[KN] Just so you know – Chương 39

Con dao vô tình hạ cánh trên người Tư Hàn, một bên tay của thằng bé bị cắt một vết thật sâu, máu chảy ra đầm đìa. Có lẽ vì sợ hãi, Tư Hàn ngất đi. An Trạch hoảng hốt chạy lại bế nó lên:

– Giúp tôi với! Giúp tôi với!

Tên cướp nhìn thấy Tư Hàn bị thương và hung khí trong tay thì mất, y lúng túng vội tìm cách chạy trốn. Những người trên bờ ùa xuống, một người đàn ông bắt tên cướp lại còn những người khác bu lại giúp hai người họ. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, đưa An Trạch và Tư Hàn đến bệnh viện. Nằm trên xe cấp cứu, mồm thằng bé mấp nháy gọi tên Tuấn Khải và Vương Nguyên liên tục. Anh nắm chặt lấy bên tay không bị thương của thằng bé cho đến khi bị ngăn cách với cánh cửa phòng cấp cứu.

.

.

.

.

.

.

Ông Vương phất phất tay mệt mỏi có ý bảo Tuấn Khải hãy về đi và trở vào trong phòng. Ông biết hắn sẽ còn nán lại thêm với Vương Nguyên một lúc nữa nhưng không hề cản. Những lời hắn nói khiến cho suy nghĩ của ông lung lay. Đối với con người, hình thành một định kiến thì rất dễ dàng nhưng để xóa bỏ nó không phải là dễ dàng. Ông cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Chia cắt Tuấn Khải và Vương Nguyên mà nói là tàn nhẫn đối với cả hai, ông không phải là không hiểu lí lẽ, với tư cách của một người cha, ông Vương đặt hạnh phúc của con cái lên trên tất cả những thứ ấy. Chỉ cần con ông hạnh phúc mà thôi…..

Tuấn Khải mỉm cười kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Bây giờ hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, cơn sóng to nhất đã tạm thời lắng lại. Có thể ông chưa chấp nhận quan hệ của cả hai ngay bây giờ, đợi khi ông hiểu rõ rồi, hắn tin rằng sẽ nhận được lời chúc phúc của ông. Kết quả này đối với hắn mà nói là không còn gì để phàn nàn nữa rồi. Cái viễn cảnh một nhà ba người chung sống hạnh phúc ngày càng gần….Vương Nguyên vùi mặt vài vai hắn, đặt một nụ hôn lên chỗ vai bị bầm, vì hạnh phúc và tương lai trước mắt, cậu và hắn sẽ còn phải cố gắng thật nhiều để vun đắp. Liệu cậu có thể xem như là gia đình mình đã chấp thuận được chưa?

“Đinh đông đinh đông”

– Alo, anh An Trạch ạ?

– …..

– Sao? Em biết rồi em đến ngay đây

Sau khi nhận điện thoại, mặt Vương Nguyên tái mét, lắp ba lắp bắp nói không nên lời:

– Tư Hàn…..bị thương….giờ….giờ thằng bé đang nằm viện……bệnh viện Seoul…..

Tuấn Khải sững người lại, hơi thở của hắn như ngừng trệ trong giây lát. Không nói không rằng hắn chạy một mạch ra khỏi nhà. Vương Nguyên đuổi theo Tuấn Khải. Có lẽ vì quá gấp gáp nên hắn đã quên mất mình đi bằng ô tô đến đây. Hắn chạy ra đầu đường bắt một chiếc xe taxi, giục tài xế đến thẳng bệnh viện Seoul. Trên đường đi, hai bàn tay Tuấn Khải siết chạy vào nhau đến đỏ cả lên. Hắn không ngừng nhìn bên đường, không ngừng hối thúc tài xế tăng tốc độ. Nếu để bây giờ hắn lái xe quả thực là nguy hiểm. Vương Nguyên không dám khóc thành tiếng, tiếng khóc của cậu chỉ khiến Tuấn Khải càng thêm rối loạn hơn. Trong hoàn cảnh này, người khổ sở và lo lắng hơn là hắn. Cậu cũng thương Tư Hàn nhưng có lẽ sẽ không thể bằng tình cảm cha con thân thiết từ khi thằng bé mới sinh ra được. Nước mắt làm nhòe đôi mắt Vương Nguyên, cậu gạt chúng đi để nhìn rõ đường hơn.

Được sự chỉ dẫn của người trực ban, Tuấn Khải và Vương Nguyên đến trước khoa cấp cứu. An Trạch yên lặng ngồi trên ghế, thấy họ đến liền đứng dậy. Hắn không hỏi anh bất cứ câu nào cả mà đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu. Đèn đỏ trên cánh cửa vẫn chưa hề tắt, Tuấn Khải đập thật mạnh lên cửa. Chết tiệt, con trai hắn đang ở trong kia gặp nguy hiểm vậy mà hắn chỉ biết đứng ngoài này chờ đợi. Chúa ơi, nếu có thể Tuấn Khải ước mình là người nằm trong kia thay cho Tư Hàn. Thằng bé mới có sáu tuổi mà thôi, mọi tai họa cứ giáng lên đầu hắn, đừng làm tổn thương bất cứ ai xung quanh hắn. Vết bầm trên vai vì cử động mạnh mà nhói đau. Tuấn Khải mặc kệ, nỗi đau của hắn có đau bằng Tư Hàn bây giờ không? Hàn nhi ngoan của appa, appa đang ở ngoài này, đừng sợ con nhé……

An Trạch và Vương Nguyên chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám chạm vào Tuấn Khải. Anh nhìn cậu nhỏ giọng kể lại:

– Lúc bọn anh ở công viên thì gặp một tên cướp chạy trốn, bị dồn vào đường cùng tên ấy làm càn và không may đâm trúng Tư Hàn. Anh xin lỗi vì đã không trông thằng bé tốt

– Không phải lỗi của anh…..bây giờ quan trọng nhất là Tư Hàn bình an vượt qua mọi chuyện

Từng giây từng phút trôi qua tựa như cả một thế kỉ. Ngọn đèn đỏ chói mắt vẫn sáng mãi không thôi. Hành lang yên ắng không một tiếng động. Từ trong cánh cửa căn phòng vọng lại tiếng bíp bíp của máy móc. Vương Nguyên tự hỏi đó có phải là nhịp tim của Tư Hàn đúng không? Tiếng tim vẫn đập đều đặn, Hàn nhi à, anh và appa em ở ngoài đây, Hàn nhi à, mau mau khỏe lại, anh hứa sẽ không bao giờ rời xa hai người nữa, anh hứa đấy……

“Cạch”

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Tuấn Khải gấp gáp hỏi dồn:

– Bác sĩ con trai tôi sao rồi?

– Cậu bé bị một vết cắt khá sâu ở tay, bây giờ tình trạng đã ổn định, máu được cầm. Do cơ thể còn quá nhỏ nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng anh đừng lo lắng, mọi việc đã ổn. Bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng và chăm sóc vết thương cẩn thận là được rồi. Bây giờ anh đi làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi.

– Cảm ơn bác sĩ

Đến lúc này Tuấn Khải mới dám trút ra được một hơi thở nhẹ nhõm. An Trạch giúp hắn đi làm thủ tục nhập viện. Chiếc xe đẩy Tư Hàn ra ngoài, Tuấn Khải và Vương Nguyên đi theo cho đến phòng bệnh.

Vương Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Tư Hàn. Vì còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên thằng bé vẫn chưa tỉnh lại được. Thế cũng tốt, tránh cho thằng bé phải chịu đựng cơn đau ở vết thương. Căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo. Tuấn Khải im lặng ngồi ở bên giường, vết bầm trên vai hắn càng lúc càng đau. Nhưng hắn không muốn rời đi đâu cả, hắn muốn Tư Hàn mở mắt ra thấy mình đầu tiên. Trên gương mặt hắn tràn đầy sự lo âu, còn có chút nhăn nhó vì phải nén cơn đau nữa. Vương Nguyên cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi, tay cậu vô tình chạm vào vết thương của hắn:

– A! – Tuấn Khải kêu khẽ

– Anh đau lắm sao?

– Không, anh không sao – Hắn gạt bàn tay cậu ra – Anh chỉ muốn ngồi ở đây thôi

– Khải à – Vương Nguyên khổ sở nói – Anh đau như thế thì hãy đi tìm bác sĩ đi, rất gần thôi mà, em sẽ ở lại trông Tư Hàn cho.

– Anh không sao mà

– Em cầu xin anh đấy, đừng tự hành hạ mình như thế được không?

– ………..

Tuấn Khải không nói gì cả, vẫn ngoan cố không chịu đi. Chốc chốc hắn lại dùng bên tay không bị thương nắm lấy tay Tư Hàn. Hai người thân yêu của Vương Nguyên hiện giờ đang bị thương, hai người họ đang đau đớn, trái tim Vương Nguyên tựa như bị dao cắt vậy. Cậu đứng dậy đi ra ngoài hành lang để thoáng gió một chút. Vì sao cậu luôn xui xẻo như thế? Những người xung quanh Vương Nguyên luôn gặp tai họa, luôn gặp những chuyện không may còn cậu thì vẫn bình yên. Vương Nguyên từ khi sinh ra có phải đã bị chỉ định là sao chổi không? Trước kia cậu không tin đâu, nhưng bây giờ nghĩ lại, đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy lo sợ. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cậu. Tuấn Khải thì thầm vào tai Vương Nguyên:

– Anh xin lỗi. Anh sẽ đi khám bác sĩ bây giờ đây.

– Khải à – Vương Nguyên ôm chặt lấy hắn. Dù cho có là “sao chổi” cậu vẫn muốn thử nắm chặt vận may cuối cùng của mình

– Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đi khám bác sĩ ngay bây giờ mà. Lúc nào Hàn nhi tỉnh dậy nhớ gọi cho anh đấy

.

.

.

.

.

An Trạch làm xong thủ tục nhập viện thì rời khỏi bệnh viện về nhà. Có lẽ ông Vương đang lo lắng vì cả hai đứa con trai đi ra ngoài đã lâu mà không thấy về. Anh vừa đi thì Tuấn Khải cũng trở lại. Cảm thấy ánh mắt lo lắng của cậu, hắn mỉm cười trấn an:

– Vết thương của anh không đáng nghiêm trọng đâu. Bác sĩ bảo chỉ cần bôi thuốc là tan máu bầm thôi mà. Appa em đã rất nương tay

– Anh cởi áo ra em giúp anh bôi thuốc.

Vương Nguyên cẩn thận giúp hắn cởi áo sơ mi ra. Vết tụ máu trên vai thật lớn, sưng đỏ cả lên. Cậu ứa nước mắt chạm thật nhẹ vào. Tuấn Khải hơi rụt vai lại nhưng sợ cậu lo lắng nên không dám kêu gì cả. Vương Nguyên mở hộp thuốc ra bôi lên vết bầm. Cậu biết appa cậu đã dùng hết sức mà ném, lúc ông tức giận thì sẽ không kể gì cả. Đáng nhẽ cú ném ấy là dành cho cậu…….Thuốc mát lạnh làm xoa dịu cái đau đớn tạm thời……

Trời dần về khuya, Vương Nguyên vẫn nhất quyết không chịu về nhà. Tuấn Khải thở dài không biết nói gì thêm. Mong rằng An Trạch về nhà kể lại mọi chuyện, ông Vương sẽ thông cảm cho cả hai.

.

.

.

.

.

.

– Vương Nguyên ở lại bệnh viện đêm nay sao?

– Vâng, có lẽ thế ạ. Là lỗi của con, đến cả một đứa trẻ cũng không thể nào trông chừng được

– Thôi đừng nói nữa, con cũng đã mệt rồi, mau đi nghỉ đi

Ông Vương ngồi trầm ngâm trên ghế. Thật muộn sau, ông mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường ông khẽ trút những tiếng thở dài. Bà Vương nằm cạnh hiểu được sự lo lắng trong lòng ông nên nhỏ giọng nói:

– Nếu lo lắng thì ngày mai ông đến bệnh viện xem sao đi

– ……

Ông không nói gì, lại trở mình. Không khí trong căn phòng trở về yên tĩnh.

Sáng hôm sau, An Trạch dậy sớm đã thấy ông Vương ngồi đó rồi. Bà Vương mang một hộp cháo nóng hổi đưa cho anh và dặn dò:

– Đưa cái này cho Vương Nguyên và Tuấn Khải nhé. Nhớ dặn chúng nó là phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy

– Dạ cho biết rồi, chào bố mẹ con đi.

– Khoan đã! – Ông Vương chợt lên tiếng

– Appa?

– Đợi appa một chút, appa muốn đi cùng với con.

An Trạch ngạc nhiên đưa mắt nhìn bà Vương. Bà lắc đầu rồi trở lại vào bếp. Ngồi trên xe taxi, ông quay sang hỏi An Trạch:

– Con đã nhờ ai xin phép cho Vương Nguyên nghỉ học chưa?

– Hôm nay là bắt đầu kì nghỉ đông của nó rồi nên không cần xin phép ạ. Hai tháng nữa là nó đi thi tốt nghiệp rồi.

– Ừ

Ông Vương không nói gì thêm, quay mặt đi ngắm cảnh. Chiếc xe chở hai người họ đến trước cửa bệnh viện Seoul. Từ bên ngoài nhìn vào khe cửa, ông thấy Vương Nguyên tựa đầu vào vai Tuấn Khải ngủ. Hắn dường như đã dậy rồi nhưng vẫn để yên cho cậu dựa. Bé con nằm trên giường không biết là đã tỉnh chưa mà mắt vẫn nhắm nghiền. Thỉnh thoảng, Tuấn Khải nhẹ nhàng chạm vào tay thằng bé. Khung cảnh ấy…tự nhiên ông không muốn làm phiền một chút nào cả.

– Appa, sao appa chưa vào? – An Trạch đi mượn hai cái bát trở về

– À…ừ….vào thôi

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra tạo tiếng động khiến Vương Nguyên choàng tỉnh. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra appa và anh trai cậu đã đến và cậu đang dựa vào vai Tuấn Khải.

– A! Em xin lỗi, có đau anh không?

– Không sao mà – Tuấn Khải cười xòa, lắc lắc vài cái vào bên vai bị dựa cả đêm

– E hèm – An Trạch đằng hắng

– A….appa và anh đã đến rồi ạ

– Ừ, cháo mẹ nấu cho hai người này

– Cảm ơn anh

Ông Vương ngồi cạnh giường Tư Hàn ngắm nhìn thằng bé. Bây giờ ông mới có cơ hội nhìn rõ nó. Quả thực là một bé con đáng yêu. Không biết hôm qua, ông có làm nó hoảng sợ hay không? Thằng bé là ông nhớ đến ngày Vương Nguyên còn bé, cũng trắng trẻo động lòng người như thế. Ấy vậy mà mới chớp mắt đã qua mười mấy năm rồi, đứa trẻ năm nào giờ đã không cần ông nữa, nó đã tìm được một chỗ dựa khác rồi. Ai da…..

– Appa….Vương Nguyên hyung….. – Mặt Tư Hàn nhăn nhó

– Appa…appa đây – Tuấn Khải nắm lấy tay đang sờ soạng lung tung của thằng bé – Hàn nhi, appa ở đây

– Appa à……… – Thằng bé mở mắt ra nhìn hắn. Dường như vừa mơ thấy một cái gì đó đáng sợ, nó vội vươn cả hai tay để ôm hắn. Vết thương bị động khiến nó đau nhói – Á đau quá

– Hàn nhi đừng động nữa – Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt bên tay bị thương của nó xuống

– Vương Nguyên hyung, em đau quá…đau quá – Nó khóc nấc lên. Hôm qua lúc tỉnh lại cũng không đau như thế mà.

– Đau này mau biến đi, biến đi – Cậu dỗ dành nó

Chợt nhận ra sự có mặt của ông Vương, Tư Hàn im bặt. Nó hướng ánh mắt sợ sệt về phía ông. Người đàn ông trước mặt nó….khiến nó sợ hãi…..Rồi Tư Hàn lại nhớ về tên cướp thế là lại khóc thật to.

– Hàn nhi ngoan, đừng khóc đừng khóc mà – Cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cố gắng dỗ dành thằng bé.

Ông Vương thở dài, không ngoài dự đoán của ông, thằng bé đúng là đã sợ ông thật. An Trạch chỉ biết cười khổ. Trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi…..Cái lúc ở công viên, thằng bé ngồi một cục, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu khiến anh có cảm giác nó chín chắn hơn nhiều so với tuổi của mình. Nhưng dù sao nó vẫn là một bé con.

Ông Vương và An Trạch rời đi, Vương Nguyên buông bát cháo của mình xuống, say mê chơi với Tư Hàn. Tuấn Khải cau mày nhìn bát cháo còn nguyên:

– Sao cục cưng không ăn hết?

– Em chưa đói, để lát nữa em đói rồi ăn sau

– Từ hôm qua đến giờ cưng đã ăn gì đâu, mau ăn hết đi. Phải làm gương cho Tư Hàn chứ!

– Đúng rồi, hyung mau ăn đi – Tư Hàn bĩu môi hùa theo Tuấn Khải

– Em không đói thật mà…..

– Không được, mau ăn đi

Tuấn Khải cầm bát cháo đưa cho Vương Nguyên. Mùi cháo vừa bốc lên khiến cậu cảm thấy chóng mặt và chạy vào nhà tắm nôn. Lúc nãy múc cháo ra cậu đã cảm thấy rất khó chịu nhưng phải nén lại. Ông Vương thấy cậu không khỏe nhất định sẽ bắt cậu về nhà cho mà xem.

“Ụa”

– Cục cưng, em làm sao vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s