Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 4 (hạ)

Đại Nguyên nghe thấy âm thanh đóng cửa liền rống lên: “Hây dô, đứng lên nào!” ~(‾▿‾~) Hoàn toàn một phong thái chúa tể, nhà không có ai ta đây xưng bá mà đắc ý nhìn chung quanh phòng.

.
Hôm nay là thứ hai, Vương Tuấn Khải phải đi học.

Một màn sinh ly tử biệt hồi sáng vẫn còn trong ký ức. Vương Tuấn Khải đi ba bước liền quay đầu một lần, ý đồ dùng cách này cảm hoá mẫu thân đại nhân cho phép đem thỏ nhỏ đến trường. Cuối cùng lại bị thỏ nhỏ trốn dưới gối đầu không chịu ra mà tuyên cáo thất bại.

Đừng cho là ta không biết các nữ sinh sẽ làm cái gì! Đi theo ngươi rồi lông mao bị nhu rớt ngươi phụ trách chắc? Phi phi, ta là thỏ tiên cao quý, các nữ sinh mau rút lui đi. ಠ_ಠ

Mẫu thân đại nhân đi làm, Vương Tuấn Khải đi học, trong nhà cũng chỉ còn lại con thỏ nhỏ vô-pháp-vô-thiên-nhưng-nháo-không-ra-cái-gì nào đó. Nói nháo không ra cái gì là bởi vì cặp chân nhỏ lại ngắn ngủn kia thật không tiện, nhảy vài cái lại phải dừng lại nghỉ một lát, cũng không nhảy lên được chỗ cao. Thỏ nhỏ nào đó lần đầu tiên khổ não nghĩ vì sao chính mình không là tiểu mèo tiên hay hồ tiên nào đó lớn hơn một chút… [hồ tiên ở đây là hồ ly]

Thỏ nhỏ cố gắng theo khăn trải giường tuột xuống, đúng dịp thấy dưới gầm giường có cái hộp, hai bên trái phải còn có một băng ghế nhỏ. Vì vậy mà Đại Nguyên đành dựa vào ghế làm cầu thang, thật vất vả mà tiến vào trong hộp.

Dưới chân đích xác là một xấp thư, tất cả đều được ghi:

<To: Vương Tuấn Khải>
<From: một người ái mộ anh>

Ôi, là thư tình á? Còn cất sưu tầm nữa chứ? Không biết là nội quy trường học điều thứ mười là cấm yêu đương a~~~ Nga nga sai rồi, đó là trường học của ta. ° △ °|||

Mặc kệ nói như thế nào vẫn có chút khó chịu, sẽ không phải là hai bên cùng thích nhau đi? Chứ nếu không hắn cất giấu làm gì? Hanh, dựa vào cái gì ta với ngươi nhìn qua cùng tuổi mà ngươi có thể yêu đương còn ta lại bị cấm? Còn có cô gái này phúc khí cũng thật tốt, chắc còn được Vương Tuấn Khải thâm tình đàn guitar, hát cho nghe…

Dần dần, một loại tâm tình tràn đầy từng tế bào của thỏ nhỏ.

.

.

Rốt cục cậu không chịu được mà tại nơi đựng thư tình mà tiểu một chút ~(‾▿‾~)

Tục ngữ nói thật tốt, thương đả chim đầu đàn [ta không hiểu khúc này T_T ai giúp ta với], thư tình đã bị ô nhiễm, coi như ta tha các ngươi lần này  (╯▽╰)

Khi thể xác lẫn tinh thần đều thống khoái, Đại Nguyên bi ai phát hiện bản thân không ra được. Bản thân ở vị trí cách mép hộp khác xa, chân ngắn lại tỏ vẻ không nhảy tới. Úm ba la xì bùa, cầu biến trở về hình người, cầu trả ta chân dài! ! Đáng tiếc lão Thiên đại khái không nghe được con thỏ nhỏ rống giận, dứt khoát lưu lại cặp chân ngắn kia.

Thỏ nhỏ bỗng nhiên cảm nhận được ác ý sâu đậm đến từ thế giới này ⊙﹏⊙

Đại Nguyên có một loại cảm giác phạm tội. Hoàn hảo thỏ tiên nhỏ không phụ thuộc vào trí thông minh của thỏ. Cậu bắt đầu gặm cắn hộp giấy (Đại Nguyên: ta thật là cơ trí mà). Thỏ là động vật trời sinh về lực gặm cắn, lồng sắt ở tiệm sủng vật thì không được chứ cậu dư sức đối phó với loại hộp này. Không bao lâu sau liền cắn thành nguyên cái lỗ to, thỏ nhỏ cuối cùng cũng có thể thoát thân, còn đắc ý nhìn lại cái lỗ kia.

Kỳ thật cái hộp kia đến tận sau ngày rằm mới bị lấy ra, khi đó Vương Tuấn Khải mới phát hiện cái lỗ to kia cùng với đống thư tình dính nước tiểu kia. Trong hộp quả thực đều là thư tình, nhưng hắn cho tới bây giờ còn chưa mở ra xem, định giữ lại nhiều nhiều rồi cùng bạn học lấy ra đùa.

Khi nhìn thấy vết bậy, Vương Tuấn Khải đầu tiên nghĩ đến con Vương Đại Viên đệ nhất thế giới manh kia →_→

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s