[KN] Just so you know – Chương 46 (END)

Tuấn Khải cầm cái hộp hình chữ nhật nhỏ trong tay, nhìn ngược nhìn xuôi xem người gửi có để lại tên tuổi không. Chắc là không đến nỗi giống trong phim người ta gửi bom thư đến nhà hãm hại hắn chứ? Tuấn Khải lắc đầu cười khẩy với cái suy nghĩ linh tinh mà mình học từ Vương Nguyên. Vừa lúc hắn cầm dao rạch lớp băng dính cố định cái hộp thì cậu dụi dụi mắt còn vẻ ngái ngủ.

– Khải, ai đến vậy?

– À, người ta giao bưu phẩm nhưng người gửi lại không để tên tuổi, anh cũng chẳng biết là ai nên đang mở ra xem đây.

Vương Nguyên cũng tò mò không kém đứng cạnh hắn chờ được xem cái vật bên trong hộp. Một cái bọc đựng đầy những miếng dán giữ nhiệt và còn có cả một cái tùi sưởi ấm đa năng. Tuấn Khải cầm những đồ vật kì lạ đó, vẫn không sao hiểu nổi là người nào gửi đến. Dường như đối phương cực kì quan tâm đến sức khỏe trong mùa đông.

– Là ai vậy nhỉ?

– Là umma… – Vương Nguyên nhìn vào cái túi trong tay Tuấn Khải như bị thôi miên – Là umma của em….

– Sao em lại biết? – Hắn ngạc nhiên

– Mùa đông nào umma cũng mua những thứ này cho bọn em. Chắc chắn là umma rồi – Cậu tiếp tục lẩm bẩm

– Nói như vậy thì… Vương Nguyên!!!!!!!!

Không đợi Tuấn Khải nói hết câu, Vương Nguyên lao ra bên ngoài mặc cho trời rét lạnh thấu xương. Cậu vẫn còn hi vọng cái người chuyển phát nhanh chưa đi khỏi, cậu muốn xác nhận lại. Nếu đúng như những gì Vương Nguyên đang nói tức là umma và appa đã thực sự tha thứ cho cậu rồi. Hơn lúc nào hết, cậu chắc chắn người đàn ông mình nhìn thấy hôm qua là appa. Cơn gió lạnh vô tình tạt làm cho khóe mắt của Vương Nguyên cay cay. Làm ơn, đó không phải là do cậu tưởng tượng đâu, đó là sự thật mà.

– Vương Nguyên! Em đang làm gì vậy?

Tuấn Khải nhanh chân bắt kịp Vương Nguyên trước khi cậu kịp chạy ra ngoài đường. Đôi mắt long lanh nước, cái mũi đỏ lên vì lạnh, cậu tội nghiệp ngước nhìn hắn, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thể lên tiếng. Tuấn Khải vội gói cậu lại trong cái áo khoác to đùng của mình rồi cả hai cùng nhau đi vào nhà.

– Cái đầu óc của em có vấn đề không? Trời lạnh như vậy mà lao ra ngoài đường, em phải biết lo cho bản thân của mình chứ – Hắn vừa giúp cậu mang tất vào chân, vừa mắng

– Em…em….em chỉ muốn đuổi theo người chuyển phát nhanh thôi – Vương Nguyên dùng ống tay áo lau nước mắt và cả nước mũi

– Người ta đi lâu rồi, em còn đuổi theo làm cái gì?

– Em muốn biết xem đó có phải là umma không.

Hắn thở dài ngồi xuống cạnh cậu. Đôi bàn tay to của Tuấn Khải bao lấy bàn tay cậu, hắn vừa xoa vừa thổi để sưởi ấm. Vương Nguyên không nói gì cả, đôi mắt vẫn rưng rưng không thôi. Tại sao cậu lại yếu đuối thế chứ, lúc nào cũng chỉ biết khóc thôi. Mặc dù đã tự mắng bản thân rất nhiều lần nhưng cuối cùng trước những cơn xúc động thì nước mắt lại rơi.

– Tuần sau, chúng ta sẽ cùng đi về nhà, được không?

Vương Nguyên gật gật đầu, vùi mặt mình vào lòng Tuấn Khải. Là một dấu hiệu tốt đúng không?

.

.

.

.

.

Rút cục thì cái ngày cả hai người về “ra mắt” gia đình cũng đến. Lấy kinh nghiệm từ những lần trước, Tuấn Khải không cho Tư Hàn đi theo mặc cho thằng bé nhõng nhẽo như thế nào. Người ta có câu “Quá tam ba vận”, hi vọng cả hai không phải hứng chịu cơn thịnh nộ lần thứ ba của ông Vương nữa.

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ ở trong một góc khuất của cái ngõ. Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng trước cổng, trong Tuấn Khải vẫn có một chút gì đó lo lắng nhưng hắn cố gắng không lộ ra ngoài để không khiến cậu càng hoang mang hơn.

“Kính cong”

Tuấn Khải ấn chuông cửa. Tiếng động đằng sau cổng mỗi lúc một gần và cánh cửa được mở toang. Xuất hiện đằng sau đó là An Trạch. Anh mừng rỡ ra mặt khi thấy cả hai người họ.

– Vương Nguyên, Tuấn Khải! Cuối cùng thì hai người cũng đã chịu quay về rồi! Anh chờ cả hai lâu lắm rồi đấy

– Anh chờ bọn em ư? – Vương Nguyên khó khăn khỏi. Trái tim cậu vẫn đập liên hồi, cả người nhũn ra không theo sự điều khiển của cậu nữa.

– Ừ! Anh biết chắc chắn sau khi nhận được cái hộp đó thì em sẽ về mà

– Là anh gửi nó sao? – Lòng Vương Nguyên dâng lên sự thất vọng, thì ra không phải là umma…..

– Không phải, là umma gửi nó. Thôi không nói nữa, mau vào đi.

Vương Nguyên cố tình đi thật chậm, thật chậm. Tự nhiên vào trong giờ phút này, cậu ước gì cái sân trước cửa nhà dài thêm một chút nữa…..Cậu đứng trước cửa ngần ngại không dám vào. Ừ thì nếu đặt trường hợp của cậu thì ai mà chẳng có cảm nhận như thế. Bất chợt bàn tay Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu, rồi kéo cậu vào theo mình. Không khí trong nhà vẫn quen thuộc đến phát khóc: bà Vương đang ngồi đan len trên cái ghế đặt bên cửa sổ, cạnh là ông Vương đang ngồi đọc báo. Chỉ mới hơn một tháng thôi sao mà nhớ đến thế. Cậu đứng ngây người không biết nên mở lời thế nào cả. Tuấn Khải khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của ông bà Vương. Ông Vương là người ngẩng lên đầu tiên. Thấy cả hai vẫn đứng đó, ông không nói gì cả mà cúi mặt xuống tiếp tục đọc báo, xem như đó là một điều hiển nhiên. Bà Vương liếc nhìn thái độ của ông, run rẩy thả cuộn len trên tay mình xuống bàn:

– Hai đứa về rồi đấy à?

“Hai đứa về rồi đấy à?” Cái câu hỏi tựa như dành cho một người con vừa đi xa trở về. Đơn giản nhưng đối với Vương Nguyên lúc này tựa như cuối đường hầm xuất hiện một cánh cửa lớn vậy. Tuấn Khải đẩy cậu ra trước mặt bà Vương. Mặt Vương Nguyên mếu cả ra trông thật là đáng thương, hai cánh môi lắp bắp mãi không thể nói ra được cái gì cả. Những gì cần nói cứ nghẹn ứ cả vào trong họng.

– Xem kìa, sắp làm mẹ rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con ấy, con mà còn khóc nữa thì em bé sinh ra sẽ rất mít ướt đấy – Bà Vương ôm Vương Nguyên vào lòng – Xem ra thời gian qua con cũng tròn ra không ít đấy.

Vương Nguyên gật gật đầu, hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn xúc động trong lòng mình. Gia đình thì vẫn mãi là một gia đình, chỉ có tạm thời chia ly chứ không bao giờ là vĩnh viễn cả.

– E hèm, hai mẹ con bà sướt mướt xong chưa? Vương Nguyên và Tuấn Khải mới đến, cho chúng nó vào ngồi đã.

– Ừ nhỉ, tôi quên mất, An Trạch mau đi lấy nước đi, còn Tuấn Khải nữa, đứng đó làm gì, còn không mau ngồi xuống .

Bà Vương lau giọt lệ trên khóe mắt sắp sửa chảy đến. Bà biết ngày này nhất định sẽ sớm đến mà. Từ ngày Vương Nguyên rời đi, ông Vương chưa có một ngày sống trong thanh thản. Phải nói rằng ông là một người “khẩu thị tâm phi”, mặc dù ngoài mặt thì nói nặng nói nhẹ cậu nhưng trong lòng ông là người thương con hơn ai hết. Cứ nhìn vào mỗi buổi trưa, ông kiếm cớ ra ngoài đường nhưng bà biết là ông tìm cớ để đi nhìn Vương Nguyên. Mỗi lần trở về, chân mày của ông Vương lại giãn ra một chút, có lẽ ông đã nhìn thấy cậu vẫn sống khỏe mạnh và vẫn được chăm sóc tốt. Gần đây, bà Vương còn thường nhìn thấy ông mang album ảnh của cả nhà trước kia ra ngắm. Quãng thời gian ấy, cả ba đứa còn là những đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ, bây giờ chúng đã lớn rồi, đã có cuộc sống riêng của bản thân. Đôi lúc bà cảm thấy mình đã già, cần để cho con cái tự mình bước vào đời mà không cần có vòng tay bao bọc của cha mẹ. Ông Vương nghe bà nói thế cũng ậm ừ. Kì thực trong suy nghĩ đã có chuyển biến lớn nhưng cái tính sĩ diện của ông cực kì lớn, không dễ để mà thừa nhận. Bà biết chỉ cần gửi một món đồ kia để Tuấn Khải và Vương Nguyên về gặp gia đình thì chắc chắn ông Vương sẽ đồng ý thôi.

Đột nhiên Tuấn Khải quỳ xuống trước mặt ông Vương. Lần thứ hai hắn quỳ gối trước một người, giờ đây thì tôn nghiêm của đàn ông cũng chẳng đáng là gì so với tình yêu giành cho thân ái cả. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thành khẩn nhất hướng về phía ông Vương.

– Thưa appa, bây giờ con xin phép được gọi như vậy. Con biết con và Vương Nguyên đã làm nhiều việc khiến cho appa tức giận nhưng chúng con là yêu nhau thật lòng thật dạ. Chúng con chỉ hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc của gia đình. Con dùng cả danh dự ra bảo đảm con sẽ yêu thương và chăm sóc Vương Nguyên, dùng cả cuộc đời mình để yêu cậu ấy. Con xin appa chấp thuận cho chúng con.

Ông Vương thở dài, buông tờ báo xuống, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Biết nói gì đây, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Tại sao con ông lại cứ dồn ông vào chân tường, ép ông chấp nhận như vậy. Lí trí thì nghĩ thế nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản vì cuối cùng đã có được quyết định chính xác. Bà Vương và Vương Nguyên như nín thở chờ đợi thái độ của ông.

– Tụi bây còn hỏi ý kiến của tao làm gì nữa? Con thì đã có rồi, còn không mau cưới đi để cái bụng của thằng bé to ra rồi mới vác mặt đi mời cưới sao? – Ông Vương khẽ đằng hắng, nói với vẻ không được tự nhiên.

– Con cảm ơn appa. Cảm ơn appa.

Tuấn Khải nở nụ cười nhẹ nhõm, sóng gió to nhất đã vượt qua. Những gợn sóng bé sẽ chẳng thể đánh ngã cây cổ thụ được nữa. Vương Nguyên buông bà Vương ra, chạy đến nhào vào lòng ông Vương như thời còn bé. Cậu biết appa vẫn thương cậu nhất mà. Ông thở hắt ra, vuốt vuốt tóc của Vương Nguyên:

– Sau này nhớ thường xuyên về nhà, dẫn cả Tư Hàn theo nhé!

– Dạ con nhớ rồi mà. Cảm ơn appa nhiều lắm!

– Lần sau đừng làm ta tức chết là được rồi – Ông cú nhẹ vào trán Vương Nguyên – Phải sống hạnh phúc đấy, biết không? Nếu Tuấn Khải mà bắt nạt con, cứ xách đồ đạc về nhà, appa nuôi.

– Ông này, nói lung tung gì thế? – Bà Vương lắc đầu

– Tôi đang nói thật mà

– Con sẽ không cho appa có cơ hội đó đâu, con sẽ giữ chặt Vương Nguyên cả đời.

– Nói được thì phải làm được đấy nhé!

.

.

.

.

.

Môn đầu tiên trong kì thì tốt nghiệp diễn ra vào đúng sinh nhật Vương Nguyên. Sự hồi hộp trước khi thi bị niềm vui vì mình đã tròn mười tám tuổi lấn át. Nhờ sự giúp đỡ của Sujin và sự hậu thuẫn của gia đình, Vương Nguyên chuẩn bị tốt cho kì thi nên làm bài cực kì suôn sẻ. Mang theo nụ cười hân hoan bước ra khỏi phòng thi, cậu nhìn thấy Tuấn Khải đã chờ sẵn ngoài trường thi.

– Làm bài tốt không cục cưng? – Hắn hôn vào má cậu

– Tốt lắm Khải.

– Bây giờ chúng ta đi đón Tư Hàn rồi cùng về nhà mừng sinh nhật cưng nhé.

Bây giờ sự sợ hãi đối với ông Vương trong lòng Tư Hàn đã dần dần được xóa bỏ. Ông Vương rất quý trẻ con, hơn nữa thằng bé đáng yêu như thế, ai mà không thương cho được. Cứ mỗi lần dẫn theo nó về nhà họ Vương thì Tư Hàn lại quấn lấy ông, đòi ông Vương chơi với nó. Tự nhiên Tuấn Khải cảm thấy cậu con trai của mình bây giờ có thêm Vương Nguyên và ông Vương thì đã quên mất người làm bố là hắn rồi. Hừ, được thôi hắn có cục cưng to và cục cưng bé để mà thương rồi!

Sinh nhật Vương Nguyên thật là đơn giản, chỉ một mâm cơm quây quần cả gia đình bên nhau, tất cả mọi người dành những lời chúc tụng cho cậu và cả bé con nữa. Vương Nguyên hạnh phúc vuốt ve cái bụng hơi tròn tròn của mình. Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản đến thế. Cậu không cần phải lo nghĩ nhiều nữa, chỉ cần chờ được nhận tấm bằng tốt nghiệp, chờ cho đứa con đầu lòng của mình ra đời. Nghĩ tới thôi mà trái tim đã phấn chấn lạ thường. Mười tám tuổi, cậu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc…..

Hai tuần sau khi thi, Vương Nguyên nhận được giấy báo đỗ.

Một tháng sau, lễ cưới của hai người được tổ chức trang trọng tại khách sạn nơi mà cả hai đã có những kỉ niệm ngọt ngào trong chuyến đi chơi cùng công ty Tuấn Khải. Trước chúa, hai người họ trao nhẫn cho nhau, đánh giấu một mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Từ nay hai tâm hồn, hai con người, hai trái tim đã chính thức thuộc về nhau trọn vẹn.

Cuộc sống còn gì tốt đẹp hơn?

.

.

.

.

.

.

Bước sang tháng thứ tám của thai kì, thân hình Vương Nguyên nặng nề. Cái bụng thật to khiến cậu trở nên đi lại khó khăn. Vào những buổi tối, Vương Tuấn Khải đều dành thời gian giúp cậu mát xa chân tay, tránh để chúng sưng lên. Lúc đầu có hiện tượng đó, Vương Nguyên lo cuống cả lên nhưng bác sĩ nói đó chỉ là hiện tượng bình thường. Sau khi xoa bóp, Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm xuống cạnh cậu.

– Xin lỗi Khải, anh đi làm cả ngày mệt rồi còn bắt tội anh phải vất vả thế nữa

– Đừng nói như vậy! Anh phải cảm ơn cục cưng mới đúng. Cảm ơn vì cưng đã giúp anh biết được cảm giác cùng với cục cưng chờ đợi ngày bảo bối chào đời.

“Kính cong”

Tuấn Khải càu nhàu bước xuống mở cửa, giờ này còn ai đến làm phiền nữa không biết.

– Hi! – Chí Hoành cười toe toét xuất hiện sau cánh cửa

– Hai đứa đến đây giờ này làm gì? – Hắn đứng chặn ngoài cánh cửa. Tối rồi, Tuấn Khải chẳng muốn ai làm phiền gia đình nhỏ của mình vào lúc này cả.

– Em đến tìm Vương Nguyên. Cậu ấy đâu rồi?

– Vương Nguyên đang nghỉ ngơi, mai hãy đến – Hắn có ý muốn đuổi khách

– Đừng mà, em chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm mang thai thôi mà

– Về mà học với Chunnie của em ấy. Anh mệt rồi, mau về đi

– Tuấn Khải hyung đáng yêu của em, em chỉ đến một tí thôi, một tí thôi

– Bày đặt, mới có một tháng mà đòi học hỏi. Thôi về đi, hyung không tiễn nữa.

Tuấn Khải tàn nhẫn đóng cánh cửa nhà lại. Gì chứ đừng hòng làm phiền gia đình nhỏ của hắn nghỉ ngơi.

.

.

.

.

.

.

Sang tháng thứ chín, Vương Nguyên đứng ngồi không yên. Càng gần đến ngày sinh, cậu càng lo lắng. Nghe người ta nói, sinh con đau lắm nhưng rất hạnh phúc. Tần suất bé con đạp cậu ngày càng nhiều, Tuấn Khải thì cuống cả lên, cứ nghe cậu la đau là lại vội vàng chuẩn bị xe sợ cậu sinh. Tư Hàn thì cứ nằng nặc hỏi Vương Nguyên về giới tính của đứa trẻ. Cậu và Tuấn Khải đều không muốn biết trước để khi sinh được bất ngờ. Thằng bé còn khẳng định chắc nịch là bảo bối là con gái, nó cảm nhận thế mà.

Vào một ngày đẹp trời…..

Thời tiết đẹp lúc này thì chẳng liên qua đến những người đang đi đi lại lại trong bệnh viện. Vương Tuấn Khải đang rất lo lắng, Vương Nguyên đang đau đớn trong phòng hộ sinh còn hắn thì chỉ biết đứng ở ngoài cầu nguyện. Hắn nhớ lần đầu tiên đứng ở đây….đó là một kí ức tồi tệ không thể nào quên được. Không, chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Tuấn Khải đã nắm được cơ hội trời cho rồi mà, cậu sẽ bình an vô sự thôi.

– Tuấn Khải, bình tĩnh đi con, Vương Nguyên và đứa bé sẽ khỏe mạnh thôi – Bà Vương trấn an hắn

– Con biết ạ – Nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

Tiếng rên rỉ đau đớn từ trong phòng truyền ra làm cho trái tim hắn nảy loạn cả lên. Trời ạ, hắn muốn thay cậu gánh lấy nỗi đau đó. Bảo bối của cha, mau mau ra đời, đừng làm đau cục cưng của cha được không?

“Oa…oa….oa…”

Tiếng khóc báo hiệu một sinh mạng mới vừa chào cuộc sống. Tuấn Khải vui mừng đến mức nhảy cả lên. Trước khi chìm hẳn vào bóng tối, Vương Nguyên còn kịp hôn lên mặt bé con và nở một nụ cười mãn nguyện.

“Có biết bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…”

(Bên nhau trọn đời – Cố Mạn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s