[KN] Just so you know – Extra 1

Extra I: Vương Tư Hàn và em gái

Cái ngày Vương Ngữ Yên– cái tên của em gái nó – ra đời, Tư Hàn đi đi lại lại trong nhà, cáu bẳn với những thứ nhỏ nhặt nhất. Thằng bé đang cực kì sốt ruột. Từ sáng, cái lúc mà Vương Nguyên được chuyển tới bệnh viện trong cơn đau quằn quại, Tư Hàn hốt hoảng lo lắng đòi đi theo mà không được. Cô người làm an ủi thằng bé rằng cậu chỉ đau đẻ thôi, rất nhanh thì em của nó sẽ được sinh ra đời. Nghe đến đó, thằng bé sáng mắt lên, ngồi chờ điện thoại của Tuấn Khải. Thế mà đến bây giờ hắn vẫn chẳng thèm gọi về. Có phải là appa nó đang cố ý muốn độc chiếm em gái nên mới không báo cho nó đúng không? Chắc là như vậy rồi, appa xấu lắm, xấu lắm. Tư Hàn ngồi trên ghế bĩu môi chán nản.

“Reng…reng…”

Vừa nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Tư Hàn bật dậy cầm ống nghe.

“Alo”

“Hàn nhi à, appa đây, là em gái, là em gái nhé!” Giọng Vương Tuấn Khải không giấu nổi niềm vui

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Con biết mà, con biết mà! Em gái hú hú”

“Ha ha ha….Được rồi, appa vào với umma con đây, ở nhà ngoan nhé rồi appa đưa con đến gặp em”

“Appa đừng giập máy, bây giờ con muốn đến được không ạ?”

“Không được, bây giờ ai đưa con đi?”

“Cô Lee sẽ đưa con đi mà, được không appa? Con hứa con chỉ đến nhìn em một lát thôi, chỉ một chút thôi. Appa nhé, appaaaaa…”

“Haizzz, được rồi, nhớ cẩn thận đấy”

“Hura!!!!!!!!”

Có lẽ thằng bé sẽ không bao giờ quên, cái cảm giác đầu tiên mình được nhìn em gái bé bỏng của mình. Sau khi vượt qua chặng đường dài với những nỗi chờ mong cháy hừng hực trong lòng, Tư Hàn cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Nó nhìn thấy appa nó đang bế một cái bọc hồng hồng, nho nhỏ trong tay. Vào cái khoảnh khắc ấy, trái tim thằng bé càng đập mạnh hơn. Rồi cái lúc Tuấn Khải cúi xuống để cho nó nhìn mặt Ngữ Yên thì tự nhiên mắt nó rơm rớm, cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao. Thật nhẹ nhàng như sợ rằng mình sẽ đánh thức cái sinh linh đáng yêu ấy, Tư Hàn dùng một ngón tay chạm vào làn da hồng hồng còn đỏ hỏn. Mặc dù em gái không được xinh xắn như nó hồi bé nhưng thế cũng rất đáng yêu rồi.

– Appa, cho con bế em được không? – Tư Hàn vẫn nhìn chăm chú Ngữ Yên

– Cẩn thận nhé – Tuấn Khải trao cái bọc vào tay Tư Hàn và cố gắng giữ để thằng bé bế được.

– Hyun A ~~~~~ – Nó hôn cái chụt vào má đứa bé. Tư Hàn đã lớn rồi, đã làm anh rồi cơ đấy.

Vì Ngữ Yên mới sinh ra chưa bao lâu nên cô y tá bế bé về phòng để được tiêm chủng và làm một vài thủ tục khác. Ban nãy, vì Vương Tuấn Khải không nỡ buông Ngữ Yên ra nên vừa ở phòng sơ tẩy ra, hắn bế bé mãi nên Tư Hàn mới có cơ hội nhìn em gái mình thật gần thế này.

Ngày Vương Ngữ Yên và Vương Nguyên trở về nhà…..

Dường như tất cả mọi người trong gia đình ấm cúng này đều tập trung vào “cái rốn của vũ trụ” là Ngữ Yên. Con bé cứ vẫn cứ nằm trong nôi, nhắm nghiền mắt, mặc kệ cho ai ra, ai vào, ai đang ngắm nhìn mình. Nếu như có ai đó chạm nhẹ vào má mình, Ngữ Yên sẽ giương đôi mắt to to tròn tròn của mình nhìn người ta rồi lại….quay mông ngủ tiếp. Người lớn thì chỉ bật cười ha ha trước sự dễ thương của bé còn đối với Tư Hàn thì khác. Thằng bé nhăn mặt lo lắng, chẳng nhẽ em nó bị….ngốc sao? Rõ là thế rồi còn gì, suốt ngày bé chỉ biết ngủ thôi. Nhớ cái lúc Tư Hàn theo Tuấn Khải đến bệnh viện thăm Vương Nguyên và Ngữ Yên, Tư Hàn cũng chẳng gần được bé nhiều tại bé còn bận ngủ, appa không cho nó đến gần. Trên ti vi, những đứa bé đều hay chơi với người lớn dễ thương lắm mà. Dường như chỉ mình Tư Hàn cảm nhận được sự bất thường của em gái mình, thằng bé tự cho là thế.

Sau vài ngày “nghiên cứu”, một đên, Tư Hàn quyết định sẽ lẻn sang phòng của Tuấn Khải và Vương Nguyên để được quan sát Ngữ Yên kĩ hơn. Rón rén như chú mèo con làm điều vụng trộm, thằng bé mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, và cũng thật nhẹ nhàng đến bên cái nôi. Ngữ Yên lúc này đương nhiên là lại đang ngủ. Cái mồm nho nhỏ hồng hồng của bé thỉnh thoảng chóp chép chóp chép như thể đang bú sữa mẹ vậy. Tư Hàn nhận ra có một chút nước dãi chảy ra bên mép của bé nên dùng tay lau đi. Nhận ra có người chạm vào mình, bé hé mắt ra nhìn, bắt gặp cặp mắt to tròn khác cũng đang chăm chú ngắm mình. Ngữ Yên khẽ giật mình mở to mắt hơn và thế là hai cặp mắt cứ nhìn nhau mãi. Bất chợt bé nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên thấy nụ cười của Ngữ Yên, Tư Hàn vô cùng phấn khích, nếu như không nhớ ra là umma và appa đang ngủ trên giường thì nó đã hét toáng cả lên rồi. Cái bàn tay bé xíu của HuynA còn cố rướn lên để chạm chạm vào má Tư Hàn. Thằng bé cúi xuống thơm vào má bé, thỏa mãn nằm xuống cạnh cái nôi. Nó muốn được ở cạnh em gái một chút, lát nữa nó sẽ trở về phòng ngủ mà, appa và umma sẽ không phát hiện ra đâu. Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy phát hiện ra Tư Hàn ngủ quên ở bên cạnh cái nôi, một tay của thằng bé còn nắm hờ lấy cái thanh chắn một bên của nôi. Chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu phì cười lay Tuấn Khải dậy để bế Tư Hàn về phòng. Ngữ Yên đã dậy từ lúc nào, đang đói bụng nên cái mồm méo xệch ra. Vương Nguyên điểm nhẹ lên cái mũi con bé, tối qua chẳng biết Tư Hàn đã làm những gì, thật là tò mò quá…..

Tiệc đầy tháng của Ngữ Yên….

Hôm nay là ngày đầy tháng của bé, từ sớm những người trong gia đình đều tụ hội ở nhà Tuấn Khải để dự bữa tiệc thân mật. Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay được Vương Nguyên cho mặc một cái váy màu hồng thật xinh, trên đầu mấy sợi tóc lơ thơ cũng được buộc lại bằng một cái nơ cùng màu trông thật là điệu đà. Dường như còn lạ lẫm với những thứ trên người mình nên bé cứ hết sờ sờ rồi lại dùng hai tay vỗ vỗ vào nhau ra chiều thích thú lắm. Theo phong tục, những người đến dự bữa tiệc đều tặng bé một cái phong bao màu đỏ biểu tượng cho sự cầu chúc những gì may mắn nhất sẽ đến với bé. Mỗi lần ai đó lấy ra chiếc phong bao để tặng bé và đưa nó cho Vương Nguyên hoặc Tuấn Khải thì Ngữ Yên sẽ với tay theo có ý muốn được cầm món đồ có màu đỏ bắt mắt ấy. Cái cử chỉ đáng yêu của bé khiến mọi người đều bật cười. Ngồi thêm được một lúc, sự ồn ào trong nhà khiến Ngữ Yên mệt mỏi. Bé ngáp liên tục và Vương Nguyên phải bế bé về phòng. Cậu đặt lên trán bé một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại để trở về bữa tiệc.

Tiếng chân Vương Nguyên xa dần, có một cái bóng be bé lén lút chạy vào căn phòng có Ngữ Yên nằm ngủ. Tư Hàn đi đến bên chiếc nôi, vuốt ve gương mặt non mềm của Ngữ Yên. Hôm nay thằng bé cũng có quà tặng cho em gái, không phải giống người lớn, nó không có phong bao đỏ. Nhưng món quà này, nó phải mất cả tuần mới thực hiện được. Tư Hàn đã bắt tay vào làm ngay khi được Tuấn Khải thông báo về tiệc đầy tháng của Ngữ Yên.

– Bảo bối, đừng ngủ nữa anh phải tặng quà cho em trước khi appa và umma lên – Tư Hàn chọc chọc vào má của Ngữ Yên

Bé bị quấy rầy, giương đôi mắt đen láy về phía Tư Hàn, cái miệng nhỏ nhỏ vẫn ngáp. Tư Hàn khẽ đằng hắng và bắt đầu cất tiếng hát.

“Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi

Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em

Bé ơi, ngủ ngoan, trong tiếng ru hời

Vầng trăng gọi em cùng bay vào giấc mơ

À ơi, à ơi, à à ơi….”

Ngữ Yên ban đầu vẫn cứ nhìn Tư Hàn mãi không thôi. Một lúc sau, bé quay mông lại về phía Tư Hàn và ngủ say. Tư Hàn định hát thêm lần nữa nhưng nó không muốn hát cho mông của bé nghe nên hơi tiu nghỉu. Nhưng đây là bài hát ru cơ mà, bé ngủ chứng tỏ nó hát thành công. Nghĩ đến đó, Tư Hàn cười toe toét, nán lại ngắm Ngữ Yên thêm một chút nữa. Em ơi mau lớn nhé, sau này, anh sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ em. Ở bên ngoài căn phòng, có bóng dáng một ai đó vừa rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Một ngày bình thường…..

Sau khi năn nỉ và xin xỏ mãi, cuối cùng Tư Hàn cũng được chấp nhận ngủ cùng Ngữ Yên trong một đêm. Chỉ một đêm thôi nhưng cũng đủ làm thằng bé sung sướng lắm rồi. Buổi tối, nó vui tới mức không ngủ được. Chốc chốc nó lại nhỏm dậy xem Ngữ Yên. Bé đang ngủ cạnh Tư Hàn trên giường của thằng bé. Vì sợ mình ngủ đạp bé, Tư Hàn chỉ dám nằm ở một góc giường, nhường cho Ngữ Yên cả một khoảng rộng lớn, xung quanh còn bao đủ thứ chăm đệm. Buổi đêm yên tĩnh truyền lại tiếng nấc khe khẽ của Ngữ Yên. Tư Hàn mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng nấc càng ngày càng rõ hơn, thằng bé vội tỉnh dậy bế Ngữ Yên lên. Mồm bé phát ra những tiếng i i a a không rõ nghĩa và vẫn tiếp tục nấc. Tư Hàn nhăn mặt nhớ lại những lần mình nấc thì sẽ xử lí bằng cách nào. Nó nhẹ nhàng nhỏm dậy cạnh giường lấy cốc nước và đút cho Ngữ Yên. Bé rất ham ngủ nên ít khi quấy khóc vào ban đêm nên khi Tư Hàn đặt lại bé trên giường, Ngữ Yên lại chìm vào giấc ngủ. Tư Hàn để ý mấy lần rồi, bé rất hay nấc nhé, thế nhưng appa và umma bảo đó chỉ là bình thường thôi. Mặc dù vậy Tư Hàn vẫn muốn em gái được yên giấc nên mỗi lần bé nấc là nó lại chạy đi lấy nước đút cho bé. Mỗi lúc Ngữ Yên yên giấc trở lại là một lần Tư Hàn lại cảm thấy mình là một người anh tốt, đúng không? Cả đêm hôm ấy, dù có ngủ ít một chút nhưng Tư Hàn không hề lừ đừ như mọi hôm mà cực kì vui vẻ……

Ngày Ngữ Yên tập đi….

Sang tháng thứ mười hai, Ngữ Yên bắt đầu bò khắp nơi. Tuấn Khải mang về cho bé một cái xe đẩy giúp bé tập đi. Kể từ ngày có chiếc xe ấy, bé đi hết chỗ này đến chỗ kia, bởi vậy những đồ đạc trong nhà đều được cất lên cao khỏi tầm với của bé. Tiếng nhạc phát ra từ cái xe vang lên trong nhà suốt cả ngày. Vừa đi học về, Tư Hàn liền chạy đi tìm Ngữ Yên ngay. Bé sắp đi được rồi, vậy là nó sắp được dẫn bé đến trường để khoe với bạn bè rồi. Nghe nó kể về Ngữ Yên, mấy đứa trong lớp cứ bĩu môi rằng nó nói quá lên, trẻ con rất là phiền phức, làm sao mà đáng yêu như Tư Hàn nói được. Thằng bé tức lắm nhưng chẳng thế làm được gì cả, Ngữ Yên dễ thương thế này sao mà phiền phức được. Để một hôm nào đó, nó dẫn bé lên đảm bảo mấy đứa trong lớp lác mắt luôn.

– I…i…a….a… – Ngữ Yên vừa thấy Tư Hàn sáng mắt lên, đôi chân bé bé cố gắng di chuyển thật nhanh về phía thằng bé.

– Ngữ Yên, anh về rồi đây – Thằng bé hớn hở bẹo má em gái.

Bé cầm cái ngón tay của Tư Hàn, cho vào miệng mút mút. Tư Hàn cười híp mắt bế bé lên và đặt bé đứng trên đất. Bàn chân lũn cũn cố gắng di chuyển, Tư Hàn thử buông tay ra một chút. Con bé đi được vài bước thì ngã ra đất. Ngã đau, bé khóc toáng cả lên. Tư Hàn vội vàng bế bé lên suýt xoa:

– Ngữ Yên ngoan, anh xin lỗi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà…..

Dỗ mãi Ngữ Yên vẫn không nín, thằng bé cũng khóc theo luôn. Nghe tiếng hai đứa con cưng khóc ở trên tầng, Tuấn Khải nhanh chóng chạy lên. Trong phòng, một lớn một bé mắt mũi tèm lem. Đứa em gái mắt mũi đỏ hoe, thằng anh cũng chẳng kém cạnh gì, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cố gắng bế em.

– Hai đứa làm sao thế này?

– Ngữ Yên….tập đi….ngã…..

– Thế thì sao con lại khóc?

– Vì…..Ngữ Yên khóc…..

.

.

.

.

.

Và còn rất rất nhiều ngày nữa……Ngữ Yên lớn thêm một chút, những kỉ niệm đáng yêu của hai anh em họ Jung lại được ghi lại càng nhiều hơn. Và trong nhật kí của Tư Hàn có thêm một dòng chữ thật là to:

“Được làm anh là một điều hạnh phúc nhất trên đời”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s