[KN] KHYCCTTBD – Chương 51 + 52

Chương 51

“Đúng rồi, cậu sửa soạn lại tư liệu cho tôi đi, hai ngày tới tôi muốn làm việc ở nhà!” Hiện tại Vương Tuấn Khải đã muốn về nhà, thật sự anh không muốn phải rời xa Vương Nguyên dù chỉ một phút đồng hồ. “Toàn bộ tình hình trong công ty tạm thời giao cho cậu phụ trách, những việc nhỏ nhất thiết đừng đến tìm tôi đấy!”

Thiên Tỉ như bị sét đánh: “Anh có còn nhân tính không? Không phải tôi đang bận với một dự án bên Anh sao, bây giờ mới làm được một nửa, lấy đâu ra thời gian làm những chuyện khác?”

“Yên tâm đi, tôi tăng tiền thưởng cho cậu.” Tâm tình Vương Tuấn Khải cực tốt. “Gấp ba.”

“Thành giao!” Đây chính là một vị cấp dưới mà trong mắt chỉ có tiền.

Hai người vui vẻ sung sướng ký kết hiệp ước.

Nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thu xếp tư liệu xong thì ra khỏi văn phòng, không biết là do vô tình hay hữu ý, đúng lúc gặp phải Hạ Yên đang bưng cà phê từ trong phòng pha trà nước ra.

“Anh Vương.” Ngay lập tức, Hạ Yên vui sướng chạy tới chào hỏi, cô cũng không quên Thiên Tỉ đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải. “Đặc trợ Thiên.”

Hiện tại tâm tư của Vương Tuấn Khải đối với Hạ Yên rất là kỳ dị, mặc dù hơi cảm kích thần trợ công trong truyền thuyết này, nhưng cứ nghĩ đến tin đồn kia là thấy khó chịu, sao anh có thể kết hôn cùng cô ta chứ! Hơn nữa tin đồn còn làm Tiểu Nguyên đau lòng kia kìa.

Có lẽ là do thái độ của cô ta đi, ở trong công ty mà cứ gọi mình bằng cách xưng hô riêng tư, Anh Vương ư, cực kỳ không nghiêm túc, thảo nào mà mấy kẻ thích não bổ lại loan truyền lung tung như thế.

Đúng lúc đương sự đến đây, Vương Tuấn Khải vừa định lên tiếng, nhưng Thiên Tỉ đã mở miệng trước: “Hạ tiểu thư, gần đây trong công ty có những tin đồn kỳ lạ, rất bất lợi cho danh dự của Hạ tiểu thư, sau này ở trong công ty cô nên gọi là Vương tổng sẽ tốt hơn, tránh cho những người hữu tâm nghe thấy rồi bịa đặt.”

Hạ Yên: “…” Một tấm lòng nhiệt tình còn chưa kịp biểu đạt đã bị tạt ngay một chậu nước lạnh. Từ lúc vào công ty đến giờ cô vẫn luôn như cá gặp nước, lần đầu tiên bị rơi vào một tình huống khó xử thế này, Thiên Tỉ này quả nhiên là loại khó chơi trong truyền thuyết.

Tin đồn trong công ty là do chính cô sai người truyền ra. Cô đi ăn cùng Vương Tuấn Khải, làm gì có chuyện trùng hợp bị nhân viên trong công ty nhìn thấy, đi ăn trưa chứ đâu phải ăn tối, trên cơ bản các nhân viên trong công ty sẽ không đến một nơi xa như thế để ăn trưa.

Còn người tung tin đồn thì chính là mấy người mà lúc trước Hạ Yên hỏi mượn Hạ Tấn Bằng. Cô nhờ Hạ Tấn Bằng bố trí những người này vào Vương thị là để giúp mình, đương nhiên, nhất định là mấy người có chức vị cơ sở nhất. Vương thị cần nhân tài, tháng nào cũng có nhân viên mới đến làm việc, hai ngày trước khi Hạ Yên vào Vương thị, trong số những người mà Hạ Tấn Bằng sắp xếp đã có ba người trúng tuyển.

Không biết có phải những người này đều có kinh nghiệm không, hồi còn đi học thường xuyên tung tin đồn đối với những đôi nam nữ ái muội trong lớp, thật ra cũng không phải yêu đương thật sự, chỉ là chút vui đùa giữa bạn bè với nhau, thế nhưng lại bị nói giống y như là yêu nhau thật vậy, bởi vì cứ ở trong một bầu không khí như vậy, ban đầu có thể không có gì, nhưng qua một thời gian lâu, hai bên đều để ý đến nhau, tình cảm kỳ diệu cũng cứ vậy mà nảy sinh.

Đây là bước đầu tiên của Hạ Yên, làm cho Vương Tuấn Khải biết có một người như cô tồn tại, cô là người thích hợp nhất với Vương Tuấn Khải, là đối tượng được tất cả mọi người coi trọng và chúc phúc, dưới tình huống thông thường, đàn ông sẽ không tức giận về chuyện này, chỉ cần có một cơ hội, sẽ rất dễ nảy sinh ra lối suy nghĩ mà trước đây chưa từng có.

Cho nên nghe thấy Thiên Tỉ nói vậy, Hạ Yên rất tức giận, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải ấp úng nhìn sang Vương Tuấn Khải:

“Em… Em xin lỗi, Anh Vương, à không, Vương tổng, em không cố ý đâu…” Cô hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ nói đỡ cho mình, nếu cô cũng gọi là Vương tổng giống người khác, thì sao thể hiện được sự đặc biệt của cô?

Ai ngờ Vương Tuấn Khải nói thế này: “Không sao, sau này chú ý là được, chuyện qua rồi cứ cho nó qua.”

Hạ Yên như sắp hộc máu đến nơi, cái gì mà “Không sao, sau này chú ý là được”? Ngữ khí oán trách đó là sao?

Có điều nếu đã quyết tâm ngồi lên ngai vàng tổng tài phu nhân của tập đoàn Vương thị, Hạ Yên sẽ không lùi bước chỉ vì chút chuyện cỏn con này, cô ổn định tinh thần rồi cười nói: “Anh… À, Vương tổng, lúc trước em có nói muốn mời anh ăn cơm để bù đắp sai lầm, không biết tối nay anh có rảnh không?” Nhà hàng lần này khẳng định không có vấn đề!

“Thật sự không cần khách khí, tiện tay giúp đỡ thôi, cô cứ nhớ mãi trong lòng tôi cũng thấy áy náy.” Vương Tuấn Khải vô cùng thấy phiền phức vì chuyện này, bây giờ anh chỉ muốn về nhà, làm gì có tâm tình nói chuyện với người khác. “Tôi có việc bận, lần sau có cơ hội rồi nói.” Sau đó đi ngay về phía thang máy, vô cùng vội vàng.

“Vương tổng có chuyện gì quan trọng lắm sao, sao lại ra ngoài một mình?” Hạ Yên tưởng Vương Tuấn Khải phải đi lo liệu một dự án lớn nào đó hay đi gặp một vị khách quan trọng, cũng có thể là đi công tác cơ, thế nhưng Thiên Tỉ là trợ lý mà không thấy đi theo, cũng không dẫn một thư ký nào đi cùng hết, chỉ đi một mình?

“À, mấy hôm nay Vương tiên sinh thấy khó chịu trong người, xin phép nghỉ ở nhà. Vương tổng lo lắng cho cậu ấy nên muốn mang hết công việc về nhà làm, bây giờ đang vội vàng về nhà đấy.” Thiên Tỉ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Hạ Yên, anh luôn mẫn cảm về mấy loại chuyện tình cảm này hơn Vương Tuấn Khải nhiều.

Có điều làm cho anh thất vọng chính là, trên mặt Hạ Yên không có vẻ gì khác thường, chỉ mỉm cười nói: “Hóa ra là vậy, Vương tổng và Vương tiên sinh đúng là ân ái.”

Không nhìn ra được gì, Thiên Tỉ cũng không muốn nói với Hạ Yên nữa: “Cà phê của Hạ tiểu thư nguội rồi, đi đổi ly khác đi, tôi cũng làm việc đây.”

“Cám ơn Đặc trợ Thiên.” Nụ cười của Hạ Yên vẫn rất hoàn mỹ.

Nhưng khi Thiên Tỉ đi rồi, Hạ Yên quay lại phòng pha trà nước xong thì thay đổi sắc mặt. Mình bận bịu suốt mấy ngày, không có một chút hiệu quả gì, vậy mà tên họ Tiêu kia chỉ hơi khó chịu một chút mà đã gọi Vương Tuấn Khải về hẳn nhà làm việc, dù cô ở công ty lâu đến mấy cũng có ích gì, căn bản không tiếp xúc được với Vương Tuấn Khải, lại càng không nói được chuyện gì hết!

Phải dùng cách khác thôi, suy nghĩ cẩn thận đã, nhất định sẽ có cách khác…

Đến 2 giờ chiều, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng về tới nhà, cũng không biết anh xuất phát từ tính toán gì, mà bằng mọi giá cho người chuyển hẳn bàn làm việc ở thư phòng sang phòng ngủ, nói là để Vương Nguyên ngủ ngay bên cạnh mình mới yên tâm.

“…” Vương Nguyên không còn biết phải nói gì khi thấy người giúp việc ra ra vào vào phòng ngủ chuyển đồ đạc, thế này là định làm gì đây! Vương Tuấn Khải não tàn, các người cũng não tàn theo sao, tại sao không ngăn cản anh ấy, đâu có ai làm việc kiểu này!

Chưa nói đến hiệu suất làm việc của Vương Tuấn Khải, chỉ nói đến Vương Nguyên thôi, Vương Tuấn Khải cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu có thể ngủ được chắc!

Chị Giang đứng một bên khuyên nhủ: “Tiểu Nguyên thiếu gia, cậu thông cảm cho thiếu gia đi, cậu ấy làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho công ty thôi. Cậu ấy lo lắng cho cậu, nếu cậu không ở cạnh, cậu ấy đâu thể làm được việc gì, nghe nói cuộc họp sáng nay hiệu suất kém lắm, cậu làm thế này là đang cống hiến cho sự phát triển của Vương thị đó.”

Vương Nguyên nhìn chị đầu bếp này, không biết phải nói gì: “…” Tôi biết chị lớn tuổi có thâm niên, nhưng cũng không thể ỷ vào cái đó để nối giáo cho giặc nói năng vớ vẩn chứ! Đây đều là những thứ lung tung rối loạn gì! Tôi không dễ bị lừa giống loại não tàn đâu!

Bùm bùm lốp bốp, nửa tiếng sau, công việc chuyển đồ đã được hoàn tất. Căn phòng rất rộng, có thêm một chiếc bàn cũng không gây trở ngại gì, chỉ là sau này hai người sẽ sống chung một phòng, Vương Nguyên chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng mặt.

Vương Tuấn Khải cũng sẽ không làm việc ngay, anh cảm thấy nói chuyện cùng Vương Nguyên rõ ràng là việc quan trọng số một. Chờ mọi người ra ngoài hết rồi, anh khóa chặt cửa, sau đó nằm trên giường ôm Vương Nguyên bắt đầu nói chuyện. Lúc này, Vương Nguyên vẫn dùng chăn che khuất nửa khuôn mặt, cậu vẫn thấy xấu hổ lắm, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thôi đã xấu hổ rồi.

“Tiểu Nguyên.” Tay phải Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Vương Nguyên. “Có phải hôm qua em nghe thấy tin đồn trong công ty nên mới hiểu lầm không?”

“Vâng…” Vương Nguyên thật muốn giấu cả khuôn mặt vào trong chăn, mình đúng là ngu ngốc.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, quả nhiên Tiểu Nguyên của anh đáng yêu quá mà. “Tiểu Nguyên, có phải em đã bắt đầu thích anh rồi không?” Anh thì thầm bên tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn giấu mặt đi không nói gì, bảo cậu chính miệng thừa nhận chuyện này vẫn hơi khó khăn, toàn thân sắp bốc hơi nước đến nơi rồi.

Không được nghe thấy câu trả lời hài lòng, Vương Tuấn Khải giả bộ nghẹn ngào mấy tiếng: “Anh biết Tiểu Nguyên vốn không thích anh mà, anh vẫn đi kết hôn với Hạ Yên thôi.”

“Không được!” Vương Nguyên vội vàng bỏ chăn ló đầu ra, môi vểnh lên rõ cao: “Không được kết hôn cùng cô ta!”

“Nhưng mà Tiểu Nguyên không thích anh mà.” Vương Tuấn Khải tiếp tục trưng ra vẻ mặt nhăn nhó đau khổ.

“Có thích, có thích, đương nhiên có thích!” Vương Nguyên vội vươn cả tay ra ôm cánh tay Vương Tuấn Khải, trong lòng hơi nôn nóng.

“Ha ha ha ha ha…” Vương Tuấn Khải cười to thỏa thích.

Lúc này Vương Nguyên mới tỉnh ra, a ____ Mình lại ngu ngốc, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thôi cũng biết là Vương Tuấn Khải nói lung tung, sao mình mới chỉ lên giường với người ta một lần mà chỉ số thông minh đã giảm xuống rồi. “Lừa em!” Vương Nguyên cấu một cái không mạnh không nhẹ vào tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bắt đươc tay Vương Nguyên đặt lên miệng hôn, còn liếm mấy cái thật tình sắc, chỉ nhìn vẻ mặt xấu hổ lúng túng của cậu mà trong lòng anh đã chiếm được niềm thỏa mãn cực lớn. “Tiểu Nguyên, mau nói cho anh biết, em thích anh từ khi nào vậy?” Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn từ ngón tay cậu, chẳng mấy chốc đã hôn đến phía trong cánh tay Vương Nguyên, rất muốn tiếp tục chuyện đêm qua, thế nhưng thân thể Vương Nguyên tạm thời không cho phép, cứ ăn ngoài miệng cho no đã.

Không khí màu hồng lại tràn ngập khắp phòng, Vương Nguyên áp chế nỗi xúc động muốn rên rỉ, lắp bắp nói: “Em… Em cũng không biết.”

Kế tiếp, Vương Nguyên hoàn toàn như hồ dính, cậu lại phát tiết lần nữa dưới sự tấn công nhiệt tình của Vương Tuấn Khải, rồi được Vương Tuấn Khải bế vào phòng tắm tẩy rửa một lúc. Cậu cũng rất muốn làm Vương Tuấn Khải thỏa mãn, nhưng cậu mệt quá, tắm xong còn chưa nói được mấy câu đã mơ màng ngủ mất.

Lúc tắm Vương Tuấn Khải phát hiện phía sau của Vương Nguyên hơi sưng đỏ, đêm qua tắm cho cậu cũng không thấy đỏ như thế này, là do mình qua loa sơ ý, phải bảo bác sĩ Lưu cho chút thuốc để bôi, hai ngày nay cố chịu đựng vậy.

Nhìn người yêu ngủ say trên giường, Vương Tuấn Khải thỏa mãn vô cùng tận, thật hạnh phúc, rốt cuộc người này cũng thuộc về mình.

Lại ngồi trông coi một lát nữa, Vương Tuấn Khải mới bắt đầu làm việc. Đến giờ ăn tối, Vương Nguyên ngủ dậy cùng ăn với Vương Tuấn Khải, đêm nay hai người không làm gì hết, chỉ ôm hôn nhau nói mấy câu tình tứ yêu đương. Vương Nguyên ăn chút đồ giảm nhiệt, rồi lại xấu hổ để Vương Tuấn Khải bôi thuốc vào phía sau, có lẽ vì liên quan đến dược hiệu, nên không bao lâu lại ngủ.

Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn cứ phải gọi là vất vả, ăn được một bữa, thì bữa nào cũng muốn ăn, có lẽ sự tra tấn ngọt ngào chính là để nói về loại tình huống này đây.

Đang lúc Vương Tuấn Khải cũng định đi ngủ, điện thoại di động của Vương Nguyên để trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên, là có cuộc gọi đến.

Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên một cái, không tỉnh, vậy thì nghe máy thay cậu.

Nhưng vừa mới cầm di động lên, mặt Vương Tuấn Khải đã đen sì, trên màn hình điện thoại hiện ra tên của một người mà anh không muốn nhìn thấy nhất!

Là Chung Khải!

5522Barres_fleurs__7_

Chương 52

Người mà Vương Tuấn Khải không muốn để Vương Nguyên tiếp cận nhất chính là Chung Khải, cho nên khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Vương Nguyên hiện lên cái tên này thì tâm tình cực kỳ xuống dốc.

Tại sao hai người đã chia tay một năm rồi mà Tiểu Nguyên vẫn còn lưu số điện thoại của Chung Khải, chẳng lẽ dư tình chưa dứt sao? Hay hai người vẫn liên lạc với nhau? Là bắt đầu từ bao giờ, lần họp lớp trước đây?

Không, không phải đâu, rõ ràng Tiểu Nguyên vừa nói thích anh xong, nhất định là quên xóa số thôi! Đúng, đúng vậy, khẳng định là thế!

Vương Tuấn Khải đang định tắt điện thoại rồi chuyển số của Chung Khải vào danh sách đen, nhưng trước khi thực hiện vẫn cố nhịn được, cũng không phải là do lòng đạo đức thôi thúc anh, mà là anh lo lắng Vương Nguyên biết chuyện sẽ không để ý đến anh nữa.

Quả nhiên vẫn không tự tin mà, rõ ràng đã có quan hệ với nhau, hai người đã thân mật như thế rồi mà mình còn lo được lo mất.

Bởi vì quá mức để ý, cho nên làm gì cũng bó tay bó chân.

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn quyết định nghe thử xem Chung Khải muốn nói gì, tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thám thính tình hình bên địch là một yếu tố rất quan trọng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bỏ chăn ra, thấy Vương Nguyên không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại xong mới yên tâm nghe điện thoại.

“Alô!” Đối mặt với tình địch thì phải lạnh lùng như gió đông, thái độ của Vương Tuấn Khải vô cùng lãnh đạm. “Anh có chuyện gì?”

“Anh là ai?” Đột nhiên trong điện thoại xuất hiện một giọng nói xa lạ, khiến Chung Khải hoảng sợ. “Tiểu Nguyên đâu?”

“Tiểu Nguyên đang ngủ, anh có việc?” Vương Tuấn Khải nói xong câu này cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh, hiện tại người đồng sàng cộng chẩm cùng Tiểu Nguyên là chính mình, tên Chung Khải nhà anh cút được bao xa thì mau cút ngay!
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó là một câu hỏi vang lên với giọng điệu gần như là khẳng định: “… Anh là Vương Tuấn Khải đúng không?”

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ trong lòng, coi như anh thức thời biết là tôi: “Là tôi.”

Chung Khải lại trầm mặc tiếp. Ở bên Vương Nguyên hai năm, vì rất nhiều đắn đo, nên hai người không hề phát sinh quan hệ gì, lúc này Chung Khải mới thực sự cảm giác được, cái người mà anh vẫn luôn chôn dấu trong lòng mình rốt cuộc không còn là của anh nữa.

“Dạo này Tiểu Nguyên khỏe không?”

“Sống cùng tôi sao lại không khỏe?” Vương Tuấn Khải bị chọc tức, nói thế là sao hả, chẳng lẽ tôi lại đi ngược đãi vợ tôi à?

“Vậy là tốt rồi.” Chung Khải thở dài một hơi. “Tôi biết chuyện trước đây là do anh làm, ngoại trừ anh, tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai khác. Anh là một người làm ăn khôn khéo, có đôi khi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Vương Tuấn Khải kinh hãi, đột nhiên Chung Khải nhắc đến chuyện này để làm gì?

“Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không nói với Tiểu Nguyên, chỉ cần anh vẫn luôn đối tốt với cậu ấy.” Chung Khải tự giễu nói. “Thực ra tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích anh, là chính tôi chọn tiền.”

Một năm trước, vì muốn khiến Vương Nguyên và Chung Khải chia tay nhau, Vương Tuấn Khải đã sử dụng chút ít thủ đoạn, nếu không thể làm cho Vương Nguyên thay lòng đổi dạ, vậy thì chỉ có thể ra tay với Chung Khải.

Kỳ thật nhà Chung Khải chỉ có thể xem như là khá giả ở mức bình thường, gia đình có một xưởng in ấn nhỏ. Vương Tuấn Khải cho người chèn ép xưởng in nhà Chung Khải, không lâu sau xưởng in không làm việc được, cũng xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng về tài chính, gần như bị vỡ nợ.

Sau đó có người liên lạc với Chung Khải, nói rằng chỉ cần anh chia tay Vương Nguyên và tìm một người phụ nữ kết hôn ngay lập tức là có thể giải trừ được mối nguy của xưởng in, không chỉ có vậy, còn được nhận thêm một số tiền rất lớn khác.

Cách làm này đơn giản thô bạo, nhưng vô cùng hữu dụng. Đứng trước mặt tiền tài, rất ít tình yêu có thể vượt qua được thử thách, đôi khi không phải do tình yêu quá kiên trinh, chỉ là giá tiền không đủ cao. Giá tiền mà Vương Tuấn Khải đưa ra thì cao vô cùng, chỉ cần Chung Khải kết hôn với người khác, tiền không phải vấn đề.

Ngay lập tức, Chung Khải đã biết người làm chuyện này là ai, ngoại trừ Vương Tuấn Khải anh không nghĩ ra ai khác được. Nhưng dù biết thì đã sao, đến cuối cùng anh vẫn phản bội Vương Nguyên, lựa chọn tiền bạc, sau khi cho nữ kế toán trong xưởng in nhà mình một số tiền, hai người giả vờ kết hôn, thật ra không hề đăng ký kết hôn, chỉ là làm cho Vương Tuấn Khải xem.

Bản thân mình như vậy không hề xứng với cậu, không bằng dứt khoát rời khỏi thế giới của cậu, để cậu có được sự lựa chọn tốt nhất.

“Nếu đã biết, sao bây giờ anh muốn nhắc lại chuyện này?” Vương Tuấn Khải hoàn toàn không tiếp nhận lòng tốt của Chung Khải. “Nếu anh gọi điện chỉ để muốn biết tôi có đối tốt với Tiểu Nguyên không, vậy thì anh có thể yên tâm, cậu ấy sống rất tốt. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, sau này anh cũng đừng gọi điện thoại cho Tiểu Nguyên, cậu ấy sẽ rất bối rối. Hiện tại người cậu ấy thích là tôi, anh đừng làm phiền cậu ấy thêm lần nào nữa!”

“Đương nhiên không phải tôi gọi điện vì chuyện này, tôi chỉ không ngờ người nghe máy là anh.” Chung Khải cảm nhận được vẻ nôn nóng của Vương Tuấn Khải, thấy hơi buồn cười, mình đã thế này rồi còn có thể uy hiếp được gì nữa đây? “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tiểu Nguyên.”

“Chuyện gì? Anh nói với tôi cũng được, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy.” Vương Tuấn Khải hoàn toàn không muốn để Chung Khải nói chuyện với Vương Nguyên. “Cậu ấy đang mệt muốn chết, mới ngủ xong, tôi không muốn đánh thức cậu ấy.”

Chung Khải: “…” Anh có cần thiết phải cố ý nói vậy với tôi không, nhất định phải để tôi biết hai người vừa làm chuyện gì sao?

Uất nghẹn thì uất nghẹn, nhưng chuyện chính thì vẫn phải nói. “Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhắc nhở Tiểu Nguyên. Anh nhất định phải nói cho cậu ấy biết, hôm nay có một người phụ nữ đến tìm tôi, nói là muốn tôi và Tiểu Nguyên gương vỡ lại lành.”

“Ai?” Lực tay cầm chiếc di động của Vương Tuấn Khải đột nhiên tăng mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. “Là ai?”

“Anh đừng nôn nóng, nghe tôi nói trước đã.” Chung Khải bảo Vương Tuấn Khải yên tâm một chút đừng vội nóng nảy.

“Tôi đã từ chối ngay lúc đó, nhưng đối phương cho tôi một số tiền rất cao, còn nói đây chỉ tiền đặt cọc, chỉ cần tôi và Tiểu Nguyên tái hợp, cô ta sẽ cho tôi gấp đôi.”

“Nhưng tôi biết, trong số những người có hứng thú với Tiểu Nguyên, không có một ai nhiều tiền hơn anh, dù tôi nhận tiền của cô ta, anh cũng sẽ làm tôi trắng tay một lần nữa.” Chung Khải cười nhạo một tiếng. “Cho nên thứ kia cho tôi không phải tiền, mà là đao đoạt mệnh, chỉ cần tôi nhận sẽ vạn kiếp bất phục.”

Vương Tuấn Khải nghe đến đó mới thở phào một hơi, coi như tên họ Chung tự mình biết mình.

“Vừa rồi anh hỏi tôi người phụ nữ kia là ai, thật ra anh cũng biết.” Chung Khải châm chọc. “Vương Tuấn Khải, tôi biết tôi không đấu lại được anh, nhưng tôi hy vọng anh có làm rõ những mối quan hệ nam nữ của anh, đừng để cho ai xúc phạm Tiểu Nguyên. Trước đây cậu ấy không thể chấp nhận sự phản bội của tôi, đương nhiên cũng sẽ không thể chấp nhận sự phản bội của anh!”

“… Là Phương Ngữ Vi?” Lúc Vương Tuấn Khải nói ra cái tên này thật sự là phải nghiến răng ken két.

“Chính là cô ta.” Thật ra Phương Ngữ Vi không hề nói rõ thân phận, chỉ đeo kính râm hẹn gặp Chung Khải trong một nhà hàng. “Cô ta không nói với tôi cô ta là ai, nhưng cô ta rất nổi tiếng, cứ hai ba ngày là có ảnh đăng lên báo, tôi không muốn biết cũng khó.”

Vương Tuấn Khải: “…” Đây chính là não tàn trong truyền thuyết đúng không, chỉ số thông minh thật là thảm thương.

“Tôi không biết những gút mắc giữa anh và Phương Ngữ Vi, nhưng tôi không muốn người như cô ta vấy bẩn Tiểu Nguyên, hy vọng anh có thể bảo vệ cậu ấy chu đáo.” Đối phương là thiên kim đại tiểu thư rất có tiền, Chung Khải thật sự rất lo lắng, Vương Nguyên quá đơn thuần, hơn nữa chỉ là một người bình thường, làm sao mà đấu lại được với một Phương Ngữ Vi có tiền có quyền có thế?

Hôm nay Chung Khải gọi điện thoại đến chính là muốn nhắc nhở Vương Nguyên, bây giờ Vương Tuấn Khải nghe máy thì tốt rồi, so với việc để Vương Nguyên tự bảo vệ mình, để Vương Tuấn Khải bảo vệ cậu sẽ càng thực tế hơn.

“Tất nhiên, tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu một chút tổn thương nào. Còn về Phương Ngữ Vi, anh không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết tốt.” Vương Tuấn Khải cảm thấy mình nên hành động nhanh thôi, không thể để mặc cho Phương gia muốn làm gì thì làm nữa, có ý với mình thì thôi đi, đằng này còn muốn kéo cả Tiểu Nguyên vào, thật đúng là có thứ nhịn được có thứ không thể nhịn được!

“Hy vọng anh nói được làm được, chỉ cần Tiểu Nguyên sống tốt, anh yên tâm, tôi sẽ vẫn biến mất trước mặt cậu ấy.”

“Ha ha, thế là tốt nhất, tôi hy vọng sẽ không bao giờ xuất hiện loại chuyện như lần họp lớp lúc trước.”

“…” Người đàn ông này cũng hẹp hòi nhỏ nhen mang thù quá đi.

Hai người đạt được chung nhận thức, sau cùng còn trao đổi cách liên lạc cho nhau, còn là do Vương Tuấn Khải chủ động yêu cầu. Anh cho rằng, nếu sau này Chung Khải lại có chuyện gì muốn báo, cứ báo cho anh, dù sao cũng không tiện gọi điện thoại cho Tiểu Nguyên, nên Vương Tuấn Khải cống hiến luôn số điện thoại của mình ra.

“Anh có việc gì cứ liên hệ thẳng với tôi, đừng tìm Tiểu Nguyên nữa, nếu Phương Ngữ Vi lại có hành động gì, anh báo cho tôi biết đầu tiên.”

“… Được.” Khóe miệng Chung Khải giật nảy. “Đã đến nước này rồi, sao anh còn đề phòng tôi như phòng cướp vậy, anh không tự tin như vậy à? Xem ra Tiểu Nguyên vẫn chưa thích anh, không phải anh cưỡng ép cậu ấy chứ?”

Vương Tuấn Khải tức giận suýt thì quẳng chiếc di động đi. “Cút!” Nói xong thì thở hổn hển cúp điện thoại, tên họ Chung kia đúng là không thể nói ra tiếng người, làm người ta tức đau cả gan!’

Lại ở bên ngoài hóng gió một lát cho bình tĩnh, Vương Tuấn Khải mới nhẹ tay nhẹ chân về phòng. Vương Nguyên vẫn ngủ với tư thế lúc trước, cậu ngủ thật sự rất say. Vương Tuấn Khải xốc chăn lên nằm vào, sau đó tay phải chống đầu ngắm nhìn Vương Nguyên, ánh mắt ngập tràn ôn nhu: Anh sẽ không để bất kỳ ai cướp mất em, bất kỳ ai!

Buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy trong một cảm giác vô cùng quái lạ, thật ra từ mười mấy phút trước cậu đã lờ mờ muốn dậy rồi, nhưng mà hơi phát tác tính lười một chút, nên vẫn nhắm mắt nằm trên giường, sau đó thì bị đụng phải “móng heo”.

Vương Nguyên vẫn nhắm mắt nhưng nhíu mi lại: “Vương Tuấn Khải, anh nói cho em biết, tay anh đang để ở đâu?” Tại sao buổi sáng vừa mới tỉnh dậy đã là trạng thái này, còn có thể tốt hơn được nữa không?

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là vẫn thỏa mãn hạnh phúc dùng hành động để biểu thị câu trả lời, tay anh đang đặt trên mông Vương Nguyên nhào nặn nhẹ nhàng, cảm giác mềm mịn lại cũng co dãn khiến anh say đắm không thôi, quả thực là yêu thích không nỡ buông tay.

“Rốt cuộc anh đã sờ đủ chưa?” Vương Nguyên mở mắt, mình không nên nằm nghiêng để ngủ, để tiện cho tên sắc lang này làm chuyện xấu!

“Anh chỉ muốn xoa bóp cho Tiểu Nguyên thôi mà, không phải hôm qua em nói đau nhức cả người sao?” Vương Tuấn Khải kêu lên oan uổng, miệng thì giải thích, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, anh yêu cái cảm giác tuyệt vời này đến chết mất.

“Chỗ đó không cần anh xoa bóp!” Vương Nguyên cảm thấy quá là mất mặt, hơn nữa khiến cậu xấu hổ còn có một chuyện khác. “Còn nữa, anh nói thật với em, tại sao lúc em dậy, quần lót không thấy đâu?” Rõ ràng trước khi ngủ mình có mặc quần lót mà, sao giờ dậy đã trống trơn rồi, rốt cuộc tên vô lại này ra tay từ khi nào vậy, mà mình không hề biết gì hết.

Thảo nào mà sờ thích như thế, không mặc quần lót cứ sờ trực tiếp đương nhiên là thích rồi!

Vương Tuấn Khải không hề thấy ngại ngùng, lại còn cười hì hì nói: “Tiểu Nguyên, em dậy là tốt rồi, xoa bóp cho em nhất định em sẽ thoải mái hơn. Để anh kiểm tra thêm phía dưới cho em, xem hôm qua bôi loại thuốc mà bác sĩ Lưu cho có hiệu quả không, xem có còn sưng không.”

Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ở dưới chăn ra, rồi đỏ mặt nói: “Không… Không cần, để tự em là được rồi.”

“Như vậy sao được, tự em không thể nhìn thấy mà, hôm qua cũng là anh bôi cho em, một lần lạ hai lần quen, anh tuyệt đối sẽ rất cẩn thận không làm em đau đâu.” Nói xong, Vương Tuấn Khải muốn tung chăn ra, phải nói là vô cùng nôn nóng cấp bách không kìm lòng nổi.

Vương Nguyên đau đầu quá, hôm qua thật sự cậu không còn sức, hơn nữa phát tiết xong trong đầu toàn là hồ dán, đành phải mặc cho Vương Tuấn Khải thích làm gì thì làm. Hôm nay thân thể tốt hơn nhiều rồi, đầu óc cũng rất tỉnh táo, sao còn không biết xấu hổ lại để…

Hai người đại chiến trên giường thêm mấy hiệp, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên bại trận, cậu đỏ mặt tía tai vùi đầu vào gối, Vương Tuấn Khải thì hất chăn ra xem chỗ sưng lên phía sau của cậu.

Thuốc mà bác sĩ Lưu cho có hiệu quả rất tốt, trên cơ bản chỗ đó đã hết sưng, màu hồng non nớt kia khiến Vương Tuấn Khải nhìn mà hai mắt đỏ lên, thật đúng là một sự dày vò ngọt ngào, vừa hưởng thụ vừa tra tấn.

Vương Tuấn Khải lại bôi thuốc cho Vương Nguyên lần nữa. Khi đầu ngón tay có dính thuốc mỡ của anh thăm dò bên trong, Vương Nguyên mẫn cảm lại không nhịn được mà rên lên một tiếng khe khẽ.

Ngay vào lúc Vương Nguyên tưởng Vương Tuấn Khải sẽ ra tay với mình, thì Vương Tuấn Khải vội vàng bôi thuốc cho cậu xong rồi đắp chăn cho cậu.

Vương Nguyên vùi đầu vào gối không hiểu sao đột nhiên lại thấy thất vọng, cũng không phải cậu muốn, chỉ là cậu lo thân thể mình không có sức hấp dẫn đối với Vương Tuấn Khải.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải muốn làm, anh muốn làm đến mức phát điên lên, buổi tối hôm trước chỉ làm có một lần thôi mà, với anh thì còn lâu mới đủ. Nhưng hôm qua bác sĩ Lưu nói với anh, lúc mới bắt đầu loại chuyện này phải tiết chế một chút, phải từ từ quen dần mới được, ít nhất cũng phải chờ đến khi thân thể Vương Nguyên hoàn toàn hết đau nhức đã.

Hai người không phải bạn bè, mà là vợ chồng sẽ sống cùng nhau cả đời, đương nhiên phải thật trân trọng đối phương, đòi hỏi cũng phải nghĩ đến thân thể đối phương, thân thể khỏe mạnh, thì mấy thứ như tình thú sẽ có thể từ từ bồi dưỡng được thôi.

Vương Tuấn Khải còn lấy được không ít thứ tốt từ chỗ bác sĩ Lưu cơ ~ Sau này nhất định phải thử hết mới được ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s