Tình cờ ta gặp nhau – Chương 1

Chương 1: Cuộc sống mới

Sau một hồi kêu réo, cái cục trên giường bắt đầu động đậy rồi ngồi dậy. Mền tuột xuống, hiện ra một người con gái mắt đang ngồi thừ ra, mắt khép hờ, tóc rối bù. Hây da, hình tượng con gái đâu rồi~ ⊙﹏⊙

—– Ngày x tháng y năm z —–

“Tú Minh, dậy dậy nào, hôm nay là ngày khai giảng đó.”

“Oáp, cho con… ngủ thêm xíu nữa đi mà mẹ… 5 phút nữa thôi…”

“Trời ạ, mình là Khả Ngân cơ mà, là con bạn cùng phòng xinh xắn dễ thương của cậu đây mà…”

Khả Ngân là bạn cùng phòng của cái con người đang quấn mền một cục trên giường kia, và hiện giờ thì cô đang rất là bó tay với cái con sâu ngủ này, muốn khóc một ngàn dòng sông quá đi. Làm thế nào lại gọi cô là mẹ cơ chứ TT_TT Cô bất quá chỉ kêu dậy thôi mà. Lát nữa trễ buổi khai giảng thì thế nào cũng mè nheo với cô này kia. Cô có lòng tốt thế thôi a~

“…” Không (thèm) phản ứng.

“Cậu có dậy không thì bảo? Trễ buổi khai giảng bây giờ. Mình đếm đến ba, cậu mà không dậy là mình chọc lét cậu đó. Một… Hai… Hai rưỡi… Hai bảy lăm… B…” Khả Ngân đứng chống nạnh bên giường bắt đầu đếm.

“Okay okay, mình dậy rồi nè” Sau một hồi kêu réo, cái cục trên giường bắt đầu động đậy rồi ngồi dậy. Mền tuột xuống, hiện ra một người con gái mắt đang ngồi thừ ra, mắt khép hờ, tóc rối bù. Hây da, hình tượng con gái đâu rồi~ ⊙﹏⊙

“Tú Minh ngoan  ~(‾▿‾~)  Vệ sinh cá nhân nhanh nhé! Mình làm đồ ăn rồi, xong ra tụi mình ăn sáng rồi đi.” Khả Ngân cười tít mắt, cô lấy tay bẹo má Tú Minh một cái rồi đi vào bếp.

Khả Ngân và Tú Minh biết nhau được một tháng. Một tháng này, Khả Ngân đã được trải nghiệm cái cảm giác “toẹt vời” mỗi sáng khi gọi Tú Minh dậy. Nếu cho cô miêu tả cảm giác ấy trong bốn chữ, thì đó chính là:

Lên.Bờ.Xuống.Ruộng

Lần nào cũng hơn 15 phút, rồi còn phải hăm he đe doạ đủ kiểu mới chịu dậy. Chẳng biết lúc trước khi còn ở nhà ai là người đảm nhận nhiệm vụ “đồng hồ báo thức” của Tú Minh nữa. Khả Ngân cô thiệt muốn bái làm sư phụ mà.

.

Tú Minh vừa đánh răng, vừa mở nhạc trong nhà tắm mà ngúng nguẩy đầu.

Khả Ngân là du học sinh, Tú Minh cũng là du học sinh. Chỉ khác ở chỗ một người từ Việt Nam qua Mỹ du học, còn cô lại từ Hàn Quốc sang.

Hàn Quốc?

Một cô gái người Việt hàng thật giá thật mà lại từ Hàn Quốc á?

Ấy, để nói cho nghe…

Gia đình cô từng sống tại Việt Nam như bao gia đình khác. Cơ mà đến năm 15 tuổi, công ty ba Tú Minh chuyển chi nhánh sang Hàn Quốc, ba cô lại là Trưởng phòng đại diện của công ty. Nay công ty chuyển đi, với tư cách là một người đứng đầu, bộ mặt của cả công ty như ba cô có lý nào lại không đi cho được. Thế là cả nhà liền y y nha nha chuyển sang Hàn Quốc sinh sống.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ các kiểu con đà điểu, Tú Minh ra bếp phụ Khả Ngân bưng đồ ăn lên bàn.

“Làm đồ ăn sáng mà cậu nói là cho ngũ cốc vào tô rồi ăn đó hở?” Tú Minh đơ mặt hỏi “Mình cứ tưởng là cậu làm món gì hoành tráng lắm á.”

“Hì hì, mình chỉ dậy sớm hơn cậu có 15 phút à.”

Nói thì nói vậy nhưng hai cô gái vẫn vui vẻ mà càn quét tô ngũ cốc. Ăn nhanh thôi, đã 7:30 rồi, 8:00 là bắt đầu buổi lễ khai giảng.

Không.Thể.Trễ.Được.

“Tú Minh, cậu không định trang điểm gì à?” Cô đang vét sạch tô, ăn muỗng cuối cùng thì Khả Ngân hỏi. Cô nàng này ngậm đầu muỗng, mắt mở tròn nhìn cô.

“Ừ không. Trang điểm chi, mấy thứ mỹ phẩm đó cứ dính dính, khó chịu muốn chết. Với lại cái này là đi học chứ có phải ăn tiệc gì đâu mà trang điểm.” Tú Minh thản nhiên nói, rồi đem tô đi rửa.

“Cậu sướng thật đấy, da đẹp phải biết luôn. Mình mà được như cậu thì cũng chả thèm trang điểm trang điếc gì đâu. Cơ mà da mình xấu nên phải che á. Mấy mụt mụn đáng ghét này! ” Khả Ngân chu mỏ nói.

“Da cậu có xấu đâu nè, đẹp hơn khối người nhé.”

“Còn thua cậu nè. Xuỳ xuỳ mà thôi, đẹp quá không tốt. Người xưa có câu “hồng nhan bạc phận”, Thuý Kiều cũng là minh chứng hùng hồn cho câu nói ấy. Cậu là Thuý Vân, mình là nha hoàn cho Thuý Vân. Chủ nhân đẹp 10 thì tì nữ cũng phải cỡ 8-9 ha.” Khả Ngân liến thoắng nói.

“Rồi rồi, cậu muốn làm Thuý gì cũng được, nha hoàn cũng được tuốt. Vậy bây giờ nha hoàn tiểu thư có thề ăn nhanh, đem bát ra đây cho chủ nhân rửa được chưa?”

“Hihi, xong đây xong đây…”

Buổi ăn sáng cứ thế mà kết thúc với tiếng cười tràn ngập trong căn phòng ký túc xá số 206.

.

Nói thật thì Khả Ngân đâu có xấu như cô nói. Cô nàng để tóc búp bê, mặt tròn nhỏ nhắn. Mỗi khi cười thì hai mặt híp lại, làm cho người ta liên tưởng đến con mèo đang thích chí phơi nắng ấy. Da mặt Khả Ngân cũng tốt, chỉ là lúc trước có đoạn thời gian bị mụn nên bây giờ trên mặt có vài chỗ thẹo mờ. Bởi vậy mà cô nàng nhất quyết phải trang điểm che đi đám thẹo xấu xí ấy.

Tuy nhiên, nếu so với Tú Minh thì quả thật như Khả Ngân nói – cô chỉ là nha hoàn cho Tú Minh mà thôi.

Dựa vào thang điểm 10, Khả Ngân sẽ được 7, nhưng Tú Minh sẽ là 9.

Tú Minh, người con gái này có một nét đẹp rất tự nhiên. Mọi người đã nghe đến cụm từ đẹp duyên dáng chưa? Phải, Tú Minh đẹp một cách duyên dáng, không sắc sảo như hoa hậu hay lộng lẫy như những cô người mẫu chân dài. Nhưng nét đẹp của Tú Minh luôn khiến cả nam lẫn nữ không thể nào quên được. Dáng người cô nhỏ nhắn, cao 1m70, làn da trắng mịn màng, ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng. Tóc thì nhuộm ánh đỏ dài đến lưng, hầu như lúc nào cũng buộc đuôi ngựa làm mái tóc đung đưa theo từng bước chân cô. Tất cả những đặc điểm này đã khiến Tú Minh có một ấn tượng khó phai, in sâu vào tâm trí người khác.

.

.

“These are 10 immigration regulations governing international students. If you violate these rules, you will be terminated, and you will have to return to your country. And for the one living in dormitory, return to the campus before 11pm if you want to stay in. The orientation is end. I wish everyone here will have the best semester as possible.”

(Dịch: “Đây là 10 quy định của du học sinh, các em cầm về đọc. Nhớ là nếu vi phạm những nội quy này thì sẽ bị ngưng học, và trục xuất khỏi nước Mỹ. À, em nào ở ký túc xá thì nhớ 11h đêm là giờ giới nghiêm. Buổi khai giảng đến đây là hết. Chúc các em một năm học may mắn.”

“Wowww, chúng ta chính thức là sinh viên năm 3 của UC Irvine* rồi.” Khả Ngân hưng phấn reo lên.

“Chúng ta chính thức là sinh viên của UC Irvine từ khi được nhận giấy nhập học rồi, Ngân ngố ạ.” Tú Minh khịt mũi nói, cùng Khả Ngân bước ra khỏi giảng đường. Thật ra buỗi lễ khai giảng này chỉ dành cho các du học sinh như tụi cô đây, lấy danh nghĩa là một buổi trao đổi kiến thức, nội quy, tham quan trường. Tham quan trường hả? Cô đã đi nát cái trường cả tháng nay rồi.

Tú Minh che miệng ngáp một cái.

Chán muốn đòi mạng mà!

“Bây giờ cậu có định đi đâu không hay về ký túc xá?” Cô hỏi

“Chắc mình đi Target* mua bút viết. Hôm qua phát hiện ra còn mỗi một cây bút phòng thân à. Cậu đi chung không?”

“Ầy thôi, mình đi tập nhảy. Có gì mua giúp mình cái bìa đựng giấy với.”

“Cái gì?!?” Khả Ngân thản thốt kêu lên “Bây giờ mới 1h trưa mà tập nhảy cái quỷ gì á?”

“Phải tranh thủ chớ. Mai mốt vô học thì mỗi ngày chỉ nhảy được khoảng 2 tiếng thôi. Vậy nhé, nhớ mua bìa cho mình. Bổn cô nương thăng đây…” Tú Minh cười cười rồi chạy biến ra bãi đậu xe. Phải đi nhanh, kẻo bị rủ rê là khỏi còn thời gian nhảy nhót hát hò gì nữa.

“Con nhỏ này” Khả Ngân đứng ngẩn người trước dáng vẻ “trốn chạy” của nhỏ bạn cùng phòng. Đoạn phì cười, lắc lắc đầu rồi cũng bước đến bãi đậu xe.

5522Barres_fleurs__7_

*UC Irvine: tên viết tắt của University of California, Irvine. Là một trong 10 trường đại học nổi tiếng của bang California. UC Irvine đứng hạng 10 trong danh sách 50 trường xuất sắc nhất của Mỹ.

Toàn cảnh khuôn viên trường

Toàn cảnh khuôn viên trường

Toàn cảnh khuôn viên trường

Một góc toà nhà

*Target: một loại trung tâm thương mại dạng nhỏ của Mỹ, xuất hiện nhiều như nấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s