[KN] KHYCCTTBD – Chương 73 + 74

Chương 73

Bởi vì muốn nói chuyện yên ổn với người nhà, cho nên Vương Nguyên mang theo rất nhiều quà cáp về, tất cả đều là thứ tốt, túi lớn túi nhỏ.

Vừa mới vào cổng tiểu khu đã lại gặp phải bà bác Quách Phân Phương, chính là người mà lần trước đã nói chuyện sang tên căn nhà cho Vương Nguyên biết.

Vương Nguyên vốn định chào hỏi Quách Phân Phương một tiếng, ngờ đâu Quách Phân Phương vừa nhìn thấy cậu đã quay sang tám chuyện với mấy bà bác bên cạnh về Vương Nguyên, hơn nữa cũng không thèm giảm âm lượng xuống mà muốn nói cho cả Vương Nguyên nghe.

“Độc ác chưa, còn tống cả ba mình vào tù!”

“Phải đấy, từ lúc Vương Hải về cậu ta cũng không thèm đến đây một lần, ác độc quá đi!”

“Bà nói xem, dù Vương Hải không tốt đến mấy nhưng cũng nuôi cậu ta lớn bằng nhường này, không phải chỉ là không cho tiền học đại học thôi sao, đầy người cũng không được học đại học ra đấy. Ở quê nhà tôi có mấy đứa trẻ con nhà thân thích vừa tốt nghiệp cấp 2 xong là không được đi học nữa, đều lên hẳn thành phố chúng ta kiếm việc làm rồi.”

“Còn không phải sao, có cha mẹ nào mà không có chỗ thiên vị, chút chuyện đó mà cũng không chịu nổi, làm sao còn trông cậy vào để dưỡng lão nữa.”

Vương Nguyên coi như không nghe thấy, tiếp tục đi lên tầng, thế nhưng trong lòng thì khó chịu không nói nên lời. Không phải cậu không muốn hiếu thuận với Vương Hải, lần nào Vương Hải đòi tiền cậu cũng cho, mỗi lúc về nhà cũng phải xách túi lớn túi nhỏ về theo.

Thế nhưng yêu cầu lần trước thật sự là rất quá đáng, những năm vạn, dựa theo mức lương của cậu cùng số tiền mỗi lần mang về nhà, làm sao mà có nhiều tiền như thế được. Hơn nữa số tiền đó còn để cho Vương Trí Huy dùng, cậu không muốn cho, em trai đã trưởng thành rồi, cậu không có nghĩa vụ phải vắt cạn tiền của mình vì Vương Trí Huy.

Nhưng Vương Hải hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đó, chạy đến công ty gây náo loạn, bằng mọi giá bắt cậu đưa tiền. Cậu không muốn Vương Hải bị làm sao hết, chỉ hy vọng có thể được yên tĩnh một chút, cậu không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị áp bức bóc lột!

Đứng trước cửa nhà một lúc, cuối cùng Vương Nguyên cũng bất chấp đến cùng giơ tay gõ cửa, điều gì phải đối mặt chung quy cũng phải đối mặt, trốn tránh chung quy cũng không phải cách.

Người mở cửa là Vương Mật Kỳ, trước khi mở thì nhìn xuyên qua cửa sắt phòng trộm thấy được Vương Nguyên ở bên ngoài, cho dù có thấy Vương Nguyên xách rất nhiều túi trong tay, nhưng cô cũng chẳng cho một sắc mặt dễ chịu gì, mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh, khóe miệng còn nhếch lên.

Mọi người đều có ở nhà, Vương Hải đang ngồi đọc báo, Quý Cần ngồi nhặt rau ở một bên, Vương Trí Huy có nhặt giúp một chút, Vương Mật Kỳ đóng cửa xong cũng đến tiếp tục nhặt rau.

Vương Nguyên có thể khẳng định, nhất định là Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ đang làm bộ làm tịch cho cậu xem. Xưa nay hai người kia chưa từng làm mấy loại chuyện này, bình thường đều là Quý Cần làm hết, nếu cậu có ở nhà chắc chắn sẽ phải giúp, chứ Vương Hải không nỡ để Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ phải động chạm đến một chút công việc tay chân nào.

Cho nên hôm nay hai người kia ngồi nhặt rau hăng hái thế kia nhất định là làm cho cậu xem, xem ra cú điện thoại buổi sáng đã khiến cho mọi người trong nhà đều có sự chuẩn bị.

Vương Hải ngẩng đầu liếc Vương Nguyên: “Ờ, mày vẫn còn mặt mũi về đây à, tao tưởng mày ghét bỏ ba mày từng phải vào cục cảnh sát, không bao giờ về nữa chứ.” Nói xong thì quay sang tươi cười nói với Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ. “Cũng may ba vẫn còn hai người con luôn hiếu thuận với ba, được nghỉ một cái là về nhà giúp đỡ, chẳng cần ba phải quan tâm một chút nào. Đương nhiên, hai đứa cũng sẽ không cho người bắt ba vào cục cảnh sát!”

Khóe miệng Vương Nguyên giật nhẹ, xem đi, đã nói rồi mà, nhất định là đang làm bộ làm tịch, đều đang chờ cậu về để xem cho rõ đây này.

Cậu chẳng biết phải nói gì hết, ba cậu thật là biết cách lừa mình dối người, ông nói ra mấy lời đó mà cũng không thấy hổ thẹn trong lòng nhỉ, hôm nay còn bảo hai đứa con của ông làm bộ làm tịch, để tý nữa tôi vừa rời đi một cái xem sao, bọn họ còn tiếp tục ngồi đó nhặt rau chắc, ha ha, có nghĩ cũng đừng nghĩ! Sống chung hơn hai mươi năm, cậu còn không biết tính khí của hai người này sao!

“Ba, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói.” Vương Nguyên đặt hết túi lớn túi nhỏ lên bàn, rồi tiện tay kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Vương Trí Huy cũng giúp nhặt rau, đã lâu cậu không làm mấy chuyện này rồi, được Vương Tuấn Khải nuôi sắp thành heo con đến nơi, thật sự đúng là cơm đến há miệng áo đến vươn tay mà.

Tất nhiên Vương Hải sẽ không từ chối đống quà cáp này, ông ta hận không thể khoét rỗng túi đứa con trai này, à không phải, hận không thể vắt cạn kiệt mới đúng, đương nhiên mang đến bao nhiêu sẽ ăn hết bấy nhiêu.

Có điều nhận đồ thì nhận, nhưng trong miệng ông ta vẫn như cũ. Ông ta cảm thấy đó đều là những thứ mà con trai phải hiếu kính mình, tống ông ta vào cục cảnh sát ba ngày, đây là điều mà con cái nên làm à? Dù có cho thêm mấy trăm vạn cũng không đủ ấy chứ! Đúng là phản rồi!

“Ờ, cũng chỉ khi có chuyện mày mới nhớ đến cái nhà này, có phải nếu không có chuyện gì thì vĩnh viên cũng không về đúng không?” Vương Hải hừ lạnh. “Đừng bao giờ gây phiền toái gì cho tao, không ai thu dọn hậu quả cho mày đâu!”

Quý Cần, Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ ngồi một bên đều không nói gì, cũng không biết Vương Nguyên có chuyện gì, tạm thời chưa rõ tình hình lắm, vẫn nên im lặng quan sát thì hơn.

Vương Nguyên âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng thì công bố chuyện kết hôn của mình. “Con sẽ kết hôn vào lễ Quốc khánh.”

Trong phòng khách im lặng suốt một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn Vương Nguyên, kết hôn?

Qua một lúc lâu Vương Hải mới hồi phục lại: “Kết hôn? Mày kết hôn với ai, sao trước giờ chưa nghe mày nhắc đến lần nào? Mày có đối tượng rồi?”

Vương Nguyên còn chưa trả lời, Quý Cần đã nói chen vào: “Không phải là làm cho ai to bụng rồi chứ?” Bà ta quan sát Vương Nguyên. Lần này trông trạng thái của Vương Nguyên không thể so được với lần trước về nhà, có vẻ tiều tụy đi nhiều, trong mắt còn có tơ máu, làm gì có chỗ nào chứng tỏ niềm vui mừng của người sắp kết hôn, cho nên bà ta đoán hôn sự này hơn một nửa là không phải chuyện tốt.

Quan trọng nhất là, bà ta biết rõ trong lòng, phần lớn tiền Vương Nguyên kiếm được đều bị Vương Hải moi hết, khẳng định không có tiền để kết hôn, tân phòng này, tiệc cưới này, khẳng định không thể lo liệu nổi.

Kết hôn, vào ngày được chọn nhất định phải mở tiệc tùng, nếu chỉ đăng ký kết hôn thì sẽ không cần phải gióng trống khua chiêng về nhà nói, thằng nhóc này giỏi lắm, chỉ mang chút quà cáp này về mà cũng đòi trong nhà bỏ tiền ra lo liệu tiệc cưới, thật đúng là tính toán hay!

Còn tân phòng nữa, Vương Nguyên kết hôn nhất định sẽ không ở trong căn nhà đang thuê kia, nhưng giờ trong nhà chỉ còn một phòng, nếu gian phòng đó để làm tân phòng cho Vương Nguyên, vậy thì con trai Vương Trí Huy của bà ta phải làm sao?

Trông dáng vẻ Vương Nguyên tiều tụy thế này, có lẽ điều kiện bên nhà gái cũng không tốt đẹp gì. Nếu nhà gái giàu có, liệu nó có về trong bộ dạng này không? Còn không vui sướng về đây khoe khoang chắc?

Chậc! Phải sang tên căn nhà cho Trí Huy sớm thôi! Ngày mai sẽ bảo Vương Hải đi làm ngay!

Quý Cần càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, cho nên mới hỏi câu kia.

Giờ thì hay rồi, ba người còn lại trong phòng khách càng trợn trừng mắt to hơn để nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập chỉ trích và khinh bỉ.

Vương Nguyên hắc tuyến không thôi, muốn làm người ta mang thai hả, dù tôi có muốn đến mấy thì Vương Tuấn Khải cũng không thể có điều kiện đó nhá, rốt cuộc lỗ thủng trong não Quý Cần to tới mức nào vậy, cậu mới chỉ nói một câu sắp kết hôn thôi, sao có thể nghĩ đến cái kia chứ.

Cũng không thể trách Quý Cần. Bởi vì Vương Nguyên đã không được ngủ ngon suốt một thời gian, quả thật trạng thái tinh thần hơi kém, khiến cho người khác hiểu lầm rằng hôn sự của cậu có vấn đề gì đó.

“Mẹ nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu.” Vương Nguyên vừa nhặt rau vừa nói. “Con về để nói cho mọi người biết chuyện này, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ đến tham dự hôn lễ.”

“Tiệc cưới thì sao? Nhà ở thì sao?” Quý Cần hỏi thẳng ra luôn, đây là điều bà ta quan tâm nhất.

Bà ta vừa hỏi vậy, ba người kia cũng căng thẳng theo, đúng vậy, đó đều là tiền cả, nhất là nhà ở, khẳng định không thể để vợ của Vương Nguyên về đây ở được, sau này phải để cho Vương Trí Huy mà!

Cũng không biết là do vấn đề giáo dục của Vương Hải và Quý Cần hay vì tình cảm anh em giữa Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ rất tốt, mà Vương Mật Kỳ không hề tỏ chút thái độ phản đối nào về chuyện sang tên căn nhà này cho Vương Trí Huy, chẳng những không phản đối, trái lại còn vô cùng ủng hộ.

Cho nên hiện tại, tất cả mọi người đều đã coi căn nhà này là nhà của Vương Trí Huy, Vương Nguyên đừng hòng muốn phân chia một phần, kể cả là mượn để tổ chức hôn lễ cũng không được!

“Anh ấy có nhà, hôn lễ được tổ chức tại nhà anh ấy.” Vương Nguyên cứ cảm thấy cách nói này có chỗ nào đó bất thường, rồi chỉ chốc lát sau cậu đã biết chỗ bất thường là chỗ nào.

“Nói vậy là anh ở rể hả.” Vương Mật Kỳ lên tiếng. Tuy rằng cũng có một nửa quan hệ huyết thống, nhưng cô không hề muốn gọi là anh trai, đã thế lại còn làm cô mất mặt, là đàn ông thì đừng có ở rể chứ! Cô cực kỳ khinh thường hành vi này của Vương Nguyên.

Hai từ “ở rể” này, có thể người khác nghe thấy sẽ cho là nhục nhã, nhưng ngược lại Vương Nguyên thì thấy rất thích, bởi vì chỉ có nhà trai thì mới gọi là ở rể, còn nhà gái thì gọi là gả về, dù chỉ là trong vô hình nhưng cậu vẫn muốn chiếm chút tiện nghi của Vương Tuấn Khải mà!

“Ừ, cũng coi như là vậy đi.” Vương Nguyên cố áp chế biên độ cong lên ở khóe miệng.

Vương Hải không nhịn được: “Mày ở rể mà còn muốn tao đến tham dự hôn lễ của mày? Mày không ngại bẽ mặt mà còn muốn cả nhà bẽ mặt theo? Ở rể mà còn tổ chức hôn lễ, mệt cho mày nghĩ ra! Không đi!” Ông ta tuyệt đối sẽ không tham dự cái hôn lễ khiến ông ta phải bẽ mặt này! Chết cũng không đi!

“Tôi nói này anh trai, sao anh lại muốn ở rể chứ, đây không phải là chuyện mà người đứng đắn nên làm đâu, đàn ông có chút tiền đồ đều sẽ không ở rể!” Vương Trí Huy hoàn toàn không thể tưởng tượng ra loại chuyện này. Cậu ta biết anh trai cùng cha khác mẹ của mình dễ bị bắt nạt không có tiền đồ, nhưng không thể ngờ lại không có tiền đồ đến tận mức này, lại còn đi ở rể!

Cậu ta có thể tưởng tượng ra được người phụ nữ kia xấu đến mức độ nào, đã có nhà còn tự gánh vác được chi phí tổ chức hôn lễ, nhất định là rất có tiền, có tiền mà không gả đi được lại còn muốn người ta ở rể, nếu không phải là gia đình đó chỉ có một cô con gái, cha mẹ không nỡ gả đi, thì chính là vì quá xấu xí! Không thể làm khác được!

Ông anh này của mình cũng sa đọa thật đấy, nhất định cả đời cũng không nhấc mặt lên nổi, bên phía bọn họ cũng bị xúi quẩy theo, thể nào cũng bị người ta chỉ trỏ đủ điều.

Vương Hải cảm thấy con trai nhỏ của mình nói rất có lý. Ông ta càng nghĩ càng tức, cuối cùng thì đập mạnh tay xuống bàn quát: “Không được phép kết hôn gì hết! Lại còn ở rể, thật đúng là mất hết mặt mũi cả đời tao!”

Vương Nguyên giật mình vì tiếng đập bàn bất thình lình đó, cậu ổn định tinh thần lại rồi nói: “Nhưng bọn con đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi!”

Vương Hải tức đến độ ngã ngửa người: “Mày giỏi lắm, đăng ký kết hôn mà không thèm nói với tao, đến lúc tổ chức hôn lễ mới bảo tao đến tham dự, bên nào quan trọng hơn mày không biết à? Trong mắt mày còn có người cha như tao không? Thật đúng là phản rồi! Ly hôn! Tao không cho phép mày kết hôn!”

5522Barres_fleurs__7_

Chương 74

“Ba, con không thể ly hôn!” Những lời lúc trước Vương Nguyên còn có thể chịu nhịn được, thế nhưng bảo cậu ly hôn thì quá đáng lắm rồi, đây là quyết định mà cha mẹ bình thường sẽ nói ra sao?

“Không ly hôn chẳng lẽ lại để mày làm cả nhà bẽ mặt theo mày à?” Vương Hải không thể chịu nổi nhất chính là việc Vương Nguyên chống đối ông ta. Chỉ cần Vương Nguyên cãi một câu là ông ta lại giống như đánh máu gà vậy, không mắng cho mấy câu thì tuyệt đối không bỏ qua. Bây giờ Vương Nguyên lớn rồi, ông ta còn thường xuyên ra tay đánh nhiều hơn lúc cậu còn nhỏ. “Ly hôn, nhất định phải ly hôn! Mày không chịu ly hôn tao sẽ tìm đến tận nhà kia, làm ầm ĩ náo loạn lên, xem bọn chúng có đồng ý không!”

Ba người khác đều không nói gì, nhưng chỉ cần xem sắc mặt là biết, không ai đứng về phía Vương Nguyên hết, thật giống như trong cái nhà này chỉ có bốn người họ, còn Vương Nguyên là thừa thãi vậy.

Tại sao chứ, rõ ràng tôi chẳng cần gì trong cái nhà này, không cần nhà cũng không cần tiền, chỉ cần các người tham dự hôn lễ của tôi; càng không trông chờ vào cái gì mà chúc phúc, chỉ cần làm bộ làm tịch là được, dù sao cũng không thể chỉ có cha mẹ của một bên có mặt trong hôn lễ, chỉ một chút yêu cầu nhỏ nhoi ấy mà cũng không thể đáp ứng sao; thậm chí còn bắt tôi ly hôn, các người coi kết hôn là thứ gì, trò chơi à, nói kết là kết nói ly là ly, chỉ vì nó khiến các người không vui bẽ mặt?

Theo như tình huống hiện tại, Vương Nguyên cảm thấy không cần thiết phải nói gì nữa, có nói thêm nhiều đến đâu với bọn họ cũng chỉ là vô dụng. Cậu phải chịu đựng cuộc sống thế này đã là quá đủ rồi, cậu không muốn về sau Vương Tuấn Khải cũng phải chịu đựng cái nhà này mỗi ngày!

Đã không vừa ý nhau được, Vương Nguyên nhặt nốt chỗ rau kia xong thì đứng dậy rời đi: “Hai ngày sau con sẽ cho người mang thiếp mời đến, có đi hay không là tùy mọi người.”

Nói xong thì quay người rời đi, mặc cho Vương Hải mắng chửi phía sau.

Vương Hải hô hoán với những người khác: “Ngăn nó lại! Không được để nó làm cả nhà bẽ mặt!” Sau đó thì cũng tự đứng dậy đuổi theo.

Nhưng mà Vương Nguyên chạy đi rất nhanh, chỉ một lát đã xuống tầng, mấy người Vương Hải đuổi theo đằng sau nhưng hoàn toàn không thể đuổi kịp Vương Nguyên. Sau khi ra khỏi tiểu khu không được một lát, đột nhiên bọn họ nhìn thấy Vương Nguyên lên một chiếc xe, hơn nữa còn là xe rất xịn.

Mấy người Vương Nguyên không đuổi theo nữa. Vương Hải cũng không biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng ông ta có thể nhận ra đó là xe xịn, hoàn toàn không giống với loại xe mà hàng xóm láng giềng trong tiểu khu này thường đi.

Ông ta không biết, nhưng Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ thì biết rõ. Vương Trí Huy nói: “Đó là Bentley, kiểu dáng này ít nhất cũng phải từ ba đến năm trăm vạn.”

“…” Vương Hải trợn trừng mắt, cả căn nhà của bọn họ cũng chưa được năm trăm vạn đấy biết không!

“Xem ra anh ta ở rể trong một gia đình rất có tiền, thảo nào mà không cần cái gì trong nhà, đi loại xe tốt như vậy, có lẽ anh ta cũng gai mắt với chút đồ trong nhà ấy chứ!” Vương Trí Huy cảm thấy vận số của Vương Nguyên thật sự là quá tốt, nhà bạn gái của cậu ta cũng có chút tiền, nhưng không thể nào mua được Bentley, tại sao Vương Nguyên lại tốt số như thế?

Có điều cậu ta nghĩ đến chuyện người phụ nữ kia nhất định rất xấu xí là lại thấy cân bằng một chút, ít ra thì bạn gái cậu ta cũng rất xinh đẹp, nếu vợ của Vương Nguyên đẹp, có thể cậu ta sẽ không nói được gì, hơn nữa đẹp thì sẽ không thèm để mắt đến cái loại như Vương Nguyên này.

Bốn người mang theo tâm tình phức tạp quay về nhà, sau đó thì ngồi vào bàn nói về hôn sự của Vương Nguyên.

“Ba, đến lúc đó chúng ta có tham dự hôn lễ không?” Vương Mật Kỳ không thể đưa ra ý kiến được. Chuyện Vương Nguyên ở rể quả thật sẽ làm cả nhà bẽ mặt, nhưng mà đối phương lại nhiều tiền đến mức có thể đi được Bentley, vậy thì chút bẽ mặt đó cũng chả sao cả, dựa theo tính cách của Vương Nguyên, nhà bọn họ được thơm lây còn không phải là rất dễ dàng sao.

Hiển nhiên mấy người kia cũng nghĩ vậy. Quý Cần nhìn sắc mặt Vương Hải, rồi lên tiếng: “Vậy thì cứ đi xem sao, khó khăn lắm Vương Nguyên mới tìm được một người có điều kiện tốt như thế, chúng ta phản đối cũng không hay lắm.” Đứa con chồng tìm được một người có điều kiện tốt như vậy, bà ta nói không ghen tỵ chắc chắn là giả, bà ta cũng hy vọng con trai mình có thể tìm được một nhà như vậy lắm chứ, không, nếu tốt hơn thế thì càng tuyệt!

Nhưng tình hình thực tế thì không phải vậy, nhà bạn gái của con trai mình không thể đi nổi Bentley, bà ta cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Còn hôn lễ thì nhất định phải đi, nhà giàu như vậy, không biết chừng mình còn thơm lây được, nếu bọn họ không đi, không phải là kết thù với người ta sao.

Điều duy nhất làm Quý Cần được an ủi chính là, Vương Nguyên ở rể, con trai bà ta không cần ở rể, chỉ riêng điều này thôi cũng tốt hơn Vương Nguyên gấp vạn lần!

Vương Hải cũng hiểu ý của Quý Cần, không thể ngăn cản hôn sự này được, bỏ lỡ một nhà thông gia có tiền như vậy thì quá đáng tiếc, có điều ông ta vừa nặng lời như thế với Vương Nguyên, lúc này cũng không tiện thu hồi lại.

“Được rồi, chờ thiếp mời được mang đến rồi nói tiếp, tôi muốn xem xem rốt cuộc nhà kia là thế nào.” Vương Hải ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, nếu không phải nể mặt đối phương có tiền như thế, ông ta đã xông thẳng đến nhà làm loạn rồi, đến Vương thị gây sự thì bị bắt, nhưng đến nhà của đối tượng mà con mình kết hôn để gây sự dù sao cũng không thể cũng bị bắt chứ?

Cho nên mới nói, nỗi lo lắng trước đây của Vương Nguyên căn bản chỉ là dư thừa. Cậu biết người nhà cậu thích cố tình gây sự, nhưng cậu đã quên mất một điều, bọn họ càng yêu tiền hơn, không thì sao có thể bằng mọi giá cũng muốn moi tiền của cậu chứ, thỏa hiệp vì chút tiền đương nhiên vẫn có thể nhịn xuống được.

“Sao, người nhà em nói thế nào?” Vừa thấy Vương Nguyên về nhà, Vương Tuấn Khải đã đến hỏi. “Bọn họ có đến tham dự hôn lễ không?”

“Em cũng không biết, có thể có, có thể không, có khi sẽ đến để phá hỏng cũng nên.” Cậu vừa nhớ lại lúc nãy Vương Hải bảo cậu ly hôn là lại thấy tức ngực, nhưng cậu sẽ không nói gì với Vương Tuấn Khải, sợ Vương Tuấn Khải đau lòng. “Hai ngày sau em sẽ nhờ người mang thiếp mời đến, đợi đến lúc đó rồi nói.”

“Ha ha ha ha, không sao đâu, không cần sợ có người đến phá hỏng, em tưởng anh chỉ ngồi không thôi à?” Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên cẩn thận quá mức. “Em đó, sau này chuyện của chúng ta công khai rồi, em sẽ phải ứng phó với rất nhiều người nữa, phải phô bày thật nhiều khí thế vào, đừng có sợ này sợ nọ, em sợ cái gì chứ? Đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người đến nịnh bợ em nữa đấy!”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hắc tuyến: “Em không nhìn ra đấy, anh cũng tự kỷ quá!” Nịnh bợ em còn không phải vì anh à!

Mấy hôm sau, vào lúc cách hôn lễ chỉ còn hơn mười ngày, cuối cùng người của Vương gia cũng nhận được thiếp mời của Vương Nguyên.

Đương nhiên thiếp mời cực kỳ tinh xảo, mở ra xem, bên trong còn có ảnh cưới của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tấm ảnh cũng đẹp khỏi chê, là chụp từ góc độ bên cạnh, trán của hai người nhẹ nhàng dựa vào nhau, vô cùng ấm áp.

Vương Hải muốn xem người đầu tiên. Ông ta vừa mở thiếp mời ra đã choáng váng, hai tay run rẩy đưa thiếp mời cho Quý Cần, hỏi: “Xem hộ tôi xem, đây là hai thằng đàn ông đúng không?”

“Cái gì?” Vương Hải vừa nói xong, ba người khác cũng sững ra, đàn ông?

Vương Nguyên kết hôn cùng một người đàn ông? Làm sao có thể? Trung Quốc không có bất cứ một điều luật nào cho phép đàn ông và đàn ông có thể kết hôn!

Quý Cần nhìn thấy xong cũng sợ hãi, đàn ông? Trời!

Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ nhìn thấy xong thì không chỉ sợ hãi đơn giản như vậy, ánh mắt hai người như sắp rơi xuống đất đấy biết không!

Người kết hôn với Vương Nguyên chính là Vương Tuấn Khải! Tổng tài của tập đoàn Vương thị, Vương Tuấn Khải!

Oh my god!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s