Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 1 (thượng)

Chương 1: Một con thỏ không an phận

Thượng

Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt tỉnh sớm.

Nói là tỉnh mà không phải là dậy bởi vì hắn chính là đang chằm chằm nhìn trần nhà, vẫn như trước nằm ngửa ở trên giường.

“Thánh nhân đọc sách này thì được, còn ông vì sao cần phải đọc nó? Tinh hoa của quyển sách này là gì?” câu nói không khỏi xuất hiện trong đầu, Vương Tuấn Khải không khỏi lay động đầu, nổ lực đem kiến thức về kì thi trung khảo ném ra ngoài. (quyển sách ở đây là Kinh thi, bạn nào không biết thỉnh gg giùm)

—— rõ ràng đã là lớp mười.

Đối với thời điểm cuối tuần mà nói thì ngủ nướng là sướng nhất. Hắn đem hai tay gối sau đầu, chỉnh một tư thế thoải mái, tựa hồ đang chờ cái gì đó. Một giây kế tiếp, thanh âm xoay chốt cửa vang lên.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhắm mắt.

Nghe được rõ ràng tiếng bước chân cố ý phóng nhẹ, hắn biết hành động giả bộ ngủ của mình không tệ. Người kia đã đứng trước giường, dừng lại vài giây, sau đó khí tức (hơi thở) tới gần, đem một cục lông dán lên tóc hắn, khiến gối đầu nhanh chóng lõm xuống một khối.

Chẳng lẽ là áo lông? Khăn quàng cổ? Vương tuấn khải suy đoán, thẳng đến ——

Vương Tuấn Khải cảm thấy hình dạng chỗ trũng đổi đổi, khí tức ấm áp dán lên gương mặt. Rồi một trận thở hào hển giống như là ngửi… Ngửi? !

“Mẹ! Đây là cái gì a!” Vương Tuấn Khải giả bộ ngủ thất bại, giật bắn lên lại thấy trên gối đầu một quả cầu tuyết trắng, vẻ mặt kinh hách nhìn mình chằm chằm. Vương Tuấn Khải lấy tốc nhanh như chớp mắt mà xốc cục lông kia lên, hướng về phía người phụ nữ đang che miệng đứng bên giường.

Người phụ nữ ấy nhanh chóng ôm lấy cục lông nho nhỏ kia, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, trấn an thân thể run lẩy bẩy.

“Tiểu Khải, con thỏ này là quà sinh nhật của con. Sinh nhật vui vẻ!”

Vương Tuấn Khải hoảng hồn nha (←_←), cẩn thận nhìn kỹ cục lông nào đó: cái tai thật dài, đuôi thì ngắn ngủn, ánh mắt trừng to nhìn, còn có cái miệng nhỏ mềm mại. Di… Đây là thỏ sao?

“Mẹ”, châm chước một chút cách dùng từ cùng trật tự từ, “thỏ bình thường là để nữ sinh nuôi đi… Hơn nữa, vừa nãy người còn trực tiếp đặt trên giường con…”

“Ta đã tắm cho nó ba lần” Mẹ hắn không ngẩng đầu, ôn nhu vuốt thỏ nhỏ, lơ đãng quăng ra câu nói. (Thiệt là khổ với thằng con Xử Nữ mà ==)

Vương Tuấn Khải lúc này mới thực vừa lòng, thở ra một hơi.

“Vậy mẹ để lại nuôi à? Cũng đúng.

Vì vậy Vương Tuấn Khải tận lực nhắc nhở bản thân “đã tắm sạch sẽ ba lần”, nhịn xuống xúc động lần thứ hai mà nhìn mẹ hắn thả con thỏ lên giường.

Thỏ nhỏ nhảy hai cái, quay đầu hướng Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, lại chớp chớp đôi mắt to, sau đó toét miệng cười… Từ Từ, nó là đang đùa giỡn hắn sao?

Vương Tuấn Khải không quá xác định nhìn con thỏ đối với hắn tươi cười, nhưng một trận dự cảm bất hảo tựa như điện lưu chạy từ chân lên đầu hắn.

Sự thực chứng minh hắn linh cảm thật chuẩn.

Con thỏ nhỏ sau đó liền nhảy ra, chỗ kia liền có thể nhìn thấy được nước, hoặc là có thể nói, là nước tiểu.

____Ân, Vương Tuấn Khải, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s