Tình cờ ta gặp nhau – Chương 2

Chương 2: Bắt nguồn câu chuyện du học

Đầu óc cô bước vào giai đoạn đình công tập thể, đặc quánh lại một cục. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm tờ giấy như thể nó biết ăn thịt người…

—–6 tháng trước—–

“Alice, cho cậu xem cái này nè, chương trình du học Mỹ, học bổng bán phần của University of California, Irvine. Mình đặc biệt đến báo cho cậu biết á. Cậu nộp đơn không nè?” Một cô gái tóc nâu chạy ào vào phòng tập nhảy, kích động lôi lôi kéo kéo người con gái được gọi là Alice kia.

Hana biết, nếu cô nàng không nói Alice nghe thì chả đời nào cô bạn mình để ý mấy chuyện này đâu. Suốt ngày chỉ biết nhảy, nhảy, và nhảy thôi >o<

“Hana, mình nộp đơn làm chi. Mình đang rất vui vẻ học ở Đại học Quốc gia Busan nhé. Cậu muốn thì nộp đi, biết đâu được nhận ấy. Để mình tập tiếp nè, sắp được hết bài rồi.”

“Tập tập cái gì nữa mà tập, mau ra đây với mình.” Hana nhanh tay tắt nhạc, lôi kéo Alice ngồi xuống. Xong liền đưa ra tờ thông báo học bổng kia.

“Cậu đưa mình làm gì, mình đâu có ý định đi du học đâu.” Alice giãy nảy định rụt tay lại nhưng vẫn bị cô bạn nhét cho tờ giấy.

“Chả hiểu nỗi cậu luôn. Người nào có được thành tích học tập khủng như cậu cũng nộp đơn xin học bổng du học. Có mỗi mình cậu là chả thèm quan tâm đến việc này. Kì này là UC Irvine đấy, cơ hội hiếm có á. Trường mới ra thông báo hôm nay luôn.”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì nữa, thì cậu cứ nộp đi, coi như là chơi thôi. Mình có nói là trường sẽ chọn cậu đâu. Mà cậu cũng chả mất mát gì, chỉ nộp bài personal statement* với vài giấy tờ, bản điểm thôi mà. Cứ coi như cậu mua vé số á.”

“…”

“Cậu nộp đơn đi nhé. 3 ngày nữa hạn chót rồi đấy. Vậy nha! Moaaa, mình đi đây.”

⊙o⊙

.

.

—–3 tháng trước—–

“Mẹ, con mới về… Mẹ đang nấu món gì vậy, để con làm cho.” Tú Minh nhanh nhẹn bỏ balo lên ghế sofa và đi vào bếp.

“Mẹ làm xong hết rồi, con bưng ra bàn là được.” Mẹ cô nói “Hôm nay mẹ nấu bún bò huế cho cả nhà. Con bưng cẩn thận kẻo phỏng.”

“Dạ, con biết rồi.” Tú Minh bưng từng tô bún bò ra bàn. Đã 6h30, ba và anh chắc cũng sắp về rồi.

.

“Ba về rồi đây.” Vừa nhắc đến ba là ba về.

“Mẹ, con trai cưng của mẹ đây, hôm nay cả nhà ăn gì vậy?” Chưa thấy hình đã thấy tiếng, đây đích thị là ông anh quý goá chuyên tự kỉ, lớn hơn cô 6 tuổi – Lâm Phong, 26 tuổi, đang làm việc ở bộ phận thiết kế của công ty Kia Motors*

“Ba, anh đã về.” Cô đi ra phòng khách, đoạn cuời cười nói nhỏ “Hôm nay mẹ nấu bún bò huế á.”

“Cái giề cơ….” Anh hai cô trề môi, mặt nhăn như cái bánh bao nhúng nước.

“Haha..”

Để kể cho mọi người nghe sự tích bún bò. Chuyện là mẹ cô rất thích bùn bò, ngặc nỗi cả nhà chỉ có mỗi mình mẹ thích thôi trong khi những thành viên còn lại đều ghét món này. Bún bò huế đã được “vinh dự” đứng hạng nhất trong danh sách vàng [Những món ăn ẹ nhất]. Có những hôm mẹ cô cho cả nhà ngày 3 bữa đều là bún bò, làm mọi người thất kinh, ăn cũng không muốn mà không ăn cũng không xong >o<

Cơ mà biết sao giờ, mẹ là người nắm quyền cả nhà, lời mẹ nói là thánh chỉ. Kể cả ba dù đi làm oai phong ra sao, mặt lạnh thế nào thì về đến nhà cũng phải “xếp cánh” thôi ~(‾▿‾~)

.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Hằng ngày, đây chính là khoảng thời gian mỗi người kể chuyện mình đã làm trong ngày cho cả nhà nghe. Rất là đằm thắm nha~

“Kính koong…”

“Để con coi cho.” Tú Minh nhanh nhảu nói, đoạn đi nhanh ra mở cửa.

Ai đến giờ này nhỉ? Cô nhủ thầm.

“Are you Alice Nguyen?”

“Oh yes.”

“Here is your parcel. Please sign in here.”

“Nah, thank you.”

(Dịch:

“Cô có phải là Alice Nguyen không?”

“Là tôi.”

“Đây là bưu phẩm của cô. Xin hãy kí tên vào đây.”

“Cảm ơn anh.”)

Hoá ra là thư của mình, mà ai lại gửi cái thư nặng chịch này cho mình chứ? Alice nghĩ. Dạo này cô đâu có đăng kí lớp học nhảy nào hay đặt mua món hàng nào đâu nhỉ?

“Ai vậy con?” Ba cô hỏi khi thấy cô ngồi xuống bàn ăn.

“Dạ thư của con.” Tú Minh trả lời, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn cái thư, tay lần tìm đường keo để mở ra.

Congratulations on your admission to University of California, Irvine! You are among 10 international students admitted to the Spring Semester…

This pack contains the important information including offer of scholarship, Sevis I-20,…

(Dịch:

Chúc mừng, bạn đã được nhận vào trường Đại Học Irvine! Bạn là một trong 10 du học sinh được chấp nhận theo học vào học kỳ mùa xuân sắp tới…

Thư này bao gồm các thông tin quan trọng về học bổng bạn được nhận, giấy I-20*,…)

Phụtttttt

“ÉCCCC, CÁI GÌ VẬY CON BÉ KIA…” Tiếng anh hai la lớn văng vẳng bên tai cô.

UC Irvine

Học bổng

Đ.ư.ợ.c n.h.ậ.n

Đ..ư..ợ..c n..h..ậ..n

Đ…ư…ợ…c n…h…ậ…n

Đầu óc cô bước vào giai đoạn đình công tập thể, đặc quánh lại một cục. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm tờ giấy như thể nó biết ăn thịt người. Người cô cứng đờ mặc cho mọi người lay ra sao cũng không tỉnh. Đến nỗi tờ giấy trên tay bị giựt đi từ lúc nào cũng không hề hay biết. Hiện tại cô chỉ biết là mấy chữ “UC Irvine”, “được nhận” đang cười sặc sụa trêu ngươi vào tai cô.

Tú Minh: Mình sẽ thịt cậu, Hana. Huhuhu, mình trúng “vé độc đắc rồi” kìa.

.

.

“Mẹ, con không muốn đi du học đâu. Con muốn sống gần ba mẹ với anh hai à…”

“Ba, con gái ba không có ý định đi du học du hành gì đâu…”

“Anh haiii, em bị nhỏ bạn thân dụ làm đơn á… ಥ_ಥ”

.

.

Thảm thiết thế nào thì thảm thiết, kết quả cuối cùng thì mọi người cũng đoán được rồi đó

Ban đầu cả nhà cô cũng ngỡ ngàng lắm. Xưa giờ ai ai cũng biết cô chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện “học xa nhà” mà, bạn cô còn nhận ra được thì đừng nói đến ba mẹ với anh hai. Ừa, thì cô lười nghĩ đến chúng thật! Đang yên đang lành sống ở Hàn Quốc với gia đình, bạn bè dư thừa không bị cô lập, học hành cũng khá tốt tại Đại học Quốc gia Busan, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì muôn màu muôn vẻ – có ai ngơ ngẩn mà nghĩ đến chuyện đi du học chớ.

Vậy là cả nhà Tú Minh mỗi người một tay, tấp nập chuẩn bị đồ. Mẹ cô bắt đầu càn quét các khu trung tâm thương mại, mua sắm quần áo cho con gái cưng. Ba thì lên trường làm đơn xin ngừng chương trình học. Anh hai thì đi mua những vật dụng cần thiết như thuốc men, rồi đóng gói mọi thứ lại. Còn cô đó hả?  Đi chung với mẹ một, chạy qua giúp anh hai một xí, sau đó làm tiệc chia tay bạn.

Không phải cô không  muốn giúp, nhưng chẳng ai chịu cho cô làm chung hết >o< Theo lời anh cô nói thì: “Đây là lần cuối em được hưởng sự chăm sóc đặc-biệt-không-phải-ai-muốn-cũng-được của người anh trai đáng giá ngàn vàng này. Vậy nên ngoan ngoãn ngồi qua một bên đi!”

.

.

——–Ngày ra sân bay——–

“Trước giờ ba mẹ không hề lo việc học hành của con. Ba biết con gái của ba học ra học, chơi ra chơi. Chỉ là qua đó, con không còn được ai chăm lo nữa, không còn ai nhắc nhở mỗi khi tập nhảy quá độ nữa. Nhớ chăm sóc, quan tâm bản thân nghe chưa!”

“…”

“Phải nhớ gọi điện về cho ba mẹ đó! Không gọi là mẹ bắt về Hàn Quốc liền luôn…”

“…”

“Nếu có ai dám ăn hiếp em, gọi về báo anh. Anh hai em sẽ cho đứa đó một trận nhừ tử.”

“Làm ơn đi ông thần à (╯‵□′)╯ Chắc anh biết đánh đấm gì á! Anh ở lại yên yên ổn ổn đi làm, cưới vợ, sinh cháu cho em và chăm sóc ba mẹ là được rồi.”

5522Barres_fleurs__7_

*Personal statement: bài viết tự luận, giới thiệu cá nhân. Thường dùng để nộp xin du học hoặc việc làm.

*Kia Motors: Kia Motors là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai Hàn Quốc và là một bộ phận của Hyundai Motor Group

*Kia Motors: Kia Motors là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai Hàn Quốc và là một bộ phận của Hyundai Motor Group. Được thành lập năm 1944 và bắt đầu sản xuất xe hơi năm 1957. Công ty tích cực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để mở rộng sản xuất kinh doanh ra toàn cầu với các nhà máy tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

*Sevis I-20: giấy chứng nhận của trường đại học bạn xin nhập học. Chứng nhận một số sự kiện gồm cả sự kiện rằng bạn được công nhận là sinh viên của trường họ và đã được chấp thuận vào học cho đến cuối chương trình và sẽ theo học với tư cách toàn phần

 Chứng nhận một số sự kiện gồm cả sự kiện rằng bạn được công nhận là sinh viên của trường họ và đã được chấp thuận vào học cho đến cuối chương trình và sẽ theo học với tư cách toàn phần

5522Barres_fleurs__7_
Nhạc nền: Những ngày vỡ đôi – Đinh Uyên

Thực sự là chương này chả có tí gì gọi là buồn cả, vậy mà chả hiểu sao bản thân lại nghe đi nghe lại bài hát này lúc viết o(>﹏<)o

Mình biết là truyện mình mới chưa có bao nhiêu chương, mô tuýp thì cũ kĩ đóng bụi, lối hành văn chán chường rập khuôn không thu hút người đọc,… nhưng bạn nào có lỡ lọt hố đọc thử rồi thì vote hoặc comment cho mình làm động lực nha ⊙﹏⊙ *vẫy vẫy*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s