[KN] Just so you know – Chương 44

Vương Nguyên chống tay ngước nhìn bầu trời xanh vời vợi ở trên đầu. Cậu phải làm sao đây? Chữ tình và chữ hiếu, cả hai bên đều nặng như nhau. Trở về bên gia đình, nhẫn tâm bỏ lại Tuấn Khải, Tư Hàn, bỏ đi sinh linh đang dần lớn lên trong cơ thể mình là điều không tưởng đối với Vương Nguyên. Họ là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu tựa nhu con người sống mà không thể thiếu đi không khí vậy. Rồi cả quãng đường sau này thiếu vắng đi hình dáng thân thương ấy, Vương Nguyên liệu có thể hạnh phúc được không? Nếu bảo đây là những suy nghĩ ích kỉ thì bây giờ cậu muốn ích kỉ cho bản thân nhiều một chút. Trong những đêm nằm trằn trọc, Vương Nguyên đã tự nói rằng giá mà cậu sống chỉ để vì mình thì mọi chuyện khiến cậu phiền lòng sẽ hóa thành hư vô. Nhưng đó chỉ là “nếu” mà thôi, cái giả thiết ấy nói thì dễ mà để làm được thì lại vô cùng khó khăn. Bố mẹ còn có anh trai phụng dưỡng, nếu có thể, cậu sẽ dành cả kiếp sau để báo đáp lại họ. Kiếp này cậu muốn được hạnh phúc bên người cậu yêu.

– Vương Nguyên! – An Trạch lay lay vai cậu – Đang nghĩ gì mà thất thần thế?

– À không ạ….

– Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu

– Có lẽ phải nhờ anh giúp em thu dọn một chút đồ đạc rồi

– Thế có nghĩa là em quyết định rời nhà sao?

– Biết làm thế nào được ạ? Sau này bố mẹ nhờ anh chăm sóc rồi

Đây đã là quyết định của Vương Nguyên thì An Trạch không biết nói gì nữa. Anh tin em trai anh đã cân nhắc kĩ càng thì mới dám hành động như thế. Vương Nguyên là một đứa con ngoan, có lẽ bất đắc dĩ lắm mới phải làm trái lời bố mẹ. Đôi khi không phải bao giờ bố mẹ cũng đúng, hạnh phúc của mỗi người là do chính họ nắm giữ. Nếu Vương Nguyên hạnh phúc thì ông bà Vương chắc chắn cũng chẳng còn mong mỏi gì hơn.

– Được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh nhé!

– Cảm ơn anh.

– Thôi muộn rồi, anh về đây, ngày mai anh sẽ mang đồ đạc đến đâu đây?

– Anh mang đến địa chỉ này nhé – Vương Nguyên hí hoáy viết lên giấy – Đây là nơi em và Tuấn Khải sống. Ngày mai Tư Hàn xuất viện rồi nên em không phải ở trong bệnh viện nữa.

– Ừ được rồi, tạm biệt em.

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu chào An Trạch. Anh quay mặt, đi được vài bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì, An Trạch chạy lại ôm lấy cậu và thì thầm:

– Vương Nguyên à, sống tốt nhé

– Em biết rồi, anh cũng vậy nhé – Cậu nghẹn giọng – Còn về bố mẹ…

– Đừng lo, anh sẽ tự biết cách nói với họ. Phải sống cho thật hạnh phúc thì mới đủ đền đáp công sức của anh lo lắng cho em, biết không?

– Em biết rồi.

Và cứ thế, Vương Nguyên gần như không gặp bố mẹ mình thêm một lần nào nữa. Thỉnh thoảng ngồi vẩn vơ, cậu vẫn tự hỏi rằng appa đang làm gì? Có phải ông đang ngồi đọc báo không? Giờ này chắc là umma đang nấu cơm nhỉ. Cái mùi thơm phức từ những món ăn mà bà Vương làm, cậu vẫn còn nhớ rất rõ như thể bản thân đang đứng ở trong bếp của căn nhà nhỏ vậy.

– Cục cưng, sao ngẩn người ra thế? Nhớ nhà sao? – Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu từ đằng sau

– Không phải, em đang ngắm trời thôi mà

– Hôm nay tâm trạng thế? Mau sửa soạn để đi dự lễ đính hôn của YooSu không lại muộn bây giờ

– Vâng

.

.

.

.

.

.

Khách sạn Beautiful You….

Hội trường của khách sạn hôm nay đẹp đúng như cái tên của nó. Lễ đính hôn của giám đốc Dịch và tổ trưởng Vương của tập đoàn Sky diễn ra một cách trang trọng vào ngày hôm nay. Hầu hết khách mời là bạn bè thân thiết và nhân viên trong công ty. Bên trên hàng ghế chủ tọa, bố mẹ của Chí Hoành và Thiên Tỉ đều đang nói chuyện rất vui vẻ. Gương mặt họ đều không giấu nổi niềm hạnh phúc khi con trẻ lập gia đình. Nhạc bỗng nổi lên, nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay từ phía ngoài hội trường sánh bước vào với nhau.

Ngày hôm nay, Chí Hoành mặc một bộ vest mà trắng, áo sơ mi trắng đi cùng chiếc calavat màu xám. Bên cạnh là Thiên Tỉ với bộ vest màu xánh, tiệp màu với chiếc calavat của Chí Hoành. Trông hai bộ quần áo cũng tựa như hai người họ đều rất xứng đôi. Nó và anh trao nhau những ánh mắt nồng nàn, đôi má Chí Hoành ửng hồng vì hạnh phúc. Trên môi anh hôm nay lúc nào cũng thường trực một nụ cười thật tươi. Không vui làm sao được khi mà đây là buổi lễ định ước của cả hai người. Mặc dù nó không phải là buổi lễ kết hôn những cũng là một cái gì đó quan trọng không kém. Sau hôm nay, trên tay anh và Chí Hoành sẽ đeo một cặp nhẫn đính hôn, một bước đệm hoàn hảo để tiến tới hôn nhân.

Sau khi MC giới thiệu, bà của Thiên Tỉ bước lên phát biểu và chúc phúc cho cả hai người. Tiếp theo là gia đình Chí Hoành. Bố mẹ nó biết con trai mình đã thầm thương trộm nhớ Thiên Tỉ từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt thôi. Cái ngày nó dẫn anh về gặp gia đình, bố mẹ Chí Hoành đọc được trong ánh mắt nó tràn ngập niềm vui và họ biết, Chí Hoành đã tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình. Bậc làm cha làm mẹ nào mà không mong con mình ở bên cạnh một nửa đích thực? Thiên Tỉ là một người đàn ông thành đạt, điềm đạm lại yêu Chí Hoành nữa. Đó là một hình mẫu lý tưởng cho người chồng tương lai của Chí Hoành. Sau bài phát biểu của những bậc thân sinh, tất cả khách mời đều nổ một tràng pháo tay thật to. Nhạc nổi lên, tiết mục khiêu vũ bắt đầu.

Tuấn Khải để ý rằng từ đầu buổi tiệc, Vương Nguyên đã trầm ngâm khác thường. Mặc dù vẫn nói chuyện hay trả lời những câu hỏi của Tư Hàn nhưng tâm trí của cậu đã để đi đâu rồi. Hắn hiểu cảm giác của cậu. Quả thực trong hoàn cảnh của bản thân mình như thế, nhìn người khác thuận lợi mà đến với nhau, ai mà không suy nghĩ cho được. Biết bao giờ mới được nghe lời chúc phúc từ bố mẹ Vương Nguyên? Biết bao giờ mới được tổ chức một lễ cưới hoành tráng hơn thế này?

– Cục cưng à, đừng buồn. Anh hứa sẽ nhanh thôi…..lễ cưới của chúng ta phải hoành tráng và to hơn lễ cưới của hai đứa chúng nó sắp tới.

– Cảm ơn anh – Vương Nguyên vùi đầu vào vai hắn, giấu đi những giọt nước mặt đang sắp trào ra. Hôm nay là ngày vui của Thiên Tỉ và Chí Hoành, không được khóc, không được khóc mà…..

Hắn nhìn ra trung tâm của hội trường, Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đang khiêu vũ. Hắn tự bảo với bản thân, không việc gì phải ganh tị cả. Hạnh phúc bị trì hoãn chứ không có nghĩa là không đến.

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên trở lại trường học sau một kì nghỉ dài. Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính thức bước vào ôn tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trước mắt. Trong khi tất cả các bạn đều có định hướng cho tương lai riêng của mình, người thì học lên đại học, người thì tiếp quản cửa hàng của bố mẹ thì cậu lại đứng ở ngoài cuộc. Sau kì thi này, cậu sẽ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố con Tuấn Khải và cả bé con nữa. Tương lai cậu sẽ tiếp tục sau khi sinh xong bé con. Và nếu có thể, cậu muốn mở cho mình một quán cà phê nhỏ nhắn.Ước mơ này đơn giản thôi mà, phải không?

Chuông reo báo hiệu tiết học mệt mỏi kết thúc, học sinh từ các lớp ùa ra xuống căng tin giải quyết cái dạ dày đang réo lên. Giờ ra chơi này nhà trường dành để cho học sinh ăn sáng nên kéo dài hơn những giờ giải lao khác. Cậu ngồi ở trong lớp mang hộp cơm của mình đã chuẩn bị từ sáng ra. Cái thai và cả cơ thể cậu cần có đủ dinh dưỡng. Mặc dù mùi thức ăn làm Vương Nguyên buồn nôn nhưng cậu cố ép mình ăn. Có như thế bé con sinh ra mới khỏe mạnh được.

– Vương Nguyên! – Sujin đập vào vai cậu

– Chưa xuống ăn à?

– Ờ, định chờ cậu xuống nhưng xem ra phải xuống một mình rồi.

– Xin lỗi nhé. Thôi xuống mau đi không hết giờ đấy

Sujin rời đi để lại cậu ngồi một mình trong lớp “chiến đấu” với hộp cơm của mình. Theo lời khuyên của bác sĩ, Tuấn Khải đã bảo cô người làm chọn những đồ ăn không có dầu mỡ lại có nhiều chất dinh dưỡng nấu cho Vương Nguyên ăn. Nhờ thế, cậu mới vượt qua cơn buồn nôn để lấp đầy cái bụng của mình được. Vương Nguyên ngả người ra sau ghế, giờ học trong những giai đoạn nước rút thế này làm cậu mệt mỏi vô cùng. Nhiều khi chỉ muốn nghỉ ở nhà dưỡng thai cho xong nhưng chỉ còn hai tháng nữa thôi, cậu tự bảo mình phải cố gắng nhiều hơn.

– Vương Nguyên ăn không này? – Sujin tiến từ cửa lớp vào ném trước mặt cậu một bịch bánh rán thật to – Mới ra lò đấy, ăn vào đi, bây giờ học hành vất vả, ăn như cậu không được đâu

– Cảm…ơn… – Cậu đưa tay bịt mồm lại, cơn buồn nôn dâng đến tận họng – Tôi không….muốn ăn

– Đừng ngại mà, công sức tôi bon chen mới được đấy, cậu ăn đi

Sujin hảo tâm cầm giấy ăn bốc một cái bánh đưa cho Vương Nguyên. Cậu miễn cưỡng cầm cái bánh, rồi như không chịu được, cậu vội đặt nó xuống rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Buồn nôn quá! Chật vật mãi, cậu mới cảm thấy kha khá mà trở lại phòng học. Sujin trợn tròn mắt nhìn cậu, lo lắng lắp bắp hỏi:

– Cậu làm sao thế?

– À không có gì – Vương Nguyên vội chối

– Sao lại buồn nôn thế? Có phải là có vấn đề gì không?

– Không…không có đâu mà.

Vương Nguyên lúng túng ngồi xuống trước cái nhìn chăm chú của Sujin. May mắn là tiết học tiếp theo bắt đầu không thì cậu chẳng biết che giấu thế nào nữa.

.

.

.

.

.

.

Giờ thể dục…..

– Bây giờ nam chạy năm vòng quanh sân trường, còn nữ chạy hai vòng. Bắt đầu, nam chạy trước – Thầy giáo thể dục thổi còi

Dưới ánh nắng gay gắt, học sinh như một lũ vịt con chạy xung quanh sân trường, người ai nấy đều mướt mải mồ hôi.

– Vương Nguyên, cậu sao thế? – Sujin nhận ra gương mặt Vương Nguyên trắng bệch đến không còn giọt máu nào cả

– Không…mình…không….sao – Cậu thều thào. Còn một vòng nữa, không được xảy ra chuyện gì để ai nghi ngờ cả.

Trời đất như quay cuồng trước mặt Vương Nguyên, bỗng tất cả như tối sầm, cậu đã ngất đi.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại, nhận ra mình đã nằm trong phòng y tế của trường. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, sờ tay lên bụng của mình, thở phào nhẹ nhõm. Bé con vẫn ngủ ngoan, Vương Nguyên cảm nhận được mà. Cánh cửa phòng y tế đẩy ra, bác sĩ và Sujin cùng nhau bước vào. Cậu vội vàng buông bàn tay đang đặt trên bụng mình lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cố tỏ ra bình thường, cậu nhìn hai người vừa bước vào.

– Cậu bé, cháu cảm thấy thế nào rồi? – Vị bác sĩ ngồi xuống cạnh giường

– Cháu không sao, cháu muốn về lớp – Vương Nguyên nhỏm người ngồi dậy, cậu không muốn để ai phát hiện ra chuyện đó cả

– Cơ thể cháu còn yếu, không được ngồi dậy. Cháu cảm thấy làm sao mà lại ngất đi thế? Theo như ta quan sát không phải là cháu say nắng rồi, cháu có bệnh gì không?

– Không, cháu ổn. Cháu muốn về lớp

– Ai bảo thế nào? Sáng nay cháu thấy cậu ấy còn buồn nôn nữa

– Buồn nôn? – Vị bác sĩ nhíu mày.

Cái nhíu mày vô tinh làm Vương Nguyên chột dạ. Làm ơn đừng để chuyện đó lộ ra, làm ơn mà.

– Cháu có cần đến bệnh viện không? Ở đây không có thiết bị gì nên không thể kết luận được gì cả.

– Không…cháu không cần – Vương Nguyên hoảng hốt lên tiếng – Cháu muốn về lớp

– Không được, cháu còn yếu

– Vậy, để cháu gọi điện thoại cho người nhà đến đón được không?

– Ừ, được rồi, cứ nằm đây đi, lúc nào có người đến đón mới được ra đấy

Trước khi đi, Sujin còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. Cậu quay mặt đi tránh cái ánh nhìn soi mói ấy. Cho đến tận khi Tuấn Khải đến đón cậu, Vương Nguyên vẫn run rẩy không thôi. Ngồi trên xe ô tô, cậu mới thả lỏng được, thế là òa lên khóc.

– Cục cưng, nín đi, có chuyện gì thế?

– Khải….hu hu….

Tuấn Khải vẫn ôm Vương Nguyên, để mặc cho cậu khóc. Bác sĩ đã nói người mang thai nhạy cảm nên sẽ rất hay khóc. Đợi cậu nín khóc, hắn mới ôn tồn hỏi chuyện:

– Có chuyện gì thế?

– Em…em sợ lắm. Sợ bạn bè phát hiện ra em mang thai……

– Đã có chuyện gì sao?

– Hôm nay giờ thể dục, em ngất – Cậu lí nhí lên tiếng – Khải, nhỡ họ phát hiện ra thì sao? Em phải làm thế nào đây? Khải, cứu em với….

– Anh xin lỗi – Hắn xót xa hôn lên tóc cậu – Là lỗi của anh, anh xin lỗi

– Em phải làm thế nào đây? – Vương Nguyên vẫn lẩm bẩm

– Không sao đâu, sẽ không ai phát hiện ra, anh hứa đấy. Vì sao cưng lại ngất đi?

– Em chạy quanh sân thể dục, mệt quá nên mới thế

– Bây giờ em thấy sao rồi?

– Đã đỡ nhiều rồi. Nếu lần sau còn như thế, em phải làm thế nào đây?

– Đừng lo, anh sẽ gọi điện thoại cho nhà trường để miễn cho cưng môn thể dục. Còn bây giờ để anh đưa cục cưng đến bệnh viện kiểm tra, được không?

Vương Nguyên gật gật đầu, buông hắn ra để Tuấn Khải lái xe đi. Trong lòng cậu vẫn phấp phỏm lo lắng không thôi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, những ngày tháng sau này cậu còn phải trải qua sự sợ hãi này còn rất dài. Tuấn Khải im lặng, cậu đang lo sợ, hắn hiểu. Hắn thật sự không biết làm thế nào để giúp cậu cả. Là tại hắn, là tại hắn….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s