Thỏ trằng bé nhỏ – Chương 3 (hạ)

Chương 3: Một con thỏ ngoan ngoãn

Hạ

Vương Tuấn Khải vốn có không muốn như vậy mà đánh răng, thực sự.
.
.
.
Đang trêu chọc Vương Đại Viên, mẹ liền vào phòng kêu rời giường, còn sững sốt nhìn một người một thỏ trên giường cười đùa không ngừng rồi cảm thán “Nga ta yên tâm a”.

Sau đó Vương Tuấn Khải liền đứng dậy chuẩn bị vào buồng vệ sinh đánh răng, vừa định quay đầu lại cùng thỏ nhỏ cáo biệt liền phát hiện con thỏ kia đâu mất tiêu, cảm giác tựa hồ bên trái góc áo có cái gì kéo kéo, cúi đầu nhìn thì lại thấy con thỏ cắn góc áo treo lơ lửng trên cao.

Cho nên sau đó liền có hình ảnh thiếu niên nào đó chậm rãi đánh răng, sợ đem con thỏ nhỏ ngồi chồm hỗm trên bờ vai mà hất đi xuống. (─‿‿─)

Cho dù là thời điểm ăn điểm tâm Vương Tuấn Khải cũng không đem thỏ đặt trên bàn cơm. Sau đó trước vẻ mặt mong đợi, hai mắt to tròn của thỏ nhỏ mà dùng ngón tay quệt mật bánh kem đưa tới trước mặt nó, nhìn nó thoả mãn liếm sạch sẽ, cảm giác tê tê trên đầu ngon tay khiến hắn nở nụ cười.

Mẫu thân đại nhân như nhìn thấy người ngoài hành tinh, há hốc mồm trừng hai mắt. O.o

Vương Tuấn Khải đón nhận ánh mắt của mẹ mình, gãi đầu một cái nói: “Ta cũng không biết nó thế nào đột nhiên liền dính ta.”

“Dính ngươi là chuyện tốt a, hảo hảo nuôi.” Mẫu thân đại nhân vui mừng cười.

“A, ta mới đặt cho nó cái tên” Vương Tuấn Khải nói “Kêu là Vương Đại Viên.”

“Phốc ——” mẫu thân đại nhân một ngụm bánh kem phun ra ngoài, văng lên mặt Vương Tuấn Khải.

Mặc dù là chính là mẹ mình, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là đen mặt. (╰_╯)

Mẫu thân đại nhân một bên cầm giấy cấp hắn lau mặt, một bên nhịn cười nói: “Tiểu khải xin lỗi a, mẹ không cố ý.”

“Vui lắm hay sao mà cười hả?” Vương Tuấn Khải chỉ con thỏ ngồi một bên xem kịch, “Nó rất thích a.”

Thỏ kia sửng sốt một chút, lập tức nịnh nọt chớp chớp mắt, còn nhảy vào trong tay hắn mà cọ cọ.

“Được rồi, các ngươi là một thế giới.” Mẫu thân đại nhân nhịn cười đến nội thương, vội vàng bưng mâm cơm vào nhà bếp, trả lại khoảng không gian cho cặp đôi kia.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt “thích a” mà tiện tay cọ loạn bộ lông trắng kia, theo thói quen lấy điện thoại lướt weibo, sau đó sửng sốt một chút, chậm rãi nói rằng: “Ngươi được a, chỉ một đêm mà mấy vạn share, phút chốc lên đứng đầu, ngươi làm ta phát hoả nha Vương Đại Viên đồng chí.”

Con thỏ nhỏ bán tính bán nghi dán sát vào màn hình nhìn một chút, lập tức nhảy ra, lại quay qua nhìn Vương Tuấn Khải liều mạng cố sức nháy con mắt, tựa hồ muốn nói mau chụp ta a ta mang ngươi share.

Vương Tuấn Khải cười, điều chỉnh góc chụp, tách tách tách liên tục, con thỏ nhỏ cũng hết sức phối hợp làm ra các loại tư thế manh xịt máu mũi, chỉ còn kém 1+1= kiyomi. (╯▽╰)  Vương Tuấn Khải rèn sắt còn khi còn nóng mà đăng lên weibo:

Tạp chí ảnh của Vương Đại Viên [icon nhếch mếp] •

Lượt share trong nháy mắt tăng vọt, tiếp theo lại nhẹ nhàng mà đứng đầu. Vương Tuấn Khải vừa lướt xem bình luận, vừa vui vẻ nheo mắt lại, răng nanh cũng lộ ra, giống như người được khen là chính hắn.

“Vương Đại Viên, ngươi có tiềm chất  ngôi sao  a, hôm nào cho người vẽ chân dung ngươi được rồi.”

Thỏ nhỏ lại pose mấy kiểu nữa, sau đó do không đứng vững mà lộn một vòng, chọc cho Vương Tuấn Khải chụp bàn cười ra tiếng: “Ha ha ngươi thế nào lại đáng yêu như vậy!”

Vương Tuấn Khải mới vừa đem tên trên weibo từ [Vương Karry – không phải Vương Carrey] mà đổi thành [Chủ nhân đệ nhất thế giới manh Vương Đại Viên], đã nhìn thấy trong một lượt share có tên [Vòm Trời Nhị Văn] tag một người tên là [Đại Nguyên là thỏ tiên nhỏ], còn bình luận nói: “Ngươi mau trở về!”

“Ai, thật là đúng dịp.” Tràn trề hiếu kỳ mà bấm vào xem weibo của cái người gọi là [Đại Nguyên là thỏ tiên nhỏ], phát hiện trong weibo không phải là thức ăn thì cũng là hình tự sướng giống mình. ~(‾▿‾~) Mi thanh mục tú, lớn lên quả thật có chút cùng khí chất manh của Vương Đại Viên giống nhau.

Quyết định follow weibo này, Vương Tuấn Khải hài lòng phát hiện bài đăng lại lên đứng đầu, lượt like tăng lên như mọc nấm.

Chỉ là con thỏ nhỏ còn đang hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng vô pháp tự kiềm chế, cái gì cũng không biết. Chỉ là thỉnh thoảng cọ cọ tay Vương Tuấn Khải, nhắc nhở hắn đừng nhìn di động mà hãy nhìn nó a. ( ̄▽ ̄)~

Vương Tuấn Khải thực cảm thấy được chính mình đã nhặt được bảo bối.
.
Mình không biết cách thức hoạt động của weibo nên chém đại. Bạn nào thấy sai thì nói nha🙂
Cũng cảm ơn bạn @minako_yoomi nhiều vì đã góp ý sửa tên Vương Vòng Tròn Lớn thành Vương Đại Viên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s