Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 3 (thượng)

Chương 3: Một con thỏ ngoan ngoãn

Thượng

Sáng sớm ngày thứ hai sau ngày sinh nhật Vượng Tuấn Khải, vẫn như cũ là khoảng thời gian nằm lười buổi sáng. (▰˘◡˘▰)

.

.

.

Kết quả hắn liền tỉnh rất sớm.

“Tiểu bất điểm”, lúc hắn mở to mắt liền thấy đoàn mao cầu gần trong gan tấc đang ngủ say, nhếch miệng lên, đem con thỏ kia trạc tỉnh, “Đến, chúng ta bồi dưỡng cảm tình nào (─‿‿─).”

Thỏ nhỏ nửa mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn hắn, lại rất nhanh nhắm mắt lại.

“Đồ lười, chớ ngủ nữa.”

Vừa nói vừa đâm trạc thỏ kia, một cái móng vuốt vỗ tới ngón tay Vương Tuấn Khải, thỏ nhỏ lại đem mặt vùi vào trong móng.

Ai, cái này có phải là hiện tượng khó ở buổi sáng không vậy? Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, hình như không có biện pháp thì phải. Được rồi, ta đây đơn phương bồi dưỡng tình cảm vậy ¬‿¬

“Nhìn ngươi như thế tròn, đầu cũng tròn, thân thể cũng tròn, đuôi cũng tròn, mắt cũng như vậy tròn” Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, “Vậy gọi ngươi Tròn Tròn là được rồi. Nếu là thú cưng của ta vậy theo họ ta há, từ hôm nay trở đi ngươi kêu là Vương Viên.” (ở đây viên bằng nghĩa với tròn. Ở đoạn đầu, tác giả viết là viên nhưng mình đổi lại là tròn cho dễ hiểu. Còn tên thì vẫn giữ là Vương Viên chứ nếu để là Vương Tròn thì kì lắm ==)

Không khỏi đối với khả năng đặt tên cao siêu của mình mà tự hào, Vương Tuấn Khải một bên dựa vào đặc biệt gần, chăm chú nhìn Vương Viên, một bên giống như niệm chú mà lặp đi lâp lại tên mới của tiểu bất điểm: “Vương Viên, Tròn Tròn, Viên nhi, Vương Viên nhi, Vương Tiểu Viên, Vương Đại Viên…”

Con thỏ đột nhiên mở choàng mắt, yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải.

“Vương Đại Viên?” Vương Tuấn Khải thử thăm dò lại một lần, chỉ thấy thỏ kia chớp mắt một cái, “Ngươi thích?” Lại chớp mắt một cái.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, “Ha ha ha được rồi, vậy sau này cứ như vậy gọi ngươi.”

Thỏ nhỏ tỏ vẻ cũng đã thanh tỉnh, vừa lúc. “Khụ, ngày hôm qua ta không nên đem ngươi ném qua, cũng không nên đem ngươi làm rớt vào trong chậu, bất quá ngươi đã làm bẩn giường ta cũng như ăn bánh cake sinh nhật của ta. Vậy chúng ta huề nhau ha?”

Thỏ nhỏ dừng vài giây như là đang suy tư, sau đó gật đầu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, lại không rõ cụ thể là ở đâu.”Vậy chúng ta sau này sẽ hảo hảo ở chung phải không?”

Con thỏ lần này không do dự, một bên chớp mắt lại gật đầu.

Ta biết là lạ ở chỗ nào rồi! Thỏ vì sao có khả năng nghe hiểu còn gật đầu a? ! O.o

Cảm thấy nói không nên lời, bầu không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Rất nhanh Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy thỏ còn đang gật đầu, không chỉ có gật đầu còn xoay xoay cái mông, phản ứng mạnh như vậy không phải là cái điềm báo í ì kia đi! Vì vậy hắn một bên gào thét “Vương Đại Viên, người còn đang nằm trên người ta đó. Nhịn xuống cho ta” một bên xách lấy con thỏ kia đặt trên mất tầng khăn giấy.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã nghe đến một trận toàn vị bơ, sau đó con thỏ nhỏ một thân thoải mái mà nhảy ra. Vương Tuấn Khải tay mắt lanh lẹ, rút khăn giấy đem cái mông nhỏ lau sạch sẽ. Hoàn hảo không thúi, nếu không Xử Nữ đại nhân sẽ phát điên. (◣_◢)

Thời điểm lau cái mông, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền đem con thỏ đẩy ngã ở trong tay, làm cho thỏ nhỏ chổng chân lên trời lộ ra cái bụng, “A, là đực.”

Con thỏ trong nháy mắt lăn lộn kịch liệt, đem mình cuộn thành một quả cầu nho nhỏ, sau đó vẫn không nhúc nhích.

“Ha? Xấu hổ?”

Vương tuấn khải cười nói, mơ hồ cho rằng hắn thấy vệt hồng nhạt lộ ra dưới bộ lông tuyết trắng kia.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s