[KN] Just so you know – Chương 42

Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên, cả hai cố sức rảo bước thật nhanh về phía phòng bệnh của Tư Hàn. Vì cơ thể còn yếu nên cậu suýt nữa chóng mặt đến ngất đi. Ông Vương đã đứng chờ sẵn ở trước cửa phòng. Tư Hàn còn đang ngủ nên ông không quấy rầy thằng bé, chỉ dám nhìn vào từ bên ngoài cửa sổ. Đôi môi chợt nở một nụ cười nhợt nhạt, đã thật lâu rồi chưa thấy trẻ con. Khuôn mặt bầu bĩnh của Tư Hàn lúc ngủ trông thật là đáng yêu. Tự nhiên ông rất muốn được bế trẻ con, rất muốn được nghe chúng nó gọi mình một tiếng ông. Hi vọng Tae Hee sớm có tin vui.

– Appa – Tiếng Vương Nguyên yếu ớt gọi ông từ phía sau

– Hai đứa đấy hả? – Ông Vương giật mình

– Chào bác trai

– Sao appa không vào đó ngồi đi?

– Thằng bé còn đang ngủ – Ông chỉ vào cái giường – Appa sợ làm phiền nó

– Cũng muộn rồi, để cháu thức nó dậy – Tuấn Khải đẩy cửa vào

– Chúng ta cũng vào thôi

– Vương Nguyên, sắc mặt con không được tốt lắm, con mệt hả?

– Dạ….- Cậu giật mình – Không ạ, chắc là lúc nãy ra ngoài gió hơi lạnh nên mới thế ạ.

– À ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy

Ngủ ngon bị đánh thức dậy, Tư Hàn dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó nhìn thấy Tuấn Khải, thấy Vương Nguyên và thấy cả ông Vương đang ở trong căn phòng. Gần đây sự xuất hiện thường xuyên của ông Vương đã làm giảm bớt ấn tượng xấu ban đầu của thắng bé về ông. Nó đưa mắt nhìn ông một lúc rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

– Vương Nguyên hyung, giúp em đánh răng nhé?

– Để appa – Tuấn Khải lên tiếng trước, hắn sợ cậu mệt

– Ứ, appa đánh răng cho con đau lắm, toàn chà vào lợi của con thôi

– Nhưng…. – Hắn sượng cả mặt, thật là……đánh răng cho Tư Hàn kiểu gì mà để nó “lên án” kinh dị thế?

– Được rồi nào, để anh giúp cho – Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng kéo nó vào phòng tắm.

Tuấn Khải nhìn theo họ lắc đầu cười khổ. Bây giờ dường như hắn mới là người cần sợ bị bỏ rơi. Lúc nào có Tư Hàn bên cạnh là thằng bé quấn lấy Vương Nguyên không cho cậu và hắn có chút thời gian riêng tư nào cả. Không biết sau này có thêm đứa nữa, bé con có phải là Tư Hàn thứ hai không? Đến lúc này hắn chợt nhớ ra vấn đề cực kì quan trọng. Cậu vẫn chưa có câu trả lời chính xác hoặc tỏ rõ thái độ từ sau khi biết chuyện hắn cố ý làm Vương Nguyên có thai. Tuấn Khải đưa mắt liếc nhìn ông Vương múc canh gà đổ vào bát. Hiện giờ tình hình đang tốt dần lên….nhưng đến khi ông biết về sự tồn tại của đứa bé, còn có thế tốt đẹp được như thế nữa không?

Ở trong phòng tắm, Tư Hàn đưa cho Vương Nguyên cái bàn chải, ánh mắt chờ đợi cậu giúp mình đánh răng. Bàn tay cậu run run, hiện giờ cậu đang rất mệt, mệt muốn ngất đi ấy. Cơ thể Vương Nguyên như gào thét đòi cậu nằm nghỉ nhưng cậu cố trấn định lại để tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu nhìn xuống phần bụng của mình, thì thầm trong lòng: bé yêu của umma đừng hành umma nữa mà.

– Appa con đói! – Tư Hàn nhõng nhẽo lên tiếng khi từ phòng tắm đi ra. Chợt thằng bé ngửi thấy mùi thơm của thức ăn – A! Canh gà

– Ừ, canh gà cho cháu đây này – Ông Vương giơ giơ cái bát lên

Tư Hàn im lặng không nói gì, hết nhìn ông lại nhìn sang bát canh. Vô thức thằng bé nuốt nước miếng thèm thuồng. Nói là đã quen với sự có mặt của ông nhưng không hẳn là đã có thể thân thiết với ông được ngay. Mà Tư Hàn lại là một đứa bé khá nhút nhát trước người lạ.

– Không mau cảm ơn ông đi – Tuấn Khải đẩy thằng bé ngồi vào bàn ăn

– Cháu cảm ơn ông – Tư Hàn ngoan ngoãn cúi đầu làm theo lời Tuấn Khải

– Ừ ngoan lắm, ăn nhiều chóng lớn nhé – Ông Vương đặt cái bát canh trước mặt thằng bé

Mắt Tư Hàn như sáng lên nhìn bát canh. Nó dùng cánh tay không bị thương cầm thìa múc ăn lia lịa. Phần ăn trong bệnh viện là khẩu phần tốt cho sức khỏe nên buổi tối nó không được ăn nhiều. Qua một đêm số thức ăn đó nhanh chóng tiêu hóa hết, thằng bé bụng đói meo. Vì dùng tay trái nên nó không cẩn thận làm đổ một ít canh ra áo. Ông Vương lấy giấy ăn giúp nó lau áo và lau cả phần mỡ đọng ở trên môi Tư Hàn. Nó ngừng ăn ngước nhìn ông, ông đáp lại bằng một nụ cười hiền từ.

– Vương Nguyên này, còn một ít canh, con ăn đi nhé, appa trông mặt con xanh xao lắm

– Dạ được ạ – Vương Nguyên nuốt nước bọt, mùi thức ăn làm cho cậu buồn nôn kinh khủng

Tuấn Khải nhận ra sự bất thường trên nét mặt Vương Nguyên, hắn nhanh chóng đáp lời:

– Lúc nãy chúng cháu vừa mới ăn xong nên chắc Vương Nguyên còn no, để lát nữa cháu sẽ nhắc cậu ấy uống sau ạ

– Không được, canh nguội thì không ngon đâu. Vương Nguyên mau ngồi xuống đây

Ông Vương đứng dậy nhường chỗ cho cậu ngồi. Hắn lo lắng nhìn cậu khổ sở ngồi xuống. Mùi canh gà xộc vào mũi làm dạ dày Vương Nguyên nhộn nhạo rất rất khó chịu. Khó khăn cầm cái thìa uống một ngụm canh vào miệng, cậu nuốt xuống thật nhanh như sợ rằng chỉ cần chậm một chút, toàn bộ những gì trong bụng sẽ trào ngược ra ngoài. Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt trấn an cậu một chút. Tư Hàn ăn no xong, đặt cái bát rỗng xuống bàn. Dường như phần canh ấy chưa đủ lấp đầy cái bụng của nó, thằng bé thèm thuồng nhìn cậu ăn. Tuấn Khải chợt lên tiếng:

– Bác trai, bác có thể cùng cháu ra ngoài mua một ít cháo được không ạ? Cháu không rõ đường ở đây lắm mà lúc nãy lại quên mua

– Ừ… – Ông Vương đáp

Tuấn Khải kéo ông ra ngoài không quên để lại cho Vương Nguyên một cái nháy mắt. Hiểu ý nên khi bóng cả hai đi khuất, cậu nhanh chóng đưa cái bát canh của mình cho Tư Hàn, còn đặt cái bát rỗng trước mặt mình.

– Sao hyung không ăn? – Mặc dù cực kì vui vẻ nhưng thằng bé vẫn không khỏi thắc mắc

– Hyung không đói, em ăn đi, đừng để bụng đói

– Cảm ơn hyung

Tư Hàn xì xụp húp nốt bát canh. Xong xuôi thằng bé trưng ra cái gương mặt thỏa mãn đến dễ thương lạ lùng. Vương Nguyên xoa xoa đầu nó.

– Vương Nguyên hyung….. – Tư Hàn bất chợt lên tiếng

– Ừ, sao thế?

– Nếu sau này anh và appa có em bé, thì anh còn thương em không? – Nó đem băn khoăn trong lòng ra hỏi rõ

Câu hỏi của thằng bé làm Vương Nguyên giật mình. Chẳng lẽ Tuấn Khải đã nói cho nó biết rồi, hắn đang dùng cách này để khiến cậu phải giữ đứa bé lại sao? Tại sao lúc nào hắn cũng tự mình quyết định mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến của cậu thế? Trước kia, Vương Nguyên cứ tự nhiên mà dựa vào hắn và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo khi cậu để mọi thứ cho hắn quyết định. Nhưng có lẽ cậu đã sai rồi, từ cái chuyện Tuấn Khải cố ý khiến cho cậu mang thai, Vương Nguyên đã nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. Tình yêu là dựa trên sự lắng nghe và chia sẻ của cả hai người. Lát nữa Vương Nguyên sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với hắn.

– Hyung – Tư Hàn giật giật tay áo Vương Nguyên

– Sao em lại hỏi thế?

– Anh cứ trả lời em trước đi đã

– Đương nhiên anh vẫn sẽ thương em như cũ rồi, không ai có thể thay thế vị trí của Hàn nhi trong lòng anh cả

– Anh nói thật chứ?

– Thật mà

– Vậy thì hyung mau mau sinh cho em một đứa em gái nhé, em muốn có em gái… – Tư Hàn nhào vào lòng Vương Nguyên nũng nịu

– Sao tự dưng Hàn nhi lại muốn có em?

– Hôm qua appa hỏi em chuyện này, nên tự em nghĩ có em thì sẽ tuyệt vời như thế nào

– Hàn nhi thực sự muốn có em?

– Vâng, muốn lắm ạ

.

.

.

.

.

.

Hai người đàn ông vừa rời khỏi bệnh viện im lặng đi cạnh nhau. Người đàn ông già hơn nhìn lên bầu trời trong xanh bâng quơ hỏi một câu:

– Cậu và Vương Nguyên nhất định phải ở bên nhau sao?

– Đúng thế ạ! – Tuấn Khải khẳng định lại – Chúng cháu chỉ hạnh phúc khi được nắm tay nhau đi hết quãng đường đời thôi

– Cậu sẽ yêu thương Vương Nguyên nhà tôi cả đời chứ?

– Cháu sẽ không hứa mà cháu sẽ dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình. Bác xem đến cả Tư Hàn cũng quấn Vương Nguyên như thế, nếu cháu mà không yêu thương cậu ấy nhất định sẽ khiến thằng bé tức giận cháu mà bỏ theo Vương Nguyên cho mà xem. Cuộc đời cháu không có người thân thích, chỉ có Tư Hàn và Vương Nguyên là hai người quan trọng nhất.

– Ừ….

Ông Vương không nói gì nữa mà rảo bước đi về cửa hàng trước mặt. Tuấn Khải đứng lại một lúc rồi nở một nụ cười thật tươi chạy theo ông. Ông đang muốn gả Vương Nguyên cho hắn nên mới hỏi thế đúng không?

.

.

.

.

.

.

Gần cả tuần lễ Tuấn Khải không hề đến công ty, mọi công việc đều giao cho Thiên Tỉ và phó tổng Choi giải quyết toàn bộ. Vì sự việc Tư Hàn bị thương phải nhập viện được giữ kín nên mọi người trong công ty đều đoán già đoán non không biết chuyện gì khiến chủ tịch Vương phải nghỉ cả tuần lễ như thế. Âu Dương Na Na cũng rất tò mò về nguyên nhân. Cô tức tối khi nghĩ rằng có khi nào Tuấn Khải nghỉ để đi chơi với Vương Nguyên không? Cô vẫn chưa thể chấp nhận được rằng bản thân đã thua một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch như cậu. Nếu dùng đường quang không được thì Âu Dương Na Na sẽ sử dụng một chút tiểu xảo. Giờ đây trong lòng cô tình yêu dành cho Tuấn Khải bị sự đố kị ghen ghét lấn át. Cô muốn có hắn, điều đó mới có thể bù đắp được sự tự tôn đã bị tổn thương của Âu Dương Na Na.

Ngày chủ nhật rỗi rãi, Âu Dương Na Na đến nhà Tuấn Khải tìm hắn. Cô viện cớ là đưa tập tài liệu đến để hắn kí, chỗ tài liệu này cô đã phải tốn rất nhiều công sức để có được chúng từ tay thư kí của hắn. Lí do chính đáng, Âu Dương Na Na có thể ưỡn ngực mà đường hoàng đi gặp hắn. Bấm chuông mãi không có ai mở cửa, cô tức tối đá vào cái cổng sắt. Những gì cô tưởng tượng ra là thật sao? Ba người họ đi chơi với nhau?

– Cô là ai? – Một người phụ nữ chạy ra mở cửa

– Tôi là nhân viên của chủ tịch Vương. Xin hỏi chủ tịch có nhà không?

– À, cậu chủ nằm viện nên chủ tịch ở ngoài viện chăm sóc cậu ấy rồi – Người phụ nữ thật thà trả lời

– Nằm viện?

– Vâng đúng vậy

– Chị có thể cho tôi biết địa chỉ bệnh viện không?

– Cậu chủ nằm ở bệnh viện Seoul.

– Cảm ơn chị

Âu Dương Na Na hí hửng lên xe, khởi động máy hướng về phía bệnh viện. May thay tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cô. Hắn vì Tư Hàn nên mới nghỉ làm. Đây có lẽ là dịp để cô ghi điểm trong mắt hắn rồi.

.

.

.

.

.

.

“Cốc cốc”

Vương Nguyên chạy ra mở cửa, có lẽ là Tuấn Khải và appa cậu đã về. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là người cậu không ngờ tới nhất: Âu Dương Na Na. Ánh mắt cô nhìn cậu không có lấy một điểm thiện chí. Âu Dương Na Na đẩy cậu ra, tự nhiên bước vào phòng:

– Anh Tuấn Khải đâu? Tôi đến thăm Tư Hàn

– Anh ấy đi ra ngoài một lát rồi – Vương Nguyên đáp

– Cô đến đây làm gì? – Tư Hàn nhăn mặt nhìn Âu Dương Na Na

– Cô đến để thăm con mà – Cô làm bộ mặt mỉm cười – Cô còn mang đồ chơi đến cho con nữa này. Nghe nói con bị thương nên cô chạy vội đến đây mà

– Cháu mệt muốn nghỉ ngơi – Thằng bé có ý muốn đuổi cô ra ngoài. Nó khó chịu với sự có mặt của cô.

– Con mệt thì cứ nghỉ đi, cô chờ appa con một lúc, sẽ không làm phiền con đâu

Âu Dương Na Na từ đầu đến cuối không để ý đến sự tồn tại của Vương Nguyên. Cậu cũng không biết làm thế nào mới đuổi được cô nên đành im lặng. Tư Hàn mặc kệ, kéo cậu ngồi lên giường, ngồi vào lòng cậu để nghe Vương Nguyên đọc truyện. Âu Dương Na Na trừng mắt nhìn vẻ mặt vui vẻ của thằng bé. Thế mà là mệt sao? Mới có tí tuổi đầu đã nói dối rồi, nếu sau này cô có cơ hội, nhất định sẽ chỉnh nó một phen. Từ cái lần ở nhà Tuấn Khải trở về, cô đã ngờ ngợ về Tư Hàn, chắc chắn không đơn giản là mọi chuyện xảy ra trùng hợp như thế, và chắc chắn một điều, “kiệt tác” đó là của thằng bé.

– Cục cưng, anh về rồi này – Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, theo sau là ông Vương

Nhận ra sự có mặt của Âu Dương Na Na, hắn nhíu mày. Cô vội vàng đứng dậy chào hắn:

– Anh Tuấn Khải, em nghe nói Tư Hàn nằm viện nên cố ý đến đây thăm thằng bé

– Sao cô biết được? Chẳng phải tôi đã không cho phép ai nói sao?

– Em đến nhà tìm anh để đưa tài liệu nhưng không gặp, cô người làm đã nói cho em biết anh ở đây.

– Được rồi, đưa tôi xem – Tuấn Khải nhận lấy giấy tờ từ Âu Dương Na Na. Hắn đang muốn nhanh nhanh cho cô rời khỏi chỗ này, tránh gặp rắc rối.

Ông Vương thấy cô là nhân viên công ty Tuấn Khải thì không nói gì cả, đặt cháo xuống bàn. Lúc nãy hắn bảo mua cháo trắng cho mình ăn vì bệnh dạ dày phải ăn thanh đạm vào bữa trưa. Nhưng thực ra là hắn mua cho Vương Nguyên, bác sĩ đã dặn hắn cơ thể cậu còn chưa thích ứng được với mùi vị thức ăn nên phải chọn thức ăn thanh đạm. Âu Dương Na Na nghĩ rằng cháo đó là cho Tư Hàn, cô chạy lại giành làm với ông Vương, đẩy ông sang một bên. Có lẽ vì cháo nóng và cũng vì hấp tấp, cô đánh đổ cả cái hộp đựng canh gà còn thừa lại một chút. Hộp cháo và hộp canh gà chảy tràn ra bàn, cô lúng túng lau đi, Vương Nguyên giúp cô nhưng bị Âu Dương Na Na gạt đi. Thế là toàn bộ cái hộp đựng canh gà đổ lên người cậu. Vương Nguyên nhăn mặt vì cái mùi đó, con buồn nôn trào lên họng. Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm để nôn. Tuấn Khải tái mặt đi vào trong giúp cậu xoa xoa lưng. Ông Vương ở bên ngoài lo lắng ngóng vào trong. Một lúc sau, hắn đỡ cậu với khuôn mặt trắng bệch bước ra.

– Vương Nguyên làm sao vậy? – Ông hỏi

– Con…. – Cậu thở dốc níu chặt lấy tay hắn

– Cậu ấy chỉ khó chịu trong bụng thôi – Tuấn Khải cố chống chế

– Khó chịu trong bụng? Vì sao nghe mùi thức ăn mà đến mức ấy sao và lại còn nôn khan nữa, trông thật là giống triệu chứng của….. – Ông nhìn cậu hoài nghi.

– Mang thai? – Âu Dương Na Na thốt lên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s