[KN] Just so you know – Chương 43

– Âu Dương Na Na – Tuấn Khải gầm lên – Cô nghĩ cô là ai mà được quyền lên tiếng ở đây?

– Em…em… – Âu Dương Na Na lắp bắp. Ban nãy những triệu chứng của Vương Nguyên khiến cô nghĩ rằng cậu mang thai, bởi vậy nên ngạc nhiên quá đỗi mà thốt ra khỏi miệng. Không ngờ Tuấn Khải lại giận dữ như vậy.

– Cô đừng có tưởng tôi mắt nhắm mắt mở cho qua là tôi không biết gì – Bàn tay hắn siết chặt lại – Tự suy ngẫm lại hành động của mình xem, tôi không hề muốn làm cô bẽ mặt. Còn bây giờ xin cô đi cho, tôi không tiễn

Tuấn Khải ấn tập tài liệu vào tay Âu Dương Na Na rồi chỉ ra ngoài cánh cửa có ý muốn cô đi. Cô sợ hãi lùi lại vài bước rồi chạy ra ngoài cửa. Bộ dạng hắn lúc này thật là đáng sợ, từ giọng nói, ánh mắt đến khuôn mặt đều toát ra sự băng lãnh khiến người khác không khỏi rét run. Đợi Âu Dương Na Na đi khuất, Tuấn Khải mới sửa lại vẻ mặt. Vương Nguyên ngồi trên giường thở dốc, đôi mắt sợ sệt nhìn về phía ông Vương. Trông cậu lúc này như một con chó nhỏ đáng thương chờ hình phạt sắp tới của chủ nhân. Hắn cảm thấy hối hận. Trong cuộc đời mình, những việc Tuấn Khải làm chưa bao giờ khiến hắn hối hận, dù cho có thất bại hay là thành công. Ngay trong lúc này đây, hắn đã biết hối hận có tư vị như thế. Nếu hắn chịu bàn bạc với cậu trước, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này…

– Vương Nguyên, mày mau nói cho tao biết, rốt cuộc là mày bị làm sao? – Ông Vương nói như gào lên

– Con…con….

– Đi, đi với tao đến bác sĩ sẽ rõ – Ông nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài

– Appa…con xin appa….. – Vương Nguyên nức nở – Con xin lỗi….con xin lỗi….

– Mày có thai với nó? – Ông chỉ vào Tuấn Khải và dường như không dám tin vào tai mình nữa

– Là lỗi của cháu, cháu xin bác, không phải lỗi của Vương Nguyên đâu, bác muốn đánh, muốn mắng thì giáng tất cả lên đầu cháu đây này – Hắn gỡ tay ông Vương đang kéo Vương Nguyên đi, vội đỡ cậu ngồi xuống còn mình thì đứng đối diện với ông Vương.

Ông Vương lảo đảo vài vòng rồi ngồi xuống cái ghế đằng sau lưng. Đầu ông nhức kinh khủng, tại sao, tại sao ông chỉ vừa mới chấp nhận được mối quan hệ này thì ngay lập tức một điều kinh khủng khác lại ập đến. Tư Hàn ở trên giường sợ hãi không dám lên tiếng. Một lần nữa nó lại phải chứng kiến người lớn gây gổ với nhau. Dường như thằng bé cảm nhận rằng lần này còn gay gắt hơn lần trước rất nhiều. Nó sợ, nó muốn khóc…..nhưng lại sợ tiếng khóc của mình sẽ chọc giận đến bất cứ ai trong căn phòng này. Thằng bé dùng tay bịt chặt cái miệng, ngăn tiếng nấc sắp sửa thoát ra khỏi miệng mình. Hai mắt nó đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Không một ai trong căn phòng chú ý đến, người lớn còn bận rộn với những chuyện phức tạp của họ.

– Phá! Phá ngay lập tức cho tao – Ông Vương ôm đầu nói

– Appa…đừng bắt con phải làm thế, con xin appa mà – Vương Nguyên ôm bụng thở hổn hển

– Mày…..mày có biết là mày bao nhiêu tuổi không hả con? – Ông gầm lên

Vương Nguyên không trả lời, cậu biết mà, cậu biết mà….Khó khăn lắm cậu mới chấp nhận được, xin đừng xoáy sâu thêm vào nó nữa. Người sẽ bị mọi người chê cười là cậu, nhưng vì bé con trong bụng, cậu có thể chấp nhận được hết mà. Hình như người không chấp nhận được lại là chính appa Vương Nguyên.

“Bịch”

Cả ông Vương lẫn Vương Nguyên đều mở to mắt nhìn hành động của Tuấn Khải. Hắn đang quỳ trước mặt ông.

– Cháu xin bác, là lỗi của cháu, tất cả là do cháu, Vương Nguyên và bé con là vô tội. Bác muốn cháu làm trâu làm ngựa cho bác cũng được, chỉ xin bác hãy để cháu bao bọc họ, cháu xin bác.

– …… – Ông nhất thời lặng đi, bối rối không biết làm gì cả.

Tuấn Khải là ai chứ? Hắn là Vương Tuấn Khải lững lẫy tiếng tăm trong thương trường, là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Giờ đây lại phải quỳ gối trước mặt ông. Người ta có câu “dưới gối đàn ông là vàng”. Hắn đã bỏ qua mọi sự tôn nghiêm của bản thân để cầu xin ông. Tuấn Khải lạnh lùng ban nãy đã được thay bằng bộ dạng của một kẻ bất bơ cầu tình.

– Khải…. – Vương Nguyên vẫn tiếp tục thút thít.

Tất cả những yêu thương, giận hờn trong lòng cậu giờ hòa quyện vào nhau, chúng hướng về hắn. Ừ thì có thể có những lúc Tuấn Khải đã ích kỉ, đã không chịu nói chuyện với cậu nhưng đều đã không cần thiết nữa rồi. Hắn và cậu yêu nhau, hi sinh cho nhau thế là đã đủ, đủ cho tất cả.

– Cậu có biết ở tuổi của Vương Nguyên, mang thai thì sẽ như thế nào không? – Ông Vương khó khăn lắm mới thốt lên được

– Cháu biết đó sẽ là thiệt thòi cho cậu ấy nhưng cháu sẽ dành cả quãng đời sau còn lại của mình để bù đắp vào đó. Chúng cháu sẽ chỉ hạnh phúc khi nhận được sự chấp thuận của bác…..

– Appa….. – Vương Nguyên cũng quỳ xuống cạnh Tuấn Khải – Con tin lời anh ấy

– Hai đứa…….

Cơn tức giận của ông Vương như lên đến tột đỉnh. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên đều quyết tâm quỳ trước mặt mình thì ông lại tức giận. Tức vì bản thân bất lực, tức vì sao con của ông để mọi chuyện xảy ra rồi mới khóc lóc mà cầu xin. Có phải là ông không hiểu đạo lý đâu? Có phải là ông sẽ chia cắt cả hai đâu? Tuấn Khải và Vương Nguyên không thấy sao? Ông đã đến thăm Tư Hàn, đã không còn ngăn cản Vương Nguyên ở lại trong bệnh viện nữa. Đó chẳng phải là đã rõ ràng rồi sao? Nơi ngực bên trái khẽ nhói đau, ông hít thở thật sâu để cơn đau tim lắng xuống.

“Hu…hu…hu”

Tiếng khóc nho nhỏ từ trong một góc phòng vang lên. Nhất thời mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía “cục chăn” nhô lên ở trên giường. Tư Hàn đang trốn dưới tấm chăn và khóc. Từ nãy đến giờ chẳng ai chú ý đến thằng bé cả, nó không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh người lớn cãi nhau nên nấp vào chăn. Nhưng tiếng cãi cọ vẫn cứ lọt vào tai nó. Tiếng khóc nghẹn ngào trong lúc căn phòng yên ắng được một chút vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai người quỳ ở dưới đất vội vàng quay lại về phía tiếng khóc. Tuấn Khải mở chăn ra: khuôn mặt Tư Hàn đẫm nước mắt đang vùi dưới gối. Xót xa quá! Hắn bế thằng bé vào lòng, Vương Nguyên lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Cuối cùng thì cũng có người để ý đến nó, thằng bé dùng cánh tay ôm lấy cả hai.

– Hàn nhi…nín đi nào – Tuấn Khải vuốt vuốt lưng cho thằng bé

– Hu hu….appa ơi….Vương Nguyên hyung ơi

– Appa đây, appa đây

Ông Vương yên lặng nhìn gia đình nhỏ trong căn phòng và cảm thấy hình như mình là người thừa ra ở đây. Ánh mắt ông chợt dừng lại ở trên phần bụng phẳng lỳ của Vương Nguyên. Ở đó đang có một đứa nhỏ nằm ngủ yên sắp sửa chào đời. Rồi nó có giống thằng bé dễ thương đang nhõng nhẽo với appa và umma tương lai của mình không? Cả hai lần ông nổi nóng thì Tư Hàn đều có mặt và chứng kiến. Lại làm thằng bé sợ hãi rồi. Ông thở dài, nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhường lại không gian cho gia đình nhỏ. Ông phải làm thế nào với sự tình trước mắt. Đến ông cũng chẳng thế biết bản thân muốn gì nữa. Muốn Vương Nguyên hạnh phúc hay là muốn danh dự cho gia đình? Cái nào quan trọng hơn?

Tuấn Khải im lặng nhìn ông Vương rời khỏi căn phòng. Ban nãy, tưởng chừng như cục diện đã bế tắc thì tiếng khóc của Tư Hàn như mở một lối đi cho hắn và Vương Nguyên. Tương lai mọi chuyện sẽ ra sao không ai có thể nói trước được, chỉ biết cố gắng hết sức để xây dựng nó tốt đẹp hơn.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối, Tư Hàn muốn nằm ngủ ở giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tuấn Khải ôm lấy Tư Hàn từ đằng sau còn nó và Vương Nguyên thì ôm nhau. Nó thủ thỉ thật khẽ vào tai cậu:

– Vương Nguyên hyung, đừng bỏ appa và em nhé!

– Ừ!

– Anh hứa đi

– Anh hứa!

– Hàn nhi này – Tuấn Khải gọi nó

– Dạ vâng?

– Con sắp có em rồi

– Sao cơ ạ?

– Con sắp có em rồi!

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Em trai hay em gái ạ? Nó ở đâu?

– Appa cũng không biết nữa, nó đang nằm ngủ trong bụng Vương Nguyên hyung kìa!

Tư Hàn nhìn theo tay Tuấn Khải chỉ, đôi mắt nó dán chặt vào bụng cậu như sắp rơi ra đến nơi. Vương Nguyên ngượng nghịu không lên tiếng. Nó dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm của mình sờ sờ vào bụng cậu làm Vương Nguyên khổ sở vì nhột nhưng vẫn để yên cho Tư Hàn tiếp tục “tìm hiểu”. Sau một hồi nghiên cứu, nó nhíu mày đem thắc mắc trong lòng hỏi Tuấn Khải:

– Appa, sao con không thấy em đâu cả?

– À, em con đã chào đời đâu

– Em ơi lớn nhanh lên nhá, anh rất mong em ra đời đấy. Anh là Tư Hàn, anh trai của em, nhớ rõ nhé – Tư Hàn thì thầm trước bụng Vương Nguyên làm cậu bật cười. Niềm vui nho nhỏ này cũng khiến trái tim ấm áp đến lạ thường. Thằng bé ngước lên nhìn cậu – Vương Nguyên hyung, lúc nào nó lớn nhớ bảo em nhé! Anh đừng quên đấy

– Hàn nhi này – Tuấn Khải ôm lấy nó – Đừng gọi Vương Nguyên là hyung nữa, gọi umma đi

– Khải – Cậu kêu lên.

– Mau gọi đi Hàn nhi, không thì sau này em của con sẽ không gọi con bằng anh đâu

– Umma! – Tư Hàn nũng nịu lên tiếng, dụi dụi đầu vào Vương Nguyên.

– ……..

Trong lòng Tư Hàn có một sự thay đổi không nhỏ. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên nó gọi một ai đó là umma. Vậy là nó cũng có umma như các bạn trong lớp, umma của nó thật là xinh đẹp, và nấu ăn rất ngon nữa. Umma của nó tuyệt vời hơn umma của bạn nó nhiều. Trái tim Tư Hàn bỗng đập rộn ràng, mặc dù rất mệt nhưng mắt vẫn không muốn nhắm lại. Nó vẫn muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này lâu thêm một chút nữa. Có appa, có umma và có cả em của nó nữa. Đến khi nghe tiếng thở đều đều ở hai bên của mình, Tư Hàn vẫn chưa ngủ. Nó lén lút đặt một tay lên bụng Vương Nguyên, xoa xoa lên đó.

“Em gái của anh, anh muốn em làm em gái lắm! Mau mau ra đời để chơi với anh nhé! Nhưng đừng có giành pama với anh đấy, không anh đánh đòn em….”

Tư Hàn lẩm bẩm thêm một lúc nữa rồi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt của Vương Nguyên hé mở, đôi môi theo đó cũng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Đợi khi thằng bé thở đều đều, cậu cũng chìm vào cơn mơ mang theo tất cả những gì Tư Hàn đã nói ban nãy. Trong cơn mơ màng, cậu còn cảm nhận được một bàn tay lớn hơn cũng đang nhẹ nhàng vuốt cái nơi mà bé con đang say ngủ chờ ngày ra đời. Niềm hạnh phúc này là thứ mà cả đời Vương Nguyên sẽ không bao giờ buông tay.

.

.

.

.

.

– Tuấn Khải hyung, mọi chuyện đã ổn cả chứ?

– Haizzzz, cũng chẳng biết nói thế nào cả. Appa Vương Nguyên phát hiện ra cậu ấy mang thai rồi!

– Cái gì? Mang thai á? – Chí Hoành kinh ngạc

– Ừ

– Bác ấy phản ứng thế nào?

– Còn thế nào được nữa, đương nhiên là giận dữ rồi, hôm qua lúc anh và Vương Nguyên dỗ Tư Hàn, bác Vương bỏ về nên chẳng biết bác ấy đang nghĩ gì nữa.

– Wow! Hai người nhanh thế đấy! Chưa cưới đã có con rồi

– Còn không nhanh bằng cậu – Tuấn Khải phe phẩy tấm thiệp đính hôn trong tay – Yêu nhau chưa bao lâu mà đã đòi đính hôn rồi

– Đấy có phải là do bọn em đâu mà là do bà nội đấy chứ, bà muốn chúng em đính hôn sớm còn kết hôn lúc nào cũng được.

– Xem ra kẻ ngốc bao giờ cũng gặp may mắn thật!

– Ý anh là sao? – Chí Hoành nheo mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Bỏ bê công việc ở tập đoàn gần hai tuần rồi nên bây giờ chúng dồn lại thành một núi chờ hắn giải quyết. Chiếc điện thoại trong tay Chí Hoành rung lên, thì ra là vị hôn phu gọi, nó ngọt ngào mở tin nhắn lên xem. Hắn liếc qua cái bản mặt hạnh phúc của Chí Hoành đến phát ghen tị. Được cả hai bên gia đình chấp thuận cho tình yêu của nó và Thiên Tỉ thì không phải là quá suôn sẻ rồi còn gì.

– Thôi được rồi, em ra ngoài ngay đây – Nó nhìn thấy vẻ mặt muốn đuổi khách hiện rõ trên gương mặt Tuấn Khải – À, phải rồi, bao giờ Tư Hàn ra viện thế?

– Ngày kia.

– Thôi chào anh, em ra ngoài ngay đây

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul…..

Trong căn phòng bệnh ở đầu dãy hành lang vang lên tiếng trẻ con đọc truyện cổ tích. Tư Hàn cầm quyển sách ngồi trước mặt Vương Nguyên, nằng nặc bắt cậu để yên cho nó tự đọc cho cậu nghe. Mặc dù chưa đọc được lưu loát hay thỉnh thoảng còn vài con chữ chưa biết cách đọc nhưng Tư Hàn vẫn cố gắng để hoàn thành câu chuyện dở dang. Vương Nguyên thầm tò mò không hiểu động lực gì khiến thằng bé nhiệt tình đến thế.

– Và thế là công chúa và hoàng tử bên nhau trọn đời. Câu chuyện đến đây là hết – Tư Hàn đọc đoạn cuối thật dõng dạc

– Hàn nhi giỏi lắm – Vương Nguyên xoa đầu nó – Hyung à umma rất thích câu chuyện này

– Con có đọc cho umma nghe đâu – Thằng bé bĩu môi – Con là đọc cho em gái con nghe cơ!

– Em gái?

– Dạ phải, con muốn tập dợt thử trước khi nó ra đời, sau này mỗi đêm con sẽ đọc thật nhiều truyện cổ tích cho nó.

– Hàn nhi…khục khục…..- – Cậu nén cười trước ý nghĩ ngây thơ của thằng bé. Lúc này Tuấn Khải về, cậu phải kể cho hắn nghe mới được. Chắc chắn là hắn sẽ thích lắm cho xem.

– Umma cười cái gì thế?

– Không, umma có cười gì đâu. Được rồi, đọc truyện xong rồi thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.

– Dạ con biết rồi.

Từ ngày biết tin mình sắp có em, Tư Hàn ngoan ngoãn hẳn lên. Thằng bé đang học cách làm một người anh, là tấm gương cho em noi theo. Điều đó khiến Tuấn Khải và Vương Nguyên càng thêm hạnh phúc. Có một đứa con ngoan như thế thì còn cầu gì được nữa.

“Cốc…cốc”

– Mời vào

– Vương Nguyên, là anh đây – An Trạch xuất hiện sau cánh cửa

– Anh An Trạch….

– Cháu chào chú

– Ừ chào Tư Hàn!

Sau khi nhờ một cô y tá dẫn Tư Hàn xuống vườn hoa chơi với mấy đứa trẻ trong bệnh viện, Vương Nguyên và An Trạch ngồi trong phòng nói chuyện với nhau. Cậu nhìn anh trai mình đang ngập ngừng, có lẽ là đang muốn hỏi chuyện đó nên đành lên tiếng trước:

– Anh đến đây thăm em hay là muốn hỏi chuyện của em

– Cả hai. Đã mấy ngày rồi em không về nhà, cả gia đình đang lo lắng lắm đấy, hơn nữa…..

Vương Nguyên biết anh đang nói đến cái gì, chỉ cười khổ nhìn ra xa xa. Về nhà ư? Cậu cũng muốn về lắm chứ, nhưng về rồi thì làm thế nào để đối mặt với bố và mẹ đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s