[KN] Just so you know – Chương 45

Giờ thể dục, Vương Nguyên ngồi một mình trong lớp, lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường, các bạn học đang khởi động. Từ lần trước, Tuấn Khải gọi điện đến nhà trường để xin phép miễn môn thể dục giúp cậu. Chẳng biết là hắn đã dùng cách gì mà chỉ sau vài giờ đồng hồ đến gặp trực tiếp hiệu trưởng, ông đã gật đầu ngay sau đó. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cũng có thể gọi là an toàn qua được một cửa ải. Khẽ đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ nhàng, cậu mỉm cười vì bé con đang dần lớn lên rất khỏe mạnh.

– Vương Nguyên! Làm gì mà vuốt bụng rồi cười ngu ngơ vậy? – Sujin đột ngột tiến vào từ phía cửa của lớp học

– Không! – Cậu giật mình – Sao cậu lại vào sớm thế?

– À tôi bỏ quên cái gậy trong lớp. Cậu làm sao mà phải miễn môn thể dục thế?

– Không có gì, chỉ là sức khỏe tôi kém nên….

– Kém? Sao trước giờ cậu học thể dục được cơ mà?

Vương Nguyên căng thẳng không biết nên đáp lại thế nào thì may thay có người bạn trong lớp vào gọi Sujin ra. Cậu ta đáp lại rồi ném về phía Vương Nguyên ánh mắt nghi ngờ. Ánh mắt ấy làm cậu không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Càng ngày cậu càng có cảm giác sẽ không giấu được chuyện này lâu hơn nữa, ít nhất là với Sujin.

Trống tan trường, Vương Nguyên đứng ở cổng đợi Tuấn Khải đến đón. Trời vừa bắt đầu mưa nên giao thông trì trệ hơn thường ngày. Cậu khẽ dùng chân đá đá những giọt nước nhỏ ra từ chiếc ô trên đầu. Phương tiện trên đường lao khá nhanh vì ai cũng muốn về nhà mau mau để không bị ướt. Bất chợt, từ phía bên kia đường truyền đến những tiếng động huyên náo. Dường như có một vụ va chạm nhẹ xảy ra. Những ánh mắt hiếu kì đều tập trung vào người đàn ông với chiếc áo mưa màu xanh xám có lẽ là nguyên nhân gây ra vụ va chạm này.

– Này ông kia, sao tự nhiên nấp ở một bên rồi đột ngột lao ra đường như thế? Định bắt vạ người khác phải không?

– Không….không phải….tôi không cố ý….xin lỗi….

– Tôi thấy rõ ràng là như vậy mà

– Tôi xin lỗi….là tôi không chú ý…… – Người đàn ông nọ vẫn liên tục cúi đầu xin lỗi.

Mưa mỗi lúc một to, người dừng lại quan sát vụ việc cũng thưa dần đi. Có lẽ là một kẻ túng quẫn nên mới bày ra trò bắt vạ người đi đường. Thật là tội nghiệp. Chiếc xe ô tô của Tuấn Khải dừng lại, Vương Nguyên mở cửa bước lên xe. Ánh mắt cậu vẫn dán vào bóng hình chiếc áo mưa xanh xám. Có một cái gì đó thật là quen thuộc, níu giữ ánh mắt cậu. Hắn lái xe đi, đám đông bên đường giãn ra, hình dáng người đàn ông tội nghiệp hiện ra rõ trước mắt Vương Nguyên.

– Appa! – Cậu thốt lên – Khải mau dừng xe lại, là appa, appa

– Appa? Appa cục cưng đâu? – Hắn phanh xe.

Vương Nguyên hấp tấp mở cửa xe chạy ra ngoài, còn quên cả mang ô. Nhưng bóng dáng người đàn ông biến mất như chưa hề tồn tại. Tuấn Khải cầm ô chạy đến che cho cậu, hắn đưa mắt tìm kiếm ông Vương nhưng không hề thấy.

– Appa cưng đâu?

– Em không biết, rõ ràng appa vừa bị đụng xe ở kia

– Cưng có chắc không?

– Em chắc mà, appa đâu rồi?

– Thôi nào, chắc là cưng nhìn nhầm thôi, ướt hết rồi này, mau về không lại cảm lạnh đấy.

Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vẫn ngoái nhìn về cái nơi cậu nhìn thấy ông Vương. Cậu chắc chắn là mình đã nhìn đúng, chiếc áo mưa, dáng vẻ…đó là appa cậu. Ông đang ở rất gần đây, có khi nào ông vẫn luôn dõi theo cậu không? Hai người họ vừa rời khỏi, cái bóng áo mưa xanh xám bước ra từ phía sau nhà chờ xe buýt. Ông Vương thở dài cầm lấy vuốt những hạt mưa đọng lại trên mặt. Cái chân của ông bị xe đâm giờ đang đau nhói. Lúc chiều vì không cầm lòng được, ông đã đến đây để nhìn Vương Nguyên từ phía xa. Cậu đã rời khỏi nhà mà không hề liên lạc về, điều đó làm ông cực kì lo lắng. Dù giận dữ đến đâu nhưng rút cục cậu vẫn là con ông, lo lắng cho cậu là điều ông không thể tránh khỏi. Cậu là một đứa con ngoan, phải, đến bây giờ ông vẫn muốn nói thế. Cậu rời đi có lẽ tránh việc ông càng thêm tức giận khi chưa chấp nhận được. Những ngày qua ông đã suy nghĩ rất nhiều. Dần dần ông nhận ra sự phẫn nộ trong lòng mình đã được tình yêu thương Vương Nguyên xoa dịu. Ừ thì có thể cậu đã làm ra những chuyện khủng khiếp nào đó, ừ thì cậu có thể chọn một lối sống khác với mọi người nhưng đó là sự lựa chọn của cậu. Nếu Vương Nguyên không hối hận với sự lựa chọn của mình thì ông cũng không có cách nào khác là ủng hộ cậu. Tuấn Khải là một người đàn ông đáng tin cậy, phải không? Nhưng hiện tại ông vẫn chưa thể nói ra miệng rằng mình đã chấp nhận dù trong lòng đã nghĩ như vậy, ông thật là cố chấp mà. Để mặc cho hai đứa tự trải qua những khó khăn, chúng sẽ hiểu cuộc sống này khắc nghiệt như thế nào. Một tình yêu bền vững phải vượt qua được hết tất cả những cơn sóng gió dù to dù nhỏ…..Ánh mắt ông Vương nhìn theo chiếc bóng ô tô mất hút trong màn mưa.

.

.

.

.

.

– Cục cưng, đừng thừ người ra nữa, mau vào tắm không cảm lạnh đấy, anh pha nước nóng xong rồi – Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên vào phòng tắm

– Khải, chắc chắn đó là appa, em không nhìn nhầm đâu – Cậu nói như mếu

– Ừ – Hắn thở dài – Đừng suy nghĩ nữa, nếu đó là appa cưng thật thì phải mừng lên chứ, chứng tỏ appa rất quan tâm đến cưng nên mới đến đó. Dấu hiệu đáng mừng như thế, đừng suy nghĩ nữa được không?

– Em cũng hi vọng thế.

Vương Nguyên xụ mặt để yên cho Tuấn Khải bế cậu vào bồn tắm. Từ ngày biết cậu mang thai, hắn đã dành những ngày nghỉ cuối tuần để cùng cậu tham dự khóa huấn luyện chăm sóc thai phụ vì hắn muốn bù đắp lại quãng thời gian thiếu sót trước kia và cũng là để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự dễ chịu từ bàn tay đang xoa bóp của hắn. Dường như đó không chỉ là sự thành thục ở đôi tay mà còn là tình yêu thương và sự quan tâm của Tuấn Khải dành cho cậu.

– Cục cưng xem, bảo bối của chúng ta cực kì khỏe mạnh đấy!

– Em cũng cảm giác thế – Cậu đưa tay đặt lên phần bụng đã bắt đầu nhô lên của mình.

Nhô lên? Vương Nguyên thoảng thốt mở mắt ra. Hình như….hình như bụng cậu đã to ra.

– Khải, bụng em đang to ra phải không?

– Chắc chỉ một chút thôi, mới gần ba tháng thôi mà

– Thế có nghĩa là có to ra đúng không?

– Anh cũng không biết nữa….

Nỗi lo lắng lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt Vương Nguyên. Vẫn biết là bụng sẽ có ngày to ra nhưng sao sớm vậy? Mới có hơn một tháng kể từ ngày phát hiện ra mình mang thai thôi mà.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên mặc xong quần áo đồng phục để chuẩn bị đi học. Cậu đứng trước gương ngắm đi lại ngắm mình, sợ rằng cái bụng đã nhô lên chút chút nổi lên sau lớp áo sơ mi trắng. Phải đứng một lúc lâu sau, nghe tiếng giục giã của Tuấn Khải, Vương Nguyên mới chịu đi xuống tầng. Cả đêm qua cậu vì điều này mà ngủ không ngon giấc. Giờ học nặng nề bắt đầu, là do cậu cảm giác hay đó là sự thật nhưng Sujin cứ nhìn chằm chằm cậu suốt. Và điều đáng nói nhất là nhìn vào bụng cậu. Có phải là cậu ta đã phát hiện ra điều gì không? Có phải là mọi người đều nhận ra bụng cậu đang to lên không?

– Vương Nguyên!

– Hả?

– Cậu đang có chuyện gì giấu tôi phải không? – Sujin khẽ thì thầm

– Không

– Rõ ràng là thế, nhìn cậu gần đây lạ lắm

– Không có thật mà

– Tôi là bạn cậu nên không mong cậu giấu tôi chuyện gì cả.

– Tôi xin lỗi

– Đừng xin lỗi nữa. Mau đứng dậy để khám sức khỏe mau, lớp trưởng đang giục đó

– Tôi….tôi hơi mệt nên không đi đâu – Vương Nguyên sợ hãi đến mức khóc thét lên được ấy. Khám sức khỏe chắc chắn phải cởi áo, họ sẽ nhìn thấy…..không được, không thể để chuyện đó xảy ra được

– Cậu mệt thì càng phải đi, mau đứng dậy

– Không….tôi không đi đâu, xin cậu đấy, đừng bắt tôi đi

– Vương Nguyên, cậu làm sao thế? – Sujin cuống lên khi thấy mắt Vương Nguyên đã đỏ rồi – Xin lỗi, cậu đừng khóc mà.

Vương Nguyên gục ở trên bàn, giấu đi gương mặt đầy nước mắt, để khỏi bị ai quấy rầy. Sujin chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu ta biết Vương Nguyên đang có chuyện gì đó khiến cậu phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ.

Đợi cho đến khi Vương Nguyên ngừng khóc, Sujin đưa khăn giấy cho cậu.

– Rút cục là có chuyện gì thế? Cậu có thể nói cho tôi được không?

– Tôi…tôi…

– Chúng ta còn là bạn bè chứ? Đừng giấu tôi nữa, tôi muốn giúp cậu.

– ……

– Được rồi – Sujin thở dài – Nếu cậu đã không tin tưởng tôi thì thôi vậy, tôi đi khám sức khỏe đây.

– Đừng đi – Vương Nguyên nhỏ giọng – Tôi sẽ nói….

Không biết liệu đây có phải là một hành động ngu ngốc hay không nhưng Vương Nguyên vẫn muốn nói. Sự chân thành của cậu bạn và cả vì cậu cũng cần một người đủ tin tưởng để giúp đỡ cậu trong giai đoạn khó khăn này. Sau khi nghe cậu nói, Sujin há mồm đến không thể đóng lại được. Choáng váng.

– Cậu….. – Sujin vẫn nói không nên lời

– …. – Vương Nguyên cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của cậu ta.

– Sujin, Vương Nguyên, mau đi, lớp mình sắp khám xong rồi kìa – Lớp trưởng chạy vào phòng học gọi

– Được rồi, tôi đi ngay đây – Sujin liếc nhìn Vương Nguyên rồi chạy ra đi cùng lớp trưởng.

Cậu ta khẽ thì thầm gì đó vào tai cô bạn rồi cả hai đi thẳng không nói với cậu câu nào cả. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn bóng họ rời khỏi, thầm thắc mắc về thái độ của Sujin. Cậu bắt đầu hối hận rồi….

Tan học….

– Cậu có cần thôi đi cùng xuống sân không?

– Không cần đâu, cảm ơn cậu – Vương Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng.

– Sau này có chuyện gì nhớ nói cho tôi đấy, biết không? – Sujin giúp cậu thu dọn sách vở

– Cảm ơn cậu

– Dù sao đó là cuộc sống của cậu, làm bạn cậu tôi chỉ có thế giúp được thể này thôi.

– Cảm ơn cậu rất nhiều.

Bao giờ thì người trẻ tuổi cũng dễ dàng tiếp nhận sự thật hơn người lớn tuổi…..

.

.

.

.

.

.

Thật kì lạ, hôm nay Tuấn Khải không đến đón cậu mà nhờ người lái xe của công ty đưa Vương Nguyên về. Tài xế bảo với cậu là hắn bận nên tối nay sẽ không về ăn cơm. Cậu hơi buồn một chút vì đã định chia sẻ cùng hắn niềm vui này. Căn nhà tối om không có ai cả, cậu thở dài bật đèn sáng lên. Tư Hàn cũng không có ở nhà rồi, chắc là thằng bé đi cùng Tuấn Khải. Một mình ăn cơm, một mình thu ngồi chờ cha con hai họ về, bây giờ Vương Nguyên mới nhấm nháp hết được cái gì gọi là cô đơn. Cậu mở ti vi lên xem để giết thời gian mà tâm hồn thì cứ để ở đâu. Chốc chốc mắt lại ngước nhì đồng hồ rồi ngóng ra cửa. Mãi cho đến khi Vương Nguyên ngủ quên trên ghế sofa…..

– Cục cưng dậy đi nào – Tuấn Khải đánh thức cậu bằng một cái hôn nhẹ lên môi

– A! Khải về rồi – Vương Nguyên dụi dụi mắt – Hàn nhi đâu rồi?

– Hôm nay nó ngủ lại nhà bạn, cưng chờ lâu chưa?

– Sao bây giờ anh mới về, ăn cơm chưa để em hâm lại thức ăn?

– Ừ…

Nhân lúc Vương Nguyên vào phòng bếp, Tuấn Khải bước lên tầng. Hoàn hảo, cậu vẫn không hề chú ý gì cả.

– Khải?

Không một tiếng đáp lại cậu. Tuấn Khải hôm nay thật kì lạ, hắn đang có âm mưu gì thế? Đột nhiên cậu nhìn thấy một mẩu giấy cùng một cái hộp đặt ở giữa bậc thang gần tầng hai nhất. Tờ giấy gấp làm tư ngay ngắn khiến cậu không khỏi tò mò mà nhặt lên xem.

“Cục cưng, giúp anh mang chữ U này lên phòng nhé? Yêu em”

Trái tim Vương Nguyên bỗng đập liên hồi. Cậu có cảm giác hắn đang làm một cái gì đó……cậu cũng không biết nữa. Bước chân hướng về phía phòng ngủ mỗi lúc một nhanh hơn. Cánh cửa khép hờ, bên trong tối om không hề có đèn bật sáng. Phải khó khăn lắm Vương Nguyên mới mò được đến công tắc đèn. Một bàn tay giữ lấy cậu, là Tuấn Khải.

– Đừng bật đèn, đi theo anh đến đây nào.

Mắt tạm thời thích ứng được với bóng tối nên Vương Nguyên có thể nhìn được hắn đang đưa cậu ra ngoài ban công. Tuấn Khải cầm tay cậu, gắn chữ U lên một tấm Vương loại rắn. Đèn bật sáng.

“Will U marry me?”

Ánh đèn sáng chói giữa buổi đêm như đang nở hoa trong lòng Vương Nguyên. Hắn lấy cậu từ phía sau, thật chặt.

– Xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới ngỏ lời. Vương Nguyên, lấy anh nhé?

Vương Nguyên không trả lời mà gật đầu lia lịa. Hạnh phúc dến không thể thốt nên lời…

Nằm trên giường, Tuấn Khải cúi xuống thì thầm với cậu:

– Có lẽ chúng ta nên về nhà một chuyến. Anh muốn chính thức được ở bên cục cưng…..

– Em……

– Đừng lo lắng gì cả, chuyện gì đến cũng sẽ tự nhiên đến, ngăn cản cũng không được.

Hôm sau là chủ nhật nên Vương Nguyên cố nằm nướng trên giường thêm một chút nữa. Dạo này cậu rất thích ngủ, bác sĩ bảo đó là triệu chứng bình thường nên Tuấn Khải cũng để cậu được thoải mái. Đêm qua đẹp như một giấc mơ khiến nụ cười trên môi cậu vẫn hiện hữu. Hắn thức dậy sớm hơn Vương Nguyên. Tiết trời tháng mười hai bao giờ cũng lạnh như thế, ở trong ụ chăn to lúc này luôn là nơi đầy “cám dỗ” nhất.

“Kính cong”

Chuông cửa reo lên. Tuấn Khải lười biếng đi xuống mở cửa. Nữ nhân viên chuyển phát nhanh hơi đỏ mặt trước dáng vẻ tự nhiên của hắn.

– Xin anh kí tên vào đây ạ

– Cảm ơn cô

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s