[KN] Just so you know – Extra 2 (Part 2)

Extra 2:

Part 2 (warn)

– Cục cưng……

Bất ngờ, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên nằm hẳn xuống giường còn bản thân mình thì nằm đè lên phía trên. Đôi mắt hắn nhìn cậu một cách say đắm khiến mọi chống cực của cậu như yếu đi. Hắn cúi xuống ngấu nhiến môi cậu, bàn tay không ngừng lần mò khắp cơ thể Vương Nguyên, chạm vào những điểm nhạy cảm của cậu.

– Không được…..buông….. – Cậu cố đẩy hắn lên nhưng đều vô dụng. Cái thân hình to lớn của hắn vẫn nằm yên không chịu nhúc nhích và Vương Nguyên cảm nhận rõ, ở phía dưới đã có cái gì đó thức dậy đang rục rịch đòi được “yêu”.

– Cục cưng….

Tuấn Khải không ngừng gọi cậu một cách trìu mến, tựa như hắn đang muốn dùng những lời mật ngọt để dỗ dành cậu thuận theo hành động của mình. Mùi rượu, mùi nước hoa vương trên người hắn tạo thành một hỗn hớp khiến Vương Nguyên cực kì khó chịu. Cậu muốn thoát khỏi hắn ngay lập tức. Có lẽ Tuấn Khải trong cơn say mất đi phương hướng nên chỉ một lúc sau hắn bị đẩy hẳn sang một bên. Vương Nguyên vội vàng đứng dậy, khép lại vạt áo bị mở tung ra. Cậu không muốn quan hệ với Tuấn Khải vào lúc này, đó không phải là “yêu” mà đó là cưỡng bức. Hắn nằm trên giường, đôi mắt hé mở nhìn cậu rời đi.

“Cạch”

Cánh cửa phòng tắm bị đóng mạnh. Vương Nguyên tựa đầu vào cửa thở dốc. Cậu ngửi thấy cả mùi nước hoa lẫn rượu từ trên người hắn ám cả sang người mình. Bực tức. Hờn ghen. Vương Nguyên dùng khăn mặt chà khắp cổ, khắp mặt, tất cả những nơi mà hắn đã hôn qua. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng rên khe khẽ của Tuấn Khải, thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu hơi chần chừ một lúc nhưng trái tim vẫn thôi thúc cậu phải bước ra. Hình như hắn đang bị đau…….

– Tuấn Khải…..anh làm sao vậy? – Vương Nguyên lay lay hắn

– …….

– Tuấn Khải à!

Cậu lật hẳn người hắn dậy, đỡ hắn ngồi tựa vào thành giường. Khuôn mặt Tuấn Khải nhíu lại tựa như bản thân đang phải chịu đựng cái gì đó ghê gớm lắm.

– Đừng làm em sợ, anh làm sao thế?

– Cục cưng…..anh đau…..

– Đau ở đâu? – Cậu lo cuống cả lên, bàn tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia của hắn

– Ở đây này…. – Tuấn Khải cầm tay để vào chỗ hắn “đau”

Vương Nguyên giật mình rụt tay lại. Cái đó của hắn đã cứng lên từ lúc nào. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Tuấn Khải càng ra sức nhăn nhó và rên rỉ nhiều hơn. Cậu nuốt nước bọt phân vân, chẳng biết phải nên làm như thế nào cả. Bản thân không hề muốn quan hệ với hắn vào lúc này nhưng cậu lại không muốn hắn khó chịu. Và cậu tự hỏi, hắn đang say hay đang tỉnh vậy?

– Cục cưng à…..giúp anh đi….. – Tuấn Khải thều thào

– Anh là say hay là tỉnh vậy?????

Hắn không nói gì cả nhưng nhận ra rằng cậu đang xuôi theo ý muốn của mình. Vương Nguyên bị kéo ngồi vào lòng hắn. Đôi môi của cả hai dính chặt lại với nhau. Cái cảm giác khó chịu trong cậu bị sự cuồng bạo của hắn che lấp mất. Bây giờ Vương Nguyên bị nhấn chìm sâu trong sự ham muốn của Tuấn Khải.

Một tay Tuấn Khải gấp gáp tuột toàn bộ cúc áo trên người Vương Nguyên. Áo tuột đến đâu, hắn đặt đôi môi mình dán lên da thịt cậu, để lại những dấu hôn nhằm khẳng định chủ quyền của mình trên mảnh đất đầy mê đắm này. Nửa thân trên của cậu đã trần trụi, chiếc quần dài cũng nhanh chóng li khai. Trên người Vương Nguyên bây giờ chỉ còn lại một mảnh vải nhỏ che chắn bộ phận quan trọng nhất. Ánh mắt Tuấn Khải như có lửa khi nhìn thấy cậu bị dục vọng hành hạ.

– Khải…..arrrr……

Cậu rít lên khi một bàn tay của hắn xuyên qua lớp quần lót mà bắt lấy cánh mông đầy đặn, bữa bãi xoa nắn tận hưởng sự mềm mại. Dục vọng của cậu đang thức dậy bị quần lót ngăn cản nhưng hắn vẫn làm ngơ, vẫn tiếp tục hôn, mút cậu. Vương Nguyên tức giận, nhéo mạnh vào đầu nhũ của Tuấn Khải cách một lớp áo. Hắn rên thành tiếng, “cục cưng” phía dưới ngày càng cộm lên thật đáng sợ. Hắn gấp gáp tuột hẳn chiếc quần lót của cậu ném ra giường, cầm lấy phân thân đang cương lên của Vương Nguyên mà xoa nắn.

– Chậm…..a…..Khải…..chậm….

Sự cuồng bạo của hắn làm Vương Nguyên chỉ biết có rên rỉ, trời đất như quay cuồng, nâng cậu lên chạm vào ngưỡng cửa của thiên đường. Bất chợt mọi thứ dừng lại, cậu hụt hẫng bất mãn nhìn hắn. Tuấn Khải cười cười, hơi thở vẫn còn mang hương rượu phảng phất:

– Anh muốn chúng ta cùng đến…..

Cánh tay cậu từ lúc đã vô thức quàng qua người hắn, hắn xoay cậu lại đối diện với mìnhvà vớ lấy lọ bôi trơn đặt trong ngăn tủ cạnh giường, bôi một ít lên ngón tay mình. Ngón tay hắn lần lần dưới mông cậu rồi nhanh chóng chui vào cái lỗ mà nó đang tìm kiếm. Vương Nguyên nhăn mặt cảm nhận được dị vật đang xâm nhập cơ thể mình. Đã lâu rồi cả hai mới có những hành động nóng bỏng như vậy nên khó tránh được sự đau đớn ban đầu.

– Thả lỏng….cục cưng….thả lỏng…..

Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ thì thầm vào tay cậu bằng chất giọng khàn khàn đục ngầu ham muốn. Đợi đến khi Vương Nguyên thích ứng được với bốn ngón tay của mình, Tuấn Khải đổ thật nhiều gel lên tay Vương Nguyên. Cậu ngượng ngùng giúp hắn bôi lên dục vọng bởi chính cậu cũng đã không thể kiềm chế ham muốn. Tuấn Khải khi say thật là cuồng nhiệt. Hắn nâng cậu dậy, rồi hạ xuống để dục vọng của mình đi thẳng vào cái lỗ của cậu.

– Arrrr…….

Vương Nguyên rên lên. Cái của hắn đang chôn sâu trong cơ thể cậu như muốn đốt cháy tất cả các giác quan. Lần đầu tiên hắn vào sâu đến thế khiến cậu gục xuống người hắn vì khoái cảm. Tuấn Khải nâng cậu dậy và bắt đầu chuyển động. Hắn dụ dỗ Vương Nguyên nhấp nhô còn mình thì hỗ trợ cậu bằng những cái nảy hông mạnh mẽ. Sức nặng cơ thể làm cho mỗi cú đẩy đều rất mãnh liệt. Một lúc sau cậu kiệt sức, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

– Aishhhh……

Tuấn Khải rít lên, càng nảy hông mạnh hơn. Hắn đẩy mạnh những nhịp cuối cùng rồi khựng lại, chất lỏng nóng bỏng giăng đầy trong Vương Nguyên. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, cái của Tuấn Khải lại cứng lên và cuộc ân ái lại diễn ra. Triền miên cho đến khi cậu ngất đi, Tuấn Khải mới ngừng lại.

.

.

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa đánh thức những người còn đang chìm trong mộng đẹp. Ánh nắng mùa đông hiếm hoi vào buổi sáng mùa đông…..

Tuấn Khải nheo mắt tỉnh dậy. Đầu hắn đau kinh khủng. Hình như do đêm qua đã quá chén nhưng cũng không phải tại hắn. Chợt nhận ra Vương Nguyên đang trở mình trong lòng, hắn mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Bàn tay hắn lướt qua tấm lưng trần mịn màng và chạm nơi hắn yêu thích. Lưng trần? Hắn hốt hoảng nhận khắp người cậu rải rác dấu hôn, bằng chứng cho một đêm cuồng nhiệt. Lật tấm chăn che chắn, ánh mắt hắn bắt gặp hình ảnh ở giữa hai chân cậu rỉ ra rất nhiều chất dịch trắng đục, chắc chắn đêm qua phải nhiều lần lắm.

– A…. – Vương Nguyên trở mình thức dậy

Kí ức đêm qua ùa về và trước mặt cậu Tuấn Khải đang đeo bộ mặt hối hận, Vương Nguyên quay lưng lại về phía hắn.

– Cục cưng….anh….xin lỗi – Hắn ôm cậu – Anh hứa lần sau sẽ không làm như thế nữa

– Anh biết anh có lỗi gì mà xin?

– Anh…..xin lỗi vì đã uống rượu và làm em đau.

– Không phải – Vương Nguyên che mặt lại – Đó chẳng là gì cả…..

– Vậy thì…..

– Em sẽ không tha thứ cho anh đến khi nào anh nhận ra mình đã sai ở đâu.

Vương Nguyên cố gắng lết dậy, hơi đỏ mặt nhận ra chất dịch đang chảy ở hai bên mép đùi non của mình. Mặc kệ, cậu đang rất giận hắn.

.

.

.

.

.

Tư Hàn ngồi ăn trong cái không khí bữa sáng cực kì kì lạ. Appa của nó cắm cúi ăn nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm umma. Còn umma của nó sáng ra đã nhăn nhó rồi. Nó nhận ra umma dỗ Ngữ Yên ăn nhưng hình như tâm trí lại để đi đâu ấy. Ngữ Yên dường như cảm nhận được sự bực bội trong lòng umma, bàn tay bé xíu vuốt vuốt lên má Vương Nguyên ra chiều an ủi. Cậu hơi cười hôn vào má bé.

– Em mệt, để anh đút cho Ngữ Yên – Tuấn Khải lên tiếng

– …….

Cậu trả lời hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng làm Tuấn Khải im bặt. Và thế là đến tận trưa, cả hai vẫn trong tình trạng chiến tranh lạnh với nhau. Trước bữa ăn trưa, Tư Hàn chạy lại thì thầm với Tuấn Khải:

– Appa và umma cãi nhau à?

– Không phải, con đừng nghĩ lung tung, umma hơi mệt thôi – Hắn ôm đầu vì phải nghĩ cách để làm hòa với cậu.

– Con không biết đâu, con sợ umma không nói gì lắm

– Được rồi, mau lên chơi với Ngữ Yên đi – Hắn đuổi Tư Hàn lên tầng, người lớn cãi nhau trẻ con không nên xen vào

– Appa mà không mau làm lành với umma là con dỗi luôn appa đấy

Trước khi đi Tư Hàn để lại một câu “đe dọa” hắn. Tuấn Khải thở dài, lần đầu tiên thấy cậu giận hắn ghê gớm thế. Càng ngày Vương Nguyên càng khiến hắn đau đầu. Trước kia cậu cứ như một con mèo nhỏ nép vào lòng hắn còn bây giờ thì Tuấn Khải còn phải sợ cơn giận của cậu vài phần.

– Cục cưng….. – Tuấn Khải đứng ngoài cửa bếp nhỏ giọng gọi

– …… – Vương Nguyên vẫn không quay lại

– Cục cưng….hôm nay em không đi học sao?

– Không…. – Con dao trong tay Vương Nguyên cắt mạnh xuống mớ rau. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng của khóa học và cậu đã hoàn thành nó một cách thuận lợi rồi.

– Cục cưng….. – Thấy Vương Nguyên không trả lời, hắn rón rén lại gần cậu hơn – Anh xin lỗi…..

– …….

Tuấn Khải cuống lên khi nhận ra bờ vai cậu đang run lên. Cậu đang khóc. Hắn xoay hẳn người cậu lại mà ôm vào lòng dỗ:

– Là lỗi của anh, anh xin lỗi, em muốn đánh anh cũng được nhưng đừng khóc….anh xin lỗi…..xin lỗi….

– Vương Tuấn Khải…..tôi ghét anh……tôi chỉ bận học có vài tuần mà anh đã mò đi uống rượu tìm gái rồi…tôi ghét anh….

– Anh không hề đi tìm gái nào cả….tin anh đi…..đừng khóc nữa được không?

– Hôm qua anh đã uống say trên người lại còn mùi nước hoa nồng nặc….anh bảo anh không đi tìm gái thì là cái gì…..anh có thể lấy lí do say mà làm càn. Đêm hôm qua anh đã hành tôi ra như thế…..nếu cô Hong không đỡ anh về thì anh phát dục trên người đứa con gái nào….rồi bảo là nhận nhầm thành tôi…..anh bảo tôi phải làm sao??????? Tôi ghét anh Vương Tuấn Khải….tôi ghét anh…..

– Đêm qua anh đến dự tiệc khai trường xưởng sản xuất nước hoa của người bạn. Ở đó có phụ nữ thật nhưng anh thề là anh chưa chạm qua họ. Có lẽ cái mùi đó là do anh thử loại nước hoa của nhà máy đó. Anh xin lỗi, đúng là anh không nên quá chén nhưng anh thề anh chắc chắn sẽ không nhận nhầm ai thành cục cưng cả. Anh chỉ có ham muốn với cục cưng của anh thôi. Tin anh đi mà….

– Tôi ghét anh….tôi ghét anh…..

Tuấn Khải dùng môi mình chặn ngay cái miệng đang nức nở của cậu. Ban đầu Vương Nguyên còn chống cự nhưng cũng dần dần xuôi dần. Hắn vui mừng dứt nụ hôn trên môi và hôn tiếp lên đôi mắt đẫm nước của cậu.

– Tha thứ cho anh được không?

– …….

– Nhưng em có thể bớt chút thời gian học hành để ở bên cha con anh được không? – Hắn được nước lấn tới – Nếu em dán bên cạnh anh, kể cả anh có uống say thì chắc chắn chỉ làm chuyện đó được với em thôi. Như thế em sẽ không phải lo nữa……

Vương Nguyên đỏ mặt quay đi. Ai muốn làm cái chuyện đó với hắn chứ…….

– Được không cục cưng?

– Tôi kết thúc khóa học rồi! – Cậu nói nhỏ – Sắp tới sẽ không còn bận rộn như trước nữa….

– Em nói thật không? – Tuấn Khải nói như hét lên.

Hắn nheo mắt nhìn theo bóng lưng cậu ở trong bếp. Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu hắn. Đêm qua cả hai dường như rất cuồng nhiệt mà hắn chẳng nhớ một tí gì cả……Tuấn Khải chạy đến bế bổng Vương Nguyên lên:

– Cục cưng, nếu em đã rỗi rồi thì chúng ta cùng đi sinh con trai đi. Tư Hàn muốn có em trai lắm rồi đấy!

Và thực tế chứng mình Tuấn Khải là người nói được làm được. Vài tháng sau Vương Nguyên mang cái bụng to tướng đi lại khó khăn và cái thai được chuẩn đoán là con trai. Vào cái này mà đứa con trai của cả hai ra đời, hắn đã thì thầm với cậu:

“Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên”

(Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn)

End extra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s