[KN] Just so you know – Chương 16

*Warning*

Âu Dương Na Na  ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái một cách tự nhiên, Tuấn Khải rất không vui vì hành động này. Dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật cô ta, hắn không muốn để cô ta mất vui.

“Because you live and breath, because you make me believe in myself when nobody else can help…”

Điện thoại Vương Tuấn Khải báo cuộc gọi đến. Đây là nhạc chuông hắn dành riêng cho Tư Hàn. Âu Dương Na Na  nhíu mày lại, ai mà lại quan trọng với Tuấn Khải đến vậy?

– Alo, Tư Hàn à? Có chuyện gì vậy?

– Appa, appa đừng quên là chiều nay con xuất phát đi hoạt động ngoại khóa với lớp một tuần nhé

– Ừ được rồi, appa có việc, sẽ về nhanh thôi.

Chân mày Âu Dương Na Na  giãn ra, thì ra là Tư Hàn. Người quan trọng nhất đối với Tuấn Khải lúc này chỉ có thằng bé, và sau này sẽ là cô ta. Hắn còn độc thân là một cơ hội cực kì thuận lợi cho Âu Dương Na Na . Hôm nay hắn phải về sớm, vậy càng phải nhanh chóng hành động không sẽ lỡ mất cơ hội tốt đẹp này.

Quán bar How Can I….

Vào giờ này trong quán tấp nập người qua lại. Đây là quán bar to nhất nhìn Seoul hiện nay và là nơi lui tới thường xuyên của các tay ăn chơi có tiếng. Âu Dương Na Na  quen với chủ quán bar này nên dễ dàng thuê được một căn phòng VIP vào giờ cao điểm. Những người có máu mặt trong công ty đều được cô ta mời tới hết, bây giờ thêm cả Tuấn Khải nữa, Âu Dương Na Na  quả thực không phải là người tầm thường một chút nào.

Vương Tuấn Khải ngồi giữa những quan chức trong tập đoàn, họ cố chuốc rượu cho hắn nhưng vì tửu lượng kém nên Tuấn Khải khéo léo từ chối. Âu Dương Na Na  kéo Hạ Mỹ Kỳ ra ngoài, hai cô nàng đứng ở một góc thầm thì với nhau:

– Hạ Mỹ Kỳ, mày giúp tao một việc được không?

– Việc gì vậy?

– Bây giờ mày làm thế nào để kéo mọi người đi chỗ khác được không? Tao muốn ở riêng với Tuấn Khải

– Thế sao mày còn mời nhiều người đến làm gì?

– Nếu không có nhiều người thì Tuấn Khải có chịu đến không? Mày ngốc thế! Giúp tao đi mà

– Tao ngửi thấy có gì mờ ám ở đây nhá

– Hì hì tao chỉ muốn trói anh ấy lại với tao bằng cái này thôi mà – Âu Dương Na Na giơ một viên thuốc tròn tròn màu trắng lên – Viên thuốc phát huy tác dụng trong 1 tiếng nữa, mày kéo mọi người đi càng nhanh càng tốt nhé

– Mày thủ đoạn quá Âu Dương Na Na ạ, mày làm tao sợ rồi đấy

– Nếu muốn có một thứ gì đó thì phải bất chấp thủ đoạn thôi

– Tao tự hỏi có khi nào mày cũng áp dụng chúng cho tao không?

Hạ Mỹ Kỳ bỏ vào trong, Âu Dương Na Na tức giận dậm chân. Nếu đặt trường hợp của cô thì Hạ Mỹ Kỳ có khi còn độc ác hơn nhiều. Âu Dương Na Na  kéo một người phục vụ đang đi đến, lấy li rượu trên chiếc khay anh ta cầm trên tay, cô đi vào trong phòng, vụn trộm thả viên thuốc vào trong li rượu.

– Chủ tịch, anh uống li này với em được không?

– Xin lỗi, tửu lượng của tôi không tốt

– Chẳng nhẽ đến li rượu chúc mừng anh cũng không uống được sao?

– Phải đấy chủ tịch, ngày nên nể mặt Âu Dương Na Na mới phải chứ – Mấy tên ở đó cũng ngà ngà say, lên tiếng tán thành.

– Được – Tuấn Khải cầm li rượu uống cạn rồi đặt xuống bàn – Được rồi chứ?

Âu Dương Na Na nở nụ cười sung sướng, điện thoại của Tuấn Khải lại rung lên. Hắn đứng dậy vào WC nghe điện thoại vì bên ngoài quá ồn.

– Appa, sao appa chưa về?

– Appa bận chút, đợi appa về ngay đây

Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã gần 6h rồi nếu bây giờ không về thì sẽ không kịp tiễn Tư Hàn đi. Âu Dương Na Na  sẽ không chịu để hắn về ngay bây giờ đâu, nghĩ lại mỗi lần cô ta muốn gì, thì đều phải làm cho bằng được mới chịu buông tha. Hắn đành đi ra ngoài bằng cửa sau, lái xe thẳng về nhà.

Vương Nguyên giúp Tư Hàn dọn sẵn hành lí của thằng bé ra phòng khách. Tư Hàn ngồi trên ghế cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, hết nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cửa. Một tuần sắp tới, cậu sẽ ở nhà một mình với Tuấn Khải, là chỉ có hai người thôi. Nghĩ đến mà cũng chẳng dám nghĩ tiếp, tự nhiên Vương Nguyên thật muốn đi cùng với Tư Hàn luôn cho xong.

– Appa! – Tư Hàn reo lên chạy đến ôm lấy Tuấn Khải

– Appa xin lỗi đã về muộn, may mà xe đưa đón vẫn chưa đến, xin lỗi Tư Hàn

Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa, bế thằng bé ôm vào lòng mình. Một tuần xa nó, hắn sẽ nhớ lắm đây. Tuấn Khải hôn lên má Tư Hàn thật kêu và dặn dò nó phải biết nghe lời cô giáo, tự chăm sóc cho bản thân mình, không được ham chơi. Thằng bé ôm lấy cổ hắn như quyến luyến không muốn rời xa.

– Sao người appa nhiều mồ hôi như thế này?

– Có lẽ trời nóng – Tuấn Khải lấy khăn tay lau mồ hôi trên cổ và trên trán mình. Hắn cũng chẳng hiểu sao từ lúc lái xe về người lại nóng bừng như có lửa đốt, dù đã tăng điều hòa lên mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm.

– Appa ở nhà cũng phải giữ sức khỏe nhé!

“Bim…bim”

Tiếng còi xe ngoài cổng vang lên. Tuấn Khải cầm hành lí và dắt tay Tư Hàn đưa ra xe, Vương Nguyên cũng theo sau. Thằng bé ngồi trên xe, lưu luyến vẫy tay tạm biệt hai người. Chiếc xe vừa đi khuất, đột nhiên Tuấn Khải khuỵu xuống. Vương Nguyên vội đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi:

– Chú làm sao vậy?

– Mau mau đưa tôi lên phòng – Tuấn Khải khó khăn nói ra, thuốc đang vật trong người hắn. Bây giờ hắn đã hiểu mình bị làm sao rồi. Cốc rượu ấy không hề bình thường chút nào cả.

Vừa vào đến phòng, Tuấn Khải đẩy mạnh Vương Nguyên ra, nằm lên giường. Sự tiếp xúc với cơ thể mềm mại của cậu làm ngọn ngửa dục vọng trong cơ thể hắn bùng cháy mãnh liệt. Tuấn Khải không còn hơi sức để nói nữa, chỉ chỉ về phía cửa để cậu ra ngoài. Tuấn Khải không muốn làm Vương Nguyên bị tổn thương, nếu cậu còn ở đây thêm nữa, hắn sợ mình sẽ không khống chế được bản thân mất. Cậu sẽ hận hắn đến thấu xương nếu việc này xảy ra, và sự tội lỗi với Thiên Tỉ nữa….

– Chú….chú làm sao thế ạ? – Vương Nguyên hoảng loạn nhìn khuôn mặt đỏ gay vì kiềm chế của Tuấn Khải. Hắn nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó đến đáng sợ.

– Ra ngoài ngay – Tuấn Khải nói gần như quát lên – Tôi bảo cậu ra ngoài ngay!!!!!!!

– Chú có làm sao không ạ? – Vương Nguyên ngoan cố đến gần, bàn tay cậu chạm vào thân thể nóng như lửa đốt của Tuấn Khải. Cậu lo cho hắn lắm, bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cậu thôi. Kể cả bây giờ Tuấn Khải có quát nạt cậu đến đâu đi chăng nữa, Vương Nguyên vẫn sẽ bỏ ngoài tai, sức khỏe của hắn quan trọng hơn tất cả.

Tuấn Khải như con thú phát cuồng, thô bạo kéo cậu xuống. Hắn đè lên cậu điên cuồng hôn lên môi Vương Nguyên. Cậu sợ hãi ra sức chống cự, hắn….đang làm gì vậy? Sự sợ hãi như thủy triều dâng lên trong lòng Vương Nguyên, môi cậu bị hắn hôn đến đau đớn. Bàn tay cậu yếu ớt đập lên ngực hắn, cố gắng đấy hắn ra. Nhưng tất cả chống cự của cậu chỉ như là đang gãi ngứa cho tên ác ma ở phía trên. Nước mắt Vương Nguyên rơi xuống má, động tác của Vương Tuấn Khải ngưng lại. Chút lí trí còn sót lại trong Tuấn Khải trỗi lên mạnh mẽ, nó khiến hắn không cách nào làm tổn thương được cậu. Tuấn Khải vội vàng nằm vật sang một bên, bàn tay nắm lấy thành giường, điên cuồng gào thét:

– Ra ngoài! Cậu ra ngoài ngay cho tôi!

Vương Nguyên được thả ra, sợ hãi chạy thật nhanh và đóng cửa phòng lại. Cậu tựa vào cánh cửa, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Bây giờ cậu đã hiểu Tuấn Khải bị làm sao rồi, nếu đây là số phận, cậu sẽ chấp nhận nó. Vương Nguyên không muốn Tuấn Khải tự hành hạ bản thân mình, dẫu cho cậu có bị tổn thương một chút, chỉ cần hắn khỏe mạnh thì Vương Nguyên sẽ chấp nhận tất cả. Tuấn Khải đến lúc cấp bách thế này vẫn không muốn cùng cậu, người hắn muốn là Chí Hoành chứ không phải là  Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nếu cậu bước vào kia, sau này hai người sẽ như thế nào? Vương Nguyên sờ lên đôi môi sưng đỏ của mình, số phận rồi sẽ đi đâu về đâu đây?

“Cạch”

Tiếng cửa phòng Tuấn Khải đóng lại. Hắn đang nằm vật vã trên giường. Mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo. Bàn tay Vương Nguyên run rẩy cởi từng chiếc cúc áo của mình, thật chậm, chiếc áo rơi xuống đất để lộ làn da trắng. Chiếc quần theo đó cũng được cởi bỏ. Lúc này trên người Vương Nguyên chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh để che chắn. Cậu tự ôm lấy thân thể lạnh run của chính mình. Đây là con đường cậu chọn, Vương Nguyên sẽ không bao giờ hối hận về nó.

Cậu tiến về phía giường, dùng bàn tay mình lau mồ hôi trên trán cho hắn. Bàn tay mềm mại mát lạnh của Vương Nguyên như thổi bùng ngọn lửa mãnh liệt đang cháy trong người hắn. Tuấn Khải mở mắt, định đẩy cậu ra thì cậu ôm cứng lấy hắn.

– Tuấn Khải à, chỉ một lần này thôi, cho cháu làm người yêu của chú được không?

Trí óc hỗn loạn của hắn không đủ để hiểu câu nói của Vương Nguyên. Cậu nhẹ nhàng tháo hết cúc áo trên người Tuấn Khải, đầu ngón tay như tê rần lên, cảm nhận da thịt rắn rỏi của hắn. Lí trí cuối cùng còn sót lại của Tuấn Khải bị nụ hôn của Vương Nguyên thổi bay. Cậu ngượng nghịu dán mình lên môi hắn, lúng túng chẳng biết nên làm thế nào tiếp. Tuấn Khải chủ động dùng lưỡi tách môi mình ra, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu bằng một vũ điệu cuồng nhiệt. Chỉ bằng một cái lật người, hắn đặt Vương Nguyên dưới thân của mình. Đôi mắt Tuấn Khải đỏ ngầu chứng tỏ sự kiềm chế đã đạt giới hạn. Cánh tay cậu choàng qua cổ hắn, chỉ lúc này thôi, Vương Nguyên sẽ tự cho phép bản thân mình thả lỏng, cảm nhận sự ấm áp nơi Tuấn Khải.

Đôi môi Tuấn Khải mút lấy từng thớ da thịt thơm ngon trên người Vương Nguyên, mùi hương từ cơ thể cậu khiến cơn cuồng vọng trong hắn dịu bớt đi. Hắn hôn lên hai đóa hoa nở trong làn tuyết trắng, dùng răng khẽ âu yếm chúng, buộc chúng phải nở rộ lên. Tiếng rên rỉ của Vương Nguyên như càng khuyến khích hành động của Tuấn Khải. Làn da vật vã sau khi được yêu thương rải rác những dấu vết ửng đỏ.

– Urrrr…..chú….Tuấn Khải…..

Tiếng gọi đứt quãng của Vương Nguyên là những âm thanh ngọt ngào nhất rót vào tai Tuấn Khải lúc bấy giờ. Bàn tay hắn lang thang trên thân thể Vương Nguyên, nhẹ nhàng luồn tay vào trong chiếc quần lót của cậu, chạm lấy dục vọng đang được khơi dậy của Vương Nguyên. Cậu run lên khi lần đầu tiên có người chạm vào chỗ thầm kín ấy, Tuấn Khải dùng đôi môi của mình để phân tán sự chú ý của cậu. Vương Nguyên cảm nhận được cái đó của hắn cương cứng, nhức nhối, một cách vụng về, cậu tháo nút quần của hắn ra.

– Uhmmm….

Tuấn Khải gầm lên, nhanh chóng xé tan chiếc quần lót của cậu. Hắn tìm đến nơi mình đang khao khát. Hai cánh mông đầy đặn tách ra, lộ ra cái lỗ màu hồng phấn mê người. Dục vọng lấn át lí trí, Tuấn Khải đâm thẳng một ngón tay vào trong khiến Vương Nguyên kêu lên đau đớn. Hắn nuốt tiếng kêu của cậu bằng đôi môi mình. Một ngón, hai ngón, ba ngón, kiên nhẫn đã cạn đủ.

– Ahhhhhhhhh

Bằng một cú đẩy hông, cái đó của Tuấn Khải nằm gọn trong cái lỗ của cậu. Vương Nguyên đau đớn kêu lên, nước mắt cậu chảy dài hai bên má. Một chút đau đớn nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong đó. Nếu không có chuyện này, có lẽ Vương Nguyên sẽ mãi mãi không được Tuấn Khải yêu thương như thế, sẽ mãi mãi không thuộc về hắn một cái trọn vẹn thế này. Dục vọng sưng nóng của Tuấn Khải bắt đầu tiến công, cái giường như rung lên trước sự cuồng nhiệt của hắn. Từ cú đẩy mạnh liệt như tình yêu hắn dành cho cậu. Chúng ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn….Vương Nguyên siết chặt lấy vai Tuấn Khải, nương theo những nhịp đẩy của hắn. Bàn tay Tuấn Khải xoa nắn cái đó của cậu theo giai điệu của tình yêu. Chắng mấy chốc, Vương Nguyên bắn trọn vào tay hắn những dòng tinh hoang sơ. Tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại, những cú đẩy ngày càng sâu hơn, tinh dịch nóng ấm của hắn bắn thẳng vào cái lỗ của cậu. Hai tâm hồn chính thức hòa làm một. Lần đầu của cậu đã chính thức thuộc về hắn. Nhưng sau cơn cuồng nhiệt này, mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu?

Âu Dương Na Na ở quán bar chờ mãi không thấy hắn quay lại, tức giận đi tìm. Thuốc giờ này chắc chắn phải có tác dụng rồi, Tuấn Khải sẽ không thể nào đi được xa. Tìm khắp cả quán, bóng dáng hắn vẫn biệt tăm biệt tích. Cô mở điện thoại ra gọi vào máy hắn, công sức của Âu Dương Na Na không thể để người khác hưởng được. Không ai nhấc máy cả. Âu Dương Na Na tức tối ném chiếc điện thoại xuống đất.

– Chủ tịch đâu mà mày đứng ngoài này? Tao tưởng mày đang vui vẻ với anh ấy cơ mà

– Hừ, Tuấn Khải đã đi đâu mất rồi

– Mày đã cho anh ấy thuốc chưa?

– Rồi…..thua keo này ta bày keo khác. Tao không tin anh ấy có thể trốn thoát khỏi tay tao

.

.

.

.

.

.

.

Tuấn Khải tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Mọi chuyện hiện ra trước mắt hắn, Tuấn Khải bàng hoàng nhận ra Vương Nguyên đang trần trụi nằm bên cạnh mình và bản thân hắn cũng vậy. Vậy là hắn và Vương Nguyên đã……Tuấn Khải ôm đầu, bây giờ phải làm sao đây? Hắn đã phạm vào điều cấm kị của bản thân mình rồi. Trên gương mặt Vương Nguyên còn đọng lại nước mắt. Tuấn Khải đã cưỡng bức cậu sao? Hắn hận chính bản thân mình…..

Vương Nguyên cũng thức dậy ngay sau đó. Cậu thực sự mong muốn mình đừng tỉnh dậy nữa, cậu sợ phải đối mặt với hắn.

– Vương Nguyên! Tôi xin lỗi

Là xin lỗi, Tuấn Khải không có từ nào khác để nói với cậu sao? Khuôn mặt đau thương của hắn đập vào mắt cậu. Một lần nữa, trái tim cậu như chiếc cốc bị ném vỡ ra hàng ngàn mảnh. Cậu ngăn cơn khóc sắp sửa ập đến, bằng giọng bình tĩnh nhất Vương Nguyên trả lời:

– Chú không có lỗi, là cháu tự nguyện mà thôi. Hãy coi như đây chỉ là một giấc mơ, chú và cháu chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Nói rồi cậu gắng gượng đứng dậy, cơn đau từ hạ thân truyền đến não khiến những bước chân càng thêm nặng nề. Cơn đau này có xóa đi được nỗi đau khi trái tim tan nát không? Dù biết là mọi chuyện trước sau gì sẽ như vậy nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nổi. Cho đến tận bây giờ, Vương Nguyên vẫn không cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm.

Tuấn Khải ngây ra như phỗng nhìn cậu khó khăn mặt quần áo. Hắn nên nói gì bây giờ? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn chẳng thể nghĩ gì được nữa. Vương Nguyên đã bị Tuấn Khải làm tổn thương, hắn đã phá hoại tình yêu của cậu. Nên làm gì cho phải đây?

– Tôi sẽ chịu trách nhiệm – Tuấn Khải nói

– Chưa có chuyện gì xảy ra cả – Vương Nguyên mỉm cười song mắt cậu đã đỏ hoe. Cậu không cần hắn chịu trách nhiệm, cái cậu cần là tình yêu của Tuấn Khải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s