[KN] KHYCCTTBD – Chương 57 + 58

Chương 57

“Ngủ đi ngủ đi, buổi trưa là lúc nên ngủ trưa.” Vương Tuấn Khải chưa bao giờ ngủ trưa nhưng lại có thể nói dối không chớp mắt, còn định tự tay cởi quần áo cho Vương Nguyên.

“Không… Không cần.” Vương Nguyên luống cuống chân tay từ chối. “Chỉ ngủ trưa một giấc thôi mà, không cần cởi quần áo đâu, nới lỏng dây lưng là được rồi.” Không cởi quần áo chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

“Không cởi quần áo làm sao mà ngủ ngon được.” Vương Tuấn Khải lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ quần áo ra. “Thay áo ngủ thì mới ngủ ngon.”

“…” Vương Nguyên thấy có hai chiếc áo ngủ, sắc mặt hơi kỳ lạ. “Sao chỗ anh lại có hai chiếc áo ngủ?” Không phải là từng mang đến cho ai ngủ đấy chứ? Vương Nguyên nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt, Vương Tuấn Khải nhìn một cái là hiểu rõ, anh làm bộ giận dữ. “Tiểu Nguyên, em là mối tình đầu của anh mà, lần đầu tiên của anh cũng đã cho em rồi, mà em còn nghi ngờ anh, chẳng lẽ em muốn bội tình bạc nghĩa?”

Vương Nguyên: “…”

Mình lại bắt đầu ghen tuông rồi, Vương Nguyên cảm thấy tâm tính này thật sự không tốt, rất hẹp hòi nhỏ nhen, rõ ràng phải nên tin tưởng Vương Tuấn Khải không nên nghi tới nghi lui. Nỗi áy náy dâng trào, Vương Nguyên bèn ngoan ngoãn nghe theo Vương Tuấn Khải, cứ luôn cảm thấy còn từ chối nữa sẽ làm Vương Tuấn Khải tổn thương.

Vương đại vương toàn thắng!

Kể ra Vương Tuấn Khải cũng không quá phận. Hai người thay áo ngủ nằm xuống giường đắp chăn mỏng xong, Vương Tuấn Khải chỉ đặt tay lên eo Vương Nguyên sờ soạng qua lại, chứ hành động tiến thêm một bước thì không hề có. Vương Nguyên cũng mặc kệ anh, người này thích động tay động chân như thế đấy, lần nào ngủ cũng đều vậy, có lẽ không thay đổi được đâu. Tay Vương Nguyên đang đặt trước ngực, đúng lúc tay trái để lộ ra ngoài chăn, Vương Tuấn Khải nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc thạch được đeo trên ngón áp út của cậu, tâm tình càng tốt hơn, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, rất thích hợp để nhắc đến một chuyện trọng đại.

“Tiểu Nguyên, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, em nói xem có phải nên công khai rồi không? Nhất định không thể thiếu hôn lễ được, trước đây lúc kết hôn, ngay cả một hôn lễ nho nhỏ đơn giản cũng không tổ chức, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận.” Vương Tuấn Khải đang tưởng tượng ra khung cảnh của một hôn lễ tuyệt vời.

“Công khai?” Vương Nguyên hơi giật mình. Trước đây cậu không nghĩ đến vấn đề công khai, sau khi xác nhận quan hệ cùng Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ tới, có lẽ tư tưởng của cậu hơi bảo thủ một chút, cảm thấy hai người đàn ông đăng ký kết hôn đã là táo bạo lắm rồi, lại còn tổ chức hôn lễ tuyên truyền khắp nơi, kích thích quá mức đấy, liệu có khiến người khác phản cảm không? “Không tốt lắm đâu?”

“Sao lại không tốt, đương nhiên là rất tốt rồi.” Quả thực Vương Tuấn Khải rất nóng lòng về hôn lễ. “Chúng ta không chỉ phải tổ chức hôn lễ, còn phải tổ chức một hôn lễ rực rỡ lộng lẫy, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, còn phải hưởng tuần trăng mật, em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?”

“Nhưng mà…” Thật ra người thân của Vương Tuấn Khải thì không cần lo lắng, cậu đã gặp khá nhiều người, ai cũng là người tốt, rất dễ ở chung, nhưng nhà mình thì… “Nếu người nhà em biết em và anh kết hôn, sau này anh không được yên bình đâu. Anh có nhiều tiền như thế, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt không tha.”

Vương Nguyên muốn sống cùng Vương Tuấn Khải mãi mãi, nhưng cậu lo người nhà của mình sẽ làm tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với cậu hao mòn dần, kết hôn không phải chuyện của hai người mà chuyện của hai gia đình, cậu hoàn toàn không cảm thấy người nhà Vương gia có thể chung sống tốt đẹp cùng người nhà mình.

“Em đừng lo lắng, là do em quá thành thật thôi. Em là người lớn rồi, dù là cha mẹ cũng không thể can thiệp vào mọi chuyện của em.” Vương Tuấn Khải không để ý lắm. Anh đã điều tra về người của Vương gia, vẫn có cách để đối phó với loại người kiểu này. “Lần trước ba em gặp phải chuyện kia không phải bây giờ an phận hơn nhiều rồi sao, không còn đến tìm em gây phiền toái đúng không?”

“Vâng.” Vương Nguyên tựa vào ngực Vương Tuấn Khải. Cậu rất cảm kích Vương Tuấn Khải, thời gian vừa qua Vương Hải chưa từng gây sức ép với cậu, sau khi bị giam giữ ba ngày thì được thả ra, cũng yên tĩnh hơn nhiều. “Không biết tại sao nữa, ông ấy không gọi điện thoại cho em, nhưng mẹ kế thì có gọi một lần, hỏi em sống ở đâu.”

“Sao anh không thấy em nhắc đến?” Vương Tuấn Khải hơi đau lòng, có lẽ người nhà này thấy đến công ty náo loạn không được, nên muốn đến tận nhà tìm Tiểu Nguyên đây mà.

“Cũng không phải chuyện gì to tát, em không nói em sống ở đâu.” Nói với người nhà là thuê nhà để ở, nhưng giờ đã rời khỏi đấy rồi, dù sao cũng không thể nói địa chỉ hiện tại được. “Em lo bọn họ sẽ lấy chuyện chúng ta kết hôn để dây dưa không ngừng.”

“Không sao đâu, có anh ở đây.” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Nguyên để cậu thả lỏng. “Em chỉ cần chờ đến hôn lễ là được rồi, lễ Quốc khánh thì sao? Cuối thu trời trong, làm gì cũng tiện, mọi người đều được nghỉ, đến tham dự hôn lễ cũng rất tiện.”

“Nhanh thế ư?”

“Thế mà nhanh gì? Chúng ta đã kết hôn nửa năm rồi, nếu có thể, anh muốn tổ chức ngay hôm nay cơ.” Vương Tuấn Khải thì thấy quá chậm, anh rất muốn tuyên bố niềm hạnh phúc của mình cho toàn thế giới biết!

“Gần đây đừng công khai được không, em vẫn thấy sợ.” Vương Nguyên cảm thấy bây giờ có thể không nói thì đừng nói, cậu thật sự rất lo về mấy người Vương gia. Cậu cũng muốn cùng Vương Tuấn Khải được mọi người chúc phúc danh chính ngôn thuận lắm chứ, như vậy cậu sẽ có cảm giác vô cùng an toàn, nhưng lại lo có người nói ra nói vào, nên trong lòng hoang mang rối loạn.

“Được, để đến lúc phát thiệp mời rồi nói sau.” Vương Tuấn Khải ôm chặt người trong lòng hơn, cuối cùng tình cảm và cuộc hôn nhân này cũng được công bố rồi, có thể xem như anh đã khổ tận cam lai không?

Ừm… Nếu cái sinh hoạt kia hài hòa hơn nữa thì càng tuyệt hơn, dạo này nhẫn nhịn đúng là vất vả quá, giống như bây giờ đây này, mỹ vị ở ngay trước mắt mà không ăn được, thật sự chỉ muốn cởi hết quần áo của người trong lòng rồi thế này thế này lại thế này nữa.

Vương Nguyên: “…” Không phải đang nói về hôn lễ sao, phía dưới của anh cứng lại là thế nào hả? Còn có thể tốt hơn được nữa không! Bây giờ là buổi trưa đó, không phải buổi sáng cũng không phải buổi tối, sao đang buổi trưa mà anh lại có đức hạnh này!

Vương Nguyên hơi xê dịch về phía sau, thứ nóng rực kia của Vương Tuấn Khải dính chặt vào người cậu thì không phải chuyện đùa đâu, nếu còn dính thêm chút nữa, thật không biết sẽ phát triển thành thế nào.

“Đừng động đậy!” Hai tay Vương Tuấn Khải giữ chặt phần mông Vương Nguyên, để cậu kề sát vào thứ nóng rực kia hơn. “Anh không làm gì hết, để anh dựa sát một chút được không?” Ngữ khí cực kỳ tội nghiệp. “Anh đã nhịn lâu lắm rồi, nếu còn không cho anh thân thiết nữa anh sẽ phát điên mất.”

Mặt Vương Nguyên đỏ không chịu nổi, hai người phát sinh quan hệ với nhau đã là chuyện của mấy ngày trước rồi, sau đó Vương Tuấn Khải lo nghĩ cho thân thể cậu nên chưa từng làm thêm lần nào, đối với một người đàn ông bình thường, quả thực không dễ dàng gì.

Tuy rằng Vương Nguyên ngượng ngùng, nhưng vẫn rất cảm động. Vương Tuấn Khải trân trọng cậu đến thế, có phải cậu cũng nên báo đáp một chút cho anh ấy không?

Để mặc cho thứ nóng rực của Vương Tuấn Khải kề sát, Vương Nguyên thỏ thẻ trong ngực Vương Tuấn Khải: “Tối nay em bồi thường cho anh được không? Bây giờ là ban ngày, không tốt lắm đâu…” Càng nói giọng càng nhỏ dần, cậu cảm thấy mình to gan quá đi, lời lẽ như thế mà cũng nói được.

“Thật sao?” Vương Tuấn Khải kích động, bên dưới càng đau hơn.

“Vâng, buổi tối sẽ nghe theo anh hết.” Mặt Vương Nguyên cháy bừng tưởng như ra lửa.

Buổi tối mau mau đến nhanh đi, Vương Tuấn Khải ngứa ngáy khó chịu, hận không thể làm mặt trời biến mất ngay lập tức!

5522Barres_fleurs__7_

Chương 58

Hiệu suất làm việc hôm nay của Vương Tuấn Khải khiến cho Thiên Tỉ phải trầm trồ. Lượng công việc của hôm nay tương đối nhiều, anh cứ tưởng thể nào cũng phải tăng ca, thế nhưng sau khi nghe thấy tin Vương Tuấn Khải đã làm xong hết (hơn nữa còn là làm xong hết dưới tình huống buổi trưa còn ngủ một giấc) thì thực sự khiếp sợ, hôm nay ăn phải cái gì mà có nhiệt tình đến thế, mà những công việc cũng được hoàn thành rất tốt, vừa trông là biết không phải ứng phó qua loa tùy tiện.

Thiên Tỉ ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, lại ngắm nhìn Vương Nguyên: “Vợ chồng đồng tâm, làm việc không mệt?” Sau đó thì quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. “Tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay anh đều ngắm nghía bà xã không chán chứ, không ngờ còn làm việc nhanh nhẹn hơn bình thường.”

“Vương Nguyên, cậu mau truyền thụ cho tôi chút ít bản lĩnh cổ vũ đi, lắm lúc tâm tình anh ta không tốt đều thích lề mề dây dưa, một mình anh ta thì cũng thôi đi, lại còn làm tôi liên lụy phải tăng ca.” Thiên Tỉ nhân cơ hội tố cáo luôn.

“Đi chết đi, nói linh tinh cái gì đấy, vấy bẩn thanh danh của tôi!” Vương Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ. “Tôi và Tiểu Nguyên ăn ý với nhau, con chó độc thân như cậu chả biết gì cả!”

Vương Nguyên cảm thấy mất hết mặt mũi. Cậu biết tại sao Vương Tuấn Khải lại hăng hái cần mẫn như thế, nguyên nhân thật sự rất không biết liêm sỉ, nhất định không thể để người thứ ba biết, cho nên Thiên Tỉ hỏi như vậy làm cậu xấu hổ muốn chết.

Rốt cuộc buổi trưa mình bị làm sao vậy, sao lại đồng ý loại chuyện này chứ, giờ thì hay rồi, buổi tối sắp tới, thế nào mới được đây, chẳng lẽ thật sự phải nghe theo Vương Tuấn Khải mọi chuyện?

Không muốn đâu, xấu hổ lắm… Vạn nhất Vương Tuấn Khải đưa ra yêu cầu cực kỳ quá phận thì phải làm sao, ví dụ như cái này cái này, ví dụ như cái kia cái kia…

Còn cái này cái kia là cái gì, Vương Nguyên tỏ vẻ, cậu không thể nói thành lời.

“Đã bảo là tôi có bạn gái rồi, tôi không phải con chó độc thân!” Thiên Tỉ cực kỳ không vui. “Có phải anh cảm thấy tất cả những người chưa kết hôn đều là con chó độc thân không?”

“Chẳng lẽ không phải?” Vương Tuấn Khải lại bắt đầu khinh bỉ Thiên Tỉ. “Hẹn hò dưới tiền đề không vì kết hôn đều là giở trò lưu manh. Cậu đã giở trò không biết bao nhiêu lần rồi, đúng là vô liêm sỉ. Loại người như cậu xứng đáng làm con chó độc thân cả đời, đúng là chà đạp người khác!”

Thiên Tỉ: =口= Tại sao một người đàn ông tốt đẹp luôn được tranh đoạt đòi cưới như tôi vào đến miệng anh lại biến thành một kẻ cặn bã vậy? Loại người cả đời mới chỉ yêu đương một lần như anh mà lại còn kỳ thị tôi, có còn thiên lý nữa không!

Sỉ nhục cấp dưới xong, tâm tình Vương Tuấn Khải càng tốt hơn, cùng ra khỏi văn phòng với Vương Nguyên vẫn đang đắm mình trong sự xấu hổ, chỉ để lại một mình Thiên Tỉ kêu trời kêu đất cho cuộc sống “con chó độc thân” của mình!

“Quan hệ của anh và Đặc trợ Thiên tốt thật đấy.” Vương Nguyên cảm thấy cảnh tượng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở chung với nhau rất thú vị.

“Ừ, bọn anh là bạn học đại học, cậu ta học kém anh một khóa, lúc còn đi học quan hệ cũng rất tốt.” Lúc này hai người đã bước vào thang máy chuyên dụng chạy thẳng xuống bãi đỗ xe của Vương Tuấn Khải. Cửa vừa đóng một cái là Vương Tuấn Khải ôm hôn Vương Nguyên. “Không nhắc đến cậu ta nữa, buổi tối là thời gian chỉ thuộc về hai ta.”

“Đừng, trong thang máy có cameras đó.” Vương Nguyên bị dọa, vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ: “Đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có cameras đâu, em yên tâm đi.” Môi anh di chuyển từ khóe miệng Vương Nguyên xuống cổ cậu, vừa hôn vừa cắn cái cổ trắng ngần.

“Không được… Không được, đây là ở công ty.” Cổ là nơi mẫn cảm của Vương Nguyên, cậu đã bắt đầu thấy thân thể mình tê dại dần. “Không phải đã nói đợi đến buổi tối sao, bây giờ còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa.”

“Nhưng anh không nhịn được, thang máy sẽ xuống nhanh thôi, em cho anh hôn một lát được không?” Vương Tuấn Khải căn bản không hề buông tay, sàm sỡ người ta quên cả trời đất. Hiện tại anh đang tinh trùng thượng não, lỗ thủng trong não không biết to đến mức nào nữa, cái gì mà cosplay thang máy này, cosplay trong xe này, đều lướt qua trong đầu một lần, tiếc rằng mấy nơi đó nguy hiểm quá. Ừm… Không thì hôm nào đó chuyển một cái thang máy vào phòng ngủ nhỉ? Hoặc là cho cả một chiếc xe vào phòng ngủ luôn?

Vương Nguyên bị hôn thành choáng váng, trong đầu toàn là hồ dính, nếu cậu biết được mấy ý tưởng hiện tại của Vương Tuấn Khải chắc là phải hét toáng lên mất, khí tiết đâu cả rồi? Nó đã rơi vãi đến độ muốn nhặt cũng không nhặt nổi nữa!

Trước khi chân Vương Nguyên mềm nhũn, rốt cuộc thang máy cũng xuống tới bãi đỗ xe. Dưới ánh nhìn chăm chú của bảo vệ, hai người ra khỏi thang máy trong dáng vẻ áo mũ chỉnh tề. Ừm… Có một người trong số đó mặt hơi đỏ.

Vương Nguyên sợ muốn chết, cậu sắp bị dọa thành bệnh tim rồi, nếu cửa thang máy mở ra mà Vương Tuấn Khải vẫn còn ôm cậu thì phải làm sao!

“Sau này không được như vậy nữa, vừa rồi nguy hiểm quá!” Vương Nguyên thở phì phò ngồi lên xe thắt dây an toàn.

“Được được được, nghe theo em hết.” Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên sờ soạng cánh tay trắng trắng của cậu, thật sự là thời thời khắc khắc anh đều muốn đụng chạm vào cậu.

“Vừa rồi sao thế, gặp chuyện gì nguy hiểm à?” Hôm nay vẫn là tài xế Trương đến đón Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, lúc ông nghe thấy Vương Nguyên nói nguy hiểm, cứ tưởng hai người gặp phải chuyện gì.

“Không… Không có gì.” Vương Nguyên lại muốn che mặt, hôm nay thật sự là quá đủ rồi, không còn cách nào khác để nhắc lại mấy chuyện xấu hổ với người ta đâu.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cười nhẹ chứ không giải thích gì, anh cảm thấy dáng vẻ Vương Nguyên nôn nóng sốt ruột đáng yêu muốn chết. Vương Nguyên tức đến mức cấu vào tay Vương Tuấn Khải một cái, cho anh làm bậy này!

Lúc ăn tối, Vương Nguyên ăn cực kỳ cực kỳ cực kỳ chậm…

“Tiểu Nguyên, em thế này có biết gọi là gì không?” Vương Tuấn Khải đã ăn xong từ lâu rồi, đang ngồi một bên cười tươi, khóe miệng giương rõ cao. “Em thế này gọi là trốn tránh sự thật, dù sao cũng là chuyện không sớm thì muộn, em buông tha cho chống cự đi.”

Vương Nguyên: “…” Tại sao nghe có vẻ là lạ…

Ăn xong, Vương Nguyên lấy lý do vừa ăn no không thể vận động mạnh, bèn ngồi trong phòng khách xem TV. Thật ra cậu chẳng xem được cái gì vào đầu hết, chỉ muốn kéo dài thời gian. Vương Tuấn Khải cũng để mặc cậu dây dưa, anh ngồi xem một chút, đợi đến khi thức ăn tiêu hóa ổn là có thể lên phòng tắm rửa đi ngủ rồi.

Đồng hồ treo tường báo đã đến bảy rưỡi, Vương Tuấn Khải không nói không rằng dứt khoát kéo Vương Nguyên về phòng, gì cơ, mấy người nói Vương Nguyên không chịu? Không chịu cũng phải chịu!

Vương Tuấn Khải nói, không chịu thì cứ trực tiếp bế cậu lên, mấy người nói xem, tự mình đi lên thì tốt hơn, hay là bị bế ngay trước mặt mọi người thì tốt hơn?

Đầu óc Vương Nguyên rất tỉnh táo, nên cậu ngoan ngoãn đi theo Vương Tuấn Khải về phòng, chỉ sợ để chậm Vương Tuấn Khải sẽ đổi ý bế cậu lên, vậy thì sau này cậu không cần sống làm gì hết, khẳng định sẽ mất mặt đến tận nhà bà ngoại!

Thật ra đến lúc tắm thì hai người tắm riêng, là do Vương Nguyên yêu cầu kịch liệt. Trước đây Vương Tuấn Khải cũng từng tắm giúp cậu, nhưng đó đều là những lúc cậu mệt mỏi không muốn động đậy, còn lúc tỉnh táo thì cậu không muốn một chút nào.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến mấy cảnh tượng trên giường chốc nữa sẽ diễn ra nên cũng không ép buộc, biết đâu còn có thêm tình thú cũng nên ~

Người tắm trước là Vương Tuấn Khải, anh nói muốn làm chút chuẩn bị trong khi Vương Nguyên tắm, nên vào phòng tắm trước.

Vương Nguyên nói thầm trong lòng, chuẩn bị cái gì chứ, dầu bôi trơn lần trước hết rồi à? Không thể nào, hình như lần trước có dùng nhiều lắm đâu, chắc phải còn rất nhiều mới đúng chứ?

Vậy thì chuẩn bị cái gì?

15 phút sau, rốt cuộc cậu cũng biết cái chuẩn bị mà Vương Tuấn Khải nói là thứ đồ chơi gì ____ Một chiếc tạp dề.

Một chiếc tạp dề nhẹ nhàng thoải mái, có màu đen nhạt, không có hoa văn đặc biệt gì, nhưng chắc không phải là cái loại bình thường để mặc trong bếp đâu, không chống bẩn được cũng không chịu ma sát được, chiều dài thì không dài lắm, mặc vào chắc chỉ đến đùi, phần bên trên thì cũng miễn cưỡng che được hai điểm trước ngực, dây buộc ở eo không chặt lắm, không biết chừng còn có thể thấy được xương hông. Nói tóm lại, đây là một chiếc tạp dề tuyệt đối không thích hợp cho đàn ông!

Chất vải thì rất mỏng, nếu bình thường mặc trên người có lẽ không sao cả, nhưng Vương Nguyên biết, khẳng định Vương Tuấn Khải sẽ bảo cậu cởi quần áo rồi mới mặc, thiếu vải như thế này, còn có thể tốt hơn được nữa không!

“Anh sẽ không nói với em, anh muốn em mặc cái này chứ?” Vương Nguyên dựng hết tóc gáy, Vương Tuấn Khải điên rồi sao? Anh ấy tìm đâu ra một chiếc tạp dề như vậy hả!

A a a a a a ____ Sớm biết vậy trưa nay sẽ không não tàn đâu, mình đã hứa cái gì chứ, tự mình hại mình, thật sự rất muốn hộc máu!

“Là chính em nói mà Tiểu Nguyên, nói là buổi tối sẽ nghe theo anh hết.” Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào áo ngủ trên người Vương Nguyên, nuốt nước miếng. Kỳ thực áo ngủ cũng hấp dẫn lắm rồi, nhưng thi thoảng anh cũng muốn có một lần cosplay khác biệt, linh cảm về cosplay tạp dề là bắt đầu từ lần Vương Nguyên mặc tạp dề nấu ăn cho anh, thật là một ý tưởng quá tuyệt vời mà!

Vương Tuấn Khải cực kỳ hài lòng đối với cách nghĩ của mình!

“Không được không được không được! Cái thứ này làm sao mà mặc được! Em tuyệt đối tuyệt đối không muốn mặc đâu!” Vương Nguyên liên tục xua tay lùi ra sau, cậu đang suy đoán đến tính khả thi của việc bây giờ chạy trốn về phòng ngủ trước đây.

“Nhưng mà Tiểu Nguyên, em đã hứa với anh rồi mà, chẳng lẽ em muốn nuốt lời sao?” Vương Tuấn Khải đã nhìn thấu manh mối từ sớm rồi. Anh hành động nhanh chóng, đi ra trước chặn cửa phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Vương Nguyên muốn nổ tung đầu: “Nếu… Nếu mặc bên ngoài áo ngủ, thì cũng không phải không được.” Cậu lùi trước một bước là được rồi chứ?

“Cái tạp dề này mà mặc bên ngoài thì đâu có đẹp, phải cởi hết quần áo ra mới thú vị chứ.” Biểu hiện lúc này của Vương Tuấn Khải chính là một đại sắc lang trăm phần trăm!

“Anh nói linh tinh!” Vương Nguyên vẫn lùi ra sau trong khi Vương Tuấn Khải bước từng bước đến. “Tạp dề vốn là để mặc bên ngoài quần áo, ai cũng biết cả! Còn nữa, rõ ràng trưa nay em mới nói với anh, anh căn bản không có thời gian chuẩn bị, vậy cái tạp dề này là ở đâu ra?”

“Tất nhiên là anh đã chuẩn bị từ trước rồi.” Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thấy có điều gì không thể nói được. “Ừm, từ sau đêm chúng ta bên nhau ấy.”

Vương Nguyên cảm thấy không thể tốt hơn được nữa, cái anh này đã có mưu tính từ trước như thế, chỉ còn chờ cậu xuống nước thôi!

“Không được không được, thật sự xấu hổ lắm, em tuyệt đối không muốn mặc!” Vương Nguyên lùi tiếp ra sau, Vương Tuấn Khải bước tiếp đến gần, sau đó thì ‘Rầm’ một cái, Vương Nguyên ngã xuống giường.

Cậu không còn đường để trốn nữa. Vừa khéo sau lưng chính là giường, Tiểu Nguyên đã ngã xuống giường rồi, Vương Tuấn Khải cảm thấy đúng là một cơ hội tốt, vươn tay tự cởi quần áo cho cậu.

“Đừng đừng đừng, tự em mặc!” Vương Nguyên có cảm giác nếu để Vương Tuấn Khải cởi quần áo rồi mặc tạp dề giúp cậu, thì thật sự cậu không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, chẳng thà ngoan ngoãn tự mặc còn hơn.

“Vậy là tốt nhất.” Đương nhiên Vương Tuấn Khải càng thích Vương Nguyên tự mặc hơn, có một loại phong tình quyến rũ lắm, chỉ vừa nghĩ thôi đã kích động rồi. “Đúng rồi, không được mặc cái gì bên trong đâu, quần lót cũng không được ~”

Nói xong, anh buông tay đứng dậy, sau đó nhìn Vương Nguyên cầm tạp dề đi vào phòng chứa quần áo để thay. Anh nghĩ quay lưng lại rồi thay cũng được, nhưng Vương Nguyên không chịu, thế nào cũng phải vào phòng chứa quần áo mới thay.

Cũng may cửa phòng chứa quần áo không khóa được, Vương Tuấn Khải không lo lắng Vương Nguyên vào rồi sẽ không ra nữa.

“Đã xong chưa?” Mười phút rồi đấy, không phải chỉ là cởi quần áo ra rồi mặc tạp dề thôi sao, sao mà lâu như thế? Vương Tuấn Khải chờ đến mức người cũng đau, anh đợi mười phút, cũng đã ảo tưởng suốt mười phút.

Trong phòng chứa quần áo không có một chút động tĩnh.

Vương Tuấn Khải rất khó hiểu, sao mãi mà không thấy ra vậy, vì thế anh định đi xem thế nào.

Nhưng đẩy cửa, cửa không mở, kỳ thực cánh cửa này chỉ để trang trí thôi chứ không hề có chốt khóa, bây giờ không đẩy ra được, chỉ có một khả năng, người bên trong đang đứng chắn ngay ở cửa.

“Tiểu Nguyên, sao thế, mau mở cửa ra.”

“Không mở không mở, em không mở đâu! Anh cho em mặc cái quỷ quái gì vậy, đây là quần áo để mặc ra ngoài sao?” Lúc nãy, Vương Nguyên thay xong thì soi gương trong phòng chứa quần áo, thực sự chỉ muốn khóc lên, cái loại quần áo rách nát gì đây, che còn không bằng không che!

Sức lực của Vương Tuấn Khải tốt hơn Vương Nguyên, dùng sức đẩy mạnh cửa ra, Vương Nguyên vội vàng chạy vào sâu trong phòng chứa quần áo để trốn.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đỏ bừng lên. Vương Nguyên quay lưng về phía anh chạy trốn, trên người chỉ có một chiếc tạp dề màu đen nhạt, phía sau lưng chỉ có hai bên dây được buộc vào nhau, còn những chỗ khác đều trần trụi!

Lúc này, Vương Tuấn Khải chỉ muốn xử tử Vương Nguyên ngay tại chỗ, ngay trong phòng chứa quần áo này!
.
Lại sắp có xôi thịt. Mọi người đã chuẩn bị tâm lý chưa nà~~~~ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s