[KN] Just so you know – Chương 40

Đứng nôn khan một lúc trong nhà tắm, Vương Nguyên với khuôn mặt tái mét trở ra ngoài. Cậu ngồi xuống ghế vuốt vuốt ngực. Chắc là do hôm trước cậu ăn hơi nhiều hải sản nên dạ dày có vấn đề rồi. Tuấn Khải đưa giấy ướt cho cậu:

– Cưng làm sao thế?

– Chắc dạ dày em có vấn đề rồi, uống thuốc là khỏi thôi ấy mà – Vương Nguyên mỉm cười trấn an hắn

– Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu còn cảm thấy khó chịu thì đi khám bác sĩ đi nhé

– Em biết rồi mà.

Đến giờ thay băng cho Tư Hàn, thằng bé rất ngoan nhưng cứ hễ đến giờ này là nó lại trốn chui trốn lủi. Thậm chí khi mới chỉ nghe tiếng bước chân của bác sĩ và y tá ở bên ngoài là Tư Hàn lại hoảng hồn trốn ngay vào chăn. Vết thương của nó vẫn còn rất đau, đối với một đứa trẻ con thì những cơn đau ấy quả là không thể chịu nổi. Lòng Tuấn Khải cứ xót xòn xọt lúc nhìn cái đôi mắt rơm rớm của thằng bé lúc bác sĩ đắp thuốc vào vết thương của nó. Đến khi không còn người lạ trong phòng nữa, Tư Hàn liền ôm chặt lấy Tuấn Khải mà khóc thét cả lên. Vương Nguyên và hắn đã tìm mọi cách để giúp thằng bé mau chóng quên đi, đồng thời chăm sóc thật tốt để vết thương mau lành.

.

.

.

.

.

.

– Aigooo tội nghiệp Tư Hàn của chú – Chí Hoành suýt xoa hôn lên mặt thằng bé – Để chú bắt được tên cướp kia nhất định sẽ băm vằm nó ra làm trăm mảnh

– Hi hi chú Chí Hoành có đủ sức không đó?

– Cháu khinh thường chú thế sao? Vài tháng nữa là chú lên được đai vàng Karatedo rồi đấy nhé

Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng đến thăm Tư Hàn. Chí Hoành ngồi chơi với thằng bé trên giường, chọc cho Tư Hàn cười. Nụ cười ngây thơ của trẻ con khiến cho tâm tình ai nấy đều trở nên nhẹ nhõm hơn. Thiên Tỉ nhìn quanh quất khắp căn phòng, chợt hỏi:

– Chủ tịch, Vương Nguyên đâu rồi?

– Cậu ấy vừa về nhà rồi

– Về phía gia đình Vương Nguyên sao rồi ạ?

– Không thể nói là họ đã đồng ý nhưng xem ra cũng không phản đối nữa, thế là tốt quá rồi

– Đúng, thế là tốt rồi, tốt rồi…..

– Tuấn Khải hyung, anh định bao giờ cưới Vương Nguyên thế? – Chí Hoành xen vào câu chuyện

– Càng sớm càng tốt, anh chỉ hận là không thể cưới ngay ngày mai….

– Hình như Vương Nguyên chưa đủ tuổi kết hôn….- Thiên Tỉ ngẫm nghĩ – Hình như sinh nhật cậu ấy vào tháng mười hai năm nay….còn bốn tháng nữa cơ à?

– Chẹp, hyung sớm làm hư trẻ con nhá – Chí Hoành lè lưỡi – Trâu già gặm cỏ non nga~~~~~~~

– Trâu già gặm cỏ non là sao ạ? – Tư Hàn giật giật áo nó

– Tức là như appa cháu và Vương Nguyên hyung ấy

– Thế ai là trâu, ai là cỏ ạ?

– Tất nhiên trâu là appa cháu còn Vương Nguyên là cỏ rồi. Cháu hiểu chưa?

– Cháu chẳng hiểu gì cả – Thằng bé lắc đầu

– Này…này đừng có mà dạy hư Hàn nhi nhá – Vương Tuấn Khải gõ gõ tay lên bàn đe dọa Chí Hoành.

Chí Hoành le lưỡi làm mặt hề với Tuấn Khải khiến Tư Hàn cười khanh khách. Tự nhiên lúc nãy nghe appa sẽ cưới Vương Nguyên hyung, trong lòng nó vui vẻ lạ thường. Vậy là nó sắp có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tư Hàn sẽ không phải ngưỡng mộ hay ước ao gì nữa cả, dường như điều ước đã trở thành hiện thực rồi.

Thiên Tỉ và Chí Hoành ở chơi thêm một lúc nữa rồi về. Chí Hoành còn mải vui vẻ nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Tư Hàn nên không hề nhận ra chiếc xe bẻ lái rẽ sang một đoạn đường khác. Mãi cho đến khi không còn nhận ra cảnh vật xung quanh nữa, Chí Hoành mới ngơ ngác hỏi anh:

– Thiên Tỉ à, anh nhầm đường rồi, con đường này không phải đường về nhà

– Anh biết mà – Thiên Tỉ mỉm cười. Anh chờ đợi câu hỏi này lâu rồi mà chẳng thấy nó phản ứng chậm chạp quá.

– Vậy chúng ta đang đi đâu thế? – Nó dè dặt hỏi

Anh đặt tay lên môi ra vẻ rất bí mật. Nó tò mò không biết trong cái đầu của Thiên Tỉ đang có toan tính gì đây. Lần đầu tiên nó đi ra ngoài với anh mà không phải là đến công ty, về nhà hoặc cùng đi đâu đó với những mục đích khác nhau, thật sự là cực kì tò mò đấy! Kể từ sau chuyến đi chơi cùng công ty, quan hệ của cả hai tiến thêm một bước thật xa. Thiên Tỉ thường hay đưa đón Chí Hoành cùng đi làm, và thỉnh thoảng một lúc nào đó, anh sẽ có những cử chỉ quan tâm, tuy rất nhỏ thôi nhưng khiến trái tim nó ấm áp đến lạ thường. Khi thì là một cốc trà sữa nóng vào buổi sáng, hoặc trong những buổi chiều tăng ca mệt mỏi, tự dưng sẽ có một người nào đó chờ Chí Hoành ở dưới công ty, đưa nó cùng đi ăn bữa tối muộn. Đó có thể gọi là tình yêu không?

– Nghĩ gì mà nhập tâm vậy? – Thiên Tỉ hỏi nó

– À, em đang ngắm cảnh thôi, con đường này tên là gì thế ạ?

– Đây là đường cao tốc Mirotic

– Chúng ta đang ra ngoại ô sao?

– Ừ, đến nơi rồi em sẽ biết!

– Sao tự dưng hôm nay anh có hứng thú đi chơi thế? Có dịp gì đặc biệt sao?

– À…ừ….

Thiên Tỉ lúng túng lên tiếng, trong một khoảnh khắc nào đó, Chí Hoành đã nhìn thấy một chút phớt hồng trên đôi má anh. Chí Hoành dụi dụi mắt, hình như nó mở cửa sổ nên gió lùa vào khiến mắt nó mờ đi rồi. Chiếc xe vẫn tiếp tục thẳng tiến trên con đường cao tốc thẳng táp, những tòa nhà cao tầng dần dần ở lại đằng xa, trước mắt, những khu vườn xanh mơn mởn ngày càng nhiều hơn. Thiên Tỉ lái xe rẽ vào một con đường nhỏ khác và dừng lại ở trước một căn nhà gỗ.

– Từ đây chúng ta đi bộ nhé

– Leo lên ngọn đồi kia sao?

– Ừ, chịu khó một chút nhé, ở trên đó người ta không cho xe cộ lên

– Ở đâu mà bí mật thế ạ?

– À, ờ, em cứ lên thì biết thôi

Con đường mòn dẫn trên ngọn đồi hơi dốc nhưng lại rất dễ dàng đi lại. Chí Hoành nhìn những người đi lại trên con đường cùng với mình. Đó là những đôi tình nhân nắm tay nhau trông thật đáng ngưỡng mộ. Tự nhiên trái tim nó không khỏi nhộn nhạo, anh muốn dẫn nó đến đây là có ý gì? Hai người sóng vai nhau cùng bước đi, hai bàn tay đặt cạnh nhau nhưng vẫn chưa dám nắm lấy. Anh nhận ra nó đang nhìn chằm chằm vào những cái nắm tay thật chặt của những người xung quanh dường như đang rất ao ước. Khoảng cách giữa hai người chợt nhỏ lại, vai họ đụng vào nhau, cả hai đều cảm nhận được nhưng không hề nói ra.

Gần……

Chạm…..

Nắm chặt lấy…….

Chí Hoành ngẩng lên nhìn anh, Thiên Tỉ vẫn quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ chưa có chuyện gì xảy ra. Sự ấm áp trong lòng bàn tay nó khiến Chí Hoành hạnh phúc tựa như có thể bay lên ngay lúc này đây. Ngón tay anh lồng vào khe hở giữa những ngón tay nó vừa khít. Người ta thường nói rằng những kẽ hở trên bàn tay con người là để chờ đợi một nửa của mình lấp đầy. Vừa khít. Anh là một nửa đích thực của nó, phải không?

Ở phía cuối con đường mòn, một cây phong lá đỏ sừng sững ở đó. Chí Hoành mở to mắt ngạc nhiên. Lá đỏ. Cây phong. Chẳng phải lá đỏ chỉ xuất hiện vào tháng chín thôi sao? Và lá đỏ, phải chăng anh đang giúp nó thực hiện chính cái nguyện vọng của Thiên Tỉ? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Chí Hoành. Thiên Tỉ kéo nó đến bên dưới gốc cây phong, nhặt một tấm thẻ bài treo sẵn ở đó. Anh cúi xuống viết lên đó:

“Lưu Chí Hoành, hãy hạnh phúc nhé! Dịch Dương Thiên Tỉ, hạnh phúc cả đời. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bên nhau trọn đời”

Xong xuôi anh đưa cho nó có ý bảo Chí Hoành giúp anh buộc lên tán cây. Nó đọc những dòng chữ trên thẻ bài, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

– Đồ ngốc, em khóc gì chứ?

– Anh….anh….em….em

– Còn không mau giúp anh buộc lên tán cây đi.

Chí Hoành gật gật đầu không thèm lau nước mắt. Ước nguyện của nó cuối cùng đã thành hiện thực. Anh đã chấp nhận nó, anh đã chấp nhận nó thật rồi. Tấm thẻ bài treo trên cành cây cùng với rất nhiều những tấm thẻ bài khác như một rừng hạnh phúc mà con người đang ước ao. Dưới tán cây phong ấy, Thiên Tỉ đã ôm nó thật chặt, thì thầm vào tai Chí Hoành:

– Lưu Chí Hoành, nghe cho rõ nhé, anh chỉ nói một lần thôi: anh yêu em

– Em cũng yêu anh – Chí Hoành òa lên. Hạnh phúc quá, cảm giác của hạnh phúc thật là khó tả. Mối quan hệ của hai người là tình yêu, là tình nhân……..

Hai người đứng ôm nhau một lúc, nó vẫn tiếp tục nức nở thu hút sự chú ý của không ít người. Thiên Tỉ cười khổ, đẩy nó ra:

– Đừng khóc nữa, không người ta lại bảo anh bắt nạt em

– Dịch Dương Thiên Tỉ đang bắt nạt em….tại sao anh lại bắt em tìm lá đỏ trong khi mình biết chúng ở đâu?

– Cái đồ ngốc chậm chạp nhà em, lần trước không chịu hỏi cặn kẽ, là người hướng dẫn chúng ta đã nói cho anh biết ở trên ngọn đồi này có cây phong quanh năm lá đỏ. Anh định chờ cho đến khi tự em tìm ra nhưng em chẳng có động tĩnh gì cả, làm anh phải tự mình đưa tới đây không thì anh chết già mất

– Hừ – Chí Hoành bĩu môi, trên mắt vẫn còn đọng chút nước khiến chúng trở nên long lanh – Anh chỉ biết làm khổ em thôi

– Anh xin lỗi

– Em đã từng đọc ở trong một câu chuyện, người ta nói rằng: Tình yêu chính là đem tổn thương ra làm vật thế chấp để vay về hạnh phúc. Và em là người may mắn khi vay mượn đúng chỗ. Em mong rằng hạnh phúc mà em đã vay về là những gì em đang khao khát.

Tình yêu của Chí Hoành và Thiên Tỉ gặp thật nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau. Có lẽ sau này còn thật nhiều khó khăn mà cả hai cùng trải qua để giữ gìn tình yêu vừa mới nở. Quan trọng nhất là họ đã vượt qua chính bản thân để hai tâm hồn cùng đồng điệu. Với họ mới chỉ là bắt đầu còn với kẻ khác đang gần leo lên được đến đỉnh núi cao…..

.

.

.

.

.

.

– Vương Nguyên, mau dậy đi, đã sáu giờ chiều rồi đấy – Bà Vương gõ gõ cửa căn phòng cậu

– Đã sáu giờ rồi sao? – Vương Nguyên hoảng hốt nhìn đồng hồ – Chết rồi, con phải đến bệnh viện

– Cầm theo cái này cho cậu ta, nhớ ăn uống đầy đù, trông con dạo này xanh lắm biết không. Mà cũng sắp tốt nghiệp rồi, phải chăm chỉ học hành nữa

– Cảm ơn umma, con biết rồi ạ. Tháng sau con sẽ bắt đầu chương trình ôn tập mà

– Ừ, thôi đi đi

Vương Nguyên vội vàng mặc quần áo rồi lái xe đạp chạy đến bệnh viện. Cậu vừa đi một lúc thì ông Vương cũng đi làm trở về. Sau khi tắm, ông ngồi trên ghế sofa đọc báo. Bà Vương ở trong bếp nói vọng ra:

– Vương Nguyên hôm nay nó ở lại bệnh viện, lát nữa An Trạch về rồi chúng ta ăn cơm. Ông đói bụng không để tôi lấy cơm trước?

– Thôi không cần đâu, tôi chờ An Trạch cũng được.

Bữa cơm tối hôm nay chỉ có ba người ngồi ăn. Mấy ngày này Vương Nguyên thường xuyên ở lại bệnh viện nên bữa cơm trở nên thiếu vắng lạ thường. Ông Vương xót con nhưng cậu muốn thế và quan trọng hơn là ông đang quan sát hai người họ. Ban đầu, mỗi lần Vương Nguyên ở lại bệnh viện, ông còn cảm thấy khó chịu, thật là muốn nhốt cậu ở nhà. Nhưng nghĩ đến bé con dễ thương cần người chăm sóc ông lại tự dằn lòng. Nhưng dần dần, cảm giác khó chịu cứ phai dần theo những lần ông tạt qua bệnh viện xem cậu. Có lẽ Vương Nguyên từ đầu đã không sai…..

– Ông làm sao mà đần người ra thế? – Bà Vương nhìn ông trầm ngâm bên bàn trà

– Tôi đang nghĩ đến Vương Nguyên thôi mà

– Là chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên sao?

– Ừ….tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Hi vọng thời gian sẽ cho tôi câu trả lời chính xác

Bệnh viện Seoul……

Hộp cơm trên bàn vẫn còn khá nhiều nhưng giờ đã nguội lạnh. Tuấn Khải ép cậu ăn nhưng đều vô dụng, chẳng hiểu sao mỗi lần động vào thức ăn, dạ dày của Vương Nguyên nhộn nhạo lên cực kì khó chịu. Hắn bắt cậu đi khám, Vương Nguyên đều viện cớ chỉ là dạ dày khó chịu thôi. Cậu lớn rồi mà còn bướng bỉnh y hệt Tư Hàn.

– Cục cưng, đi khám đi

– Không cần đâu, em ổn mà. Là thuốc đau dạ dày chưa có tác dụng thôi

– Haizzz, sao nói là cưng không nghe lời thế, định cho nặng ra rồi mới chịu gặp bác sĩ à?

– …. – Vương Nguyên giả vờ như không nghe thấy hắn cằn nhằn, chăm chú giúp Tư Hàn buộc lại băng.

– Vương Nguyên hyung đi khám đi, không thì anh nằm viện giống em đó

– Anh ở cùng em không muốn sao? – Vương Nguyên đùa

– Này, đừng có nói bậy nữa đi – Tuấn Khải nhăn nhó – Cục cưng khó chịu lắm không?

– Anh đừng lo, em không sao mà

“Cốc…cốc”

Có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. Tuấn Khải ra mở cửa, là bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Tư Hàn. Thằng bé vừa thấy ông mặt tái mét không còn giọt máu. Lại sắp đau, lại sắp thay băng rồi. Như một phản xạ, nó giật chăn trốn vào. Vương Nguyên vội giữ thằng bé, ôm nó an ủi:

– Hàn nhi ngoan, bác sĩ chỉ kiểm tra thôi mà

– Ứ….đau lắm….đau lắm – Nó mếu máo

– Tư Hàn, bác hứa là sẽ xem thôi mà

Vị bác sĩ cười hiền từ. Nụ cười ấy trấn an thằng bé không ít. Nó im lặng quan sát ông gỡ miếng băng trắng trên người mình ra. Bác sĩ nhìn miệng vết thương thêm một lúc rồi nhanh chóng cầm một miếng bông chấm vào:

– Á – Tư Hàn hét lên – Đau…..đau mà….

Thằng bé ngồi trong lòng Vương Nguyên quẫy đạp lung tung. Cánh tay thằng bé đụng trúng bụng Vương Nguyên, cậu nhăn mặt lại: bụng đau quá. Cơn đau mỗi lúc một lớn dần, mọi vật trước mặt quay cuồng. Cậu chìm hẳn vào bóng tối, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng kêu thoảng thốt của Tuấn Khải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s