[KN] KHYCCTTBD – Chương 85 + 86

Chương 85

Chớp mắt một cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Vì có rất nhiều người tham gia vào việc chuẩn bị hôn lễ, cho nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không có gì phải làm, chỉ cần tự chuẩn bị cho bản thân để lên sân khấu làm nghi thức là được.

Hôn lễ được tổ chức rất long trọng rất hoàng tráng, nghi thức sẽ được bắt đầu vào 11 giờ trưa, được tiến hành ở trên bãi cỏ rộng mênh mông trong đại trạch Vương gia, sau đó là mời cơm mời rượu. Có gần một nghìn người được mời đến tham dự hôn lễ, vô cùng náo nhiệt.

Đến mười rưỡi sáng, khách khứa trên cơ bản đều đã đến đông đủ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đang ở trong hai căn phòng khác nhau để chuẩn bị kỹ càng, chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái của hai người đều được tháo ra, vì đến khi làm nghi thức hôn lễ sẽ có phần trao nhẫn.

Hôm nay Vương Nguyên mặc âu phục màu trắng bạc, Vương Tuấn Khải thì mặc màu đen bạc, tóc của hai người đều được chải chuốt tỉ mỉ, trên người không có một chỗ nào là không tinh tế.

“Anh Vương Nguyên, có phải anh hồi hộp lắm không?” Người đang đứng bên cạnh để giúp sửa sang lại cho Vương Nguyên chính là em họ của cậu, Ngô Kiệt, hôm nay được mời làm phù rể. Người thân bên phía Vương Nguyên, có vẻ như ngoại trừ cả nhà Vương Hải, đa phần đều có mặt.

Vì là hai người đàn ông kết hôn nên đương nhiên không có phù dâu, hai bên đều mời sáu phù rể, tổng cộng là có mười hai phù rể, trong số đó có đầy đủ bạn bè đồng nghiệp người thân, nhân số đông đảo, các phù rể của Vương Nguyên đều mặc âu phục màu trắng, còn bên phía Vương Tuấn Khải thì cùng mặc màu đen.

“Em nhìn ra được anh rất hồi hộp hả?” Vương Nguyên soi gương nhìn trái nhìn phải. Cái chuyện hai người đàn ông kết hôn này quả nhiên rất kỳ quặc mà, cũng không biết hôm nay khách khứa đến tham dự hôn lễ sẽ nghĩ gì về hai người nữa.

Ngô Kiệt hắc tuyến nói: “Ai cũng nhìn ra hết, anh không thấy tay anh đang run à?”

Vương Nguyên: “…” Có rõ ràng như vậy sao?

Sau khi Ngô Kiệt và mấy phù rể khác nhìn khắp một lượt thấy Vương Nguyên không có chỗ nào bất ổn, mới nói: “Nghi thức sắp bắt đầu rồi, bọn em đi đây, anh ngồi đây chờ cũng đừng run rẩy nữa đấy. Bọn em đi trước nhá?” Thật ra mấy người họ cũng hồi hộp gần chết luôn, nhưng để Vương Nguyên thấy yên tâm, chỉ có thể làm ra vẻ bình tĩnh.

“Ừm.” Vương Nguyên vẫy tay với mấy người họ, trong nghi thức các phù rể phải lên sân khấu trước.

Đúng 11 giờ, hôn lễ bắt đầu. Đầu tiên, Thiên Tỉ là người làm chứng phải lên sân khấu, sau khi nói mấy câu từ công thức thì đến lượt người làm chủ hôn. Người chủ hôn là ông ngoại của Vương Nguyên, bởi vì ông có bối phận lớn nhất. Ông lão đã phải chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước những lời sẽ nói khi làm chủ hôn, ông cũng không biết tại sao cháu ngoại mình lại kết hôn với một người đàn ông, nhưng thấy đối phương không phải người tầm thường, ông cũng không biết phải nói gì nữa.

Sau đó chính là hai đoàn phù rể lên sân khấu, vốn dĩ phải là bên phía chú rể lên trước, nhưng cả hai bên đều là đàn ông, bên nào lên trước cũng đều không ổn thỏa.

Hai nhóm phù rể trắng đen cùng vào một lúc thật sự là làm mù mắt mọi người luôn, ngay cả chính mười mấy phù rể cũng cảm thấy là lạ thế nào ấy. Vốn dĩ nếu làm phù rể thì phải đưa phù dâu đi vào, giờ thì vui thật, người đứng bên cạnh là đàn ông, thật sự là kỳ quái khó nói thành lời.

Thiên Tỉ đứng ở phía trước âm thầm thở phào một hơi, may mà mình chỉ được mời làm chứng thôi.

Tiếp đó giới đồng và hoa đồng xuất hiện làm cho tất cả mọi người có mặt đều thấy moe đến mức tan chảy cả tim, trời ơi, tìm ở đâu ra hai bé trai đáng yêu quá vậy, trông thật là xinh đẹp, một bé thì ngoan ngoãn ôm một chiếc gối cưới nhỏ, một bé thì vừa đi vừa tung hoa.

Cuối cùng chính là thời khắc xúc động lòng người nhất, đôi tân nhân vào sân.

Khi khúc nhạc quen thuộc trong hôn lễ vang lên, Vương Tuấn Khải mặc âu phục đen cùng Vương Thiếu Văn xuất hiện ở bên trái lối đi dài, Vương Nguyên mặc âu phục trắng cùng cậu mình xuất hiện ở bên phải, vốn dĩ vị trí này là của Vương Hải, nhưng đã bị chính ông ta đánh mất.

Hai người đối mặt nhau ở cửa lối đi, đều bất giác bật cười, sau đó bước trên lối đi được trải thảm đỏ thẫm trong tiếng nhạc chúc phúc.

Khách khứa hai bên đều nín thở nhìn đôi tân nhân này, vốn đang cảm thấy hai người đàn ông nhất định sẽ rất quái lạ, nhưng bây giờ trông cũng tốt đấy chứ, không phải là rất xứng đôi sao.

Cuối cùng cũng tới cuối lối đi, hai người đứng nhìn nhau. Rồi trong những tiếng kinh thán của tất cả mọi người, Vương Tuấn Khải ôm chặt eo Vương Nguyên hạ xuống một nụ hôn thật dài. Cũng nhờ nụ hôn này mà sự hồi hộp căng thẳng của Vương Nguyên bỗng biến mất, hiện tại cảm thụ duy nhất của cậu chính là thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, trong mắt Vương Tuấn Khải, chỉ càm thấy cậu đáng yêu cực kỳ.

“Khụ khụ!” Thiên Tỉ hắng giọng mấy tiếng, khách khứa bên dưới đều cười khẽ, Vương tổng của bọn họ không thể chờ đợi được rồi kìa.

Trải qua những lời chúc của người làm chứng, người chủ hôn, cha mẹ trưởng bối là đến khoảng khắc quan trọng nhất, đôi tân nhân cùng nói lời nguyện cầu và trao nhẫn.

Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay trái của Vương Nguyên, vừa trịnh trọng vừa thâm tình nói: “Anh lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề: chấp nhận em trở thành người bạn đời của anh, kể từ hôm nay, bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu em, trân trọng em, cho đến lúc chết.”

Vương Nguyên cũng cầm tay trái của Vương Tuấn Khải: “Em lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề: chấp nhận anh trở thành người bạn đời của em, kể từ hôm nay, bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu anh, trân trọng anh, cho đến lúc chết.”

Lúc hai người nói lời thề, bên dưới có không ít người rưng rưng nước mắt, hai người đàn ông có thể cử hành một hôn lễ long trọng như vậy là điều khó khăn biết chừng nào chứ.

Kế tiếp là trao nhẫn cưới. Khi hai người cầm đôi nhẫn được làm từ cùng một viên đá quý đeo cho đối phương, cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm cả hai, sau này nhất định họ sẽ luôn ở bên nhau.

Trao nhẫn xong, trong tiếng vỗ tay của khách khứa, hai người lại ôm hôn nhau lần nữa…

5522Barres_fleurs__7_

Chương 86

Sau khi các nghi thức phiền phức qua đi chính là lúc mời cơm mời rượu vui mừng. Thời tiết rất tốt, cho nên bữa tiệc cũng được tổ chức ở vườn hoa, rất nhiều người có mặt, vô cùng náo nhiệt.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là tiêu điểm chú ý của mọi người, hai người đều cầm ly rượu đi khắp nơi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, nhận được biết bao nhiêu lời chúc phúc.

Lúc này hai người đang ở chỗ các đồng nghiệp cũ của Vương Nguyên. Mấy người Hà Nhã nhìn Vương Nguyên, trong lòng là nỗi cảm khái khó nói thành lời, thật đúng là không ngờ được nha không ngờ được nha, bọn họ đã từng làm việc cùng tổng tài phu nhân của tập đoàn Vương thị suốt nửa năm đấy!

Nhưng có ai ngờ được Vương Tuấn Khải lại để mắt đến đàn ông chứ, hiện tại Hà Nhã thật sự chẳng hề có ý định gì với Vương Tuấn Khải nữa, giới tính không đúng thì có ý gì cũng vô dụng, hơn nữa Vương Tuấn Khải người ta đã thích Vương Nguyên suốt mười năm rồi, dù là bất kỳ ai cũng không thể chen ngang vào được đâu, cũng phải nói, mấy lời bình luận trên mạng cũng có chút đạo lý: Tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi!

“Tôi nói này Vương Nguyên, cậu thật là không phúc hậu, làm việc chung với nhau lâu như vậy, sao cậu không để lộ ra một chút tin tức nào thế, làm chúng tôi sợ chết khiếp luôn!” Mấy người đùa giỡn. “Vì để an ủi chúng tôi, cậu phải tự phạt ba ly!”

Nói là tự phạt ba ly cũng chỉ là cho vui thôi, rượu trong ly có số độ rất thấp, không khác gì nước trái cây, hơn nữa chính cái ly cũng rất nông, một ly chỉ bằng một hớp nhỏ, tất nhiên Vương Nguyên sẽ không từ chối, tự phạt ba ly vô cùng sảng khoái!

“Vừa rồi lúc hai người nói lời thề rồi trao nhẫn cho nhau, tôi xem mà phát khóc luôn, thật sự là vô cùng cảm động!” Một đồng nghiệp nữ đến giờ hai mắt vẫn hơi đỏ. “Đúng là rất xứng đôi!”

“Đúng vậy! Tuyệt phối!” “Duyên trời tác hợp đó!”

Bình thường nhất định những người này không dám đùa giỡn trước mặt Vương Tuấn Khải đâu, thế nhưng hôm nay là ngày vui mà, bọn họ tin chắc nói những lời chúc phúc nhất định sẽ không sai, đôi tân nhân nào chẳng thích nghe.

Quả nhiên, tâm tình Vương Tuấn Khải cực kỳ tốt: “Xem ra bao lì xì phát cho mọi người còn mỏng quá, làm lễ xong tôi sẽ cho cái bao to hơn!”

“Cám ơn Vương tổng! Chúc anh và Vương Nguyên trăm năm hảo hợp!” Vương Tuấn Khải nói xong mọi người càng dũng cảm hơn, không ngờ Vương tổng của họ thật dễ tính, thích nghe những lời may mắn.

Vương Nguyên đứng một bên đỡ trán, dạo gần đây Vương Tuấn Khải luôn ở trong trạng thái này, chỉ cần có ai nói với anh mấy câu chúc mừng kết hôn thì đều là người tốt!

Khách khứa được mời đến muốn náo nhiệt bao nhiêu là có náo nhiệt bấy nhiêu, nên cũng khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bận rộn hơn hẳn. Hai người còn chưa đi mời rượu được một nửa đã mất cả tiếng đồng hồ, cộng thêm cả thời gian làm nghi thức lúc trước, hai người đã phải đứng suốt hai tiếng, Vương Tuấn Khải thì còn tạm, chứ Vương Nguyên thì mỏi chân lắm rồi.

“Có muốn nghỉ ngơi một chút không, dù sao đi mời rượu cũng không xong ngay được, chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lại ra là được.” Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Vương Nguyên, hơi đau lòng.

“Ừm, cũng được.”

Thấy hai người đi vào trong nhà, Châu Dĩ Tuyền đang ở cùng với mấy cô gái trẻ bịt miệng cười trộm. Châu Dĩ Tuyền nói nhỏ với mọi người: “Tớ cá với các cậu, đến lúc họ ra đây, nhất định anh dâu họ của tớ sẽ đỏ mặt.”

“Á~~~ Cậu không trong sáng nha ~” Mấy cô gái nháy mắt cười gian.

“Ai bảo thế!” Châu Dĩ Tuyền cũng nháy mắt. “Tớ hiểu rõ anh A Khải của tớ nhất, anh ấy chính là có đức hạnh như vậy đấy, hôm nay còn là ngày vui của anh ấy, làm sao mà nhịn được!”

“Cậu nói anh họ cậu như vậy, anh ấy biết được liệu có đánh cậu không?”

“Anh ấy dám chắc! Nếu anh ấy dám ra tay tớ sẽ mách anh dâu họ, để anh ấy phải ngủ trong thư phòng một tháng!” Châu Dĩ Tuyền đắc ý vô cùng.

Nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại xuất hiện trong tiệc mời rượu.

“Woa, Dĩ Tuyền cậu giỏi quá, thật sự có đỏ mặt kìa!” Vẻ mặt Vương Tuấn Khải còn sung sướng hơn cả khi nãy nữa, mặt Vương Nguyên thì đỏ ửng, không khí giữa hai người mờ ám thế nào khỏi cần nói.

Mấy cô gái phục Châu Dĩ Tuyền sát đất, ban đầu các cô vốn không tin Vương Tuấn Khải là người nóng vội như vậy đâu, đây chính là Vương Tuấn Khải đó! Nam thần đó! Người ta có thể khao khát loại chuyện đó như thế không? Nhất định là không thể rồi!

Được rồi, sự thật đã nhanh chóng được phơi bày trước mặt các cô, Vương Tuấn Khải đúng là có nóng vội như vậy đấy! Đúng là có khao khát như vậy đấy!

“Dĩ nhiên! Tớ còn không hiểu anh ấy chắc!” Châu Dĩ Tuyền hếch mũi lên đến tận trời.

Nhưng các cô không nhìn thấy, mu bàn tay Vương Tuấn Khải bị véo đỏ ửng một chỗ, ở trên cánh tay cũng bị véo rất nhiều cái.

Đó đều là kiệt tác của Vương Nguyên.

Vương Nguyên có đỏ mặt thật, thế nhưng nhân tố xấu hổ là rất ít, chủ yếu là vì tức đến đỏ mặt. Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, cậu còn muốn véo thêm mấy cái nữa cơ.

Sau khi hai người vào nhà, vừa vào trong phòng Vương Tuấn Khải đã ôm chặt Vương Nguyên để hôn. Anh ngồi trên ghế, để Vương Nguyên ngồi trên đùi mình, nụ hôn kịch liệt tấn công ngay lập tức.

Vương Nguyên giật mình một cái, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của hai người, cậu cũng không muốn cụt hứng, cho nên nhanh chóng đón nhận.

Nhưng mới đón nhận xong là hỏng việc luôn. Tên Vương Tuấn Khải này bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, nín nhịn lâu rồi, chỉ hôn thôi là không thể thỏa mãn anh, hai móng vuốt bắt đầu giở trò. Một vài phút sau Vương Nguyên đã cảm thấy mình sắp không ổn rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, chốc nữa hai người chẳng thể đi mời rượu ai được nữa, có lẽ cả buổi chiều đều ở trong phòng mất.

Vậy thì còn có thể tốt hơn được không? Nếu thật là thế thì bao nhiêu mặt mũi cũng không đủ để mất!

Bình thường chỉ hôn một cái là thần trí mơ màng, nhưng hôm nay Vương Nguyên cực kỳ lý trí, lúc Vương Tuấn Khải chạm vào đùi cậu, cậu véo một cái thật mạnh lên mu bàn tay anh, Vương Tuấn Khải ăn đau rụt tay lại.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, Vương Nguyên véo thêm mấy cái liên tiếp, đa phần là ở trên cánh tay nơi mà không ai nhìn thấy. “Anh tỉnh táo lại đi, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta đấy! Lát nữa nếu không ra, tất cả mọi người sẽ cười nhạo chúng ta!”

Vương Tuấn Khải hơi tủi thân: “Nhưng đã mấy tháng em không cho anh chạm vào, hơn nữa giữa vợ chồng mà, có cái gì để cười đâu, bọn họ chúc phúc còn không kịp ấy!”

“Dù sao cũng là không được!” Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra rời khỏi người anh, sau đó ngồi sang một bên tự bóp chân cho mình.

Vương Tuấn Khải không ngừng cố gắng giả vờ đáng thương, anh ngồi bên cạnh Vương Nguyên bóp chân giúp cậu. “Nếu bây giờ không được, vậy tối nay em phải bồi thường đầy đủ cho anh đấy!”

Vương Nguyên đỏ bừng cả mặt: “Em biết rồi!”

“Vậy em nói xem, em muốn bồi thường cho anh thế nào, anh đòi lãi cao lắm đó!” Vương Tuấn Khải được voi đòi tiên.

“Buổi… Buổi tối sẽ nghe theo anh hết!” Vừa mới nói xong, Vương Nguyên đã muốn tự tát mình, sao mình lại nói như vậy, lỗ thủng trong não Vương Tuấn Khải không phải to ở mức bình thường đâu, hơn nữa cũng cực kỳ không có giới hạn, ngay cả cái loại cosplay đáng xấu hổ như tạp dề mà cũng nghĩ ra được!

“OK! Cứ quyết định như vậy đi!” Trị số sinh lực của Vương Tuấn Khải lên đến level max chỉ trong nháy mắt!

Vương Nguyên: “…” Mình có dự cảm không ổn, lời mình vừa nói có thể thu lại được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s