi ấy, lúc trước thấy Vương Tuấn Khải khen Đường Quả nên cũng cho rằng Tiêu Văn là người rất được.

“Cái này thì có gì phải thông cảm.” Vương Tuấn Khải khó hiểu. “Nếu là người yêu cãi nhau, chúng ta can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta là rất vô lý, vốn không có gì cũng có thể bị hiểu lầm. Nếu là bạn bè cãi nhau, anh đoán phần nhiều là do cô ta sai, Đường Quả không giống loại người không nói lý. Mà nếu cả hai cái đều không phải, vậy chắc chắn là cô ta giả vờ giả vịt, cho nên bất luận thế nào cũng là chúng ta nhiều chuyện.”

Vương Nguyên bị nói đến nỗi không biết đáp lại thế nào, Vương Tuấn Khải mà ngụy biện thì thật sự không ai sánh bằng. “Được rồi được rồi, anh nói rất có lý, được rồi chứ.”

“Anh vốn đã rất có lý mà.” Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên nói. “Là em quá nhẹ dạ, cũng đâu phải cô ta muốn nhảy xuống biển, em lo lắng gì chứ.”

“Vậy nếu thật sự cô ấy nhảy xuống biển thì sao? Con người lúc đau lòng buồn phiền mà xúc động một cái, có lẽ sẽ thật sự làm vậy đấy.” Vương Tuấn Khải không nói thì thôi, vừa nói thế xong Vương Nguyên lại lo lắng.

“Phụt, sẽ không đâu.” Vương Tuấn Khải phì cười. “Anh thấy cô ta không phải là người có thể nhảy xuống biển.”

“Đúng rồi, lúc trên máy bay Đường tiểu thư có nói em và Tiêu tiểu thư hơi giống nhau, nhưng anh bảo không giống, rốt cuộc là có giống không? Em tự xem chẳng thấy có cảm giác gì cả.” Vương Nguyên rất tò mò vấn đề này, cậu cảm thấy có người trông giống mình thật là thần kỳ. “Hơn nữa còn cùng họ nữa, trùng hợp thật đấy.”

“Ừm… Nếu nói có giống hay không, quả thực cũng có một chút.” Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ rồi nói. “Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, còn khí chất và ngôn hành cử chỉ thì khác hoàn toàn.”

“Vậy mà lúc đó anh còn nói không giống.”

“Nhưng trong mắt anh, em hoàn toàn khác cô ta.” Vương Tuấn Khải đến gần nói vào tai Vương Nguyên. “Trong lòng anh, em là độc nhất vô nhị.”

Vương Nguyên cười ra tiếng, cậu thích những lời đường mật của Vương Tuấn Khải.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải định tối nay sẽ thân mật cùng Vương Nguyên, thế nhưng bồn tắm mát xa trong phòng tắm của biệt thự này thật sự không thể xem thường, Vương Nguyên mới vào chưa được hai mươi phút đã ngủ luôn.

Vì thế tối nay Vương Tuấn Khải chẳng thể làm gì hết, bí bách suốt nửa đêm, vốn định cosplay bể bơi, thật là đáng tiếc quá, đành phải đợi đến lần sau thôi.

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên ngủ dậy thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh chơi máy tính: “Đang làm gì thế?”

“Đọc tin tức.” Vương Tuấn Khải xoa tóc Vương Nguyên. “Tối qua ngủ thế nào?”

“Ngủ ngon lắm, giường rất thoải mái, không hề lạ giường.” Vương Nguyên híp mắt duỗi lưng. “Em nhớ tối qua em đang tắm, sau đó không biết gì hết, anh bế em ra ngoài à?”

Vương Tuấn Khải buồn cười nói: “Ngoài anh ra còn có thể là ai? Em còn muốn để ai bế em?”

“Hứ, anh gọi em dậy để em tự đi cũng được mà!” Vương Nguyên xuống giường đi đánh răng rửa mặt. “Hôm nay thời tiết rất đẹp, là một ngày tốt để đi bơi!” Biển rộng biển rộng, thật là tuyệt vời ~

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ sinh động này của Vương Nguyên cũng thấy tâm tình tốt hẳn lên, sau khi ra nước ngoài Tiểu Nguyên của anh trông như trẻ con vậy, có lẽ là do hôn lễ đã thay đổi cậu, quả nhiên nên tổ chức hôn lễ từ sớm mà ~

Ăn sáng xong hai người đi ra bãi biển, chính là bãi biển Kuta hôm qua đó. Lúc hai người ra đến nơi đã là hơn mười giờ sáng, rất đông người, trên bãi cát cũng đã có rất nhiều ô che nắng được dựng lên.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng có ô che nắng và ghế nằm riêng, Vương Tuấn Khải đã cho người chuẩn bị tốt mọi thứ từ một ngày trước, đồ ăn đồ uống cũng vậy, đầy đủ mọi thứ, còn chuẩn bị luôn cả một chiếc phao bơi cá heo đáng yêu cho Vương Nguyên vì cậu không biết bơi.

Vốn định chuẩn bị phao cấp cứu, nhưng Vương Nguyên cảm thấy dùng cái đó sẽ bị mất mặt, cho nên đổi thành phao bơi cá heo.

Vương Tuấn Khải thì cảm thấy dùng cái nào cũng mất mặt, phao bơi cá heo không phải càng ngây thơ hơn sao?

“Anh không hiểu!” Vương Nguyên cảm thấy phẩm vị của Vương Tuấn Khải có chút vấn đề.

“OK, OK, anh không hiểu.” Vương Tuấn Khải không muốn cãi lại Vương Nguyên, anh phải nhịn cười cực kỳ vất vả, dạo này Tiểu Nguyên của anh càng lúc càng đáng yêu.

Ngay vào lúc hai người cởi quần áo dưới ô che nắng chuẩn bị xuống biển, lại gặp mấy người Đường Quả.

“Hi, Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, trùng hợp quá.” Đường Quả cười nhẹ chào hỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bên cạnh cô là Cố Hải và Tiêu Văn cũng chào hỏi.

Hôm nay Đường Quả ăn mặc rất nóng bỏng, khuôn mặt cô kiều mị, dáng người cũng rất tuyệt, bộ đồ tắm tam giác màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, cực kỳ hấp dẫn.

Đồ tắm của Tiêu Văn mà so sánh với bề ngoài của cô thì cũng khá mạnh bạo, là bộ đồ màu đỏ kiểu thắt dây, ở cổ và lưng đều có sợi dây nhỏ buộc lại, từ bộ quần áo hôm qua thì không nhìn ra, hôm nay nhìn lại, bộ ngực cũng rất đầy đặn, nhưng eo được quấn khăn voan mỏng màu trắng nên phần đùi hầu như bị che hết, trông như ẩn như hiện thế này lại càng hấp dẫn người khác hơn.

Tối hôm qua cô còn ngồi khóc lóc bên bờ biển, hôm nay lại trông có vẻ không có gì khác thường, vẫn là dáng vẻ dịu dàng vô hại.

“Đúng vậy, trùng hợp thật.” Vương Tuấn Khải chào hỏi ba người xong thì đưa Vương Nguyên xuống biển. Vương Nguyên đã nói với anh là muốn học bơi, vốn định học ở ngay bể bơi, nhưng đã đến tận đây rồi, bể bơi không thú vị bằng.

“Em thấy Tiêu tiểu thư có vẻ không còn gì vướng mắc nữa, thật tốt quá.” Vương Nguyên yên tâm nói. “Hôm qua em còn sợ cô ấy nghĩ quẩn cơ.”

“Chuyện của người khác em lo lắng cái gì chứ, em cứ nghĩ đến một người phụ nữ xa lạ là thế nào hả?” Vương Tuấn Khải giả vờ tức giận. “Em nên nghĩ đến anh thời thời khắc khắc!”

“Phụt!” Vương Nguyên bật cười. “Chẳng lẽ anh còn ghen à?”

“Không được sao?”

“Được được được! Hiếm khi nhìn thấy anh ghen, làm em vui vẻ thử xem ~”

“…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s