[KN] KHYCCTTBD – Chương 27 + 28

Chương 27 

Vương Nguyên đang mơ mơ hồ hồ nên không biết Vương Tuấn Khải hiểu lầm chuyện gì, cậu uống thuốc xong không được một lát đã buồn ngủ. Thật ra cậu hơi bị lạ giường, lúc trước mới chuyển đến Vương gia thường xuyên không được ngủ ngon, phải điều chỉnh khoảng hai tuần mới dần quen được.

Vừa rồi Vương Tuấn Khải bảo cậu sang phòng anh ngủ, thật ra cậu không muốn lắm, sợ đổi sang giường khác sẽ không ngủ được, nhưng tính tình cậu vốn không giỏi từ chối người khác, cho nên cứ ậm ậm ừ ừ rồi chuyển phòng, cậu cảm thấy dù sao Vương Tuấn Khải cũng chỉ có ý tốt thôi.

Có lẽ có liên quan đến thuốc, bây giờ Vương Nguyên đã ngủ, cũng không quan tâm rốt cuộc đây là cái giường nào, nói chuyện với Vương Tuấn Khải một lát rồi mơ màng ngủ mất.

Vương Tuấn Khải ngồi bên giường, nhìn cậu ngủ mà ngẩn người. Kỳ thật anh muốn nói với Vương Nguyên rất nhiều thứ, muốn hỏi Vương Nguyên có phải vẫn còn thích Chung Khải không, muốn nói với Vương Nguyên anh yêu cậu hơn Chung Khải yêu cậu nhiều, muốn…

Nhưng muốn thì làm gì được, đừng nói là muốn, dù có nói hẳn ra cũng là vô dụng, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, không phải chỉ vì mình nói mấy câu mà khiến đối phương thay đổi tâm ý…

Cũng giống anh thôi, những người thích anh nhiều không đếm xuể, xinh đẹp có, thông minh có, gia thế tốt có, nhưng nhìn ai anh cũng thấy ngứa mắt, bất kể là ai cũng không cần, chỉ thích một mình Vương Nguyên, căn bản không thể quay sang thích người khác được.

Nhưng anh cũng thích người này như vậy, vậy mà cậu hoàn toàn không chút động lòng với những gì anh làm, Vương Tuấn Khải không biết mình còn có thể làm được gì nữa mới có được chân tâm của cậu.

Vì chuyện họp lớp mà trong lòng Vương Tuấn Khải loạn hết cả lên, sau khi ngây ngốc một lát xong, anh lại vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Vương Nguyên, anh không dám sờ mặt, sợ làm cậu tỉnh giấc. Thật ra bình thường anh cũng không dám sờ chỗ nào hết, cùng lắm cũng chỉ sờ soạng tay nhỏ để ăn chút đậu hủ.

Có cần đi tìm Thiên Tỉ tư vấn cho cách theo đuổi người khác không? Thiên Tỉ luôn có rất nhiều ý tưởng mà.

Ngồi thêm một lát, Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng, anh còn có một cuộc họp qua điện thoại, những người tham dự đều là các nhân viên quản lý cấp cao của các công ty chi nhánh ở nước ngoài, vì lúc trước muốn đi đón Vương Nguyên nên anh đã hoãn cuộc họp tới buổi tối.

“Cậu ấy ngủ rồi?” Thiên Tỉ đang ngồi chờ Vương Tuấn Khải trong thư phòng, anh đã đến đây để giúp Vương Tuấn Khải mở cuộc họp.

“Ừ, uống thuốc xong, đã ngủ rồi.” Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn mở máy tính ra. “Họp đi.”

Lúc cuộc họp kết thúc đã là hơn 10 giờ tối, Vương Tuấn Khải giữ Thiên Tỉ ở lại ngủ, một là vì đã muộn rồi, cơ thể mệt mỏi không tiện lái xe, một cái khác là, anh có vấn đề về tình cảm muốn Thiên Tỉ tư vấn.

Trong thư phòng, hai người mở một “cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông”.

Lúc này hơi đói bụng, trước khi đi ngủ hai người quyết định ăn một chút gì đó. Nói là một chút, nhưng thức ăn trên bàn rất phong phú, mười mấy món ăn, Vương gia có đến mấy đầu bếp, chỉ cần một lát là làm xong.

Có điều không có rượu, chỉ là ăn cơm bình thường, đây không phải xã giao, không cần thiết phải uống rượu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là chủ đề hơi ngược chút.

“Cậu nói xem rốt cuộc tôi không bằng tên họ Chung kia ở chỗ nào? Tại sao Tiểu Nguyên vẫn tâm tâm niệm niệm đến tên kia?” Vương Tuấn Khải thật sự không còn cách nào cả, tuy anh không biết mình có khuyết điểm gì, nhưng anh cảm thấy phương pháp theo đuổi người ta của mình là có vấn đề.

“Cậu ấy vẫn thích tên họ Chung kia?” Thiên Tỉ nhíu mày. “Vậy thì cũng si tình quá, Tiểu Nguyên nhà anh là người bị đá đấy, chuyện này không khoa học. Nếu là tôi nhất định sẽ hận chết tên kia, còn tâm tâm niệm niệm cái gì nữa?” Tuy rằng tôi khẳng định tôi sẽ không bao giờ bị đá, chỉ có tôi đá người ta, làm gì có ai dám đá tôi?

Thiên Tỉ vẫn luôn tự tin vào bản thân mình ở điểm đó, về phương diện này, anh có cảm giác mình ưu việt hơn Vương Tuấn Khải nhiều ~

“Tôi biết thì còn hỏi cậu làm gì?” Vương Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ một cái. “Cậu có cảm thấy cách ở chung giữa tôi và Tiểu Nguyên có gì bất ổn không?”

“Ha ha ha ha, tôi chờ anh hỏi tôi câu đó từ lâu rồi. Tôi đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi đấy biết không, vẫn đang nghĩ xem đến bao giờ anh mới nhận ra.” Vì không phải chuyện tình cảm của mình có vấn đề, nên giờ Thiên Tỉ đang rất sung sướng.

“…” Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật mấy cái, thằng nhóc này có còn nhân tính không, không thấy tôi đang buồn muốn chết đây sao!

Thiên Tỉ uống một hớp canh xương sườn, nói tiếp: “Cách theo đuổi người ta của anh vốn đã có vấn đề, quả thực không phải đàn ông!”

Vương Tuấn Khải nghe xong, không vui: “Sao tôi lại không phải đàn ông?” Tên Thiên Tỉ này có phải thấy mình hôm nay dễ bắt nạt quá không, cứ chế nhạo không ngừng!

“Nếu anh theo đuổi người khác, có lẽ anh dùng cách này sẽ không sao cả.” Thiên Tỉ nghiêm túc phân tích cho Vương Tuấn Khải nghe. “Nhưng anh phải suy xét đến tính cách của Vương Nguyên, cậu ấy chính là người vô cùng bị động, nói khó nghe hơn một chút, thì là rất biết nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa còn không có nhiều chủ kiến. Đây có thể là do hoàn cảnh gia đình cậu ấy tạo thành từ khi còn nhỏ, chỉ trong một lúc sẽ rất khó thay đổi.”

“Tính cách cậu ấy như vậy, thì phải dùng thủ đoạn như cuồng phong bão táp, thật kịch liệt vào! Thật mặt dày vào! Thật vô sỉ vào!” Thiên Tỉ càng nói càng hăng. “Tôi dám bảo đảm, trước đây nhất định là tên Chung Khải kia theo đuổi Vương Nguyên trước, hơn nữa lại còn cực kỳ tích cực, chắc  chắn Vương Nguyên là bên bị động!”

“Dựa theo tư liệu chúng ta điều tra lúc trước, Vương Nguyên mới chỉ hẹn hò với một mình anh ta. Câu ấy là người bảo thủ nhớ cũ, chỉ trong một lúc không thể dứt ra khỏi là điều bình thường, cho nên dùng cách nước nóng nấu ếch xanh hiện tại của anh khẳng định rất khó để cậu ấy thông suốt. Anh phải kịch liệt vào, mới có thể làm cậu ấy quên hoàn toàn, bắt đầu một cuộc tình mới!”

“Kịch liệt thế nào chứ?” Không phải Vương Tuấn Khải ngốc nghếch đâu, nhưng từ xưa đến giờ anh mới chỉ theo đuổi một mình Vương Nguyên, kinh nghiệm thành công là bằng không mà! Hiện tại nghe Thiên Tỉ nói rõ ràng mạch lạc như thế, nhưng cách thức kịch liệt thì anh ù ù cạc cạc.

“Sao anh lại ngu ngốc như vậy hả?” Thiên Tỉ hiếm khi xem thường cấp trên của mình như thế. Giờ không phải lúc làm việc, hai người ở chung với nhau cũng giống như bạn bè.

Gân xanh trên trán Vương Tuấn Khải giật lên không ngừng, hôm nay Thiên Tỉ đúng là châm chọc anh thành nghiện rồi, lúc thì nói mình không phải đàn ông, lúc thì nói mình ngu ngốc! Còn có thể tốt hơn được nữa không?

Thiên Tỉ tiếp tục bày ra dáng vẻ của người từng trải để chỉ ra con đường lầm lạc cho Vương Tuấn Khải: “Thỉnh thoảng anh phải dùng thủ đoạn cứng rắn một chút, tất nhiên không phải là dọa nạt cậu ấy, nhưng anh là một tổng tài chân chính mà, phô bày khí chất của một tổng tài bá đạo ra đi!”

Vương Tuấn Khải cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Thiên Tỉ y như bị tâm thần: “Cậu đùa tôi đấy à?” Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi sao, lại còn tổng tài bá đạo!

“Tôi không nói đùa đâu!” Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không tin mình cũng có phần không vui, anh đã tốt bụng đưa ra chủ ý rất hay mà. “Cậu ấy là đàn ông, anh cũng là đàn ông, đàn ông còn không hiểu đàn ông sao? Anh cứng rắn một chút, tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời, rồi gạo nấu thành cơm, làm mấy lần không phải là có tình cảm sao, đàn ông mà ~ Hai người đã kết hôn được nửa năm mà vẫn ngủ riêng, nếu người ngoài biết anh vô dụng như thế, nhất định sẽ cười nhạo chết mất, anh có còn là đàn ông không?”

“…” Vương Tuấn Khải nghĩ đi nghĩ lại.

Ừm, kể ra cũng có vẻ có lý…

5522Barres_fleurs__7_

Chương 28

Vương Tuấn Khải ngồi nghe cả buổi, tuy rằng cảm thấy Thiên Tỉ nói rất có lý, nhưng anh cứ cảm thấy không ổn lắm. Anh luôn che chở từng ly từng tý cho Vương Nguyên, chưa bao giờ nặng lời với cậu, đột nhiên bảo anh như cuồng phong bão táp, anh sợ người ta bị dọa chạy mất.

“Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt.” Thiên Tỉ chỉ điểm thành nghiện luôn, lại còn rung đùi đắc ý nữa.

Vương Tuấn Khải: “…” Hình như thằng nhãi cậu còn ít tuổi hơn tôi mà nhỉ?

“Tôi nói thật đó, người có tính cách như cậu ấy, anh không thể để cậu ấy tự lựa chọn được, để cậu ấy chọn không biết phải chờ đến bao giờ, anh phải chọn giúp cậu ấy!” Thiên Tỉ cực kỳ chắc chắn. “Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, anh cứ nghe theo tôi, không sai đâu.”

“…” Vương Tuấn Khải vẫn hơi do dự, anh nghĩ ngợi một lúc mới không xác định nói. “Không thì để tôi thử đã?”

“Đi mau đi mau.” Có vẻ Thiên Tỉ vô cùng hứng thú với chuyện này. “Hôm nay không phải là cơ hội tốt lắm à, cậu ấy đang ngủ trong phòng anh đấy, đến đêm thân mật với nhau là chuyện bình thường mà.”

“…” Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ hiện tại của Thiên Tỉ hơi dung tục, rõ ràng bề ngoài trông đứng đắn như thế, sao mà chẳng có chút khí tiết nào vậy. “Cậu nói linh tinh gì đấy, Tiểu Nguyên đang bị bệnh, dù tôi thực sự muốn ra tay cũng không thể nhân lúc cậu ấy bị bệnh để ra tay chứ.” Đây là cái cách vớ vẩn nào vậy.

“Tôi bảo anh thân mật với cậu ấy, chứ không bảo anh làm cậu ấy!” Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải một cái đầy khinh bỉ. “Suy nghĩ này của anh là không được rồi, đồng sàng cộng chẩm mà anh chỉ nghĩ được mỗi chuyện kia thôi à? Quả nhiên anh đã nín nhịn nhiều năm quá rồi, trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó, chậc chậc chậc, thật là đáng thương mà ~” Anh lắc đầu tỏ vẻ không thể nhìn nổi.

Gân xanh trên trán Vương Tuấn Khải như muốn nổ tung, muốn ăn đòn lắm hả?

Thiên Tỉ thấy mình xem thường người ta như vậy cũng đủ rồi, hả lòng hả dạ tỏ vẻ đã ăn no, anh muốn đi tắm rồi ngủ: “Anh cố lên đấy!” Trước khi đi còn giơ ngón tay cái với Vương Tuấn Khải coi như ủng hộ.

Vương Tuấn Khải lượn đi lượn lại mấy vòng trong thư phòng mới có can đảm về phòng ngủ, cứ thử theo cách mà Thiên Tỉ nói xem, không biết chừng thành công thì sao? Tốt xấu gì anh và Vương Nguyên cũng kết hôn rồi mà.

Hôm nay còn giữ được người ta ở trong phòng ngủ của mình, cơ hội tốt như vậy phải nắm thật chắc, gắng sức để giữ cậu lại vĩnh viễn!

Lúc Vương Tuấn Khải về phòng, Vương Nguyên đã tỉnh dậy, đang ngồi ăn ở bàn nhỏ.

“Tiểu Nguyên, sao em lại xuống giường, bảo người làm kê bàn ăn lên giường là được rồi, như vậy lại cảm lạnh thì sao.” Vương Tuấn Khải lo lắng vô cùng, lấy tấm chăn mỏng trên chiếc ghế gần đó khoác lên người Vương Nguyên. “Dậy lúc nào vậy?”

“Không lâu lắm, vừa nãy thôi, chắc em sẽ khỏi rất nhanh, lúc cảm cúm khó chịu đều không muốn ăn gì hết. Anh xem em này, khẩu vị tốt thế này, nhất định là sắp khỏi rồi.” Vương Nguyên đang ăn cháo, còn có mấy món dễ tiêu nữa, phòng bếp đã chuẩn bị từ trước rồi, lúc cậu thức dậy thì hơi đói, định xuống dưới ăn thì mấy cô người làm đã mang lên đây.

“Vậy là tốt rồi.” Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ăn ngon miệng như vậy cũng yên tâm hơn, xem ra đúng là không nghiêm trọng mấy. “Em ăn từ từ, không no thì gọi người mang lên nữa, anh đi tắm trước.”

“Ừm.”

Vương Tuấn Khải còn định nói gì đó, có điều đã nghĩ mãi mà vẫn chưa biết phải cuồng phong bão táp như thế nào, vì thế đành phải xoa đầu đi vào phòng tắm, aizzz… Chuyện này còn khó hơn cả làm ăn buôn bán nữa chứ!

Tắm được một lúc Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra: Hình như Tiểu Nguyên vẫn chưa tắm mà!

Anh vừa nghĩ đến chuyện Tiểu Nguyên của anh tắm trong phòng của anh, rồi mặc áo tắm của anh đi ra ngoài, chưa gì mà tim đã đập mạnh, huyết mạch sôi trào, hai người chưa từng thân mật như vậy đâu.

Ừm… Có thể nhìn lén không?

Sai rồi, vừa rồi nên đề nghị tắm cùng chứ? Hai người đàn ông, tắm cùng nhau thì đã sao, lúc đi học còn tắm cả đàn cả lũ với nhau mà, cực kỳ bình thường!

Vương Tuấn Khải vô cùng hối hận!

Thật ra anh nghĩ nhiều rồi, anh muốn là một chuyện, nhưng không nhất định Vương Nguyên sẽ muốn mà! Chỉ số thông minh của Vương Nguyên ở trên mức trung bình, cái cớ hai người đàn ông tắm cùng nhau chả phải chuyện gì lớn này cậu ấy sẽ tin chắc?

Vương Tuấn Khải vừa tắm vừa nghĩ ngợi, đợi đến lúc ngủ mình phải nói gì, làm gì mới được. Anh còn nghĩ, nếu Vương Nguyên đã khỏi bệnh rồi, không biết chừng hai người còn có thể phát triển thêm một bước nữa đấy! Hiện tại đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, không nắm chắc cơ hội này thì có lỗi với bản thân quá!

Sau đó, vẫn là anh suy nghĩ nhiều.

Vương Nguyên đã có chuẩn bị sẵn rồi. Lúc nãy cậu đã nhờ cô người làm đến phòng cậu lấy hộ áo ngủ của mình, chờ Vương Tuấn Khải tắm xong thì vào tắm, khóa cửa phòng tắm lại, căn bản không có cách nào để nhìn lén. Sau đó, lúc ra ngoài thì cậu mặc áo ngủ của mình, cái loại quần dài áo dài ấy, vô cùng bảo thủ, không để lộ ra một tý tẹo chỗ nào mờ ám để người ta phải suy nghĩ miên man cả.

Vương Tuấn Khải thất vọng, sao Tiểu Nguyên không mặc áo ngủ của anh chứ? Anh vừa mới ảo tưởng rất lâu mà, người mình thích mặc quần áo của mình là có một loại quyến rũ đặc biệt đấy biết không? Thậm chí lúc ở trong phòng tắm anh còn tưởng tượng ra cái loại cosplay xấu hổ này, đây có thể xem như một loại chế phục quyến rũ nhỉ?

Vương Tuấn Khải đang não bổ có phần sung huyết, anh cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, sắp chảy máu mũi rồi.

Đương nhiên, anh não bổ thì cứ não bổ, Vương Nguyên tắm xong lại uống thuốc cảm, nằm bên cạnh Vương Tuấn Khải nói chuyện mấy câu rồi bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Thật sự không phải Vương Nguyên cố ý đâu, nhưng uống thuốc cảm này xong chỉ thấy buồn ngủ, không còn cách nào cả, bây giờ cơ thể cậu không hề có chút sức lực, đầu óc cũng không tỉnh táo nổi, ngay cả chuyện ngủ cùng Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ nhiều.

Vương Tuấn Khải: “…” Anh còn chưa nói gì mà, anh còn chưa làm được chuyện cuồng phong bão táp như Thiên Tỉ nói mà?

Thế này là kết thúc rồi?

Vương Tuấn Khải chỉ còn biết nằm nghiêng nhìn Vương Nguyên chằm chằm, chỉ nhìn được mà không ăn được, đối phương còn là người mình thích, thật sự là khó nhẫn nhịn lắm. Có điều đây là lần đầu tiên hai người đồng sàng cộng chẩm, đối với Vương Tuấn Khải cũng có thể coi đây là một sự tra tấn ngọt ngào.

Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nguyên, thật mềm mại… Giống như tính cách của cậu vậy, trông da dẻ cũng trắng trắng mịn mịn, muốn sờ quá…

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng kích động, thân thể còn hơi đau, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh dậy vào phòng tắm giải quyết một lúc mới thoải mái hơn, vừa rồi ở trong phòng tắm, anh đã tưởng tượng ra hình ảnh Vương Nguyên tắm trong này để phát tiết đấy…

Có điều trong buổi tối hôm nay cũng không phải Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Khi anh ra khỏi phòng tắm, nhìn Vương Nguyên trắng trắng mềm mềm nằm trên giường mà không nhịn được, nhẹ tay nhẹ chân cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái.

Nụ hôn này rất nhẹ rất nhẹ, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, mặc dù một đương sự khác hoàn toàn không biết…

Hôm sau Vương Nguyên khỏi bệnh hẳn. Cậu rất cảm kích vì Vương Tuấn Khải chăm sóc cậu, nhưng cảm kích thì cảm kích, cậu vẫn quyết định quay về phòng mình, nếu đã khỏi rồi thì nên về thôi.

Vương Tuấn Khải rất là thất vọng, anh muốn nói gì đó để giữ cậu lại, nhưng vẫn không thể nói thành lời. Đã quyết định phải thay đổi cách theo đuổi, thế nhưng có vẻ chưa thể thay đổi ngay lập tức được.

Có điều không cần lo lắng đâu, bởi vì trưa nay sẽ có một thần trợ công đến Vương gia!

____ Phương Ngữ Vi sắp đến đây! Còn muốn sống ở Vương gia một khoảng thời gian!

Thật sự thì Vương Tuấn Khải cực kỳ chán ghét người phụ nữ này, thế nhưng vào lúc này, anh vô cùng vô cùng cám ơn vì cô đã đến!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s