[KN] KHYCCTTBD – Chương 65 + 66

Chương 65

“Tôi và Đặc trợ Thiên chỉ có quan hệ về công việc. Tôi không biết anh nghe tin đồn này từ đâu, nhưng tôi đảm bảo đây không phải sự thật.” Hiện tại, tâm tình của Vương Nguyên cực kỳ bất ổn, dù có là người không biết thức thời đến mấy cũng không nên nói như vậy trong trường hợp này, lại còn là người mới vào công ty chưa được bao lâu, là do cố ý hay vì trong đầu thiếu não vậy?

“Nhưng mà… Tất cả mọi người đều nói vậy.” Triệu Tề nhìn các đồng nghiệp xung quanh. “Mấy người đã từng nghe nói chưa?”

Mọi người quay sang nhìn nhau, họ căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ, chỉ biết sau lưng Vương Nguyên có ai đó chống đỡ chứ không biết rõ tình hình lắm. Hơn nữa hôm nay Vương Nguyên mời mọi người đi ăn, nói chuyện này ra không phải bị thần kinh à, bây giờ ai cũng thấy xấu hổ.

“Ờ, anh cũng giỏi thật đấy!” Người lên tiếng đầu tiên là Hà Nhã, cô hừ lạnh với Triệu Tề, nói: “Vương Nguyên chuyển lên tầng 35 chưa được mấy ngày, chúng tôi làm đồng nghiệp của nhau suốt nửa năm nay mà chưa từng nghe thấy tin đồn này, một nhân viên mới vào như cậu sao lại biết được?”

“Tôi nghe người của bộ phận khác nói.”

“Bộ phận khác? Ha ha, được, dù cậu nghe từ bộ phận khác, tại sao cậu không nói với chúng tôi từ trước, mà phải đợi đến đúng lúc này mới đột ngột nói ra, là muốn lên mặt cho ai xem đấy? Liệu chúng tôi còn ăn ngon được không? Cậu có bản lĩnh thì đừng có đi cùng, muốn đến gây rối à?” Tuy rằng Hà Nhã rất muốn được gả vào nhà giàu, nhưng khí tiết cơ bản thì cô vẫn có, cô vẫn luôn giữ mình trong sạch, cực kỳ không chấp nhận loại chuyện ngoại tình như thế này.

Nếu Vương Nguyên thật sự đã kết hôn mà còn lẫn lộn với người khác, khẳng định cô sẽ rất khinh bỉ, nhưng cô làm việc cùng Vương Nguyên đã lâu, cũng có chút hiểu biết về con người Vương Nguyên, Vương Nguyên tuyệt đối không phải loại người bỉ ổi hèn hạ.

Hà Nhã có ngoại hình xinh đẹp, tính cách khá mạnh mẽ, có thể xem như là người có tiếng nói nhất trong phòng làm việc. Cô vừa nói xong, những người khác đều phụ họa theo, bởi vì rất sợ cô không vui rồi nổi giận, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Mọi người không muốn chống đối Hà Nhã là sự thật, nhưng không tin Vương Nguyên là loại người đó cũng là thật luôn. Tin đồn này cũng thái quá quá đi, một người đã kết hôn, một người đã có bạn gái, đây là điều ai cũng biết, hai người họ làm sao có thể chứ!

Dù có muốn lan truyền, cũng nên lan truyền Thiên Tỉ với Tưởng Y Y chứ, Tưởng Y Y chính là một đại mỹ nữ, làm trợ lý của Thiên Tỉ đã hơn ba năm, độ tin cậy cao hơn Vương Nguyên nhiều!

Cho nên ánh mắt mọi người nhìn Triệu Tề có vẻ không tốt lắm, rốt cuộc tại sao tên này lại nói như vậy trong bầu không khí thế này chứ, quá đáng lắm rồi, có thù oán với Vương Nguyên à?

Triệu Tề chảy mồ hôi lạnh, không phải tin đồn lần trước rất thành công sao, loan truyền hôn sự của Vương Tuấn Khải và Hạ Yên, tất cả mọi người đều tưởng là thật, sao lần này lại không được?

Hắn chính là người mà Hạ Yên đã nhờ Hạ Tấn Bằng sắp xếp trong Vương thị, vốn dĩ định để hắn làm đồng nghiệp của Vương Nguyên, sau đó tìm mọi cơ hội để ngáng chân, quan trọng nhất là làm khó Vương Nguyên trong công việc, gây khó dễ cho cậu, hoặc phá hỏng thanh danh của cậu, tiếp đó sẽ thuận tiện tung ra đủ loại tin đồn xấu.

Lúc ban đầu, quả thực tin đồn kết hôn rất thành công, hầu như tất cả mọi người nghe xong đều tin ngay, thời gian dần trôi đi, chắc chắn sẽ càng lúc càng nhiều người tin hơn, thậm chí trên tầng cao còn có một vài người đang chờ được phát thiệp mời đến dự hôn lễ nữa.

Nhưng đột nhiên sau đó Vương Nguyên được chuyển lên tầng 35 làm việc. Không thể dùng thủ đoạn với Vương Nguyên trong công việc được, Hạ Yên bèn nghĩ cách bôi nhọ cuộc sống cá nhân của cậu, cô không tin Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm đến loại chuyện này, chỉ cần trong lòng có mầm mống nghi ngờ, nhất định tình cảm giữa hai người sẽ có vết rạn nứt.

Thế nhưng tin đồn còn chưa kịp lan truyền rộng rãi đã bị xem nhẹ, hiệu quả kém xa so với lần đầu tiên như thế này đây.

Thực ra Hạ Yên cũng không nghĩ lại xem, chuyện này sao có thể khiến mọi người tin dễ dàng được. Hai người đàn ông, một người đã kết hôn, một người có bạn gái, đầu óc phải thiếu não đến mức nào mới có thể liên kết hai người này với nhau chứ, bạn bè tốt anh em tốt không phải càng đáng tin hơn sao?

Còn tin đồn về Hạ Yên và Vương Tuấn Khải được mọi người tin ngay như thế, vì người ngoài đều tưởng Vương Tuấn Khải chưa kết hôn, trai chưa vợ gái chưa chồng, trai tài gái sắc, trời đất tác thành, dù không ai nói gì cũng sẽ có nhiều người suy đoán, chỉ cần hơi châm ngòi thổi gió một chút là mọi người tin liền.

Vì thế, tuy rằng người do Hạ Yên sắp xếp luôn luôn tích cực bịa đặt chuyện về Vương Nguyên và Thiên Tỉ, nhưng người tin tưởng thì không có mấy, đa số người ta đều chỉ coi là nói nhăng nói cuội, dù có nghe qua cũng không để trong lòng.

Nhưng mấy đương sự truyền bá tin đồn thì không biết điều này, bọn họ cứ tưởng mình truyền bá thành công lắm, mà Triệu Tề thì vẫn chưa truyền bá trong phòng làm việc của mình ngay, hắn chỉ chờ đến bữa cơm này sẽ làm Vương Nguyên phải bẽ mặt.

Nhưng bẽ mặt thì không thấy đâu, ngược lại còn bị coi thường, mấy lời của Hà Nhã như tát vào mặt hắn mấy cái.

“Tuy tôi không phải là người đãi khách hôm nay, nhưng tôi nói thật, tôi không muốn ăn cơm cùng bàn với cậu.” Hà Nhã nhìn Vương Nguyên. “Tôi có thể thay cậu đuổi cậu ta đi không, nhìn thôi đã thấy ngán rồi!”

Vương Nguyên mỉm cười: “Sao có thể làm phiền đại mỹ nhân của chúng ta làm loại chuyện nặng nhọc này được.” Nói xong, cậu làm ra tư thế mời với Triệu Tề. “Mời anh đi cho, ở đây không chào đón anh.”

Triệu Tề thấy mọi người đều mang dáng vẻ muốn đuổi hắn đi, tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, có điều căn phòng này đã được Vương Nguyên bao hết, người ta không cho hắn ở lại, hắn cũng không thể liều chết ở lại được. Hắn muốn mắng chửi mấy câu, nhưng lại nghĩ mình vẫn chưa hoàn thành việc mà Hạ Yên giao cho, hắn vẫn phải tiếp tục ở trong công ty này, trở mặt với mọi người sẽ không hay lắm, cho nên phải cố nhịn xuống, bực bội ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Họ Tiêu kia, tôi có nói bậy bạ hay không sớm muộn gì mọi người cũng biết, chúng ta cứ chờ xem!”

Thật ra hắn cũng không biết quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, Hạ Yên cũng đâu thể nói chuyện đó với hắn được, nhưng hắn cảm thấy, nếu một thiên kim đại Tiểu Nguyên muốn được gả vào Vương gia như Hạ Yên dặn dò hắn làm chuyện gì, dù sao cũng sẽ không có vấn đề, cho nên hắn cứ làm đến cùng!

Chỉ cần Hạ Yên thuận lợi gả vào Vương gia, đám người đã từng lên mặt với hắn đây trước sau gì cũng biết đến sự lợi hại của hắn!

Lúc ra ngoài, hắn đạp mạnh cửa tạo thành một tiếng ‘Rầm’ cực lớn, Vương Nguyên xin lỗi mọi người: “Thật sự rất xin lỗi, vì tôi mà mọi người đều khó chịu, tôi cũng không biết đã đắc tội anh ta chỗ nào nữa, rõ ràng mới chỉ quen mấy ngày.”

“Không sao đâu, trông dáng vẻ tùy tiện thế kia của hắn, đâu có giống người mới gì, không biết là bệnh nhân tâm thần nào bị bệnh viện tâm thần thả ra nữa, được người ta mời đi ăn mà còn muốn làm người ta mất mặt, tưởng mình là ai chứ!” Hà Nhã luôn độc mồm độc miệng, mắng mỏ cay độc không lưu tình chút nào. “Tôi đoán hắn ta thấy cậu được thăng chức nhanh quá nên mới ghen tỵ đấy, cái loại đàn ông hẹp hòi này là khiến người ta khinh thường nhất, ghê tởm muốn chết, cứ xác định cả đời không có tiền đồ đi!”

Tất cả mọi người đều bị Hà Nhã chọc cười, bầu không khí lại tốt lên.

Vương Nguyên vẫn tự trách vì chuyện vừa rồi, hết thảy đều được dựng lên vì cậu, cho nên cậu cố gắng bảo mọi người gọi thật nhiều món để bồi thường, dẫu sao cũng không cần trả tiền, bảo mọi người cứ ăn uống thỏa thích, nhất định phải thật tận hứng.

Vậy nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn rất khó chịu. Việc này có nói với các đồng nghiệp cũng không để làm gì, chờ khi về nhà sẽ nói lại với Vương Tuấn Khải vậy, rốt cuộc tại sao lại có tin đồn này chứ, rõ ràng cậu và Thiên Tỉ không hề làm ra chuyện gì đáng để người ta hiểu lầm cả.

Không khí trong phòng rất vui vẻ thoải mái, còn Triệu Tề vừa đạp cửa ra ngoài thì tâm tình xấu cực độ, bị người ta sỉ nhục như vậy đúng là lần đầu tiên, sau khi hắn ra khỏi phòng vẫn luôn mắng chửi không ngớt miệng.

Sau đó thì đụng phải Thiên Tỉ đang đi tới. Thiên Tỉ không đi một mình, đi cùng anh còn có bạn gái Lý Như Hân.

Thiên Tỉ không biết Triệu Tề, Triệu Tề cũng không biết Thiên Tỉ, dù sao Thiên Tỉ cũng không phải Vương Tuấn Khải, không phải là người cứ dăm ba ngày là lại lên báo, hai người cứ đi lướt qua nhau như vậy.

Thế nhưng tuy Thiên Tỉ không biết Triệu Tề, anh lại có biết người mà Triệu Tề đang mắng, ba chữ Vương Nguyên này, anh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, đây chính là bảo bối tim gan của boss nhà anh mà.

Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn, người này là ai vậy, sao lại vừa đi vừa mắng Vương Nguyên, trùng tên trùng họ à? Không trùng hợp đến mức đó chứ…

Sss… Người khác không biết nhà hàng này, nhưng Thiên Tỉ thì có biết, đây là nhà hàng dưới trướng của tập đoàn Vương thị, lúc bàn chuyện thu mua là do chính anh phụ trách mà, vậy thì Vương Nguyên trong miệng người kia tám phần là Vương Nguyên mà anh biết, hôm nay bảo bối tim gan của boss cũng đến đây ăn cơm à?

Thiên Tỉ xoa cằm, xem ra ông trời cũng rất muốn để Vương Tuấn Khải tăng thêm tiền thưởng cho mình đây mà, anh cong khóe môi nói với nhân viên phục vụ đang đứng trên hành lang. “Cậu đi chặn người kia lại, hắn trộm đồ của tôi!”

“Hả?” Nhân viên phục vụ kia há hốc miệng, người này nói nhảm gì thế, rõ ràng ba người kia đi lướt qua nhau trước mặt mình, chẳng tiếp xúc nhau cái gì hết, ở đâu ra mà trộm đồ chứ!

“Nhanh lên!” Thiên Tỉ không vui. “Hắn ta không chịu thì đi gọi bảo vệ đến, đưa hắn đến văn phòng giám đốc của các người, không đưa được hắn quay lại thì cậu khỏi cần làm việc ở đây nữa!”

“À, à vâng.” Nhân viên phục vụ kia vừa nghe xong là chạy đi đuổi theo ngay, lại còn chỉ tay vào Triệu Tề nói với một đồng nghiệp gần đó. “Mau, mau bắt người kia, hắn trộm đồ của khách!”

Đầu óc người này cũng khá thông minh, vừa rồi người khách kia nói đưa tên kia đến hẳn văn phòng giám đốc, chứng tỏ người này có lai lịch rất lớn, tiểu lâu la như mình cứ nghe lệnh làm việc là được, cần gì phải quản tên kia có trộm đồ thật hay không, cứ mang về trước rồi nói sau.

Triệu Tề còn chưa hiểu rõ tình huống đã bị một đống người chặn lại, nhanh chóng bị chế ngự. “Các người làm cái gì đấy? Sao lại tùy tiện bắt người hả, tôi báo cảnh sát đấy!”

“Trộm đồ mà còn dám báo cảnh sát, xem cảnh sát bắt anh hay bắt chúng tôi!” Một nhân viên phục vụ khác quát lại, tất cả đều tưởng là thật.

“Trộm cái đầu chúng mày! Ai là trộm hả, mắt chó của chúng mày bị mù à!” Triệu Tề tức muốn hộc máu, thế này là sao hả, hắn mới đến đây chưa được mấy phút, sao đã bị nghi ngờ là trộm rồi?

Trong lúc Triệu Tề bị đưa đến văn phòng giám đốc nhà hàng, Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải.

“Tan ca rồi, cậu gọi điện cho tôi làm gì? Muốn tăng ca hả?” Vương Tuấn Khải đang ăn cơm một mình ở nhà, tất nhiên tâm tình không vui vẻ gì.

Thiên Tỉ bật cười: “Đang ăn cơm một mình chứ gì?” Anh khẳng định Vương Tuấn Khải không có ở đây, nếu có, tuyệt đối sẽ không để người kia có cơ hội chửi mắng Vương Nguyên.

“Sao cậu biết?”

“Hôm nay bảo bối tim gan của anh đến Nhã Trúc Hiên ăn cơm đúng không?”

“… Cậu đang ở đó?”

“Hôm nay tôi và bạn gái đến đây ăn, sau đó thì thấy một thứ chơi rất vui, anh muốn biết không?”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Vương Tuấn Khải luôn quan tâm tất cả mọi chuyện có liên quan đến Vương Nguyên. “Hôm nay Tiểu Nguyên hẹn mấy đồng nghiệp trước đây đi liên hoan, xảy ra chuyện gì?”

“À ~ Hóa ra là đồng nghiệp trước đây.” Tâm tình Thiên Tỉ rất tốt, xem ra tiền thưởng của mình rơi từ trên trời xuống rồi. “Chắc công ty của anh phải bớt đi một nhân viên thôi.” Không thể ngờ được cũng có một ngày mình lại đi mách lẻo cơ ~

“Sao?”

5522Barres_fleurs__7_

Chương 66

Vương Tuấn Khải nghe suốt một hồi cũng không hiểu Thiên Tỉ đang nói gì: “Cậu nói cái gì, rốt cuộc Tiểu Nguyên bị làm sao?”

“Tôi gặp một người ở hành lang nhà hàng, tôi đã bắt hắn giúp anh rồi, tôi sẽ tra xét ngay bây giờ xem, đến lúc đó anh phải thêm tiền thưởng cho tôi nhá ~” Thiên Tỉ cảm thấy đây mới là việc quan trọng nhất.

“Thêm thêm thêm!”

Lúc này Triệu Tề vẫn đang mắng chửi trong văn phòng, đang mắng nhân viên phục vụ kia, cái gì cũng mắng, còn nói muốn báo cảnh sát, muốn mời luật sư kiện nhà hàng này.

Giám đốc nhà hàng cũng thấy khó hiểu, sao lại đột nhiên bắt người này đến văn phòng của mình, rốt cuộc là sao đây?

“Giám độc Hách.” Một lát sau, Thiên Tỉ cũng đi vào.

Giám đốc Hách ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức hoảng hốt đứng dậy. “Ai yô, đây không phải Đặc trợ Thiên sao, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?” Đây chính là người thân cận nhất của boss đấy, phải nịnh nọt hết sức mới được. Hôm nay nhà hàng đúng là náo nhiệt quá, đầu tiên là boss đích thân dặn dò tiếp đãi khách quý, giờ thì cả Thiên Tỉ cũng tới.

Triệu Tề đang bị chế ngự cũng hoảng sợ, Đặc trợ Thiên? Không phải là Đặc trợ Thiên mà mình biết chứ?

“Hôm nay có phải có một vị khách họ Vương đến đây không?” Thiên Tỉ lạnh lùng liếc sang Triệu Tề một cái, người này nghe thấy tên của mình xong rõ ràng đã sững sờ ra, còn có vẻ e ngại nữa, đúng là kỳ quặc.

Giám đốc Hách lập tức cung kính nói: “Đúng đúng đúng, có một vị khách họ Vương, Vương tổng còn đích thân gọi điện thoại đến, dặn tôi tiếp đón thật tốt. Đặc trợ Thiên yên tâm, tất cả đều rất ổn thỏa, nhất định sẽ khiến Vương tiên sinh được tận hứng!”

Thiên Tỉ gật đầu, sau đó thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh Triệu Tề, mặt mũi tươi cười hỏi: “Cậu là đồng nghiệp trước đây của Vương Nguyên đúng không? Có biết tôi không, tôi là Thiên Tỉ.”

Triệu Tề kêu không ổn trong lòng, sao lại đụng phải Thiên Tỉ chứ, vừa rồi còn nghe giám đốc ở đây nhắc đến Vương tổng, xem ra Vương Nguyên này có thủ đoạn thật đấy, những chuyện Hạ Yên nói phải đến tám phần là thật rồi, Vương Nguyên dựa vào hậu thuẫn mới được thăng chức, bây giờ còn bám víu vào Vương Tuấn Khải nữa.

“Mau nói cho tôi nghe thử xem, Vương Nguyên đã đắc tội cậu như thế nào mà bị cậu mắng chửi không ngớt miệng vậy?”

Triệu Tề biết có giấu cũng không giấu nổi, Thiên Tỉ chỉ cần hỏi Vương Nguyên một cái là biết ngay, cho nên hắn thẳng thắn thừa nhận luôn. Xem ra sau này mình không thể ở Vương thị được nữa, nhưng cũng không cần lo, chờ Hạ Yên xong chuyện hắn vẫn có thể quay lại được.

“Hừ, chẳng qua tôi cũng chỉ nói thật cho cậu ta biết thôi, cậu ta thẹn quá hóa giận đuổi tôi ra ngoài.” Triệu Tề tức giận đầy mặt. “Dựa dẫm vào quan hệ mới được thăng chức, rõ ràng đã kết hôn rồi còn dây dưa với cấp trên của mình, chẳng lẽ tôi không nên mắng chửi một kẻ như thế à?”

“Phụt!” Thiên Tỉ bật cười. Vương Nguyên cũng xui xẻo thật đấy, cũng vì không công bố hôn sự, giờ thì hay rồi, bị người ta hiểu lầm rồi. Cũng phải thôi, ngày nào hai người cũng ở chung trong một văn phòng, chỉ cần là kẻ có lỗ thủng trong não đều sẽ yy ngay, hiện giờ cuối cùng cũng có tin đồn kiểu này rồi.

Thiên Tỉ đang rất sung sướng, anh tưởng cấp trên của Vương Nguyên mà Triệu Tề nói đến là Vương Tuấn Khải. Nhưng còn chưa sung sướng được bao lâu, chợt nghe Triệu Tề nói tiếp: “Đặc trợ Thiên, anh cười cái gì, anh không thấy đuối lý à?”

“Tôi đuối lý?” Thiên Tỉ khó hiểu, anh đuối lý cái gì chứ, chuyện này đâu có liên quan đến anh.

“Vương Nguyên đã kết hôn rồi, anh cũng có bạn gái rồi.” Nói đến đây, Triệu Tề quay sang nhìn Lý Như Hân đang đứng một bên, vừa rồi có thấy Thiên Tỉ ôm vai cô gái này đi vào, khẳng định đây chính là bạn gái của anh. “Hai người đàn ông, đều đã có đối tượng, vậy mà còn có loại quan hệ xấu xa này với nhau, lại còn công tư bất phân chuyển cậu ta lên tầng 35 để được gần gũi. Đã làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ này, tại sao tôi không thể mắng? Tôi mắng sai à?”

Thiên Tỉ choáng váng, gì cơ? Tôi và Vương Nguyên? Rốt cuộc lỗ thủng trong não cậu to đến mức nào mà lại liên hệ tôi và Vương Nguyên với nhau hả? Xong rồi xong rồi xong rồi, ầm ĩ một hồi hóa ra người trong scandal của Vương Nguyên không phải là boss, còn anh thì vô tội cũng trúng đạn, phải làm sao đây, liệu mình còn tiền thưởng nữa không? Boss mà tức giận liệu có trừ hết tiền thưởng của mình không?

Nhưng tôi bị oan mà! Tôi có to gan lớn mật đến mấy cũng không dám cướp người của Vương Tuấn Khải! Tôi não tàn chắc!

Vẻ mặt Lý Như Hân tràn ngập kinh hãi nhìn sang Thiên Tỉ, bạn trai cô dây dưa với một người đàn ông đã kết hôn? “Hay cho một Thiên Tỉ anh, dám lừa cả bà đây hả? Có phải anh coi tôi là tấm lá chắn không? Anh giỏi thật đấy, hai tháng nay anh đều lừa tôi, đi chết đi!” Nói xong thì giật chiếc dây chuyền trên cổ mà mấy hôm trước Thiên Tỉ tặng cho xuống. “Mấy thứ anh tặng bà đây không thèm, hứ, là cái thứ chết tiệt gì chứ!”

Sau đó thì giẫm đôi guốc cao gót thở phì phò đạp cửa ra ngoài.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều choáng váng, bao gồm cả Triệu Tề đang mong ngóng Thiên Tỉ gặp xúi quẩy. Người phụ nữ này mạnh mẽ thật đấy, Thiên Tỉ thích kiểu này sao?

Thiên Tỉ cũng đờ người ra, không phải anh đờ người là vì đột nhiên bị đá, mà là trợn trừng mắt nhìn cánh cửa bị đá, trong đầu như có một trăm con ngựa chạy rầm rầm: ĐM, cô bạn gái dịu dàng dễ thương như chim nhỏ nép vào người của mình đâu mất rồi? Bị ăn thịt rồi à? Bà chằn vừa phun lửa kia là cái quỷ gì vậy?

Giám đốc Hách cảm thấy số mình thật khổ, ông ta không nên chứng kiến tình cảnh này mới phải, nhưng không còn cách nào cả, mọi chuyện phát sinh đột ngột, ông ta còn chưa chuẩn bị để tránh mặt đi, thế mà người phụ nữ kia đã bùng nổ đoàng đoàng rồi. Phải làm sao đây, không biết Đặc trợ Thiên có cảm thấy mất mặt quá rồi trút giận lên những quần chúng vây xem như bọn họ không?

Đương nhiên Thiên Tỉ sẽ không giận cá chém thớt lên những nhân viên không có liên quan, nhưng nếu anh là loại người quá hiền lành như vậy thì đã không được Vương Tuấn Khải tín nhiệm nhiều năm như thế. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra, cười nói với Triệu Tề: “Thật là tốt quá, vốn dĩ chúng ta không thù không oán, người muốn chỉnh cậu là một người khác, giờ thì hay rồi, tôi cũng bắt đầu thấy ngứa tay rồi.”

Đầu tiên là nói xấu tôi đào tường ông chủ, giờ còn đào tường tôi, món nợ này phải tính toán thật kỹ càng mới được!

Nửa tiếng sau, Thiên Tỉ chỉnh sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn, động thủ suốt nửa tiếng, quần áo của anh bị lộn xộn hết cả.

Triệu Tề rúc trong góc tường đã biến thành mặt mũi bầm dập, không thể đứng nổi.

“Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn hỏi hắn.” Thiên Tỉ tỏ vẻ mình muốn nói chuyện riêng với Triệu Tề.

“Vâng vâng vâng, mau, đi ra ngoài hết đi!” Giám đốc Hách vội vàng dẫn theo mấy cấp dưới khác ra khỏi văn phòng, còn tốt bụng đóng cửa lại, ôi cha mẹ ơi, thế nào là sao đây?

Thiên Tỉ tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, rồi lại cong môi cười nói với Triệu Tề trong góc tường: “Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, hỏi cái gì phải trả lời thành thật, nếu không trả lời cho tốt, có thể không chỉ bị đánh đơn giản thế thôi đâu. Tôi có rất nhiều thủ đoạn, làm cậu thân bại danh liệt đã là rất nhẹ, tìm một cái cớ cho cậu ngồi tù cũng rất dễ dàng.”

Triệu Tề trốn trong góc tường run lên lẩy bẩy.

“Đừng không tin tôi, ông chủ của các công ty bị tôi đưa vào tù có dùng mười đầu ngón tay cũng không đếm hết, huống chi là một viên chức nhỏ nhoi tầm thường như cậu.” Trên cơ bản thì đó đều là những công ty cạnh tranh làm những chuyện phi pháp, Vương thị phát triển lớn đến mức độ này, trước kia cũng từng gặp không ít chướng ngại vật mà.

Lại thêm nửa tiếng nữa, Thiên Tỉ đen mặt ra khỏi văn phòng. Anh đã nói cảm giác của mình không sai mà, Hạ Yên kia vừa trông đã thấy rất nguy hiểm, quả đúng là một tiện nhân!

Thiên Tỉ ra ngoài nói với giám đốc Hách đang cung kính đứng canh chừng ở một bên: “Tôi đi trước, bên chỗ Vương tiên sinh ông phải tiếp đón thật tốt, không được để xảy ra sơ sót!”

Giám đốc Hách vội vàng cam đoan: “Vâng vâng, Đặc trợ Thiên yên tâm, nhất định tôi sẽ dốc hết sức tiếp đón, tuyệt đối sẽ làm vui lòng khách đến!” Rồi nhìn vào trong văn phòng. “Còn người bên trong?”

“Thả hắn đi.” Có giữ lại cũng không được tác dụng gì, dù sao cũng đã biết ai đứng sau lưng người này, muốn chỉnh thì rất dễ, hơn nữa cũng chỉ là một tiểu lâu la không quan trọng gì, chủ yếu là…Hạ Yên. Xem ra đêm nay mình phải đến Vương gia một chuyến.

À đúng rồi, còn Lý Như Hân nữa, aizzz… Đúng là loạn hết cả, khó khăn lắm mới quen được một cô bạn gái trông có vẻ không tồi trên mọi phương diện, ai ngờ…

Có điều sự việc tình cờ này kể ra cũng rất tốt, hay là để hôm nào đó hẹn ra ngoài, giải thích một chút chẳng hạn?

Nhưng đó không phải tác phong của mình, bình thường đều là phụ nữ chủ động tiếp cận, thật là khó xử quá…

Trong lúc Thiên Tỉ đi đến Vương gia, Đới Phân Phân cũng đưa Châu Dĩ Tuyền với đôi mắt đỏ hoe đến Vương gia, đúng lúc hai bên gặp nhau trước cổng Vương gia, đều là người quen của nhau, nên cũng chào hỏi đơn giản.

Buổi tối, sân của Vương gia vẫn rực rỡ ánh đèn, Thiên Tỉ vừa xuống xe đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc lóc của Châu Dĩ Tuyền: “Dĩ Tuyền, em làm sao vậy, ai bắt nạt em?”

Đới Phân Phân vẫn cực kỳ tức giận: “A Tuyền nhà chúng tôi bị tiện nhân Hạ Yên kia lừa gạt! Trùng hợp chuyện này cũng có liên quan đến A Khải, nên chúng tôi đến đây nói với A Khải, cũng để nó có sự chuẩn bị.”

Kể ra Thiên Tỉ cũng rất bội phục Hạ Yên, quả nhiên người phụ nữ này không hề đơn giản, song quản tề hạ cơ đấy, thủ đoạn gì cũng dùng được, lợi hại hơn Phương Ngữ Vi ngu xuẩn kia nhiều, có thể giấu diếm mọi người lâu như thế mới bị phát hiện.

“Cũng trùng hợp thật, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với Vương tổng về cô ta.” Dù Thiên Tỉ có cong môi lên cười, nhưng ánh mắt thì cực lạnh, xem anh có chỉnh chết tiện nhân kia không!

“Chuyện gì thế?” Đới Phân Phân không ngờ hôm nay còn có người khác cũng đến Vương gia với mục đích giống mình. “Cô ta cũng lừa cháu?”

“Đâu chỉ có vậy, cô ta còn lừa tất cả mọi người xung quanh!” Thiên Tỉ cười lạnh, sau đó làm ra tư thế mời để Đới Phân Phân và Châu Dĩ Tuyền đi trước. “Chúng ta vào thôi, vào rồi từ từ nói.”

Tiếp đó ba người lên tầng hai đến thư phòng của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn ở bên trong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s