[KN] Just so you know – Chương 41

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Tuấn Khải đi qua đi lại không yên. Trong tuần này, đây đã là lần thứ hai hắn phải chầu chực ngoài khoa cấp cứu. Hết Tư Hàn rồi lại đến Vương Nguyên, hai người thân yêu nhất trong cuộc đời hắn đều lần lượt gặp nạn. Tai bay vạ gió ở đâu dường như cứ giáng xuống gia đình nhỏ bé của hắn. Sao lại thế chứ, Vương Nguyên chỉ khó chịu ở dạ dày, đâu đến mức ngất đi như vậy. Hắn lẩm nhẩm lại những triệu chứng gần đây của cậu: buồn nôn, biếng ăn, hay ngủ….Trong đầu có một cái gì đó chợt sáng lên, chẳng lẽ……???????

“Cạch”

Vị bác sĩ lúc nãy chăm sóc vết thương cho Tư Hàn bước ra ngoài. Ông nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn chợt mỉm cười. Người đàn ông ngốc nghếch kia đã làm bố một lần rồi mà còn thiếu kinh nghiệm như vậy. Nhưng dường như cậu trai trong kia còn quá trẻ để mang thai. Ông cảm thấy băn khoăn vì ước chừng Vương Nguyên cũng chỉ mười tám mười chín tuổi thôi. Còn đứa bé trong phòng bệnh sáu tuổi còn gọi cậu là hyung. Xem ra quan hệ giữa bọn họ có chút gì đó không được đúng lắm.

– Bác sĩ cậu ấy sao rồi?

– À cậu ấy có thai khoảng gần một tháng rồi. Cơ thể chưa thích ứng với việc mang thai, thêm nữa có vẻ như việc ở lại bệnh viện khiến cho cậu ấy mệt mỏi nên dẫn đến động thai. Cần chăm sóc và điều dưỡng thì sẽ ổn định trở lại. Anh làm bố một lần rồi có lẽ biết cách chăm sóc cậu ấy nên tôi không cần nói nhiều. Có việc gì thì đến khoa sản phụ khám định kì. Cậu ấy tỉnh rồi, anh có thể vào thăm.

Ông đập đập vào vai hắn rồi bỏ đi. Tuấn Khải vẫn còn bần thần chưa tiếp nhận được thông tin bác sĩ vừa nói. Lúc nãy mới chỉ nghĩ đến thôi và bây giờ thì nó đã thành sự thật. Cậu đang mang trong mình cốt nhục của hắn, đứa con mới được một tháng tuổi của cả hai. Vui. Vui lắm chứ. Cái niềm vui này dường như còn lớn hơn khi Tuấn Khải biết Tư Hàn có mặt trên cõi đời này. Không phải vì hắn thiên vị ai mà là vì ngày ấy, hắn quá vô tâm. Vô tâm đến mức nhận được điện thoại báo tin vui của vợ qua điện thoại lúc ở công ty, hắn chỉ mỉm cười rồi lại ngập đầu trong công việc. Những lời bác sĩ nói lúc nãy làm hắn hơi xấu hổ. Đã làm bố lần thứ hai nhưng Tuấn Khải không hề có chút hiểu biết nào đối với chăm sóc người mang thai. Mãi sau này Tuấn Khải mới hiểu sự chăm sóc vồn vã của mình đối với vợ trong những ngày nghỉ không thấm vào đâu so với những gì cô ấy phải tự mình trải qua. Những buổi đêm thèm ăn gì đó, không có ai đi mua cho cô ấy. Những ngày trái gió trở trời, chân đau nhức, không một ai giúp vợ hắn xoa bóp. Lúc ấy hẳn tối đầu tối mặt ở công ty hoặc ngủ say trên giường vì mệt mỏi. Những dòng nhật kí cô ấy để lại khắc sâu một vết thương lớn vào trong lòng Tuấn Khải. Hắn ân hận mãi không thôi…thật đáng chết mà. Và may sao, cơ hội ông trời giúp hắn chuộc lỗi đã mở ra. Tuấn Khải sẽ chăm sóc tốt Vương Nguyên chứ?

Mang theo tâm tình hoan hỉ, Tuấn Khải đẩy cửa bước vào. Vương Nguyên đã tỉnh từ lúc nào, cậu đang tựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng của cậu…..hình như cậu đang lo sợ điều gì đó. Hắn ôm chầm lấy cậu mà rằng:

– Cảm ơn cục cưng, cảm ơn cục cưng nhiều lắm

– Khải à – Vương Nguyên quay mặt lại Tuấn Khải mới phát hiện mắt cậu đã đỏ hoe – Làm sao bây giờ, em có thai rồi, làm sao đây?

– Sao lại khóc? Đây không phải việc đáng mừng sao? Chẳng lẽ cục cưng không muốn mang thai con của anh?

– Không phải…..hu hu…..làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Vương Nguyên liên tục lẩm bẩm trong miệng hỏi làm sao bây giờ. Tuấn Khải không hiểu, hắn không hiểu vì sao cậu lại có phản ứng khổ sở trước một tin đáng vui mừng như thế. Là hắn đã bỏ qua điều gì đó quan trọng sao?

Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên tiếng trò chuyện từ bên cạnh thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Bác sĩ đang trò chuyện với y tá về cái gì đó, cậu nghe được loáng thoáng là mang thai và em bé. Vương Nguyên cố mở to mắt ra, cố gắng hỏi rõ ràng nhất có thể:

– Bác sĩ….tôi làm sao vậy?

– Cậu tỉnh rồi sao. Ấy đừng ngồi dậy kẻo ảnh hưởng đến cái thai

– Thai? Tôi mang thai?

– Đúng vậy cậu mang thai được một tháng rồi. Nằm nghỉ đi, lát nữa sẽ có người nhà vào thăm cậu

Vương Nguyên ngây ngốc nghe những lời bác sĩ nói. Bàn tay vô thức đặt lên phần bụng của mình. Bé con của cậu và Tuấn Khải đang ở đây? Sao cậu không cảm nhận được một chút gì vậy? Tưởng tượng ra gương mặt mừng rỡ của hắn lúc biết tin này, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Bây giờ không phải là một nhà ba người nữa mà là một nhà bốn người. Tư Hàn sẽ có thêm một đứa em nữa, thằng bé có thích không nhỉ? Là em trai hay em gái? Vương Nguyên muốn có một đứa con trai giống như bản sao thu nhỏ của Tuấn Khải. Có một Tuấn Khải bé chạy lũn chũn theo cậu, a~~~ nghĩ đến đó thôi đã cảm nhận được sự ngọt ngào rồi. Niềm vui chưa kịp thỏa mãn, đột nhiên cô y tá hỏi cậu:

– Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

– Tôi mười bảy…..

– Là mười bảy sao? Sớm quá nhỉ

Hiện thực ùa về kéo cậu ra khỏi niềm vui vừa nhen nhóm. Phải rồi, cậu mới mười bảy thôi, cậu còn đang đi học. Sau này cậu sẽ vác một cái bụng to mà đi học. Rồi bạn bè sẽ cười chê cậu. Tự nhiên Vương Nguyên muốn khóc, mọi người trong trường, thầy cô, bạn bè sẽ nói cậu như thế nào? Cậu còn chưa đủ mười tám tuổi…….Gia đình Vương Nguyên, nhất là ông Vương, ông có chấp nhận để đứa con của mình mang thai lúc còn chưa đủ tuổi kết hôn không? Tự nhiên Vương Nguyên muốn khóc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

– Cục cưng, đừng khóc nữa, làm sao nói cho anh nghe đi mà – Tuấn Khải khổ sở dỗ cậu

– Khải, làm sao bây giờ? – Cậu vẫn lặp lại nguyên câu hỏi ấy

– Làm sao là làm sao?

Vương Nguyên vẫn nín lặng không trả lời. Cậu vẫn khóc, mọi chuyện đến quá bất ngờ, trong bụng cậu bây giờ có một bé con!

Tuấn Khải vuốt vuốt lưng cho Vương Nguyên khỏi cơn nấc. Hắn vẫn không thể hiểu nổi cậu vì cái gì mà phải khóc sướt mướt như thế. Theo như sự hiểu biết ít ỏi của Tuấn Khải, thai phụ thường hay xúc động nhưng chắc chắn phải có lí do. Là hắn vô tâm đến mức không nghĩ ra nổi nguyên nhân. Sao trong lúc nào đầu hắn mờ mịt. chậm tiêu đến thế. Chắc chắn không phải Vương Nguyên khóc vì không muốn mang thai con hắn đâu…..

– Cục cưng, có chuyện gì, nói anh nghe được không?

– Hu….hu…..Khải à, em phải là thế nào đây? Em mới có mười bảy thôi, mười bảy tuổi thôi hu hu…..

Hắn giật mình. Một điều quan trọng nhất đã bị hắn lãng quên thật dễ dàng. Nhất thời, cả cơ thể Tuấn Khải như đông cứng lại, bàn tay vuốt vuốt lưng cậu dừng lại. Cậu vẫn thút thít trong lòng hắn không thôi. Vương Nguyên nhận ra sự khác thường của Tuấn Khải. Hắn đang khó xử…..cậu biết mà. Đây chẳng phải lỗi của ai cả….

– Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi – Vương Nguyên đẩy hắn ra – Tư Hàn đang chờ anh đấy

– Cục cưng

Vương Nguyên nằm xuống quay mặt về hướng khác. Sau khi đã khóc cho thỏa, cậu cần yên tĩnh. Có là ích kỉ không nhưng hiện tại, bé con sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Vương Nguyên sau này. Liệu cậu có thể hi sinh mọi thứ tốt đẹp và cả gia đình mình để đón nhận cái sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong cơ thể mình. Và liệu cậu có thể làm tốt không?

.

.

.

.

.

.

Căn phòng nằm ở cuối dãy khoa phụ sản im ắng, chỉ có tiếng tạch tạch của chiếc đèn bị bật tắt liên tục. Vương Nguyên đặt tay lên công tắc bấm liên tục. Chiếc đèn cạnh giường vụt sáng rồi lại tắt, cứ liên tục như thế. Tâm trạng cậu đang cực kì rối bời. Cũng may đã xin phép trước bố rằng tối nay cậu ở lại bệnh viện….Ánh mắt Vương Nguyên dán chặt lên cái bụng phẳng lì của mình. Cốt nhục của cậu và Tuấn Khải đang nằm ngủ ngoan ở đó. Rồi sau này, bé con sẽ lớn lên, đứa con của cậu sẽ thật là xinh xắn và đẹp trai giống hắn. Vương Nguyên và Tuấn Khải sẽ cùng chăm sóc nó, cùng nhìn nó lớn lên. Và cả Tư Hàn nữa, thằng bé sẽ được làm anh.

Nhưng cái tương lai tốt đẹp ấy còn ở rất xa và ngay trước mặt cậu là một sự thật phũ phàng khác. Nếu giữ đứa bé lại, Vương Nguyên phải đối mặt với ánh mắt của những người xung quanh. Một thằng con trai mới mười bảy tuổi, mang theo một cái bụng thật to sẽ có cảm nhận như thế nào trước những điều tiếng của xã hội. Không chỉ mình cậu mà còn cả gia đình nữa. Bố mẹ cậu, anh trai, chị gái có chịu nổi không? Cả buổi đêm, Vương Nguyên chìm ngập trong cái vòng luẩn quẩn gia đình, bạn bè, xã hội. Cái câu hỏi làm thế nào bây giờ đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Trở về phòng Tư Hàn, thằng bé xụ mặt ngồi trên giường. Vừa thấy hắn bước vào, nó liền hỏi:

– Appa, Vương Nguyên hyung có làm sao không ạ?

– Không sao, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi mà

– Con xin lỗi – Thằng bé nhỏ giọng – Con hứa lần sau thay băng sẽ không trốn nữa….

– Không phải lỗi tại con đâu – Tuấn Khải thở dài, leo lên giường ôm lấy thằng bé – Hàn nhi này, appa hỏi con một câu nhé!

– Dạ

– Con có thích có em không?

– Cái này thì… – Nó ngẫm nghĩ. Nhờ lời nói lần trước của Tuấn Khải, Tư Hàn đã gạt được mọi sự sợ hãi về việc mình sẽ bị bỏ rơi – Có chứ ạ. Nếu có em trai thì con sẽ có người chơi cùng, còn nếu có em gái thì con sẽ trở thành một anh trai tốt, một chỗ dựa tin cậy cho em gái…..

– Ừ, Hàn nhi ngoan lắm. Muộn rồi, ngủ đi nào.

Tư Hàn ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy hắn. Tuấn Khải đắp thêm chặt, bàn tay vỗ vỗ ru nó vào giấc ngủ. Những cơn gió lùa vào ô cửa sổ tạo một giai điệu của tự nhiên. Hắn chìm ngập trong những suy nghĩ của bản thân. Lúc nãy nhìn cậu khóc đến như thế, hắn tự hận chính bản thân mình đã thật là ích kỉ. Vốn tự tin rằng mình đã tính toán trước hết mọi thứ nhưng Tuấn Khải đã bỏ lỡ sự kiện quan trọng nhất. Đúng, còn hai tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp nhưng cơ thể cậu với bé con trong bụng có đảm bảo được sức khỏe để hoàn thành tốt kì thi không? Và rồi con đường sau này của Vương Nguyên còn rất dài, đáng lí ra cậu phải được tự do làm những gì mình mong muốn. Tuấn Khải đã từng nghĩ nếu cậu có thai thì gia đình cậu sẽ không phản đối được nữa, hắn cho rằng đó là con đường cuối cùng mình có thể đi. Giờ nghĩ lại thật là sai lầm Bố Vương Nguyên đang dần dần chấp nhận mối quan hệ này và chắc chắn một điều rằng, cái chiều hướng tốt đẹp ấy sẽ lại trở về vạch xuất phát sau sự kiện này. Đúng, bố cậu sẽ buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân nhưng ông sẽ không hề vui. Cuộc sống của cả hai chỉ có được hạnh phúc trọn vẹn khi nhận được lời chúc phúc của mọi người. Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của rất nhiều người. Không phải nói mặc kệ là mặc kệ được tất cả. Họ sống trong xã hội, họ là một phần của xã hội…..

Đột nhiên Tư Hàn giật giật tay áo hắn:

– Appa

– Con chưa ngủ sao?

– Cái chuyện appa nói về những ngăn kéo trong trái tim là thật chứ ạ?

– Ừ, là thật

– Thế ngăn kéo appa dành cho con với ngăn kéo dành cho em, cái nào to hơn ạ?

– Appa sẽ thương cả hai bằng nhau mà – Tuấn Khải hôn lên trán nó – Giờ thì ngủ được rồi chứ?

– Thế thì appa mau mau cho con một đứa em nhé

Nhận được câu trả lời, thằng bé thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc của nó, giá như hắn có thể trở về một đứa trẻ con vô ưu vô lo thì tốt biết mấy.

.

.

.

.

.

Cả một đêm suy nghĩ, Vương Nguyên đã thông suốt. Kì thực cậu đã từng cân nhắc thật nhiều về cái được và cái mất. Nổi lên trên tất cả, cậu đã suy nghĩ rằng, có thực là sẽ cam tâm bỏ đi bé con trong bụng không? Cố gắng chịu đựng thì cơn đau thể xác sẽ qua đi nhanh chóng nhưng còn nỗi đau khi mất nó sẽ còn lại mãi mãi. Mặc dù bé con mới chỉ là bào thai một tháng trong bụng nhưng có lẽ cậu đã sớm dành cho nó một tình cảm rồi, đó là tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta thường hay nhắc tới. Vì đứa bé, Vương Nguyên nguyện đối mặt với mọi thứ.

“Cốc…cốc”

– Mời vào

– Cục cưng dậy rồi à? – Tuấn Khải nhẹ nhàng đóng cửa lại

– Khải – Vương Nguyên nở nụ cười khiến hắn ngỡ ngàng, đó là nụ cười đầu tiên từ sau khi cậu biết tin mình mang thai

– Có chuyện gì vui vậy?

– Sao lại không vui được? Chúng ta sắp có con, em sắp được làm mẹ rồi

Vương Nguyên vừa cười vừa xoa xoa lên cái bụng của mình. Hình ảnh ấm áp ấy phút chốc làm cho ánh mắt Tuấn Khải trở nên trìu mến hơn bao giờ hết. Gia đình của hắn đang ở cạnh hắn. Cậu kéo hắn ngồi lên giường, cầm tay Tuấn Khải đặt lên bụng mình:

– Anh có cảm nhận thấy nó không?

– ……

– Em cảm nhận được rất rõ bé con đấy, nó đang ngủ rất ngoan chờ ngày ra đời.

Bàn tay hắn nhúc nhích, vẽ thành một vòng tròn trên bụng Vương Nguyên. Cậu im lặng tựa vào ngực hắn. Ừ, phải rồi, cậu còn có hắn bên cạnh nữa. Dù trời có sập xuống, Tuấn Khải sẽ cùng cậu chống đỡ. Cậu không đơn độc, Vương Nguyên còn có Tư Hàn, còn có Tuấn Khải và cả sinh linh nhỏ bé sắp chào đời nữa mà.

– Cục cưng, anh xin lỗi

– Sao anh lại xin lỗi? Bé con là do cả hai chúng tạo nên mà.

– Không phải, anh xin lỗi vì anh đã quá ích kỉ – Tuấn Khải dừng lại thăm dò nét mặt Vương Nguyên. Hắn cần phải nói sự thật – Thực ra là anh cố ý muốn em mang thai.

– Anh cố ý?

– Phải, anh xin lỗi. Vì lúc đó anh nghĩ muốn dùng mọi cách để cưới cưng về, cho nên sợ gia đình cưng phản đối mới phải dùng hạ sách này…

– Là anh cố ý?

– Ừ, anh xin lỗi.

Vương Nguyên không nói gì, đẩy hắn ra. Ánh mắt cậu hoang mang nhìn Tuấn Khải. Cái nhìn như đâm một nhát dao vào trái tim hắn. Tuấn Khải ích kỉ và vô tâm…..tự bản thân hắn cảm nhận như thế. Đôi mắt hắn rũ xuống:

– Bởi vậy bây giờ mọi thứ do cưng toàn quyền quyết định. Dù cục cưng có làm gì, anh cũng sẽ không hề phản đối – Mất cả một tối hắn mới quyết tâm đưa ra được quyết định này

– Ý anh là sao?

– Bỏ hay giữ đứa trẻ là do cưng quyết định. Anh biết anh ích kỉ nên mới có thể làm ra chuyện này. Là anh nghĩ muốn cưới cục cưng……

– Nếu em bỏ nó, anh cũng chấp nhận? – Cậu hoài nghi nhìn hắn

– Phải

Tuấn Khải đáp nhỏ giọng như không. Hắn lưu luyến nhìn xuống cái bụng còn phẳng lì của cậu. Appa xin lỗi nhưng appa không còn cách nào khác nữa…….

Ngay lúc cậu thông suốt thì hắn lại nói ra sự thật đó. Vương Nguyên phải nghĩ thế nào đây? Khó khăn lắm cậu mới có thể chấp nhận được nhưng giờ lại phát hiện ra đó là do hắn cố ý. Được rồi, trước kia Vương Nguyên có thể nói rằng ông trời đang thử thách họ. Và bây giờ cậu phải đổ lỗi cho Tuấn Khải sao? Nếu hắn chịu bàn bạc trước với cậu thì có lẽ Vương Nguyên sẽ chấp nhận dễ dàng hơn một khi đã xác định. Sự việc đã xảy ra rồi, trách hắn cũng vô ích. Chợt cậu bắt gặp ánh mắt hắn dán chặt trên bụng mình. Tuấn Khải cũng là cha của bé con, hắn cũng sẽ có tình cảm như cậu mà thôi. Cơn sóng trong lòng Vương Nguyên dịu lại……..

“Đinh đông đinh đông”

“Alo?”

“Vương Nguyên à, appa đây. Con ở đâu vậy, appa đến bệnh viện mà không thấy cả con lẫn Tuấn Khải.”

“Con…con đang ra ngoài ăn sáng. Con về ngay đây ạ, appa chờ con một chút”

Vương Nguyên hoảng hốt giập máy:

– Khải, appa em đến, mau mau giúp em thay quần áo

– Ừ được rồi.

Cậu cố gắng hít thật sâu lấy tinh thần mà gặp ông Vương. Không thể nói chuyện này với ông được…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s