[KN] KHYCCTTBD – Chương 89 + 90

Chương 89

Địa điểm hưởng tuần trăng mật rất là tuyệt vời. Nơi này không giống như trong nước, số người nhận biết Vương Tuấn Khải cực kỳ ít, hơn nữa đây cũng không phải nơi hưởng tuần trăng mật quá xa hoa, trên cơ bản sẽ rất khó gặp người quen, hai người có thể thỏa sức thả lỏng.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đi máy bay, lúc đầu thì khá tốt, cảm giác rất mới mẻ, thế nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn luôn là trời xanh mây trắng không hề thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là những đám mây thay đổi hình dạng, chỉ nhìn một lúc thôi đã thấy chán.

Máy bay cất cánh từ tám giờ năm mươi phút sáng, cho nên hai người phải dậy từ rất sớm, nắm sáu giờ sáng đã dậy, Vương Nguyên ngắm mây một lát đã buồn ngủ.

Vương Tuấn Khải nhờ một tiếp viên hàng không mang một chiếc chăn đến đắp cho Vương Nguyên, anh đã nghĩ xong hết rồi, trên máy bay ngủ bù thì buổi tối mới có tinh thần được, hì hì hì ~

Vương Tuấn Khải không hề thấy buồn ngủ, anh đang đọc tạp chí được chuẩn bị sẵn trên máy bay. Mấy tiếp viên hàng không đều lén lút tò mò nhìn anh, Vương Tuấn Khải tiếng tăm lừng lẫy làm sao các cô không biết cho được, dù trước đây không biết thì bây giờ cũng đã biết, dù sao thì tổ chức một hôn lễ long trọng như thế cùng đàn ông cũng không phải chuyện nhỏ, trong nước cực kỳ huyên náo, ở nước ngoài cũng được đưa tin nhiều.

Người đang ngủ bên cạnh Vương Tuấn Khải chính là Vương Nguyên đúng không? Thật đúng là một người may mắn, trông ngoại hình cũng chỉ có vẻ thanh tú, sao có thể được Vương Tuấn Khải để mắt đến nhỉ, rõ ràng trước khi kết hôn có nhiều scandal với nhiều nữ minh tinh như vậy, sao cuối cùng lại kết hôn với đàn ông?

“Xin hỏi anh là Vương Tuấn Khải sao?” Người hỏi là một hành khách nữ ngồi cách Vương Tuấn Khải lối đi chính giữa, trông rất xinh đẹp, mái tóc xoăn màu nâu khiến cho trở nên quyến rũ hơn. Cô cười mỉm nói với Vương Tuấn Khải: “Em là fan của anh, xin hỏi anh có thể ký tên cho em không?” Nói xong thì lấy vở và bút từ trong túi ra.

Tâm tình Vương Tuấn Khải rất tốt, gật đầu ngay: “Đương nhiên có thể.” Sau đó thì cầm bút ký tên mình.

“Em tên là Đường Quả.” Mỹ nữ là một người rất khéo nói. “Anh và Vương tiên sinh đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Các anh thật ân ái.” Tuy cô nói hơi nhiều, thế nhưng cũng cố hạ giọng nói nhỏ, nên cũng không làm ồn đến Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nghe xong, tâm tình càng tốt hơn: “Cám ơn, cô cũng vậy?”

“Em và bạn đến đảo Bali chơi.” Nói xong, Đường Quả chỉ vào nữ sinh ngồi cạnh mình. “Đây là bạn em, tên Tiêu Văn, ngồi phía trước là bạn trai của Văn Văn, Cố Hải.” Cô chỉ tiếp vào một nam sinh ngồi hàng ghế phía trước.

Hai người được Đường Quả chỉ đều hơi ngại ngùng, đi máy bay thôi mà cũng gặp được một nhân vật lớn thế này, vận khí cũng tốt quá nhỉ.

Nam sinh kia trông rất đẹp trai rất sáng sủa, Vương Tuấn Khải nhìn ra được đối phương là sinh viên, ánh mắt tràn đầy sức sống nhiệt huyết, người đã đi làm rất hiếm ai có thể như vậy, Vương Tuấn Khải có ấn tượng tốt về cậu ta.

Nữ sinh tên là Tiêu Văn kia thì hoàn toàn khác với Đường Quả, trông cũng rất xinh, nhưng lại có vẻ vô cùng trong sáng, giống một học sinh cấp ba chưa hiểu sự đời.

Lúc Vương Tuấn Khải nhìn cô cũng phải hơi ngạc nhiên, không phải vì cô xinh đẹp, mà là vì khuôn mặt cô có chút giông giống Vương Nguyên, nhất là ánh mắt.

Không thể nói rõ là thích hay ghét, Vương Tuấn Khải có cảm giác hơi là lạ.

Trên suốt chuyến bay, phần lớn thời gian đều là Vương Tuấn Khải và Đường Quả nói chuyện với nhau, Cố Hải chỉ thi thoảng tham gia, Tiêu Văn cũng rất ít nói, lần nào cũng là Đường Quả quay sang nói với cô thì mới nói nhỏ một vài câu.

Nói tóm lại, cô gái kia trông có vẻ rất hướng nội rất bẽn lẽn, Vương Tuấn Khải không thích nói chuyện lắm với kiểu người như thế, cảm giác rất khó chịu, vừa nãy còn cảm thấy khuôn mặt cô hơi giống Vương Nguyên, bây giờ mới thấy tính cách hoàn toàn khác hẳn, tuy là Tiểu Nguyên của anh cũng rất hay xấu hổ, nhưng lúc ở trên giường hay khi nói chuyện bình thường thì không hề như vậy, vô cùng thoải mái.

Ngược lại, tính cách Đường Quả khá hợp khẩu vị của Vương Tuấn Khải, rất thẳng thắn, cũng rất hài hước, trong suốt mấy tiếng cứ nói chuyện cách quãng cũng không thấy đáng ghét, Vương Tuấn Khải cũng động đậy chút tâm tư. “Đường tiểu thư, xin hỏi cô đang làm công việc gì?” Cô gái này rất biết cách ăn nói, nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên, anh muốn tuyển cô vào công ty mình, chắc chắn có thể bồi dưỡng thành tài.

“Ba bọn em đều là sinh viên năm bốn, vẫn chưa tìm được việc làm, bây giờ tìm việc cũng khó lắm.” Đường Quả le lưỡi. “Nhưng gần đây không có nhiều bài vở nên bọn em đi chơi, vốn định đi vào lễ Quốc khánh, thế nhưng lúc đó đông người quá.”

Ba sinh viên mà có thể đến đảo Bali chơi, còn ngồi khoang hạng nhất, vậy thì nhất định gia đình cũng có điều kiện, không biết chừng người ta đã được gia đình bố trí sẵn rồi, chưa chắc đã chịu đến công ty mình đâu, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không nhịn được, hỏi tiếp. “Không biết Đường tiểu thư có hứng thú đến Vương thị làm việc không? Tôi cảm thấy bộ phận tuyên truyền của công ty chúng tôi rất thích hợp với cô, cô rất có tài ăn nói.”

“Thật ư?” Đường Quả kinh hô thành tiếng, sau đó thì vội bịt miệng lại, vừa rồi lớn tiếng quá, không biết có làm ồn đến Vương Nguyên không.

Tâm tình cô hơi kích động, không thể tin được mình có thể gặp được loại chuyện tốt này. Gia cảnh của cô và Cố Hải đều rất tốt, ba mẹ cô là bác sĩ, ba mẹ Cố Hải là giáo sư đại học, hơn nữa hai nhà còn rất thân nhau, cũng trùng hợp khi cô và Tiêu Văn là bạn học kiêm luôn bạn cùng phòng.

Tiền của Tiêu Văn đi chơi lần này thì do Cố Hải bỏ ra, vốn dĩ chỉ có Cố Hải và Tiêu Văn đi với nhau, nhưng Tiêu Văn nói đi hai người như thế cảm thấy hơi căng thẳng, hy vọng Đường Quả đi cùng mình, vì thế ba người cùng đi, Cố Hải cũng thấy không sao hết, dù sao cậu ta và Đường Quả cũng thân thiết.

“Đương nhiên là thật.” Trong vòng mấy tiếng vừa qua, Vương Tuấn Khải đã có rất nhiều thiện cảm về Đường Quả, nhiệt tình hào phóng và cũng không biết nói suông, công ty rất cần nhân viên như thế. “Sau khi cô về có thể đến công ty báo danh, tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự, công việc cụ thể do họ sắp xếp, nhưng sẽ có một thời gian ngắn để thực tập, cô bằng lòng nhận không?”

“Tất nhiên tất nhiên!” Nếu không phải đang ở trên máy bay, Đường Quả thực sự muốn nhảy cẫng lên. “Cám ơn Vương tổng, nhất định em sẽ trở thành một nhân viên tốt sẽ không để anh thất vọng!” Nói xong cô còn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Cố Hải cũng thấy vui thay cho Đường Quả: “Lúc trước cậu không thi đỗ vào học viện y, ba mẹ cậu đã lo lắng muốn chết, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có công ty cần cậu, còn là Vương thị nữa, cậu được lời rồi!”

Đường Quả đắc ý cực kỳ, càng nghĩ càng vui. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Văn nói: “Thế nhưng không phải lúc trước cậu đã nhờ cô giáo giới thiệu công việc cho cậu sao, hôm qua tớ còn nghe cô giáo nói bên kia đã trả lời, cậu không đi thì phải làm sao? Liệu cô Viên có giận không?”

Trong một khoảng thời gian ngắn, tình cảnh như lắng xuống, ai cũng không ngờ đột nhiên Tiêu Văn nói loại chuyện này ra. Đường Quả cũng hơi sững người, đúng là cô đã nhờ cô chủ nhiệm lớp có quan hệ tốt với mình tìm việc giúp, nhưng đã một tháng rồi đối phương không trả lời, cô tưởng rằng mình không được chấp nhận.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, cô gái tên Tiêu Văn này cố ý hay là vô tình đây? Nếu anh là một người lòng dạ hẹp hòi, không biết chừng sẽ có ấn tượng xấu với Đường Quả, dù sao thì ăn trong bát nhìn trong nồi cũng không phải là tính nết tốt đẹp gì.

5522Barres_fleurs__7_

Chương 90

Sau cùng vẫn là Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, anh mỉm cười nói: “Một nhân tài như Đường tiểu thư quả nhiên rất được coi trọng, tôi hy vọng cuối cùng Đường tiểu thư có thể lựa chọn công ty chúng tôi.”

“Cám ơn Vương tổng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Mặt Đường Quả đỏ ửng lên. Quả nhiên Vương Tuấn Khải tốt hơn nhiều so với trong các tin tức trên báo, tính tình thế này không phải là tốt lắm sao, mình còn tưởng anh ấy sẽ nóng giận chứ.

Tiêu Văn ngồi bên cạnh kinh sợ nói: “Quả Quả, có phải tớ nói sai rồi không, tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện này, tớ ____”

“Không sao không sao, tớ biết cậu không cố ý.” Đường Quả vỗ nhẹ vào tay Tiêu Văn an ủi. “Là tớ không tốt, tớ nên sớm hỏi lại cô chủ nhiệm mới phải, bởi vì người ta lâu rồi không trả lời nên tớ đặt sang một bên, là tớ không tốt, khi về tớ sẽ giải thích rõ với cô, đúng lúc có thể mang chút đặc sản của Bali về tặng cô.”

“Quả Quả, vận khí của cậu tốt thật.” Tiêu Văn hâm mộ nói. “Vương tổng đích thân mời cậu đấy.” Cô nói chuyện không to, nhưng nhất định Vương Tuấn Khải có thể nghe thấy.

Vương Tuấn Khải rất coi trọng cách ăn nói của Đường Quả, vừa rồi chính anh cũng đã nói rõ như vậy, thế mà Tiêu Văn lại quy kết nguyên nhân thành vận khí tốt, Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi buồn cười, cô gái này thật sự không phải cố ý đấy chứ? Hai người trông có vẻ là bạn tốt, nhưng cô gái họ Đường có vẻ thiếu chút tâm nhãn, còn cô họ Tiêu thì rất có tâm kế, nhưng cả bạn trai và bạn tốt của cô ta hình như chưa hề nhận ra.

“Hì hì, vận khí của tớ chỉ tốt chút xíu thôi.” Đường Quả hơi ngại ngùng. “Văn Văn, cậu thì hoàn toàn chẳng cần dựa vào vận khí, thành tích của cậu tốt như thế, nhà trường còn giữ cậu ở lại trường mà.”

“Giữ lại trường thì có gì tốt, không gian phát triển hẹp, muốn thăng tiến một bậc phải mất rất nhiều năm.” Tiêu Văn vẫn giữ nguyên giọng điệu hâm mộ. “Vẫn là vận khí của cậu tốt hơn.”

Lúc này, đến cả Đường Quả không được nhạy bén lắm cũng đã nghe ra, Tiêu Văn cũng muốn đến Vương thị thực tập, ở Vương thị sẽ được phát triển rất nhanh, phạm vi thăng tiến rộng lớn, nếu để cô chọn giữa ở lại trường và đến Vương thị, cô cũng sẽ chọn Vương thị.

Đương nhiên Đường Quả hy vọng bạn tốt của mình có thể được như mong muốn, nhưng mình là ai chứ, làm sao có thể làm chủ thay Vương Tuấn Khải được, cho nên đành phải cười ngu ngơ mấy tiếng để cho qua.

Tất nhiên Vương Tuấn Khải cũng có nghe ra, thế nhưng anh vẫn tiếp tục đọc tạp chí, không hề phản ứng một chút nào, đâu phải anh muốn làm từ thiện, bất kỳ ai cũng có thể vào công ty chứ. Anh thật sự không quan tâm nhân viên của mình có phải có tâm kế hay không, có phải người tốt hay không, thế nhưng cô gái kia vừa trông đã biết không phóng khoáng, không giống người có thể làm được việc lớn, người như vậy Vương thị chẳng cần.

“Ưm…” Đúng lúc đó, Vương Nguyên từ từ tỉnh lại, ghế dựa tất nhiên là kém hơn giường, cậu ngủ không được thoải mái lắm, tỉnh lại xong cả người cứng còng.

“Sao thế, khó chịu à?” Vương Tuấn Khải xoa bóp cánh tay và vai cho Vương Nguyên. “Sắp đến trưa rồi, có đói không, ăn chút gì nhé?”

“Ừm.” Vương Nguyên duỗi người xong thì bắt đầu chép miệng, tay trái còn sờ soạng tay Vương Tuấn Khải.

Từ sau hôn lễ, Vương Nguyên trở nên càng ỷ lại vào Vương Tuấn Khải hơn, cực kỳ dính người, trong mắt Vương Tuấn Khải, quả thực đáng yêu cực kỳ.

Vương Tuấn Khải gọi tiếp viên hàng không mang hai phần cơm trên máy bay đến, bày bát đũa đưa khăn tay, toàn bộ quá trình đều phục vụ tận tình, những người khác nhìn thấy mà mù cả mắt luôn.

“Quả nhiên các anh rất ân ái.” Hai mắt Đường Quả sáng ngời. “Tuyệt quá!”

“Cám ơn.” Vương Tuấn Khải thích nghe những lời này nhất.

Vương Nguyên khó hiểu hỏi: “Hai người quen nhau?”

“Vừa mới làm quen, cô ấy tên là Đường Quả.” Vương Tuấn Khải giới thiệu. “Đường tiểu thư nói chuyện rất hay, anh vừa mời cô ấy đến công ty chúng ta làm việc.”

“Chào cô.” Vương Nguyên cười chào hỏi.

“Chào anh.” Lúc này Đường Quả phát hiện ra, Vương Nguyên có phần hơi giống Tiêu Văn, trước đây mới chỉ xem trên báo, căn bản không chú ý, nhìn thấy người thật mới nhận ra.

“Sao thế?” Thấy Đường Quả cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Nguyên hơi lấy làm lạ. Cậu bất giác sờ mặt mình hỏi Vương Tuấn Khải: “Có phải em bị dính cơm lên mặt không?”

“Phụt, không có.” Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, Tiểu Nguyên nhà anh sao mà đáng yêu quá vậy.

Nếu không bị dính cơm lên mặt, vậy cô gái kia cứ nhìn mình làm gì? “Trông tôi kỳ quái lắm à?”

“Không có không có.” Đường Quả vội vàng xua tay, sau đó chỉ vào Tiêu Văn ngồi cạnh mình, nói. “Chỉ là tôi cảm thấy bạn của tôi trông hơi giống Vương tiên sinh, đúng là trùng hợp.”

Cô vừa nói xong, cả Vương Nguyên và Tiêu Văn đều hơi ngạc nhiên, hai người quay sang nhìn đối phương.

Vương Nguyên nhìn Tiêu Văn, chính cậu không cảm giác được gì, vì thế tò mò hỏi Vương Tuấn Khải: “Thật sự giống lắm à?” Trông cô gái kia rất đẹp, sao mình có thể giống cô ta chứ.

“Không giống.” Vương Tuấn Khải lắc đầu cười.

Mặt mũi đúng là hơi giống, nhưng những đặc điểm khác thì kém xa, hơn nữa Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy cái gì của nhà mình cũng là tốt nhất, của nhà người khác căn bản không đáng để so sánh.

Vương Tuấn Khải đã nói không giống rồi, những người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, cũng đâu thể nói ngay trước mặt anh rằng ánh mắt anh không tốt chứ, có điều Tiêu Văn lại ghi nhớ lời Đường Quả vừa nói trong lòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s