[KN] KHYCCTTBD – Chương 55 + 56

Chương 55

Vương Nguyên không muốn gặp Hạ Yên, bởi vì cậu biết Hạ Yên thích Vương Tuấn Khải. Cậu thấy Hạ Yên rất xuất sắc, cứ nhìn thấy cô là lại mặc cảm, trong lòng rất khó chịu.

Nhưng sự khó chịu đó không thể tùy tiện nói với Vương Tuấn Khải được, tránh cho Vương Tuấn Khải để ý đến Hạ Yên, để rồi mình càng thêm ấm ức, nếu biến khéo thành vụng, thì thật sự mình không có chỗ mà khóc mất.

Về chuyện Hạ Yên làm việc ở tầng 35, Vương Nguyên vẫn thấy căng thẳng. Bây giờ cậu cũng lên tầng 35 rồi, cảm giác tốt hơn nhiều, may mà hôm qua đã đáp ứng Vương Tuấn Khải chuyển chỗ làm việc, dù sao thì nhìn thấy cũng tốt hơn là không nhìn thấy.

Hạ Yên cũng giật mình, cô không ngờ mình sẽ gặp Vương Nguyên ở tầng 35, không phải đang làm việc ở tầng 20 sao, trông đối phương đang cầm nhiều đồ thế kia, chắc là được chuyển lên đây.

Không phải là bị bệnh sao, bệnh đến nỗi Vương Tuấn Khải phải ở nhà chăm sóc, nhưng giờ thì trông rất khỏe mà.

Hạ Yên đang não bổ rất nhiều thứ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô đã có phán đoán về tình huống hiện tại: Nhất định là Vương Nguyên nghe được tin đồn về cô và Vương Tuấn Khải, sau đó giả vờ bệnh nặng để Vương Tuấn Khải đau lòng, rồi nhân cơ hội xin Vương Tuấn Khải cho lên tầng 35, để tiện theo dõi cô!

Quả nhiên tên Vương Nguyên này rất thủ đoạn, một người đàn ông mà lại vô liêm sỉ như vậy cũng hiếm thấy thật, năng lực thế kia mà cũng đòi lên tầng 35? Ha ha, là phụ nữ mà thủ đoạn như thế thì cũng thôi, nhưng nếu là đàn ông thì đúng là chẳng ra làm sao, đúng là làm người ta phải khinh thường.

“Vương tiên sinh, chào anh.” Tuy rằng trong lòng Hạ Yên rất khinh bỉ Vương Nguyên, nhưng ngoài mặt thì vẫn thân thiện chào hỏi cậu.

“Chào cô, Hạ tiểu thư.” Vương Nguyên cũng mỉm cười chào hỏi Hạ Yên, không hiểu tại sao, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Hạ Yên nhìn cậu có vẻ khinh thường.

“Hạ Yên, cô quen cậu ấy?” Đang lúc Hạ Yên muốn nói gì đó, trùng hợp Thái Tiểu Linh đi ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy Vương Nguyên thì hai mắt sáng lên. Đây không phải là nhân viên cơ sở mà lần trước bị vu oan nên được Vương Tuấn Khải đích thân đón tiếp sao, trông ngoại hình thanh tú khiến người ta rất yêu thích, sao một thiên kim đại tiểu thư như Hạ Yên lại quen cậu ta?

“Ừm.” Hạ Yên nhìn vẻ mặt Vương Nguyên một chút, rồi cười nói. “Trước đây đã từng gặp một lần.”

Cô không thể tùy tiện công khai quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được, cô không muốn để người khác biết chuyện Vương Tuấn Khải đã kết hôn, nếu vậy thì tình cảnh của mình trong công ty sẽ rất xấu hổ.

Tuy không biết tại sao Vương Tuấn Khải phải giấu diếm chuyện kết hôn, nhưng cô rất hài lòng về điều này, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì cũng nên.

“Sao lại lên đây vậy, không phải lại bị oan nữa chứ?” Thái Tiểu Linh hi hi ha ha trêu cậu.

Châu Vệ trả lời thay Vương Nguyên: “Từ hôm nay trở đi cậu ấy sẽ làm việc ở tầng 35, làm trợ lý cho Đặc trợ Thiên cùng tôi và Tưởng Y Y, số người không đủ mà.”

“Woa!” Thái Tiểu Linh há hốc miệng. “Đây gọi là một bước lên trời đó! Cậu lợi hại thật!” Tốc độ phi thăng thật đúng là không tưởng, ngoại trừ lao công quét dọn ra, những người làm việc ở tầng 35 đều là tinh anh trong tinh anh đấy.

À, không đúng, dù chỉ là lao công quét dọn, nhưng tố chất chuyên nghiệp thì khác hẳn với lao công những tầng dưới đó.

Sau khi Vương Nguyên chào hỏi Thái Tiểu Linh và cám ơn cô vì lần trước đã dẫn đường xong, cậu mới đi theo Châu Vệ đến văn phòng của Đặc trợ Thiên.

Hạ Yên nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên, sắc mặt âm trầm hẳn đi, việc Vương Nguyên lên tầng 35 đã phá hỏng kế hoạch vốn có của cô. Lúc trước cô đã sắp xếp hai người làm đồng nghiệp của Vương Nguyên, thế nhưng còn chưa kịp tiếp cận, Vương Nguyên đã bị bệnh, bây giờ còn lên đây làm việc, xem như phải bỏ hai quân cờ kia rồi, cũng đâu thể chuyển cả hai người đó lên tầng 35, cô không có bản lĩnh đó.

Có điều chuyện đã thế này rồi, mình có nguyền rủa thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, ở ngay dưới mí mắt mình cũng được, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, quan sát nhiều hơn chung quy cũng sẽ nghĩ được biện pháp hay.

Thái Tiểu Linh rất ngạc nhiên về Vương Nguyên, sao người này lại đột nhiên một bước lên trời đến tận tầng 35 được, cô hỏi Hạ Yên: “Hạ Yên, cô quen cậu ấy, có biết nguyên nhân cậu ấy được thăng chức không, có phải có bối cảnh gì không vậy?”

Vừa rồi Hạ Yên còn đang nghĩ cách đối phó với Vương Nguyên, đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Thái Tiểu Linh thì bất chợt nghĩ ra một kế: “Ừm, nghe nói anh ta có quan hệ khá tốt với Đặc trợ Thiên.”

Thái Tiểu Linh thấy sắc mặt Hạ Yên không tốt lắm, hơi nghi hoặc: “Sao cơ, Vương Nguyên kia không tốt à, tôi thấy cô có vẻ không thích cậu ấy.”

“Sao vậy chứ, không phải vì tôi không được lòng Đặc trợ Thiên sao.” Lần trước Thiên Tỉ chỉ trích cô không chút lưu tình ngay trước mặt Vương Tuấn Khải, cô đâu thể không đáp trả lại. “Cô cũng đừng nói gì trước mặt Đặc trợ Thiên nhé, tránh cho anh ta nghĩ tôi có ý kiến về anh ta.” Hạ Yên nháy mắt với Thái Tiểu Linh, trông có vẻ như đang nói đùa.

Nhưng trong lòng Thái Tiểu Linh, Hạ Yên không phải loại người tùy tiện nói đùa, vì thế cô tưởng là thật. Hóa ra bối cảnh của Vương Nguyên là Thiên Tỉ à, thảo nào mà có thể thăng chức nhanh như vậy, cứ nhìn qua việc trực tiếp lên làm trợ lý cho Thiên Tỉ là biết, nhất định là đi cửa sau rồi.

Cũng không biết hai người có quan hệ gì nữa.

Hạ Yên hơi cong môi lên, không phải anh muốn theo dõi tôi sao, anh cứ giải quyết phiền phức của mình cho tốt trước đã, rất nhanh thôi trong công ty sẽ có tin đồn của anh và Thiên Tỉ.

Chiêu này của Hạ Yên không thể nói là không ác độc, một mũi tên mà trúng mấy con chim, vừa khiến Vương Nguyên gặp xui xẻo vừa đả kích được Thiên Tỉ mà mình ngứa mắt, không biết chừng còn có thể làm dao động địa vị của Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải cũng nên.

Văn phòng của Thiên Tỉ có chút khác biệt so với văn phòng của Vương Tuấn Khải, là văn phòng theo kiểu ghép lại, bên ngoài là nơi làm việc của trợ lý, bên trong mới là nơi làm việc của Thiên Tỉ.

Thật ra văn phòng của Vương Tuấn Khải cũng có thể xem như là kiểu ghép lại, nhưng với văn phòng của Vương Tuấn Khải, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngay, mặt khác còn có mấy gian được dùng như sinh hoạt cá nhân, như phòng ngủ chẳng hạn.

“Đặc trợ Thiên đi họp cùng Vương tổng rồi, nên đã bảo tôi đến đón cậu.” Châu Vệ không biết rõ về bối cảnh của Vương Nguyên, nhưng nếu cấp trên đã dặn dò, anh ta cứ làm theo là được, đây là bổn phận của cấp dưới.

“Chào cậu! Tôi là Tưởng Y Y.” Tưởng Y Y đang làm việc, nhìn thấy Vương Nguyên vào thì nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, sau này sẽ là đồng nghiệp, đã lâu chỗ họ không có người mới rồi.

Vương Nguyên chào hỏi xong thì đến bàn làm việc của mình. Bàn làm việc trước và nay không giống, điều kiện làm việc cũng không giống, trông tất cả đều cao cấp như vậy, trái tim Vương Nguyên đập thình thịch. Nhất định cậu sẽ học hỏi Thiên Tỉ và các đồng nghiệp thật tốt, ngàn vạn lần không thể để Vương Tuấn Khải mất mặt, không thể cô phụ sự tin tưởng của Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng cậu ngồi xuống ghế còn chưa nóng chỗ, Châu Vệ lại nói: “Được rồi, thu dọn đồ đạc xong rồi, tôi dẫn cậu đến nơi cậu làm việc.”

“Hả?” Vương Nguyên không hiểu, nơi cậu làm việc? Chẳng lẽ không phải là văn phòng này sao?

“Ở đây chỉ là một trong những nơi làm việc của cậu, Đặc trợ Thiên còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho cậu.” Châu Vệ nói xong thì dẫn Vương Nguyên ra ngoài. “Bình thường Đặc trợ Thiên rất bận rộn, Vương tổng muốn dặn dò gì luôn không thể biết ngay được, cho nên rất cần một người đáng tin giúp anh ta. Tôi và Tưởng Y Y đều không phân thân được, dự án gần đây đều làm chúng tôi chóng mặt, giờ có người mới đến thì tốt quá rồi, đúng lúc có thể giảm sức ép cho chúng tôi.”

Vương Nguyên: “…” Sao mình nghe thấy có vẻ không ổn lắm nhỉ.

Hai phút sau, Vương Nguyên choáng váng.

Châu Vệ dẫn cậu đến văn phòng của Vương Tuấn Khải. Ở một nơi cách bàn làm việc của Vương Tuấn Khải ba mét, có một chiếc bàn làm việc nhỏ xinh.

Vương Nguyên cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi, bởi vì Châu Vệ nói, cái bàn làm việc nhỏ xinh kia chính là nơi làm việc chủ yếu của cậu!

Còn có thể tốt hơn được nữa không?

“Dạo này thật sự bận muốn chết. Hai ngày vừa rồi Vương tổng làm việc ở nhà, tôi và Tưởng Y Y chỉ được ngủ ba bốn tiếng một ngày, Đặc trợ Thiên cũng phải thường xuyên chạy qua chạy lại hai nơi. Bây giờ cậu đến là tốt rồi, làm một công việc có thể giúp đỡ hết mức cho Đặc trợ Thiên.” Tuy rằng Châu Vệ cảm thấy nơi làm việc mà cấp trên sắp xếp cho Vương Nguyên hơi kỳ lạ, nhưng chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng cho anh ta và Tưởng Y Y thì mặc kệ nó, muốn ngủ quá đi, thật sự đã lâu lắm rồi không được ngủ no giấc.

Vương Nguyên: “…” Có phải mình bị Vương Tuấn Khải lừa rồi không?

Bây giờ có thể trở về tầng 20 không? Muốn trở về quá…

Trong phòng họp, Vương Tuấn Khải vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng xong.

“Vương tổng, tôi van anh đừng cười nữa, tôi dựng hết tóc gáy lên rồi!” Thiên Tỉ cực kỳ ngứa mắt với dáng vẻ “đáng khinh” của Vương Tuấn Khải.

“Con chó độc thân như cậu thì biết cái gì!” Vương Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ đang ghen tỵ với anh.

“Tôi có bạn gái rồi đấy biết không!” Hiển nhiên Thiên Tỉ không phục với cách gọi con chó độc thân này, anh có bạn gái rồi mà.

“Hứ, nhưng cậu chưa kết hôn, khoe khoang cái gì!” Vương Tuấn Khải bĩu môi đứng dậy ra khỏi phòng họp, anh muốn đi tìm Tiểu Nguyên đáng yêu của anh cơ, hé hé hé ~

Thiên Tỉ: “…” Quả thực sắp mù mắt rồi, đi nôn ọe trước đã…

5522Barres_fleurs__7_

Chương 56

“Nơi làm việc chủ yếu là sao?” Vương Nguyên không hiểu câu này nghĩa là gì.

“Chính là phần lớn thời gian cậu đều làm việc ở đây, thu xếp lại những nhiệm vụ và công việc mà Vương tổng muốn giao cho Đặc trợ Thiên, phụ trách phân loại chúng, giảm bớt lượng công việc cho Đặc trợ Thiên.” Châu Vệ cảm thấy nên lập ra một vị trí như thế này từ lâu. “Còn văn phòng vừa rồi, lúc Vương tổng không có ở đây cậu mới cần trở về, làm một vài công việc nhẹ nhàng khác.”

Vương Nguyên: “…” Nói cách khác, chỉ cần Vương Tuấn Khải ở công ty, thì mình đều phải ở chung phòng cùng Vương Tuấn Khải, hai người, riêng biệt? Thế này thì có thể làm việc cho tốt được không đây?

Trò đùa này không buồn cười một chút nào, công việc này cũng không chơi vui một chút nào, chúng ta có thể đổi một công việc khác không?

Tất nhiên là không thể đổi rồi, đổi thì làm sao Vương Tuấn Khải bằng lòng được, anh vốn muốn cho Vương Nguyên làm trợ lý trực tiếp của mình, nhưng anh sợ Vương Nguyên không đồng ý, nên mới phải quanh co lòng vòng thế này.

Vương Tuấn Khải chỉ có thư ký, không có trợ lý, Thiên Tỉ là đặc trợ của anh, công việc khác hoàn toàn so với trợ lý bình thường.

Vốn dĩ Thiên Tỉ muốn chuẩn bị một hai trợ lý cho Vương Tuấn Khải từ lâu. Mấy việc như bưng trà rót nước, thu xếp tài liệu văn kiện, Vương Tuấn Khải luôn giao cho anh và mấy thư ký, có ai rảnh rỗi để làm đâu, lắm lúc Vương Tuấn Khải phải tự làm, hơi lộn xộn một chút, có thêm trợ lý thì tốt hơn nhiều, lượng công việc của mọi người đều được giảm bớt.

Nhưng Vương Tuấn Khải không thích lúc mình làm việc có người khác quấy rầy bên cạnh anh, làm trợ lý của anh nhất định phải là nhân tài khá được tin tưởng, tất cả những thứ tiếp xúc đều là cơ mật trong công ty, cho nên rất khó tìm trợ lý, Vương Tuấn Khải luôn không hài lòng.

Hiện giờ thì tốt rồi, Vương Nguyên đến đây, tất cả đều vui mừng.

“Được rồi, đến giờ này chắc cuộc họp cũng đã kết thúc, bây giờ cậu có thể chuẩn bị làm việc, nhưng đừng động chạm lung tung vào các đồ vật trong phòng và của Vương tổng. Đặc trợ Thiên rất tin tưởng cậu nên mới giao cho cậu làm công việc này, cậu đừng để xảy ra sai sót đấy.” Châu Vệ dặn dò một ít việc cần chú ý rồi vui vẻ rời đi, để lại một mình Vương Nguyên ngẩn ngơ trong phòng.

Đây là lần thứ hai Vương Nguyên được vào trong văn phòng rộng lớn xinh đẹp này, lần đầu tiên coi như là đi tham quan, từ lần thứ hai trở đi sẽ thành thường trú, còn là nơi làm việc của cậu.

Chiếc bàn làm việc thuộc về cậu kia rất đẹp, trên đó có đầy đủ thiết bị, máy tính rất mới, ghế ngồi trông có vẻ cũng rất thoải mái.

Vương Nguyên xem tập tài liệu trong tay, đây chính là dự án cậu đang làm dở lúc trước, bây giờ không còn ở bộ phận thị trường nữa, không biết có cần dùng đến không.

Hiện giờ trong văn phòng chỉ có một mình cậu, Vương Nguyên không thể nói rõ là tại sao, có chút hưng phấn, đi đến ngồi xuống ghế làm việc. Một điều kiện làm việc tốt thế này chính là điều mà biết bao người tha thiết mơ ước, trước đây cậu cũng từng có giấc mộng như vậy, không ngờ giấc mộng đẹp lại trở thành sự thật nhanh đến thế.

Đang nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời hiếm có này, đột nhiên cửa văn phòng mở ra, Vương Nguyên hoảng sợ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

“Phụt!” Hành động khôi hài này bị Vương Tuấn Khải mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Vương Nguyên muốn vùi đầu che mặt, mất mặt quá đi thôi. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, cậu mở máy tính ra, tuy rằng bây giờ vẫn chưa được dặn dò làm gì, nhưng cũng phải tạo ra dáng dấp chứ.

“Đồng chí Vương Nguyên, nhìn thấy cấp trên trực tiếp, tại sao không chào hỏi?” Vương Tuấn Khải khóa cửa, như cười như không đi về phía Vương Nguyên.

“Tại sao anh lại khóa cửa?” Thị lực của Vương Nguyên rất tốt, rõ ràng cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa khóa cửa xong! Anh định làm gì vậy?

“Đương nhiên là để chúng ta gia tăng tình cảm giữa cấp trên cấp dưới rồi.” Vương Tuấn Khải bước ra phía sau ghế làm việc của Vương Nguyên, chống hai tay xuống lưng ghế.

Vương Nguyên như đang ngồi trên đống than, cậu có cần phải đứng lên chạy trốn không?

“Tiểu Nguyên.” Hai tay Vương Tuấn Khải chậm rãi chuyển đến vai Vương Nguyên, giữ thật chặt, cuối cùng ôm hẳn cậu vào lòng từ phía sau, trầm giọng bên tai: “Tiểu Nguyên, em chưa chào hỏi cấp trên là anh đâu.”

“Bây giờ đang trong giờ làm việc, anh mau làm việc đi!” Vương Nguyên đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mu bàn tay Vương Tuấn Khải, đánh mạnh thì cậu không nỡ, đánh nhẹ thì có vẻ ái muội, thật là khó xử mà.

Biết ngay là không thể yên lòng về cái anh này được. Đang ở công ty đấy, không phải ở nhà đâu, sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ!

“Cũng chính vì đang trong giờ làm việc, nên anh mới muốn nghe em chào hỏi anh mà, nhanh lên, anh muốn nghe.” Vương Tuấn Khải không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, anh cảm thấy đây chính là tình thú chốn văn phòng.

“Được được được, em gọi là được chứ gì.” Không lằng nhằng với Vương Tuấn Khải được, Vương Nguyên đành phải thỏa hiệp. “Vương tổng ~” Tay của cái anh này đúng là không thành thật, vừa rồi chỉ là ôm, còn giờ đã đổi thành sờ soạng rồi.

“Được rồi chứ, em gọi rồi đó.”

“Gọi thêm mấy tiếng nữa, anh chưa nghe đủ.”

Vương Nguyên: “…” Nếu anh nói vậy với nhân viên khác, khẳng định người ta sẽ tưởng anh bị tâm thần đấy, gọi một lần chưa đủ, còn phải gọi mấy lần, gọi nhiều lần là trên trời có thể rơi tiền xuống sao?

“Vương tổng Vương tổng Vương tổng! Giờ thì được rồi chứ.”

“Ngoan ~” Vương Tuấn Khải thỏa mãn. Tiểu Nguyên gọi anh như vậy hoàn toàn khác biệt so với người khác gọi, anh nghe xong mà tâm tình tốt hẳn lên, ở ngay bên cạnh chính là phòng ngủ đấy, thật muốn làm Tiểu Nguyên cũng gọi anh như vậy trên giường ~

Có điều Vương Tuấn Khải cũng chỉ nghĩ vậy thôi, tạm thời anh chưa dám làm thế, anh và Tiểu Nguyên mới chỉ vừa tiến triển thôi mà, không thể kích thích lần thứ hai được, anh sợ dọa cho người ta chạy mất.

Ôn tồn với nhau xong, Vương Nguyên bắt đầu khởi binh hỏi tội, cậu giãy ra khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Khải, quay lại hỏi: “Anh đang cố ý đúng không, sao em lại được sắp xếp làm việc ở đây, không phải em là trợ lý của Đặc trợ Thiên ư?” Nếu Vương Tuấn Khải không có tư tâm, cậu sẽ không mang họ Vương! Sao anh ấy có thể công tư bất phân như thế được, tập đoàn Vương thị lớn như thế, đâu phải là trò chơi, loại công việc này sao có thể tùy tiện sắp xếp chứ.

“Đúng rồi, em là trợ lý của cậu ta, công việc của em chủ yếu là giúp cậu ta sửa soạn lại những dự án và nhiệm vụ anh giao cho cậu ta, chia sẻ áp lực công việc cho cậu ta.” Vương Tuấn Khải mang dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý. “Vào những lúc còn thừa thời gian em có thể tự viết dự án, không hiểu gì thì hỏi cậu ta, tất nhiên cũng có thể hỏi anh, lúc này anh cũng hoan nghênh.”

“Em không có ý đó. Ý em là, tại sao chỗ em làm việc lại là ở trong văn phòng của anh? Không phải em nên làm việc trong văn phòng của Đặc trợ Thiên sao?” Vương Nguyên nhìn trái nhìn phải, cậu thật sự cảm thấy trong văn phòng này không có một chỗ nào là an toàn hết. Nếu đây là trong nhà, hai người ở chung phòng với nhau cậu sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng mà giờ… Cậu cứ luôn cảm thấy dáng vẻ Vương Tuấn Khải rất không đáng tin.

“Tất nhiên là vì yêu cầu của công việc. Thật ra anh và Thiên Tỉ muốn sắp xếp một vị trí như vậy từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được người đáng tin. Bây giờ em đã đến rồi, trong cả công ty này còn có ai khác đáng để anh tin tưởng hơn em đây?” Công lực tẩy não của Vương Tuấn Khải đã đạt đến trình độ thượng đẳng rồi, nói có mấy câu mà đã làm cho Vương Nguyên không thể phản bác được câu nào.

Đã thành hiện thực rồi, Vương Nguyên đành phải nhận mệnh. Nếu ngay từ đầu Vương Tuấn Khải đã nói với cậu sẽ làm việc chung phòng với anh, có lẽ cậu sẽ không đồng ý, nhưng giờ cậu lên tầng 35 rồi, cự tuyệt thêm nữa sẽ không tốt.

Vương Nguyên quay trở lại ngồi trên ghế: “Được rồi, em làm là được. Hôm nay có công việc gì giao cho em không, em vẫn chưa hiểu gì hết, thật sự không cần dạy trước hả?”

“Không sao, có gì không hiểu anh sẽ dạy em.” Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên mặt Vương Nguyên một cái. “Bất cứ chuyện gì cũng dạy ~”

Vương Nguyên bắt đầu đỏ mặt, thế này thật là… Đang trong giờ làm việc mà, Vương Tuấn Khải làm gì thế!

Suốt cả buổi sáng đều không bảo Vương Nguyên làm việc gì hết, chỉ để Vương Nguyên làm quen với quy trình của công việc, nói chút những điều cần chú ý, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Trước đây Vương Nguyên đều đến nhà ăn dành cho nhân viên, bây giờ cũng định đến nhà ăn của nhân viên, chỉ là trước đây cậu đến nhà ăn của nhân viên bình thường ở tầng dưới, còn giờ thì chuẩn bị đến nhà ăn của nhân viên cấp cao.

Tiếc rằng cuối cùng không thể đi được, vì cậu bị Vương Tuấn Khải giữ lại ăn trưa trong văn phòng. Vương Tuấn Khải cho người mang bữa trưa vào phòng, những lúc không cần đi xã giao Vương Tuấn Khải đều ăn như vậy, bây giờ có Vương Nguyên đến làm việc cùng anh, đương nhiên cũng phải ăn giống thế, chẳng lẽ hai người lại tách ra ăn trưa riêng sao, kỳ quái lắm!

Vương Nguyên thấy hơi tiếc nuối: “Em vốn muốn đi xem thử nhà ăn của nhân viên cấp cao trong công ty của chúng ta trông thế nào mà, mới chỉ nghe nói thôi, chưa thấy bao giờ.”

Vương Tuấn Khải cảm thấy chẳng có gì là to tát cả: “Có gì đẹp đâu, tốt đến mấy cũng chỉ là nhà ăn của nhân viên, thức ăn nhiều hơn một chút điều kiện tốt hơn một chút, không có gì đặc biệt hết, không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, chả có gì đáng ngạc nhiên cả.”

“Anh không hiểu tâm tư của những nhân viên bình thường như em đâu, em và mấy đồng nghiệp trước có nằm mơ cũng muốn đến đó ăn cơm, có cảm giác như đẳng cấp của mình khác hẳn ấy.”

Vương Tuấn Khải buồn cười vì lý do của Vương Nguyên: “Em đã kết hôn với anh rồi mà sao còn quan tâm đến một cái nhà ăn nhân viên nho nhỏ chứ.”

“…” Vương Nguyên lại nghe thấy cách phát ngôn dọa người này, kinh hãi thì có đấy, chứ kinh hỉ thì…

Cậu tự mình biết mình mà, cậu không phải là người biết làm chuyện lớn, cho cậu nhiều tài sản như vậy, cậu cũng chưa chắc đã cầm cho tốt đâu.

Hiện tại hai người không còn ở ngoài văn phòng, mà là vào phòng ngủ ăn trưa. Căn phòng ngủ Vương Tuấn Khải dùng để nghỉ ngơi khi không làm việc này khá là rộng, trông qua thì là một căn phòng đơn, ở trong cùng là giường, chỗ trống bên ngoài rất rộng, như một phòng khách vậy, có bàn có ghế, ngay gần cửa là phòng vệ sinh.

Hai người đang ngồi ăn ở bàn, các món ăn có rất nhiều, phần lớn đều là những món Vương Nguyên thích ăn, Vương Tuấn Khải đang ân cần múc canh cho Vương Nguyên, thói quen này của anh thật sự không thể thay đổi được.

Ăn uống no nê xong, Vương Nguyên thấy hơi buồn ngủ, trước đây ăn trưa xong cậu đều thiếp đi một lát ngay trên bàn làm việc, Vương Tuấn Khải cũng biết thói quen này của cậu.

Vương Tuấn Khải đưa ra lời đề nghị trong dáng vẻ vô cùng đạo mạo: “Buồn ngủ thì lên giường ngủ một lát đi.”

“Á…” Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải không thành thật chút nào cả. “Hay là thôi đi, em ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu?”

Vương Tuấn Khải chỉ chờ Vương Nguyên hỏi câu này thôi: “Ngủ cùng nhau đi, giường rộng thế cơ mà, hai người ngủ còn dư.” Thật ra anh vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng cơ hội tốt như thế mà để bỏ lỡ thì có lỗi với bản thân quá.

Cũng không phải anh thật sự muốn xảy ra chuyện gì đó cùng Vương Nguyên trong lúc ngủ trưa đâu, chỉ là muốn từ giờ trở đi bắt đầu tạo dựng chút tình thú văn phòng thôi ~

Vương Nguyên: “…” Có phải sau này mình nên thay đổi thói quen ngủ trưa sẽ tốt hơn không.

Cậu nhớ lại tình cảnh hai người đồng sàng cộng chẩm suốt mấy ngày qua, ở nhà thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ở công ty cũng phải dâm loạn như thế sao…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s