[KN] KHYCCTTBD – Chương 13 + 14

Chương 13 

Lúc Vương Nguyên xuống tầng đã nghiễm nhiên trở thành “đại minh tinh”, rất nhiều người vây quanh cậu tranh nhau hỏi, hỏi điều kiện trên tầng 35 như thế nào, hỏi Vương Tuấn Khải nói gì, hỏi văn phòng của Vương Tuấn Khải trông như thế nào, có rộng không… Đương nhiên, hỏi trông Vương Tuấn Khải ngoài đời như thế nào là nhiều nhất, hơn nữa cơ bản đều là các nhân viên nữ hỏi.

Người vây đến hỏi thật sự rất nhiều, suýt thì Vương Nguyên đã không ứng phó được. Nhìn trong mắt các nhân viên nữ tràn ngập mong chờ, cậu thấy hơi chột dạ, đây đều là những người ái mộ Vương Tuấn Khải, thế nhưng…

“Vương tổng là người rất tốt, người thật còn đẹp hơn trong TV, vóc dáng rất cao, da cũng rất đẹp.” Những điều Vương Nguyên nói đều là thật cả, quả thật ngoại hình của Vương Tuấn Khải rất tuyệt.

“Thật sao? Anh ấy nói gì với cậu, có nói dễ nghe không, có thân thiết không? Cậu có hỏi anh ấy có sở thích gì không? Văn phòng của anh ấy có trang trí cái gì đặc biệt không? Là màu gì? Quan hệ với mấy thư ký kia có thân mật không?” Các nhân viên nữ đều quan tâm đến vấn đề này nhất, các cô rất muốn biết tính cách Vương Tuấn Khải thế nào, có sở thích gì, như vậy thì sau này nếu có cơ hội tiếp xúc mới dễ trao đổi chứ!

Những câu hỏi liên tiếp đánh úp Vương Nguyên y như đạn pháo, sau khi khó khăn lắm mới ứng phó qua loa được mấy câu rồi về chỗ làm việc, các nhân viên lại tiếp tục vây đến, nói câu gì cũng có liên quan đến Vương Tuấn Khải.

Khi tất cả mọi người đã hỏi xong, Hà Nhã là người cuối cùng.

Lúc Vương Nguyên mới tới đây làm việc, Hà Nhã còn thể hiện một chút “quan tâm dành cho đồng nghiệp”, nhưng không bao lâu sau thì không thèm nhìn cậu nữa, người này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của mình, cô căn bản không muốn lãng phí thời gian để giao lưu.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tươi cười rạng rỡ đến ngồi đối diện với Vương Nguyên, hỏi chuyện về Vương Tuấn Khải vô cùng hòa nhã thân thiết. Đương nhiên, cô không hỏi trực tiếp ra ngoài.

“Thật ra lúc La Tinh Tinh mới tới tôi đã nhận ra, trông mặt mũi cô ta đã biết không phải người tốt!” Không biết là vì muốn lấy lòng Vương Nguyên hay là cảm giác căm ghét giữa mỹ nữ với nhau, Hà Nhã đánh giá về La Tinh Tinh tương đối thấp. “Ngày nào cũng lẳng lơ diêm dúa, hóa ra là đã bám chặt vào tên đầu hói kia, thảo nào mà ngang ngược như vậy, tôi ghét nhất là loại người vụng trộm đi cửa sau này! Hơn nữa vừa thấy đã biết quan hệ giữa hai người kia không đơn giản ~” Hà Nhã đã hóa thân thành một đồng chí bát quái.

“Cô ta đâu?” Vương Nguyên nhìn xung quanh. Lúc cậu Lên tầng La Tinh Tinh vẫn chưa đi, bởi vì quyết định của cấp trên chưa xuống tới đây, nói là phải xác nhận lại lần nữa.

“Đã bị đuổi rồi.” Hà Nhã hơi khinh thường cũng hơi vui sướng khi người khác gặp họa. “Cô ta vốn đang trong thời gian thực tập, đuổi cô ta cũng chỉ cần một câu của cấp trên. Cô ta bị Vương Thị sa thải chứ không phải tự xin thôi việc, nếu công ty muốn truy cứu cô ta về trách nhiệm tiết lộ chuyện cơ mật của công ty, có lẽ sau này cô ta rất khó sống đấy, những công ty nhỏ không dám nhận người bị Vương Thị chỉnh đâu.”

Về điều này, tuy rằng Vương Nguyên không cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng sẽ không đồng tình chút nào cho La Tinh Tinh. Cô gái này thật sự rất ác độc, bị trừng phạt như thế cũng là tự làm tự chịu.

“Nghe nói tên hói Bành Lương Văn kia cũng không được tốt đẹp gì đâu, cũng bị công ty sa thải rồi. Từ lâu tôi đã không ưa ông ta, cả ngày chỉ biết sờ soạng nhân viên nữ.” Hiển nhiên Hà Nhã cũng từng bị Bành Lương Văn làm vậy, trong lòng cực kỳ ghét ông ta. “Chắc là phó giám đốc Từ thay thế vị trí của ông ta rồi.” Kể ra cô cũng có ấn tượng khá tốt với Từ Tường, trẻ tuổi có triển vọng, bề ngoài cũng rất được.

Nếu Vương Nguyên nói không vui thì là giả, đã có xích mích nghiêm trọng như thế với cấp trên, nếu Bành Lương Văn không đi, chắc cậu cũng sẽ từ chức thôi, thật sự là không thể tiếp tục làm việc chung một bộ phận được.

Hà Nhã đơn phương cảm thấy hai người trò chuyện thế này là rất hợp ý nhau, một đại mỹ nữ như tôi có thể cho cậu vinh hạnh để trò chuyện lâu như vậy, chắc cậu phải vui như hoa nở rồi chứ? Bây giờ cũng nên báo đáp lại tôi mới phải. “Đúng rồi, vừa nãy lúc mọi người hỏi cậu, tôi đang bận làm việc, cậu nói lại cho tôi nghe một chút đi, Vương tổng là người thế nào vậy, người thật có giống như trên TV không?” Tất cả những chuyện cô nói trước đó đều chỉ là nhạc đệm, đến giờ mới là phần quan trọng. “Cậu cũng biết đấy, ở trên TV hay báo chí anh ấy đều rất hoàn mỹ, tôi cảm thấy trên đời này không thể nào có người hoàn mỹ như vậy được, cậu đã nhìn thấy người thật rồi, mau nói cho tôi nghe đi.” Cô cố gắng che giấu thuộc tính fan não tàn của mình!

Vương Nguyên: “…” Ừm, quả thật không hoàn mỹ như vậy đâu, có đôi khi não anh ấy hơi ngắn, ví dụ như chuyện hồi nãy vậy…

Nhưng Vương Nguyên không thể nói vậy với Hà Nhã được, rõ ràng Hà Nhã có cảm tình với Vương Tuấn Khải, muốn tìm hiểu tin tức về Vương Tuấn Khải đây mà. “Tôi cũng vừa nói với mọi người rồi, người thật đẹp hơn trên TV, tính cách rất tốt, cũng rất thân thiện.” Mới không có đâu! Nghe nói xưa nay đều lạnh như băng đó, cực kỳ khó đến gần! Vương Nguyên nói trong lòng: Vương Tuấn Khải à, anh phải cám ơn em rất nhiều đấy, em đang củng cố hình tượng tốt đẹp cho anh trong cảm nhận của mọi người đây này ~

“Anh ấy thích màu gì?” Những câu hỏi liên tiếp sau đó, thuộc tính fan não tàn của Hà Nhã đã bộc lộ rõ.

“Á… Làm sao tôi biết được, tôi chỉ Lên đó một lúc thôi mà.” Sao lại không biết chứ, Vương Tuấn Khải thích màu đen và màu đỏ.

“Anh ấy và sáu thư ký của anh ấy có thân mật với nhau không? Có gì đó mờ ám không?” Sáu vị mỹ nữ chuyên làm thư ký cho Vương Tuấn Khải chính là kẻ thù chung của tất cả các nhân viên nữ trong công ty, Hà Nhã cũng không ngoại lệ, sáu người này là phái nữ được đến gần Vương Tuấn Khải nhất, sao cô có thể không quan tâm được.

“Á… Tôi không thấy họ có gì mờ ám. Lúc tôi Lên đó, tất cả mọi người đều đang làm việc rất nghiêm túc, rất trật tự. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu sáu người họ có thể làm thư ký cho Vương tổng, chắc chắn là bởi có năng lực.” Điều này Vương Nguyên không thể rõ ràng hơn được nữa, giữa Vương Tuấn Khải và sáu thư ký kia trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn.

Bề ngoài thì Hà Nhã gật đầu, nhưng trong lòng lại phản đối. Ha ha, năng lực thì chả thấy đâu, nếu chỉ dựa vào năng lực, vậy thì sáu người kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp mỗi ngày như thế làm gì! Còn không phải là để quyến rũ ai đó sao! Hừ!

Trong lúc Vương Nguyên và Hà Nhã đang trò chuyện đến mức “sục sôi ngất trời”, cậu nhận được điện thoại nội tuyến, sau đó cậu nghe được một tin tức khiến cậu sững hết cả người – Ba cậu, Vương Hải đã đến công ty cậu!

Giống y như lời ông ta nói vậy, ông ta đã đến công ty cậu gây chuyện! Từ lúc Vương Nguyên nhận được tin xong, thật sự không thể khỏe nổi!

“Để lần khác lại nói chuyện, tôi có việc phải xuống dưới một lát.” Trái tim Vương Nguyên như muốn nhảy bổ ra ngoài. Cậu luôn sợ hãi Vương Hải, người đàn ông này là cha ruột của cậu, nhưng đối xử với cậu lại hệt như kẻ thù, hoàn toàn không muốn cậu sống tốt! Nếu không có Quý Cần, Vương Trí Huy và Vương Mật Kỳ, cậu sẽ không cảm thấy không công bằng, rất nhiều gia đình cũng không cho con học tiếp sau khi tốt nghiệp cấp ba, thế nhưng cậu lại bị đối xử khác biệt một trời một vực với em trai em gái…

Vương Nguyên không làm được chuyện coi như không có gì xảy ra, trong lòng cậu vừa bực bội lại vừa thương tâm, nhưng chỉ biết bất lực đối với cục diện này, chỉ có thể dựa cả vào hai bàn tay của mình để ra sức làm, thế nhưng dù là vậy, ba cậu vẫn không buông tha cho cậu! Lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào cậu, càng không ngừng đòi tiền cậu!

Hiện giờ, người đàn ông này còn chạy đến công ty cậu sinh sự! Giờ khắc này, Vương Nguyên thật sự căm hận Vương Hải, khó khăn lắm cậu mới có được một nơi làm việc tốt, cố gắng kiếm tiền, cũng không bạc đãi trong nhà, nhưng tại sao còn muốn đến phá hỏng! Tại sao lại đối xử như vậy với cậu!

Lúc Vương Nguyên cắn chặt móng tay đứng trong thang máy, đại sảnh tầng một đã ầm ĩ loạn cả Lên.

Cho tới giờ Vương Hải chưa từng đến một công ty lớn nào giống như Vương Thị, thế nhưng Vương Thị rất nổi tiếng, chỉ cần hỏi qua một chút là biết đường đến. Hôm nay ông ta tới vẫn vì mục đích cũ, đòi tiền, ông ta tự nhận mình là một người chấp nhất!

Trước đây ông ta đã từng nói với Vương Nguyên, nếu không cho tiền sẽ đến công ty cậu làm ầm Lên, tốt nhất là để cho lãnh đạo của Vương Nguyên biết hết, ông ta muốn nói cho rõ ràng, thằng con này của ông ta thật sự vô cùng bất hiếu! Loại người bất hiếu như thế sao có thể được làm việc trong một công ty lớn như thế này, quả thực là trăm hại mà không một lợi đối với công ty!

Công việc tốt đẹp của con trai nhỏ đã bị mất, mà thằng con bất hiếu này lại được làm một công việc tốt đến thế, trong lòng Vương Hải cực kỳ bất bình, nếu không lấy được tiền, vậy thì đừng hòng làm việc!

Ông ta đã nghĩ xong hết rồi, lúc đầu sẽ dùng cách mềm mỏng, đi thẳng vào trong đại sảnh hỏi nhân viên tiếp tân, nói là đến tìm con trai, tên là Vương Nguyên, sau đó sẽ hỏi tầng làm việc của cậu. Ông ta hoàn toàn không muốn thông báo trước cho Vương Nguyên, chính là muốn khiến cậu không trở tay kịp.

“Mời ông làm thủ tục đăng ký một lát.” Nhân viên tiếp tân rất hòa nhã.

“Còn phải đăng ký à.” Vương Hải thấy hơi phiền phức, mấy công ty lớn chính là lắm chuyện thế đấy, có điều đây là quy định của người ta, ông ta điền xong sớm mới có thể vào sớm.

Không đến mấy phút đã điền xong, nhân viên tiếp tân mỉm cười nhận tờ đơn đăng ký, lúc nhìn thấy tên thì ngạc nhiên: “Tiên sinh, ông tên là Vương Hải?” Vẻ mặt cô hơi kỳ lạ.

“Đúng vậy, không phải đã viết rõ rồi sao.” Vương Hải hơi nóng ruột. “Đã điền xong rồi, giờ có thể Lên được rồi chứ, Vương Nguyên làm việc ở tầng mấy?”

Lúc này, nụ cười của nhân viên tiếp tân không còn tự nhiên nữa, cô gắng gượng cong môi Lên cười: “Thật sự xin lỗi, bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ông tạm thời không phù hợp điều kiện để vào công ty.” Cấp trên đã dặn dò về cái tên này, nếu thấy thì không được cho vào, nhất định phải ngăn cản, nếu ầm ĩ thì gọi bảo vệ đuổi đi.

“Cái gì?” Vương Hải không vui. “Tôi điền xong rồi mà cô không cho tôi vào, vậy cô bảo tôi đăng ký làm gì? Lại nói, tôi tới đây tìm con tôi, chỗ các cô cũng không phải nhà giam, ai cho các cô cái quyền đó hả?”

“Thật sự rất xin lỗi, mời ông về cho.” Nhân viên tiếp tân vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc làm việc.

Vương Hải vốn không phải người tốt tính gì, bị đối xử như vậy, làm sao mà nhịn được cơn tức trong lòng. “Có phải thằng súc sinh kia bảo các cô ngăn cản không? Nó to gan thật đấy, tôi là cha ruột của nó, mà loại chuyện này nó cũng làm được! Đúng là trước kia tôi xem nhẹ nó mà, lại còn bảo đồng nghiệp bày ra sắc mặt này cho tôi xem! Tôi càng muốn đến nói với lãnh đạo của nó!” Cơn tức của ông ta bùng dậy, kêu gào toáng Lên, toàn bộ đại sảnh chỉ toàn giọng của ông ta!

Mọi người trong đại sảnh đều đen mặt cả lại, các nhân viên bảo vệ cũng không phải bất tài, mấy người cùng đến kéo Vương Hải ra ngoài, dám đến giương oai ở Vương Thị của họ, đây là nơi mà dù thị trưởng có đến cũng phải làm theo quy định đấy!

Vương Hải đã đến tuổi trung niên, đối phó với người con không dám đánh trả là Vương Nguyên thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng làm sao có thể là đối thủ với các nhân viên bảo vệ cao lớn khỏe mạnh, rất nhanh đã bị kéo ra ngoài, cả người đều co quắp nằm trên mặt đất.

“Đi mau! Nếu không chúng tôi báo cảnh sát!” Các nhân viên bảo vệ tức giận nói.

Nhưng Vương Hải hoàn toàn không sợ, ông ta không dùng vũ lực được, nhưng ông ta vẫn có bản lĩnh khác!

Ông ta biết làm xấu, ông ta biết la lối om sòm lăn qua lăn lại, loại chuyện này thì chẳng có ông nào lớn tuổi làm được, nhưng ông ta không hề ngại ngần. Ông ta cảm thấy chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn gì cũng dùng được hết!

“…” Các nhân viên bảo vệ đều choáng váng, lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, người này không vào được thì la lối om sòm ngay ngoài cửa, khiến cho ai đi đường cũng vây đến xem, còn có người chụp ảnh lại nữa, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. (Đây chính là Vương Thị đó, không thể tưởng tượng được ở ngay ngoài cửa mà lại xảy ra chuyện này, mọi người đều tò mò đang có chuyện gì mà ~)

Cấp trên chỉ nói thấy ông ta đến thì đuổi đi, chứ không nói gì khác, nhưng loại người thế này thì phải đuổi thế nào đây. Với tính tình này, nếu họ ra tay mạnh, có khi còn xảy ra một trận “va chạm” mất ~

Nhân viên tiếp tân nghĩ đi nghĩ lại, bèn gọi điện thoại nội tuyến Lên tầng làm việc của Vương Nguyên, không đến một lát đã được chuyển máy cho Vương Nguyên. Nếu là cha con, thì để con trai ông ta tới khuyên giải đi, thế này là sao chứ.

5522Barres_fleurs__7_

Chương 14

Trong lòng Vương Nguyên cực kỳ rối loạn, nhìn con số trên thang máy dần dần giảm xuống, nhưng trái tim lại như treo tận trên cao. Cậu sợ phải gặp Vương Hải, mỗi lần về nhà đều sợ, huống chi là gặp ở công ty.

Ôm ngực để bình tĩnh một chút, cậu vội vàng mở ví tiền ra xem, tìm thấy thẻ rút tiền lương của công ty trước, bên trong vẫn còn một ít tiền, hơn một nghìn, cậu vẫn để đó không dùng, bây giờ đưa cho ông ta để khuyên ông ta về mới là đúng đắn. Cậu có biết “bản lĩnh” của Vương Hải mà, la lối om sòm lăn lộn giãy dụa không gì không giỏi, người phụ nữ chanh chua đanh đá nhất tiểu khu cũng chỉ đến thế là cùng. Vương Nguyên nhớ rõ ông nội bà nội của mình đều không như vậy, không biết Vương Hải bị đột biến gen thế nào mà lại có cái tính đó nữa.

Nhân viên tiếp tân dưới tầng một gọi cho Vương Nguyên xong, cũng không quên thông báo với cấp trên. Cấp trên đã dặn người tên Vương Hải này là đối tượng không thể cho vào, giờ xảy ra tình huống thế này, dù sao cũng phải báo cáo một câu.

Cho nên lúc Vương Nguyên xuống tới đại sảnh tầng một, Thiên Tỉ cũng đã nhận được tin, anh thông báo cho Vương Tuấn Khải trước.

“… Vương tổng?” Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt của đại boss là biết ngay tâm tình đối phương rất không ổn. “Chúng ta làm thế nào đây?”

“Ha ha, làm thế nào, còn làm thế nào nữa, báo cảnh sát!” Vương Tuấn Khải cười lạnh. “Dám ngang ngược ở công ty của tôi như vậy, ông ta là người đầu tiên. Còn nữa, thông báo cho luật sư, công ty muốn khởi tố ông ta!”

Trước đó không lâu anh mới xem tư liệu mà Thiên Tỉ điều tra được, thật sự không hề có ấn tượng tốt đẹp đối với Vương Hải, một kẻ như vậy đâu phải cha ruột, là kẻ thù của Tiểu Thư mới đúng chứ? Giữ lại cũng là một mối họa, không sợ ông ta đến, chỉ sợ ông ta không đến, đến đây rất đúng lúc, không cần nhìn cũng biết là một lão già hồ đồ, không trừng trị một chút là không được!

“Khởi tố?” Thiên Tỉ không hiểu phải khởi tố cái gì. “Không phải chuyện lớn mà, khuyên giải mấy câu là được, cái loại tiểu thị dân này chỉ cần dọa một chút là sợ ngay.”

“Chuyện lớn hay không chẳng lẽ do ông ta quyết định?” Vương Tuấn Khải cười nhẹ với Thiên Tỉ. “Là tôi quyết định. Tôi nói ông ta quấy nhiễu hoạt động bình thường của công ty, làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chúng ta, công ty phải chịu tổn thất lớn, ông ta hoàn toàn cấu thành tội gây hấn sinh sự. Tôi mà đã nói, chẳng lẽ còn có người nói không phải?”

“Chỗ của tôi là nơi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao?” Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi đi. “Là ông ta tự nộp mình đến, dù ông ta không đến, tôi cũng sẽ tìm cách để xử lý người này! Cậu đi báo cảnh sát ngay!”

“Vâng!”

Sau đó Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho Vương Nguyên, lúc máy được thông, anh nghe thấy một tiếng đinh: “Tiểu Thư, em xuống tầng một rồi?”

“Sao anh biết em xuống tầng?” Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc. “Em nói với anh này, ba em thật sự đến đây gây chuyện rồi, bây giờ em mới ra khỏi thang máy.” Giọng điệu của Vương Nguyên mang vẻ cực kỳ nôn nóng, hơn nữa còn rất bất an.

“Em quay lại đi, đừng đi gặp ông ta, anh đã cho người báo cảnh sát rồi.” Vương Tuấn Khải dịu dàng nói.

“Hả?” Vương Nguyên chấn động, đúng lúc này cậu đi tới đại sảnh, thấy ngoài cửa đã có không ít người đứng đó, nhìn xuyên qua khe hở còn có thể thấy được một người đang nằm trên mặt đất ngoài đường, đang kêu la quát tháo, hơn nữa thỉnh thoảng còn lăn lộn mấy vòng.

Ngoại trừ ba cậu, Vương Hải ra, còn có thể là ai!

Cả người Vương Nguyên choáng váng, đây chính là ba cậu đấy. Cậu nắm chặt nắm tay, nếu không có Vương Tuấn Khải che chở cho, thì với điệu bộ này của Vương Hải, có lẽ sau này cậu không thể yên ổn trong công ty được.

“Alô, Tiểu Thư, Tiểu Thư!” Vương Tuấn Khải đang nghe điện thoại đột nhiên không thấy cậu nói gì, hơi sốt ruột.

“… Em đây.” Chỉ là tâm tình hơi phức tạp…

“Mau quay lại đi, em yên tâm, anh sẽ giải quyết tốt!” Vương Tuấn Khải dịu giọng dỗ dành. “Tình hình thế nào  người bên dưới sẽ nói với anh, em đừng đi gặp ông ta. Ông ta nhìn thấy em nhất định sẽ càng hăng hái hơn, em về làm việc đi, mọi chuyện còn lại đã có anh.”

“Em… Em định đưa thẻ rút tiền lương của công ty trước cho ông ấy, trong đó còn hơn một nghìn, có lẽ ông ta cầm tiền sẽ đi ngay.” Thật ra trong lòng Vương Nguyên cũng không chắc chắn, cậu không tin tưởng lắm rằng sự vô lại của Vương Hải sẽ có giới hạn, một hai nghìn có thể không lấp đầy được lòng tham của ông ta.

“Vậy lần sau ông ta lại đến thì sao?” Vương Tuấn Khải không cho đó là một cách hay, cho tiền không phải là cách giải quyết, cứ đến sinh sự là cho tiền, ở đâu ra loại chuyện tốt đẹp đó. “Đến một lần hai lần thì không sao, nhưng tám lần mười lần thì sao?”

“Em…” Vương Nguyên nắm tay thật chặt.

“Tiểu Thư ngoan, nghe lời anh, anh sẽ giải quyết tốt, em cứ yên tâm làm việc, nghe lời.” Vương Tuấn Khải nói chuyện với Vương Nguyên bao giờ cũng nhẹ nhàng ôn nhu, giọng điệu giống như dỗ dành trẻ con.

“… Vậy được rồi.” Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Vương Nguyên lại bước vào thang máy.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải là một người rất có bản lĩnh, việc làm ăn trải rộng khắp nơi trên thế giới, quen biết rất nhiều quan chức chính phủ. Đối với Vương Tuấn Khải, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, căn bản không đáng quan tâm, có thể giải quyết cực kỳ dễ dàng.

Quan trọng nhất là, Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải thật sự rất tốt với mình, nhất định sẽ không làm hại mình, trên đời này, không có một ai tốt với mình hơn anh, không có ai hết.

Lúc này, nhân viên tiếp tân nhìn thấy Vương Nguyên, thế nhưng chớp mắt một cái đã quay về. “Này!” Vừa mới gọi một tiếng, Vương Nguyên đã vào thang máy Lên tầng.

Nhân viên tiếp tân: “…” Sao vừa đến đã đi rồi, mình có cần gọi điện thoại thêm lần nữa không?

Vương Nguyên trở về phòng làm việc với tâm tư rối loạn, không hiểu sao trong đầu bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ: Cậu phải đoạn tuyệt quan hệ cha con với Vương Hải, cậu không muốn trải qua một ngày thế này thêm lần nào nữa!

Những chuyện mà Vương Tuấn Khải giao phó lúc nào cũng được thực hiện rất nhanh, “binh lính” của anh làm việc luôn luôn tốc độ, cảnh sát nhanh chóng đưa Vương Hải đi, hơn nữa giấy tờ để luật sự khởi tố Vương Hải cũng đã được dự tính xong xuôi, chỉ cần mấy phút là có thể hành động.

Về phần nội dung khởi tố, chính là theo như ý Vương Tuấn Khải. Tội gây hấn sinh sự không lớn không nhỏ, nếu Vương Tuấn Khải muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để phóng đại, phạt tiền cũng có thể, nhưng nhất định Vương Hải sẽ không trả nổi. Vương Tuấn Khải cũng không cần tiền của ông ta làm gì, anh chỉ muốn Vương Hải bị giam giữ một thời gian ngắn, để ông ta an phận một chút, đừng có suốt ngày chỉ nhớ mong tiền của con trai!

Vương Hải ngồi trong xe cảnh sát mà choáng váng, ông ta đến để gặp con trai, mấy người kia không cho ông ta vào, ông ta chỉ giở trò vô lại một chút, sao đã bị cảnh sát mời đi uống trà?

Ông ta vừa mới nằm trên đất lăn lộn mấy vòng đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, ông ta không nghĩ gì nhiều. Ông ta không hiểu luật pháp, nhưng cảm thấy nhất định xe cảnh sát đến không phải vì mình, cho nên vẫn tiếp tục la lối om sòm, sau đó ____

Không có sau đó nào hết.

Lúc ông ta hiểu ra, đã bị người ta khiêng vào xe cảnh sát…

“Chậc chậc chậc, lá gan của ông anh này không nhỏ nhỉ, dám đến Vương Thị gây sự, cục trưởng của chúng tôi cũng không dám đâu!” Một viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh Vương Hải trông chừng ông ta lắc đầu. “Sao ông anh lại nghĩ quẩn như vậy, Vương Thị nợ tiền ông anh à? Không phải chứ, công ty kia nổi tiếng là có tiền tùy hứng, đãi ngộ tốt lắm, không thể nào lại đi nợ tiền lão đầu này chứ.”

Đầu tiên, Vương Hải bị lời của cảnh sát này dọa sợ, hình như ông ta đã trêu chọc phải người không thể trêu chọc, có chút phiền phức rồi. Nhưng khi nghe tiếp thì là cái gì, lão đầu? Cậu bảo tôi là lão đầu?

Không thể trách viên cảnh sát này nói Vương Hải là lão đầu, dáng vẻ hiện tại của Vương Hải thật sự rất khó nhìn, tóc tai rối bù, cả người bẩn thỉu, không khá khẩm hơn là bao so với ăn mày xin cơm, trông qua rất giống lão đầu! Lại còn là một lão đầu xấu xí nữa chứ!

Hiện giờ ông ta vẫn chưa biết, ông ta bị mời uống trà không phải một ngày hai ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s