[KN] KHYCCTTBD – Chương 17 + 18

Chương 17

Buổi tối của cái ngày Vương Hải bị mời đi uống trà, Vương Nguyên nhận được điện thoại của Quý Cần.

“Tiểu Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải ba con đi tìm con sao, con đã làm gì để người đưa ông ấy vào cục cảnh sát? Ông ấy là ba của con, sao con có thể làm vậy?” Giọng nói của Quý Cần giương cao, ngữ khí cực kỳ không tốt, bà ta rất ít khi có thái độ này với Vương Nguyên, xưa nay luôn dùng đường lối khẩu phật tâm xà, nhưng chuyện hôm nay không hề nhỏ chút nào, bà ta không bình tĩnh được.

Nếu là chuyện khác mà bà ta có thái độ này, có lẽ người ngoài còn có thể nói mẹ kế như bà ta không hiền hậu, nhưng giờ xảy ra chuyện như thế, dù bà ta có phát hỏa lớn đến đâu cũng sẽ không bị ai chỉ trích. Vương Nguyên có thể đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ không lâu nữa tất cả bạn bè thân thích đều biết chuyện hết, sự việc cũng sẽ truyền khắp cả tiểu khu, và cậu sẽ trở thành thằng con bất hiếu trong suy nghĩ của mọi người, đưa cả cha ruột của mình vào tù, chắc hẳn ai ai cũng sẽ thóa mạ cậu.

“Mẹ, con… Tại lúc đó ba gây sự khó nhìn quá, cho tới giờ công ty con chưa từng gặp phải chuyện này, các cấp trên đều rất giận, nên…” Vương Nguyên vẫn nói rất khéo léo, thật ra cũng chả cần cậu nói vậy, chắc cảnh sát đã nói hết với Quý Cần rồi.

“Nếu con nghe lời, ba con còn gây sự được à?” Hiển nhiên lời nói của Vương Nguyên đã kích thích Quý Cần, giọng bà ta trở nên cực kỳ sắc nhọn. “Đến giờ con còn định trốn tránh trách nhiệm? Con tự hỏi lương tâm mình đi, tuy con không phải do mẹ sinh, nhưng bao nhiêu năm qua, mẹ có từng tức giận với con, có nói một câu nặng lời với con không? Không có! Mẹ đánh mắng em trai em gái con không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ đã từng làm gì con chưa? Được rồi, dù con nhìn mẹ không thuận mắt, nhưng Vương Hải thì sao? Ông ấy là cha ruột của con, ngay cả cha ruột mà con cũng làm vậy được, mẹ chỉ là mẹ kế, chắc cũng chẳng được tốt đẹp gì!” Nói đến câu cuối cùng,  Quý Cần còn khóc Lên.

Vương Nguyên: “…” Hiện giờ thật sự cậu không biết phải nói gì. Rõ ràng đối phương gọi điện không phải để nghe cậu giải thích, mà là vội vàng hỏi tội cậu, cho nên cậu nói gì cũng là vô dụng hết, Quý Cần sẽ không nghe, chuyện này mà trải qua miệng bà ta, tất cả sai trái đều là của cậu, dù có mười cái miệng cũng không nói rõ được.

Vương Nguyên nắm tay thật chặt, tức run cả người.

“Tiểu Nguyên, đưa di động cho anh, để anh nói với bà ta.” Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.

Lúc nghe điện thoại, Vương Nguyên vẫn chưa ngủ, cậu đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải trong phòng khách, chính là nói về những sắp xếp sau chuyện Vương Hải vào cục cảnh sát, mới nói được một nửa, Quý Cần đã gọi điện thoại tới.

“Nhưng mà…” Vương Nguyên che loa di động nói nhỏ. “Nhưng mà không được để bà ấy biết chuyện của hai chúng ta nhá.”

“Không sao đâu, em cứ tin anh.” Vương Tuấn Khải cười lấy di động từ trong tay Vương Nguyên. “Alô, Quý Cần Quý phu nhân phải không?”

“… Cậu là ai?” Đột nhiên trong điện thoại vang Lên một giọng nói xa lạ, Quý Cần hoảng sợ.

“Tôi là cấp trên của Vương Nguyên, hiện cậu ấy đang tăng ca ở công ty.” Vương Tuấn Khải bắt đầu giả bộ, nói dối mà y như thật. “Hôm nay ông nhà đến công ty chúng tôi gây sự, khiến danh dự của công ty chúng tôi bị ảnh hưởng Vương cực rất lớn, chúng tôi đã quyết định khởi tố ông ta.”

Quý Cần là người không quen biết nhiều, cả đời chưa từng có liên hệ với cảnh sát, quan chức hay xã hội đen, chiều hôm nay nhận được điện thoại của cảnh sát đã bị dọa vỡ mật, khó khăn lắm mới bình ổn lại để gọi điện thoại cho Vương Nguyên chỉ trích cậu, bây giờ lại nghe thấy người quản lý của một công ty lớn nói với bà ta là sẽ khởi tố Vương Hải, quả thật bà ta đã bị dọa sợ!

“Tôi… Tôi…” Quý Cần bị dọa tới mức không nói gì được, cảnh sát nói có thể công ty kia sẽ khởi tố Vương Hải, bà ta còn tưởng là đe dọa bình thường, không phải trên TV thường xuyên phóng đại như thế sao, vừa rồi bà ta lớn tiếng chất vấn trách mắng Vương Nguyên cũng cảm thấy nhất định Vương Hải sẽ được thả rất nhanh, không phải chuyện gì lớn hết.

Nhưng giờ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại là một giọng nói xa lạ, hóa ra là khởi tố thật sao? Vương Hải thật sự phải đi tù? Chỉ vì đến trước cửa công ty người ta ồn ào mấy câu? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ làm vậy cũng phạm pháp?

Cả người Quý Cần đều ngây ngốc, nếu Vương Hải đi tù, sau này bà ta và hai đứa con phải làm sao? Việc sửa sang trong nhà còn đang tiến hành, mới chỉ là khởi đầu thôi mà, một thời gian ngắn nữa bạn gái của Trí Huy đến nhà mà không thấy Vương Hải thì phải làm sao, mình phải giải thích thế nào đây. Có một người chồng đi tù, mặt mũi bà ta phải để vào đâu, có một người cha đi tù, hai con của bà ta sẽ thế nào, cả đời bị người ta khinh thường sao? Đến lúc đó, Trí Huy không lấy được vợ tốt, Mật Kỳ cũng không gả được cho nhà tốt, hơn nữa Vương Hải cũng sẽ bị mất công việc hiện giờ, cả nhà bà ta sẽ xong đời!

Quý Cần càng nghĩ càng kinh sợ, vì bà ta không hiểu gì hết, nên mới càng sợ hơn, tự mình dọa mình vì những ảo tưởng trên.

Thấy mãi mà Quý Cần không nói gì, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thở thông qua điện thoại, biết đối phương vẫn đang nghe, cho nên tiếp tục lạnh giọng xuống: “Công ty chúng tôi vô cùng coi trọng chuyện này, Quý phu nhân không cần phí lời với Vương Nguyên. Đây là quyết định của các nhân viên cấp cao trong công ty chúng tôi, không liên quan đến cậu ấy, chúng tôi sẽ không suy xét đến ý kiến của cậu ấy.”

Vương Tuấn Khải đơn giản phủi sạch quan hệ giữa chuyện này với Vương Nguyên, cũng tiện làm cho Quý Cần hết hy vọng để không dây dưa nữa. “Luật sư của công ty chúng tôi sẽ đến làm thủ tục với Vương Hải tiên sinh sau, tuy thư khởi tố đã viết xong nhưng vẫn chưa đệ trình, cho nên mong bà đừng làm ra hành động không thỏa đáng nào, nhất cử nhất động của Vương Hải tiên sinh và người nhà ông ta đều ảnh hưởng đến việc đánh giá và quyết định cuối cùng của chúng tôi.” Ngụ ý chính là, dạo này cả nhà bà an phận một chút, vậy thì còn dễ nói chuyện, cứ tiếp tục làm ầm lên, bà sẽ được đẹp mặt!

Nếu đổi thành người khác, có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ không nói vậy, nhưng trước đây anh đã bảo Thiên Tỉ điều tra Vương gia, Quý Cần là người thế nào, anh cũng có chút hiểu biết, nhát gan dễ dọa, chỉ cần  anh dọa nạt mấy câu, có lẽ sẽ yên tĩnh được một thời gian, Tiểu Nguyên của anh cũng được tạm thời an ổn, mấy chuyện còn lại thì không cần quan tâm, anh tin mình sẽ giải quyết tất cả rất nhanh.

Vì thế Quý Cần yên tĩnh hẳn, giờ bà ta đang sợ muốn chết, chỉ sợ vì mấy câu nói linh tinh của mình sẽ khiến Vương Hải họa vô đơn chí, vậy thì mình và hai đứa con đều không được tốt đẹp, vẫn cứ an phận nghe ngóng tin tức đi, không biết chừng còn có thể xoay chuyển.

“Cám ơn anh.” Vương Nguyên nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà xuất thần, cậu còn tưởng rằng sẽ phải nghe thêm mấy câu mắng chửi cao cấp nữa chứ, không ngờ…

“Còn nói cám ơn với anh làm gì ~” Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên, cười nhẹ, ngoài mặt thì rất khiêm tốn, nhưng trong bụng thì nghĩ thế này: Mau cám ơn anh đi, cám ơn anh đi, hôn anh một cái là được rồi ~ Đương nhiên, nếu muốn báo đáp kịch liệt hơn, anh cũng không ngại đâu ~

May mà Vương Nguyên không có công năng đặc biệt có thể nghe được lời nói trong lòng người khác, nếu mà cậu có thì chắc bây giờ sẽ không cảm động đâu, mà rất có thể sẽ tặng cho sắc lang này một cái tát đấy.

‘Tít tít tít ____’ Điện thoại của Vương Nguyên lại vang lên, là một tin nhắn:

“… Họp lớp?”

5522Barres_fleurs__7_

Chương 18

“Họp lớp?” Vương Tuấn Khải cảm thấy không khí đang rất tuyệt, định thử tâm tình với nhau xem sao, bỗng nghe được một tin tức như vậy, anh nhíu mày hỏi: “Họp lớp gì?”

“Họp lớp đại học.” Vương Nguyên cầm di động, hơi do dự, cậu không biết có nên đi hay không. “Lớp trưởng sắp sang Úc định cư cùng gia đình, nên muốn họp lớp đại học trước khi đi.” Nói xong thì đưa di động cho Vương Tuấn Khải xem, cậu muốn Vương Tuấn Khải quyết định giúp cậu. “Em không đi liệu có được không?”

Cậu thì muốn đi tiễn lớp trưởng, nhưng lại sợ gặp người kia – Người yêu trước đây của cậu, Chung Khải.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải có biết Chung Khải, chính vì Chung Khải nên Vương Nguyên mới không đáp lại tình cảm của anh, sau này hai người chia tay, anh vẫn không đắc thủ, cuối cùng phải lừa người ta mới miễn cưỡng thành công.

Được rồi, hiện tại cũng không thể coi là thành công được…

Hiện nay người mà anh không muốn để Vương Nguyên gặp nhất chính là Chung Khải, Vương Nguyên vẫn mãi không động tâm với anh, rất có khả năng là vì vẫn nhớ đến Chung Khải, nếu gặp mặt thì xong thật rồi! Cho nên ngàn vạn lần không được!

“Đừng đi, em tặng quà là được rồi, miễn cho gặp phải kẻ đáng ghét!” Kẻ đáng ghét mà Vương Tuấn Khải nói chính là Chung Khải, trước đây tại sao Vương Nguyên và Chung Khải chia tay, anh biết rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.

“… Vậy được rồi.” Vương Nguyên ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nghe theo Vương Tuấn Khải, quả thật cậu rất sợ gặp Chung Khải, tặng quà là được rồi.

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù rằng anh đã âm thầm dùng không ít cách, nhưng vẫn rất sợ Tiểu Nguyên của anh và cái tên họ Chung kia tro tàn lại cháy, quan trọng nhất là, anh không muốn trong lòng bà xã vẫn bận tâm về tên kia, lâu không gặp mặt nhau tất nhiên sẽ phai nhạt thôi.

Tin nhắn cũng là do Vương Tuấn Khải nhắn giúp cho, anh nói câu nào ra câu nấy, vô cùng hợp tình hợp lý, Vương Nguyên xem mà gật đầu liên tục.

Thấy Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải cũng yên lòng hơn, thế này chắc là không còn nhớ tên họ Chung đó nữa đâu, nếu không sao có thể dễ dàng đồng ý không đi họp lớp như thế được.

Nhắn tin trả lời xong, hai người lại chuyển chủ đề mới, nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì mới được. Một lát sau, di động của Vương Nguyên lại vang lên, là do lớp trưởng vừa mới gửi tin nhắn kia gọi điện tới.

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, người này bị làm sao vậy, đã từ chối rồi mà còn gọi điện!

Ý tứ của cậu ta là, vẫn còn chưa định ngày, hỏi Vương Nguyên rảnh rỗi vào ngày nào, cậu ta sẽ hẹn gặp vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều trống, quà thì cậu ta không cần, chỉ muốn gặp mặt bạn bè thôi.

Đã nói tình cảm đến mức đó, Vương Nguyên thấy không tiện từ chối tiếp, cuối cùng cậu chỉ hỏi: “… Chung Khải có đi không?”

Lớp trưởng lớp đại học của Vương Nguyên tên là Triệu Hiểu Quân, cậu ta cười ha ha nói: “Không phải cậu là người thân nhất với Chung Khải sao, cậu ta có đi không mà cậu không biết? Nhưng mà tớ vừa liên lạc với cậu ta, cậu ta nói gần đây trong nhà có việc, không có thời gian rảnh, chắc là không đi được đâu.”

Chuyện yêu đương của Vương Nguyên và Chung Khải không hề được nói với bạn bè, hai người cũng rất bận rộn, lúc đến trường thì đều ở trong ký túc xá, sau khi tốt nghiệp thì ở tách ra, Vương Nguyên thuê nhà, Chung Khải về ở nhà mình, cho nên hầu như không ai biết quan hệ giữa hai người, chỉ coi hai người là bạn tốt của nhau.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải cũng không biết, đến lúc Vương Nguyên từ chối anh mới nói cho anh biết, không thì anh cũng không dừng lại đâu.

Nghe nói Chung Khải không đến, Vương Nguyên thở nhẹ một hơi, thật tốt quá, nếu không cậu thật sự không biết phải đối mặt với người kia như thế nào.

Sau cùng Vương Nguyên không thể chịu nổi lời mời nhiệt tình của Triệu Hiểu Quân, bèn quyết định đồng ý đi họp lớp, nhưng lúc cúp điện thoại, đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng buồn phiền của Vương Tuấn Khải. Tuy hai người kết hôn giả, nhưng cậu vẫn thấy áy náy, nên chột dạ nói: “Lớp trưởng bảo Chung Khải có việc không đi được.”

Lúc này Vương Tuấn Khải mới cười tươi.

Vương Nguyên thấy hơi lúng túng, mình đúng là không tốt, tự nhiên lại làm anh ấy nôn nóng như thế, đành phải cố gắng giải thích: “Anh cũng biết, em sẽ không tái hợp với anh ta đâu, em và anh ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào hết.” Là Chung Khải có lỗi với cậu, tuy cậu thấy không cam tâm, nhưng tôn nghiêm thì vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không tái hợp với loại người như thế!

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên, rồi nói khẽ vào tai cậu: “Tiểu Nguyên, anh biết anh không có tư cách để ghen, nhưng anh không muốn em bị lừa, anh thật sự rất lo cho em.”

Đây chỉ là lý do để nói cho Vương Nguyên nghe, chứ suy nghĩ trong lòng anh thì kịch liệt hơn nhiều, đương nhiên anh có ghen, ghen tới mức sắp phát điên lên, bao nhiêu ý nghĩ xấu xa đều ào ào xuất hiện, thế nhưng điều đó không thể để Tiểu Nguyên của anh biết, không thể để Tiểu Nguyên của anh biết được…

“Không có gì đâu, em biết rõ trong lòng, em và anh ta thật sự không thể nào đâu.” So sánh với Vương Tuấn Khải, hiển nhiên Vương Nguyên rất đơn thuần, cậu chỉ tưởng Vương Tuấn Khải lo lắng vì cậu bị lừa, vô cùng cảm động, dù anh ôm cậu cũng thấy không có gì bất ổn.

“Vậy anh thì sao?” Vương Tuấn Khải thấy đây là một cơ hội tốt để thăm dò. Anh buông Vương Nguyên ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Không phải chúng ta kết hôn rồi sao, em cũng không có đối tượng nào, tại sao không cho anh một cơ hội? Nhất định anh sẽ tốt với em, anh sẽ không làm Chung Khải thứ hai!” Nói xong, giơ tay Lên muốn chạm vào má Vương Nguyên…

Thật muốn chạm vào cậu…

Không chỉ là một cái ôm đơn giản, mà là muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn, muốn hôn đôi môi cậu, muốn vuốt ve làn da cậu, muốn…

“… Xin lỗi.” Vương Nguyên không để tay Vương Tuấn Khải chạm vào má cậu, nhưng lại rũ mắt xuống…

Tay Vương Tuấn Khải hơi cứng lại, rồi từ từ rút lại: Quả nhiên vẫn không được, quả nhiên vẫn không chạm vào được, trong lòng em không có vị trí nào cho anh, chạm nhiều hơn nữa cũng không thấy đủ…

“Chuyện này có gì mà xin lỗi với không xin lỗi.” Vương Tuấn Khải gắng gượng cười tươi. “Anh không sao, không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

“Anh cũng vậy, ngủ sớm một chút.” Vương Nguyên nghe anh nói vậy, giống như nhận được lệnh đặc xá. Không khí giữa hai người có phần xấu hổ, cậu thấy sắp không thở nổi, từ chối người thích mình, thật sự không phải là chuyện dễ dàng, cậu không muốn làm Vương Tuấn Khải đau lòng, nhưng mà…

Sống với người không thích mình, sau này cũng không hạnh phúc được đâu, đến lúc đó nhất định Vương Tuấn Khải sẽ hối hận.

“Ngủ ngon.” Vương Nguyên đứng dậy rời đi.

“… Ngủ ngon.” Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trong phòng khách. Vương Nguyên đứng trên cầu thang chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, vẫn ngồi đó không động đậy.

“…” Miệng há ra lại ngậm vào, cuối cùng không nói gì hết, từ từ đi về phòng mình.

Haizzz…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s