[KN] Just so you know – Extra 2 (Part 1)

Extra 2: Khải Nguyên và câu chuyện đời thường.

Part 1 (dài quá nên mình đành chia part vậy)

– A!!!!!!!!!!!!! Chết rồi, muộn rồi, muộn rồi!

Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu bằng tiếng hét hốt hoảng của Vương Nguyên. Cậu vội vàng rời giường, mặc lại quần áo rồi bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Vương Tuấn Khải bị tiếng hét của Vương Nguyên đánh thức, giờ vẫn còn mắt nhắm mắt mở, bàn tay hắn vò mái tóc đã rối của mình trở thành tổ quạ.

– Khải! Chết rồi, em muộn mất! – Vương Nguyên mếu máo. Lớp học của cậu bắt đầu vào 8h sáng mà bây giờ đã là 7h30 rồi.

– Nếu cưng muộn thì cứ đi trước đi, những chuyện còn lại để anh lo – Hắn làu bàu vẻ mệt mỏi

– Cám ơn Khải. Anh nhớ pha sữa đừng nóng quá cũng đừng nguội quá nhé, phải dỗ con bé cho nó uống hết đấy nhé! Em đi đây, tạm biệt!

Tuấn Khải thở dài nhìn theo bóng dáng vội vã của Vương Nguyên chạy ra khỏi nhà. Sau khi sinh Ngữ Yên, cậu bắt đầu thực hiện niềm đam mê của mình với cà phê. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực khi theo học một vị là bậc thầy của ngành nghề này, Vương Nguyên nhanh chóng trở thành một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu và sáng tạo của một chi nhánh trong chuỗi các cửa hàng cà phê mang thương hiệu TFBoys! Hiện giờ cậu vẫn đang tiếp tục học sâu hơn, nghiên cứu kĩ hơn về nghệ thuật pha cà phê. Nhìn cậu tìm được niềm đam mê của mình, Tuấn Khải rất vui và đã tạo mọi điều kiện giúp Vương Nguyên theo học. Nhưng càng ngày, cái niềm vui ấy càng giảm đi nhanh chóng, thay vào đó là sự bực bội không nói nên lời. Lúc nào cậu cũng bận cái này, bận cái kia, hắn có cảm giác dường như cậu còn giành nhiều thời gian cho cà phê còn hơn là cha con Tuấn Khải. Hắn cố gạt đi cái suy nghĩ tự cho là ích kỉ ấy nhưng vẫn vô hiệu. Tuấn Khải đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân, có lẽ sau này cậu sẽ tự cân bằng lại được thời gian.

– Appa! – Tư Hàn vừa ngồi ăn, vừa quay sang trêu Ngữ Yên ngồi trong cái ghế dành riêng cho trẻ con bên cạnh – Umma đâu rồi ạ?

– Umma đi trước rồi, con cứ ăn đi để appa nhờ cô Lee pha sữa cho Ngữ Yên.

– I….i….a…..pp……a à… – Ngữ Yên rướn tay hướng về phía Tuấn Khải đòi bế

Hắn yêu chiều hôn một cái thật kêu lên cái má phúng phúng còn vương mùi sữa của con bé. Ngữ Yên dùng bàn tay nhỏ xíu chọc chọc lên má appa của mình và tiếp tục phát ra những tiếng kêu không rõ nghĩa.

– Appa bao giờ Ngữ Yên mới biết nói ạ?

– Ba tuổi em mới có thể nói được! – Tuấn Khải giải thích cho Tư Hàn rồi gọi với vào bếp – Cô Lee, cô pha giúp tôi một bình sữa với, dùng nước đủ nóng thôi nhé!

– Dạ vâng!

– Cuối tuần này chúng ta đi chơi được không hả appa? – Tư Hàn đột nhiên nói – Đã lâu lắm rồi cả nhà ta không ra ngoài rồi, bây giờ Ngữ Yên cũng lớn rồi mà!

– Ừ được rồi, appa không hứa là sẽ được đi nhưng sẽ cố gắng

– Cảm ơn appa

– Thôi, ăn nhanh còn đi học đi

Đợi cho Tư Hàn đến trường và cô bảo mẫu được thuê đến chăm sóc Ngữ Yên thì Tuấn Khải mới yên tâm rời khỏi nhà đi làm. Mặc dù là chủ tịch một tập đoàn lớn lại bận tối mắt tối mũi nhưng hắn vẫn cố dẹp công việc sang một bên, hoàn thành trách nhiệm ở nhà rồi mới nhớ đến núi giấy tờ còn chưa giải quyết.

Tối đến……

Khi màn đêm bắt đầu có dấu hiệu bao trùm khắp không gian thì Vương Nguyên mới trở về nhà. Hôm nay cậu học được thật nhiều thứ, tập cách pha cà phê mới đến quên hết cả thời gian. Khi nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ tối rồi, trời mùa đông bao giờ cũng tối sớm như vậy. Sau bữa tối, vừa trèo lên giường là cậu lim dim chìm vào giấc ngủ. Cả ngày tập luyện đã hao phí khá nhiều sức lực, bây giờ là lúc cậu cần được nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lõm xuống và bản thân rơi vào một vòng tay quen thuộc. Vương Nguyên rúc sâu vào hơi ấm của Tuấn Khải, tránh đi cái lạnh của thời tiết, ở chỗ hắn bao giờ cũng ấm áp…..

– Cục cưng ngủ chưa? – Tuấn Khải thì thầm

– Ư…..

– Cuối tuần này, cả nhà mình đi chơi được không?

– Ư….

– Để anh đi xem xem có chỗ nào hay hay rồi chúng ta cùng đi. Thôi, cục cưng ngủ ngon

– Ngủ ngon….

Trước khi mi mắt nặng trĩu xuống, Vương Nguyên còn cảm nhận được nụ hôn hắn đặt lên trán mình. Cậu hài lòng chìm vào giấc ngủ. Tuấn Khải nhỏm dậy, chỉnh lại tư thế nằm cho Ngữ Yên rồi mới yên tâm ôm cậu và thiếp đi.

Sáng ngày thứ sáu…..

– Appa, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đâu? – Tư Hàn ngậm đầy một miệng sữa

– Appa đã xem qua rồi, ngày mai ở suối nước nóng Winter có lễ hội xem chừng vui lắm, chúng ta sẽ đến đó bằng ô tô.

– Hú hú, con mong nhanh nhanh đến ngày mai một chút – Thằng bé sung sướng cười tít cả mắt – A! Umma ngày mai chúng ta sẽ đi suối nước nóng đấy!

– Ngày mai ư? – Vương Nguyên ngạc nhiên – Sao lại có cái vụ đi chơi đó?

– Chẳng phải tối hôm kia anh đã nói rồi còn gì?

– Em không nhớ rõ, nhưng sáng mai em hẹn với cô Han rồi, biết làm sao bây giờ?

– Ummmma~~~~~~~~~~ – Tư Hàn kéo dài giọng – Umma hủy đi có được không?

Vương Nguyên bối rối không biết nên nói thế nào cả. Ngày mai là buổi thi cuối cùng để hoàn thành khóa học hiện tại của cậu, nó cực kì quan trọng. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt chán nản của Tư Hàn thì cậu lại không muốn nói ra. Làm thế nào bây giờ? Nhận ra vẻ lúng túng của Vương Nguyên, Tuấn Khải thở dài, lại một lần nữa cậu bỏ lỡ thời gian ở bên gia đình với lí do là bận.

– Hàn nhi để lần sau nhé, appa hứa là lần sau sẽ hoành tráng hơn cả lần này nữa. Còn bây giờ thì ăn rồi còn đi học.

– Dạ

Mặt Tư Hàn xụ ra, thằng bé cực kì thất vọng. Nó trông mong vào lần đi chơi này lâu lắm rồi, lần đầu tiên cả nhà bên nhau có thêm cả Ngữ Yên nữa chứ. Xem ra bây giờ thì đành phải chờ tiếp vậy. Mặc dù buồn trong lòng nhưng nó cũng không nói thêm gì cả. Tư Hàn là một cậu bé ngoan mà!

Tuấn Khải nhận ra nỗi buồn của Tư Hàn. Hắn cũng không vui vì hắn biết sẽ còn lâu lắm mới có cơ hội như thế này. Có lẽ hắn là người đã đứng tuổi hoặc nên thích nhất là những khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình. Còn cậu mới chỉ đôi mươi, con đường phía trước quá hấp dẫn, cuốn cậu theo những đam mê của tuổi trẻ. Hắn rất muốn hiểu và thông cảm cho cậu nhưng đôi khi, sự ích kỉ cá nhân vẫn khiến Tuấn Khải buồn lòng. Hắn nhớ lại quãng thời gian trước khi cả hai kết hôn….lúc ấy mới hạnh phúc làm sao. Tuy không cần phải quấn lấy nhau cả ngày, nhưng giành nhiều thời gian hơn một chút, có được không?

Sáng thứ bảy, mùa đông nên ai cũng muốn ngủ thêm một chút, được ở trong ổ chăn ấm áp lâu thêm một chút. Lúc Vương Nguyên thức dậy thì mọi người trong nhà đều còn mải theo đuổi mộng đẹp ở đâu đó. Cậu muốn dậy sớm ôn lại bài, chuẩn bị thật tốt cho bài thi quan trọng chiều nay. Hơn một tiếng sau, Tuấn Khải và Tư Hàn đều lần lượt dậy. Cái mặt Tư Hàn vẫn méo xẹo như cái bánh đa ngâm nước, nó vẫn buồn vì phải ở nhà hôm nay. Tuấn Khải không nói gì nhưng kì thật trong lòng hắn cũng buồn chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài thôi.

– Khải! Em xin lỗi

– Ừ, không sao, chiều làm bài thi tốt nhé

.

.

.

.

.

Vương Nguyên trở về với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Cậu vừa mới đi chợ về, trong đầu đã nghĩ được thật nhiều món ăn ngon lành. Căn nhà vắng lặng khiến cậu hơi ngạc nhiên.

– Khải! Hàn nhi à????

– A! Umma! – Tư Hàn chạy từ trên tầng xuống

– Appa con đâu rồi? – Cậu đặt đồ đạc lên trên tủ bếp

– Con cũng chẳng biết, sau khi umma đi một lúc appa nhận điện thoại của ai đó rồi đi mất rồi – Mắt thằng bé chợt sáng lên khi nhận ra thứ đồ Vương Nguyên mua về – Umma định nấu ăn sao?

– Ừ! Umma sẽ làm một bữa thật thịnh soạn cho cả hai cha con. Hi vọng appa con không về muộn.

– Con yêu umma!!!!!!!!!!!!!!

– Được rồi, ra chơi với em đi, đừng làm phiền umma

Cho đến tận khi những món ăn thơm phức bày đầy đủ ra bàn, bóng dáng Tuấn Khải vẫn lặn tăm. Cậu thầm thắc mắc không hiểu hắn có chuyện gì mà phải ra ngoài vào ngày cuối tuần như thế. Tuấn Khải là người hướng nội, hắn thường dành những ngày cuối tuần để ở bên gia đình thay vì đi đâu đó cùng với bạn bè.

– Umma, con đói ~~~~~~~~~~ – Tư Hàn ngồi bên bàn ăn thơm phức, mắt thằng bé dán vào món ăn như sắp rơi cả ra ngoài.

– Đợi thêm một chút để appa về rồi chúng ta cùng ăn – Vương Nguyên đang cho Ngữ Yên uống sữa nhưng mắt vẫn không quên ngóng ra ngoài cửa. Hắn tắt máy càng khiến cậu lo lắng hơn. Việc gì quan trọng đến như thế sao?

Ngồi chờ thêm một lúc nữa, Vương Nguyên đành thở dài và cho phép Tư Hàn ăn trước. Thằng bé vui vẻ tận hưởng những món ăn đầy hấp dẫn trước mặt mình.

– Sao umma không ăn?

– Con cứ ăn trước đi, umma chờ appa một lúc nữa.

.

.

.

.

.

.

Những ngọn đèn trên phố thắp sáng màn đêm lạnh lẽo của tiết trời cuối đông, ngoài phố người cũng bắt đầu vãn đi, ai cũng muốn về nhà thật sớm để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt vào buổi tối. Trong căn nhà nằm ở cuối một con phố yên tĩnh, đèn nhà ăn vẫn bật sáng trưng. Bên chiếc bàn bày biện những món ăn đã bắt đầu nguội lạnh, có một bóng người nằm gục xuống bàn. Vương Nguyên đã chờ Tuấn Khải thật lâu. Đói bụng, cậu chỉ ăn qua loa để chờ hắn về ăn cùng. Cậu biết gần đây mình có thật nhiều thiếu sót và cậu đang cố chuộc lại lỗi lầm đó…..

“Reng…..reng….”

Chiếc điện thoại di động của cậu reo lên. Màn hình hiển thị tên của Tuấn Khải. Vương Nguyên vội vàng bắt máy.

“Alo, Khải anh đang ở đâu?”

“A! Chào phu nhân”

“Cô là ai?”

“Tôi là thư kí Hong đây ạ. Lát nữa ngài chủ tịch về đến nơi, phu nhân giúp tôi đỡ ngài vào với ạ”

“Anh ấy làm sao?”

“Chủ tịch đang say rượu. Chúng tôi về đến nơi rồi đây”

Vương Nguyên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Từ trong xe taxi, thân hình to lớn của Tuấn Khải đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu không có cô thư kí đỡ lấy bên cạnh thì chắc hắn đã ngã cả ra đất rồi. Khi nhìn thấy Vương Nguyên, hắn thều thào gì đó không rõ nghĩa, ánh mắt hấp háy như có chút hối lỗi. Cậu và cô Hong khó khăn lắm mới đỡ được hắn nằm trên giường. Sau khi tiễn cô thư kí về, cậu lấy khăn lau mặt giúp hắn.

– Cục cưng à…. – Hắn lè nhè

– Khải, anh nằm yên đi – Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài, mùi nước hoa của phụ nữ nồng nặc trên đó làm cậu cực kì khó chịu. Có lẽ là cả trong lòng nữa…..

– Cục cưng……

Tuấn Khải vẫn cứ gọi mãi không thôi. Vương Nguyên lắc đầu không đáp lại. Cậu xuống bếp làm cho hắn một cốc nước chanh giúp dã rượu. Sau khi uống, hắn nằm lại xuống giường, mắt mở he hé ra nhìn cậu. Vương Nguyên định đứng dậy thì bàn tay bị hắn nắm chặt lấy.

– Cục cưng à……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s