Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 2 (thượng)

5e7304e736d12f2e3efc1e974dc2d562873568ef

Chương 2: Một con thỏ cao quý

Thượng

Đại Nguyên ra đời vào thời điểm chân trời có ngũ sắc tường vân, thất thải hà quang.

“Đứa nhỏ này thực manh nha!”

Một vòng người vây quanh giường tấm tắc khen ngợi, chính giữa là một con thỏ đang cứng nhắc nháy mắt.

Không sai, lúc ấy cậu chính là con thỏ.

Sau đó dưới sự cưng chiều thái quá của một đám người, Đại Nguyên liền trưởng thành dưới sự kì vọng của bọn họ: làn da tuyết trắng phấn nộn, vòng eo nhỏ gầy, ngũ quan khéo léo tinh xảo, cặp mắt to tròn mỗi khi cười liền biến thành hình trăng khuyết.

Nhị Văn (là Chí Hoành đó :]) nhà cách vách khi biết con thỏ nào đó khi biến thành người khi là thỏ thì trừng mắt hô to: “Yêu quái.” Đại Nguyên liền tiêu sái hất cằm, “Ta là thỏ tiên, không phải thỏ yêu.”

Có thể là tiểu hài tử nên năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, Nhị Văn rất nhanh thì tiến vào thế giới mới, cùng Đại Nguyên sung sướng mà chơi với nhau.

Thỏ tiên từng ngày từng ngày trôi qua thoải mái, thẳng đến một ngày nào trong công viên chơi đùa mệt mỏi, an vị trên xích đu ngủ. Đến khi tỉnh lại thì thế giới cũng thay đổi.

Không còn Nhị Văn bồi mình chơi đùa, không còn trưởng bối cười hì hì cấp đường ăn, cũng không còn hình dáng mỹ thiếu niên.

Trên người khoát bộ lông tuyết trắng như áo choàng Giáng Sinh, chân lại ngắn khiến hành động không quá thuận tiện, còn có, xung quanh là một cái lồng bằng sắt a.

Đại Nguyên bị dọa rồi, đấu đá lung tung vào lồng sắt, ý đồ dùng răng nhỏ gặm đứt từng cậy cột một. Cuối cùng mệt mỏi, liền thỏa hiệp, liền nhận mệnh.

Đến khi bình tĩnh lại liền tỉ mỉ phân tích tình hình, kỳ thực cũng không có hỏng bét như vậy. Đại Nguyên phát hiện mình ở một cửa thú cưng mà không phải mà nơi chuyên bán thịt thỏ… (chộ ôi ta chết cười mất =)))) Cửa hàng a, đáng lẽ mình phải có cơ hội khôi phục hình người chứ. Đợi đến khi có thể về hình người, tìm được người nhà cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tự thưởng bản thân một điểm khen, con thỏ nào đó liền nằm trong lồng mà nhìn chằm chằm người ngoài đường, lâu lâu còn nâng lên cái hầu-như-không-có cằm, nhắc nhở mình chính là thỏ tiên cao quý.

Tiếp đó ngay tại thời điểm cửa hàng sắp cho phát cà rốt, một nữ nhân xinh đẹp đẩy cửa tiến vào.

“Chào, xin hỏi ở đây có sủng vật nhỏ nào dành cho tiểu hài tử không?”

“Xin hỏi là hài tử dạng nào?” Nhân viên cửa hàng vẻ mặt lấy lòng, mỉm cười hỏi.

Nữ nhân xinh đẹp châm chước một chút, đáp: “Bên ngoài không cười, ưa thích sạch sẽ.”

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng hé ra biểu cảm “bịa đặt”  (chắc là biểu cảm này ⊙.◎), sau đó liền bế thỏ nhỏ đang chớp chớp ánh mắt từ lồng tre ra.

Đối nữ nhân xinh đẹp kia nhìn, “Ngô, là đưa cho cậu con trai”

Nhân viên cửa hàng vừa định đem thỏ nhỏ thả lại trong lồng sắt, chợt nghe thấy nữ nhân reo lên: “Ai! Chính là nó.”

Trời biết nữ nhân kia khi thấy một con thỏ tuyết trắng chớp ánh mắt to tròn màu bạc nhìn mình, tâm tư người mẹ liền tràn lan!

Vì vậy Đại Nguyên liền khởi giá hồi cung, chia tay cửa hàng sủng vật, yên tâm thoải mái vùi trong lòng nữ nhân nọ, trong nháy mắt ngay cả dạ dày đều nở nụ cười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s